Sep 20, 2020

Hội ngộ Minh Ngọc

 Các bạn TV6370 thân mến,

Tuần vừa rồi, vợ chồng Mỹ Nga cùng một nhóm bạn lái xe lên Hamburg chơi và nhân thể ghé thăm Minh Ngọc (A) của lớp A1 ngày xưa.






Lớp A1 ngày xưa của Mỹ Nga có 2 Minh Ngọc nên mới có Minh Ngọc A và Minh Ngọc B. Minh Ngọc A có làn da trắng trẻo và Minh Ngọc B thì da ngăm ngăm đen. Cả hai đều là người đẹp và học giỏi của lớp A1. Không biết bây giờ Minh Ngọc B ở đâu?

 

Cách đây cũng khoảng hơn ….20 năm Mỹ Nga đã gặp lại Minh Ngọc ở Hamburg. Đó la 2 lần hội ngộ đầu tiên sau ngày rời trường TV sau gần 30 năm! Ngày đó gặp lại nhau tụi Nga ôm nhau khóc quá trời….nhất là khi ngồi nghe Minh Ngọc tỉ tê kể lại quãng thời gian còn ở VN sau 75, học đại học Y khoa thì bị đì (ăn mặc đẹp là nó bắt về nhà thay áo hay đòi cắt quần cắt áo của các cô SV v…v…), rồi chuyến vượt biên của Ngọc. ….. Lúc đó con cái của hai đứa cũng đã lớn nhưng đều còn học trung học hoặc mới bắt đầu vào đại học (con trai của Nga). 20 năm sau gặp lại nhau, tụi Nga đứa nào cũng đã lên chức bà nội bà ngoại!!!

 

Sau lần hội ngộ đầu tiên ở Hamburg, sạo đó Minh Ngọc bắt ông xã chở xuống Mainz thăm lại Nga. Hamburg và Mainz cách nhau 550 km, so với nước Mỹ của đa số các bạn thì chẳng xa gì mấy nhưng với nước Đức nhỏ bé của tụi Nga thì quả là đường xa diệu vợi. Khoảng cách 550km khiến tụi Nga đâm ra ngại ngần nên mãi 20 năm sau…. "nhờ" Covid …. Hai đứa mới gặp lại nhau là vậy!!!

 

Lần này đến Hamburg chỉ 4 ngày, thì giờ không nhiều nên hai đứa hẹn nhau ở nhà Ngọc, đi bộ ra Restaurant gần đó ăn tối rồi về nhà Ngọc tán dóc đến khi hết hơi thì thôi …. Tiệm ăn mùa Covid không mở lâu nên Ngọc dặn Nga nhớ đến đúng giờ. Nghĩ bụng, Ngọc dặn Nga cái gì cũng được nhưng dặn Nga đúng giờ thì "Nga đây đúng giờ còn hơn dân Đức"….. Bé cái lầm !!

 

Cả ngày đi chơi với nhóm bạn, đường về kẹt xe nên Nga cứ lo trễ giờ…. Đi cả ngày quần áo tóc tai bù xù nên Nga định bụng ghé qua Hotel, rừa mặt thay áo quần chút xíu chứ không lẽ mặt mày bơ phờ trong bộ vó ....bụi đời thì hổng giống ai. Chui vô chui ra Hotel đúng 10 phút! GPS bảo chỉ cần 10 phút là tới nhà Ngọc, hẹn nhau là 7:30 tối. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 7:10 . Còn tới 20 phút, dư sức qua cầu !!!! Nhưng Hamburg lúc này hình như chỗ nào cũng đang sửa đường, phải đi vòng theo ngã khác, đã thế ngã tư nào cũng gặp đèn đỏ….Mấy lần Nga định bấm máy báo tin đến trễ cho Ngọc đỡ sốt ruột nhưng nghĩ lại thấy …."mất mặt" quá nên lại đút máy vào túi. Ngồi trên xe mà cứ nhấp nhổm nhưng không dám hó hé bắt ông xã làm ơn chạy lẹ lẹ  giùm (vì cái tội ham đi chơi không lo canh giờ của Nga).

 

Ngọc dặn Nga là Ngọc sẽ mở sẵn cổng lối vào nhà Ngọc, cứ lái xe thẳng vào bên trong vì lề đường nhà Ngọc lúc này mới có thêm 1 trạm xe Bus nên sẽ không chỗ đậu xe. Đến trước cửa nhà Ngọc là 7:37 phút. Cổng vào nhà đã mở sẵn, ông xã Nga sắp sửa lái vào thì Nga thấy Ngọc vén màn cửa sổ, tay thì ngoắc ngoắc …..Với "mặc cảm tội lỗi đến trễ", Nga nghĩ là Ngọc ra hiệu tụi Nga đừng lái xe vào nhà nữa mà hãy de lui lại, cả bọn sẽ dùng xe của Nga để lái thẳng đến tiệm ăn. Thế là Nga bảo ông xã lui xe lại, kiếm chỗ nào gần đó rồi đậu xe chờ vợ chồng Ngọc. Rề rề dọc đường không có chỗ nào nên Nga nói ông xã đỗ lại cho Nga xuống trước ….

