Feb 7, 2011

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN TÂN MÃO




HỌP MẶT ĐẦU XUÂN TÂN MÃO

Hoàng Anh Thư




Mồng bốn Tết Tân Mão 2011, nhóm TV 6370 gồm Thanh, Loan, Oanh và Thư rủ nhau đến quán Bánh Xèo trên đường Nguyễn văn Trỗi để tham dự buổi họp mặt Trưng Vương nhân dịp cô Vinh từ Canada về VN ăn Tết.. Ngoài cô Vinh còn có các cô đang ở VN tham dự như cô Hiền, cô Vân Nhung, cô Cao Hương và cô Đức Tân ̣̣̣̣ ̣(Cô ĐT vừa là học trò vừa là đồng nghiệp của các cô) . Tất cả là 5 cô và hơn hai mươi trò.Trò thì phần lớn thuộc thế hệ 5 X nghĩa là đã sắp sửa và về hưu cả rồi. Hình ảnh các" bà học trò" gặp gỡ, xúm xít hỏi han các "cụ cô giáo" mới vui vẻ và cảm động làm sao.
Hôm nay cô Vinh đến sớm, cô mặc một cái áo trắng có nhấn bèo ở cổ và ngực nên trông rất sang. Gần tám mươi tuổi nhưng cô vẫn giữ được nét mặt như hồi còn đi dạy. Trò nào đã từng học cô thì nhận ra cô ngay . Học trò vây quanh, mỗi người hỏi một câu khiến cô không khỏi bối rối khi phải trả lời :" Cô ơi, cô còn nhớ em không?" Người hỏi cũng dường như quên bẵng rằng đã mấy chục năm rồi, từ một cô bé tóc bum bê mà nay đã là một cụ bà sáu mươi, làm sao cô nhớ nổi. Cô trò cứ thế nhìn nhau mà rưng rưng
.Các cô gặp lại cũng cảm động hỏi thăm nhau. Cô Hiền năm nay cũng đã 79 tuổi nhưng trông cô còn "tráng kiện" lắm vì cô dạy thể thao mà. Tuy vậy cô cũng kể là từ Tết đến giờ cô bị cao huyết áp và bị suyễn nữa nên cũng còn mệt lắm, nói chẳng ra hơi. Dù vậy cô luôn năng động cầm máy quay phim, thu lại tất cả hình ảnh của buổi họp mặt đặc biệt này. Đủ thấy cô cố gắng và thương Trưng vương đến chừng nào
Cô Cao Hương tuy không "cao" nhưng rất duyên dáng trong chíếc áo dài nhung đen có thêu hoa cúc vàng rất nổi và chuỗi đeo cổ rất điệu. Cô rất vui, cười nói luôn miệng với học trò. Có bạn còn hỏi "Có phải tên cô là Cao thị Hương không ? Cô vui vẻ trả lời : " Không, cô là Hoàng Cao Hương, ấy, Cao Hương nhưng chẳng cao tý nào..." Đó là chiều cao thôi chứ tuổi cô thì cao thật rồi :Tám mươi hai đấy các trò ơi.
Cô Vân Nhung với áo dài vàng và chuỗi hạt lóng lánh đỏ . Cô vẫn gầy, mái tóc cắt ngắn , muối nhiều hơn tiêu, nhưng mắt vẫn tinh anh . Cô không lập gia đình nên có nhiều thời gian sáng tác nhạc, dịch sách, làm thơ...Cô rất nổi tiếng trong câu lạc bộ sách Xưa và Nay với bản dịch truyện Kiều ra tiếng Anh . Cô thật là một phụ nữ đa tài hiếm thấy. Thật là hãnh diện cho trò nào từng là học trò của cô.
Đồ uống đã được bưng ra cùng thức ăn đã được dọn ra đầy bàn , nào gỏi cuốn, ốc hấp lá gừng, nem cuốn rong biển bánh xèo, cháo nấm ....nhưng mọi người hình như đã gặp nhau là chỉ muốn nói , muốn nhìn nhau như in lấy hình ảnh của nhau Rất nhiều máy ảnh của cô và trò đã được bấm lia lịa để ghi lại giây phút hội ngộ này vì ai cũng biết rằng sẽ khó có một buổi gặp lại nhau y như thế nữa.
"Đừng gắp cho cô nữa, cứ để cô tự nhiên.." Cô kêu lên như thế nhưng trò thì cứ muốn tiếp cho cô thật nhiều. "Cô ơi cô xơi đi, món này ngon lắm" "Ừ, lâu rồi bây giờ cô mới được thưởng thức món ốc nhồi thịt hấp lá gừng này đấy"...Cô trò cứ mời nhau và tiếp thức ăn cho nhau....thân thương biết chừng nào.
Hoàng K Thanh đã rất khéo khi đứng ra tổ chức buổi họp mặt này với sự đóng góp của tất cả các trò có mặt để chiêu đãi các cô giáo của mình. Các món ăn rất nhẹ nhàng và phù hợp với phụ nữ lớn tuổi lại mang đậm chất dân dã quê hương nên ai cũng thích. Thanh còn làm phiếu để bốc thăm 8 phần quà, nhỏ thôi nhưng cũng làm mọi người hồi hộp khi mở số của mình ra. Trong đó, cô Hiền đã trúng một con thỏ đá nhỏ màu trắng và cô đã tặng cho cô Vinh với lời lẽ thật thiết tha khiến cho cô Vinh rất cảm động và nói rằng :"Năm nay là năm con mèo nhưng các nước khác người ta cũng lấy con thỏ làm biểu trưng cho năm nay vì thế cô sẽ rất quý món quà mang đầy ý nghĩa này và sẽ mang về nhà để trên bàn làm việc của mình..." Tình bạn của người Trưng vương dù là cô giáo hay học trò với nhau thật là thắm thiết biết chừng nào.
Sau đó mọi người vừa vỗ tay vừa đồng ca bài Trưng nữ vương rất hùng hồn , tiếp theo mọi người đều im lặng lắng nghe Cô Vân Nhung đứng lên đọc bài thơ do cô sáng tác:





