Feb 4, 2011

Ca Lên Cho Vui...


CA LÊN CHO VUI.
HANNAH NGUYÊN




Ăn cơm muộn vội vàng đi học
Bút rơi đường Minh khóc hu hu...
May thay nhờ có anh Thu
Nhịn ăn quà giúp mười xu mua ngòi
Rồi lấy giấy Thu ngồi cuộn giúp
Chốc đã thành quản bút cho Minh
Mấy hôm sau bất thình lình
Trời mưa Thu đứng một mình không Ô
Minh vội đến che cho cẩn thận
Rồi đưa Thu về tận cổng nhà
Giúp người, người lại giúp ta
Làm ơn chẳng thiệt đâu mà vội lo.

Sao lại có câu chuyện giữa hai cậu bé Minh và Thu nó dễ thương làm vậy ? Minh đánh rơi mất bút lấy gì viết đây ? Chắc các cậu đi học mỗi cậu chỉ có một cây bút , một cái bình mực tím xách tay, cắp nách một quyển vần ?? Rồi vội vàng vì sợ trễ học,mà hấp tấp rơi mất bút, cậu khóc trông tội nghiệp chưa ? Bạn Thu tử tế quá, giúp Minh mà phải nhịn ăn quà, mua ngòi bút mà còn lấy giấy cuộn thành quản bút ... Giúp đỡ tận tình đến nơi đến chốn ... Và hai cậu bé lũn cũn che dù đi trong mưa , cảnh thật đáng yêu và tình thật chí lý. Làm ơn chẳng thiệt, vậy hãy cứ giúp bạn đi trong những cơn họan nạn , đưa bàn tay ra đỡ đần, nhịn quà đi mà lấy chút tiền cho bạn gặp khó. .. tình bạn sẽ cứ lớn mãi , bền vững mãi vì những săn sóc chi ly, tế nhị nhưng rất đúng lúc đúng thời...
Ngày đó tôi đang bơ vơ thất nghiệp, mà công chưa thành danh chưa tọai ! Hãy còn mài ghế trường đại học mà lại còn một gánh nặng mẹ già em dại.Tất cả những sinh viên nghèo như tôi, đều phải " chạy ăn từng bữa " Ráng làm sao kiếm được một chỗ dạy kèm ( là tốt nhất ) để mà còn có thì giờ đến trường ghi bài về học. Tôi cũng may có nhiều bạn ân cần như cậu Thu. Hôm ấy em Quế Lan hỏi tôi :
- Mày có dạy được Pháp văn không ?
- Gì mà không dạy được ? ( Bắt buộc phải được ) vì tôi học sinh ngữ chính là Anh văn .
- Mà lớp mấy ?
- Dân trường Taberd đó nghe mày, nhưng mà lớp Y Tờ, phúc cho mày !
- Có gì khó đâu ! Tao sẽ đánh vần trước ở nhà, nhờ bà cụ luyện giọng. ( dạy cũng là một cách học lại ) .Ôi miếng cơm manh áo. Cái khó nó ló cái khôn , sự đời nó là như vậy lâu rồi. Thế là tôi đi dạy kèm cho lũ con nhà ông thày dạy đàn . Ông có một bày con lau nhau ba bốn đứa. Cô bé lớn nhất tên Tú Anh, đang cần luyện thi vào lớp sáu,nên tôi phải kèm tóan và ôn bài mỗi ngày, hai cậu em kế ( sinh đôi ) thì mới học lớp một , mà lại học trường Tây, nên tôi phải dạy các cậu đánh vần tiếng Tây, rồi kèm làm bài tập ! Rõ là Tây Đui Tui Đây! Tôi phải đi mua một cuốn " Vần Tây " về mỗi ngày nhờ mẹ tôi tập đọc trước cho đúng giọng Tây ( các cụ nhà tôi rất giỏi Pháp Văn ) . Tôi cứ dạy dỗ như vậy , từng tháng trôi qua êm đềm "gạo cứ lệ ăn đong bữa một " . Cho đến một hôm . Tôi xin thọ giáo thày học đàn, vì tôi rất thích học Guitar, mà ngày nào đến nhà thày cũng thấy học trò ra vào nườm nượp. Tiền học khá đắt, so với cái đồng lương kiếm cháo của tôi,lại còn phải tậu một cái đàn nữa ! Nhưng vì ham thích quá, nên tôi cố học cho bằng được. Ông thày cũng tận tâm và đầy lòng từ bi bác ái.Không những mua dùm tôi một cây đàn cũ , tiếng ấm rất đặc biệt, giá rất phải chăng, và thầy còn không lấy tiền học. Thày bảo :
- Tôi với cô trao đổi văn hóa.
- Tôi còn đang chưng hửng,thì thày tiếp:
- Cô dạy các con tôi học chữ, thì tôi dạy cô học đàn . Trao đổi văn hóa là thế! Thày vẫn trả lương cho tôi, nhưng tôi được học đàn miễn phí ! Và tôi mừng rơn !
Nhờ có trao đổi văn hóa như vậy,tôi đã biết chơi Guitar vào hạng " tự gảy đàn cho mình thưởng thức ". Tôi mang ơn thày dạy học vô vàn. Hễ có ai khen tôi đánh đàn hay ! Tại sao không lập ban nhạc ! Thì tôi đều khoe là tôi Đờn Ở Bến Xe Lục Tỉnh ! Có lần bị cảnh sát vồ, vì cái tội dám để cái nón lá ra xin tiền ông đi qua bà đi lại! Vừa tập dơt đàn, vừa có tiền xu rủng rỉnh ! ( tội hay đùa bỡn bị bắt chẳng oan ) . Nhưng nhờ có giúp người , người lại giúp ta, nhưng thưa bạn, đã giúp thì phải hết lòng, giúp đến nơi đến chốn.Đừng " lưng chừng trời mây bay " thì chán lắm. Nhờ hết lòng giúp đỡ,năm ấy cô con gái rươu của thày là em Tú Anh đã đậu vào lớp sáu trường công. Hai cậu em sinh đôi ( cảm tạ thánh Ala ) cũng được lên lớp! Còn tôi thì bái phục mình sát đất, tôi hát được một câu tiếng Tây và đệm nhạc Tây hay muốn chết :Tout L'amour que j'ai pour toi....
Bài hát tình yêu đó, mỗi lần buồn, tôi lại " Ca Lên Cho Vui ..." mà ca chữ J'ai phải uốn lưỡi phát âm là R 'ai và phải cà lăm độ mười lần thì sẽ thấy vui ngay...




No comments:

Post a Comment