 

Xuống xe, Nga vừa đi trở lui phía nhà Ngọc vừa mặc áo khoác vì trời lúc này cũng khá lạnh….. Nga thấy Ngọc đang tất tả chạy theo, chân thì mang dép trần, không áo khoác…. Từ xa hai đứa đã giang tay ra ….ôm gió nhau, miệng đứa nào cũng bộ bô……

-        Ngọc đã bảo lái xe vào ngõ, sao Nga chui vào rồi lại lái ra ???

-        Ủa, Nga thấy Ngọc ngoắc ngoắc tay bảo đừng lái xe vào ???

-        Nein, nein, Ngọc ngoắc ngoắc tay là chào đón mừng Nga đến nhà đấy chứ, Ngọc đâu có biểu Nga lái xe ra!!

-        Trời đất !! Vậy mà Nga tưởng trễ rồi nên Ngọc biểu lái ra để lái xe tới tiệm !!!

Cả hai đứa chỉ còn biết cười trừ cho cái "hiểu lầm" tai hại !

Lúc này anh Cương cũng đã chạy ra đến đường:

-        Sao mấy bà rủ nhau chạy ra đường đứng như thế này? Ông Nghĩa đâu? Tui thấy xe chui vô rồi ….mọi ngưòi biến mất tiêu???

Sau khi hiểu ra ngọn ngành, cả ba đứa quành trở lại ….tìm ông xã của Nga. May mà anh Cương có đem theo chìa khóa nhà chứ chạy tuôn ra đường kiếm bạn như Ngọc thì cả bọn chỉ còn nước …leo lên xe về Hotel của Nga vì không có chìa khóa vào nhà.

 

Sau buổi cơm tối, tụi Nga về nhà Ngọc. Lâu ngày không gặp nhau nên chuyện đầu tiên là phải ….chụp hình kỷ niệm. Ngọc "khoe" ông xã Ngọc từ ngày về hưu có thêm hobby chụp hình. Ố thế thì quá hay, chuyến này tha hồ có nhiều hình cất làm kỷ nghệ. Lại thêm một lần "Bé cái lầm" !!!

 

Hobby là một chuyện nhưng hobby lâu ngày không thực hành nên chuyện đầu tiên là phải đi ….lục tìm "đồ nghề": cái chân để gắn máy ảnh lên. Có chân rồi đến màn….sờ soạng tìm "function" của máy chụp hình. Ủa sao cái "flash" không nháy??? Mò mẫm một chặp thì Flash bắt đầu chớp chớp!!! Okay, bắt đầu chụp nghe. Ý chết, nhưng còn phải để "timing" chứ không làm sao chạy về chỗ cho kịp! Lại mò, lại chụp… Lúc có "timing" thì "flash" làm reo. Tối thui ! Chụp lại lần nữa nghe. Không nói chuyện gì được, cả bọn cứ loay quay với cái máy ảnh. "Già" rồi nói khổ thế đấy các bạn ạ. Cuối cùng thì cũng có được mấy tấm "để đời"…..

 

Gặp lại nhau, chuyện "già" thì ai cũng già rồi nên cả 4 người đều hăng hái kể chuyện ….cháu của mình cho nhau nghe. Chuyện cháu là chuyện dài nhân dân tự vệ. Nói hoài nói mãi vẫn còn chuyện cháu để nói. Mừng bạn mình sống hạnh phúc, con cháu đề huề, gần gũi, vui vẻ. Còn mong gì hơn phải không các bạn. Cái thân tình của bạn bè TV ngày xưa là không màu mè, không che đậy, có chi mời nấy. Ngọc kể cây táo nhà Ngọc sai trái lắm nhưng cao quá nên Ngọc chờ trái rụng rồi lượm. Dialog của hai đứa:

-        "Nga ăn thử táo rụng của Ngọc không?".

-        "Thử chứ, đem ra đây đi".

Hết táo rụng chấm muối ớt đến "Apfelmus" do Ngọc nấu lấy. Lại thử!!!

-        Nga nè, hồi chiều Ngọc mới làm cái bánh táo (từ táo rụng), ăn không?

-        Cái gì có mùi "nhang" đều ngon hết!

-        Sao lại mùi "nhang", mùi táo mà Nga, Ngọc không hiểu!

Sao màn giải thích mùi "nhang", Ngọc và anh Cương cười hỉ hả vì học thêm được chữ mới của nhỏ bạn TV ngày xưa !!!