VƯỜN ƯƠM MỘNG.
Thơ của Giáo Sư VÂN NHUNG
.


Thiên hạ bảo nghề giáo là bạc bẽo
Nghề bán cháo lòng, cháo phổi thật thảm thê
Lương không đủ ăn, lếch thếch ê chề
Riêng tôi gọi nó là "Nghề ươm hạt"
Tôi say mê ngắm nhìn khu vườn xanh bát ngát
Nắng sớm ươm dài trên những mái tóc xanh.
Ôi , thương sao những cặp mắt long lanh
Như phản chiếu cả khung trời ước hẹn
Những nụ cười hồn nhiên hay bẽn lẽn
Tôi thấy rồi, em đang nhen nhúm một niềm tin
Đang lóe lên trong ánh mắt em nhìn
Từ khối óc và con tim đầy nhiệt huyết
Tôi muốn trao em niềm tin yêu tha thiết
Nhưng... biết nói gì qua những định lý khô khan
Với những hình trong mặt phẳng hay không gian
Khi nguồn giao cảm chỉ là bảng đen , phấn trắng.
Nhớ những phút say sưa trên bục giảng
Nhìn những bàn tay mạnh dạn giơ cao
Niền hân hoan trên nét mặt dâng trào
Hay hăm hở vùi đầu trên những bài toán hiểm hóc
Cố lên em, có con đường nào không gai góc
Mà dễ dàng dẫn tới vinh quang?
Kià tương lai sáng lạn huy hoàng
Chờ em đó hãy sẵn sàng tiến bước
Ngày mai đây quê hương đất nước
Sẽ đẹp giàu và hạnh phúc ấm no
Đây những bàn tay xây dựng cơ đồ
Đang hăng hái vươn lên từ trang sách
Cố lên em, Bài toán này là thử thách
Óc thông minh sáng tạo và ý chí kiên cường
Hãy tìm ra chiếc chìa khóa mở đường
Cho đáp số của muôn ngàn bài toán khó...
Và cứ thế mỗi lần đến mùa hoa nở
Người ươm trồng lại cảm thấy rộn rã xốn xang
Vui sướng biết bao khi nghe em đạt thành tích vẻ vang
Vui hơn cả được bạc vàng châu báu.
Xin đừng bảo nghề này là bạc bẽo
Được rất nhiều nhưng cho chẳng bao nhiêu
Tuy nghèo tiền nhưng không thiếu tình yêu
Và luôn có được những niềm hạnh phúc
Giờ phút này trong căn nhà lúp xúp
Tôi mơ màng nghĩ đến những bông hoa
Đang nở đầy trên đất nước bao la
Hay lác đác trên năm châu bốn biển
Cho quê hương niềm tự hào hãnh diện
Và lòng tôi cũng chợt thấy nở hoa
Nghe hương thơm bát ngát đậm đà....
Ấy " HOA MỘNG" ngày xưa tôi mơ ước

Giáo sư VÂN NHUNG
.


.




Mọi người đều vỗ tay và thầm phục cô có một trí nhớ thật tốt vì bài này cô làm cũng đã lâu , vậy mà cô đọc với một giọng truyền cảm một mạch từ đầu đến cuối. Qua bài thơ chúng ta cũng thấy tấm lòng của cô với học trò và cô đã yêu nghề biết bao.
Trò Ẩm Túy cũng không thua kém cô giáo mình: tự sáng tác và trình bày bài "Trưng vương Hội ngộ" để chào mừng cô Vinh và bài "Gặp lại bạn xưa" với một giọng hát ấm áp, ngọt ngào và truyền cảm , thật không hổ danh là con gái của nhạc sĩ tài ba Canh Thân.:
"....Bao năm xa cách bốn phương trời,
Hôm nay hãy lại ngồi bên nhau
Tâm tình bao kỷ niệm yêu dấu
Một thời Trưng Vương đã khắc sâu...."
Rồi cô Vân Nhung lại hát bài "Trưng Vương sống mãi trong tôi" mà cô đã sáng tác từ năm 1980 để tặng cho những ai đã và sẽ xa Trưng vương. Lần này thấy môi cô run run, xúc động và cũng có lúc cô ngập ngừng quên lời.
Cô Vinh còn mở hộp kẹo chocolat thật ngon và chia cho tất cả moi người. Cô Nhung bảo :"Cảm giác như một giấc mơ..." Vâng, một giấc mơ có thật và mọi người chẳng muốn rời xa. Nắng đã lên cao, nhưng không gắt, mọi người bịn rịn chúc nhau và chia tay hẹn gặp lại trong mùa lễ hội sắp tới.




--
Anh Thư



Thư của Mỹ Nga viết cho Anh Thư .

(Kim Đoan copy từ e-mail TV63-70)

Anh Thư ơi,

Sáng nay đọc bài tường thuật của AT về buổi tiệc đầu năm với Cô Vinh Cô Hiền cô vân Nhung Cô Cao hương và các bạnTV ở VN trong QBD, Nga cảm động quá. Nhất là khi đọc bài thơ "Vườn ươm mộng" của Cô Vân Nhung thì Nga không dằn được xúc cảm mặc dầu mới sáng sớm vào sở làm việc.....

Anh Thư có nhớ được bài hát "Trưng Vương........" của Cô Vân Nhung không, nếu được xin AT chuyển đến cho QBD để mọi người được thưởng thức chung nhé.

Ngày xưa lúc học đệ nhị cô Vinh dạy tụi mình Pháp văn đó, AT nhớ không? Năm đó Nga bị cô phạt vì cái tội phá rối trị an trong lớp, bằng cách cứ lấy cái nắp bút pilot xoay sấp ngữa trên bàn tạo nên những tiếng đông "lắc cắc" rất khó chịu....(vì bài giảng của cô đã lỡ học rồi qua trung tâm văn hóa Pháp, nên lơ là lời giảng của cô, tai hại cho cái màn đi học thêm ở ngoài là ở chỗ đó đó ....).

Cô bắt Nga đứng suốt buổi học của giờ cô, chép bài cũng phải đứng mà viết, vì đứng như thế thì hết nghịch bậy bạ.... Hồi đó sao Nga "ghét" cô Vinh ghê, nhưng bù lại thì phải phục Cô là rất "dure"với học trò.... Cô có cái dáng đẹp quý phái tự lúc nào, bây giờ tuổi đã trên 80 mà trông Cô vẫn xinh đẹp ghê , chúng mình phải hãnh diện về Cô , Anh Thư nhỉ.


Mỹ Nga


1 comment:

  1. TV6370, cảm ơn cô Vân Nhung đã cho chúng em thưởng thức bài thơ vô cùng cảm động,vô cùng đẹp của tình cô bao la đối với học trò chúng em. Tình thương của cô thật đáng trân trọng và tôn kính , chúng em cảm thấy măy mắn đã được là học trò của cô. Xin cầu chúc cô mãi dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc bình yên mỗi ngày để chúng em lại được đọc mãi những vần thơ yêu dấu của cô.

    ReplyDelete