 

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải tàn. Từ giã nhau lúc 12 đêm. Ngọc tặng Nga một rổ táo rụng và cái bánh táo ăn chưa hết để đem đi đường ăn ….đở ghiền.

Hẹn sẽ sớm gặp lại nhau, vì lần này chẳng đứa nào còn có thể chờ thêm 20 năm nữa!

 

Thân mến

Mỹ Nga

Sep 15, 2020

NHÀ VĂN NHẬT TIẾN QUA ĐỜI (14-09-2020)

 NHÀ VĂN NHẬT TIẾN QUA ĐỜI


 

Theo sau sự ra đi của hiền thê là nữ văn sĩ, dịch giả Đỗ Phương Khanh vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, gia đình cho hay, 11:26 phút trưa ngày 14 tháng 9, 2020 (tức 27 tháng 7 năm Canh Tý), nhà văn Nhật Tiến vừa từ trần tại thành phố Irvine, Nam California, hưởng thọ 84 tuổi.

Nhà văn Nhật Tiến tên đầy đủ là Bùi Nhật Tiến - sinh ngày 24 tháng 8 năm 1936, tại Hà Nội - là tên tuổi lớn trên văn đàn Việt Nam. Ông là tác giả tiếp nối của dòng văn học Tự Lực Văn Đoàn; và, bằng chính đời sống và sáng tác của mình, ông mở rộng những chủ đề và cả phong cách sáng tác theo dòng lịch sử đất nước. Có thể nói, lịch sử đặt ông vào những biến cố lớn của đất nước, để từ đó, thông qua ngòi bút của mình, ông trở thành tiếng nói của thời đại mà chính ông và gia đình là những nhân chứng sống. Năm 1954 ông di cư vào Nam, sống tại Đà Lạt, rồi Sài Gòn. Vượt biển vào tháng 10/1979, và tỵ nạn tại Songkhla (Thái Lan) 9 tháng. Ông và gia đình định cư tại California (Hoa Kỳ) từ năm 1980.

Về sự nghiệp văn chương, ông đoạt Giải nhất Giải Văn Chương Toàn Quốc năm 1960 – 1961, với tác phẩm Thềm Hoang. Trước đó, năm 1952, truyện ngắn của ông lần đầu xuất hiện tại Hà Nội trên Nhật báo Giang Sơn và những vở kịch trên Tuần báo Cải Tạo năm 1953-1954. Tại Đà Lạt, năm 1954 - 1955, ông tiếp tục viết kịch truyền thanh cho đài radio tiếng nói của Ngự Lâm Quân. Từ năm 1958, tại Sài Gòn, 1958, ông tham gia Giai phẩm Văn Hóa Ngày Nay do nhà văn Nhất Linh chủ biên.

Trước năm 1975, tại Việt Nam, ông từng viết cho: Giang Sơn, Cải Tạo, Thời Tập, Chánh Đạo, Bách Khoa, Văn, Tân Phong, Văn Học, Đông Phương. Tại hải ngoại, từ năm 1980 đến nay, ông được mời xuất hiện trên nhiều tờ báo và trang web. Riêng tại California, ông đã từ viết cho: Người Việt, Sài Gòn, Văn Nghệ, Hợp Lưu, Văn Học, Việt Tide, Vietstream, Khai Phóng, Chấn Hưng, Việt Nam Hải Ngoại.Ngoài ra, ông còn có tác phẩm trên Đất Mới(ở Seattle), Ngày Nay (ở Kansas City), Xác Định (ở Virginia). Xa hơn, bên ngoài Hoa Kỳ, ông có bài trên Chuông Saigon, Việt Luận, Chiêu Dươngphát hành tại Úc châu, Lửa Việt tại Canada, Độc Lập tại Tây Đức), và Đường Mới, Quê Mẹ tại Pháp.

Tác phẩm của ông bao gồm nhiều thể loại: Truyện dài, Truyện ngắn, Truyện thiếu nhi, Kịch - Tiểu thuyết kịch. Đặc biệt, những năm sau này ông làm công việc khảo cứu gần như là văn học sử qua các tác phẩm Ghi chép và Tiểu luận.

Ngoài viết văn, ông còn là nhà giáo. Ông dạy học, và tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục và xã hội khác. Ông là người viết thỉnh nguyện thư và sau trở thành thành viên của Ủy Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển (Boat People S.O.S. Committee), từ năm1980 đến 1990.


*******************************************


Nhật Tiến (nhà văn)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướngBước tới tìm kiếm
Nhật Tiến
SinhNhật Tiến
1936 (83–84 tuổi)
Hà Nội Việt Nam
Nghề nghiệpNhà văn
Năm hoạt độngThập niên 50 - nay
Nổi tiếng vìNhà văn Việt Nam đang định cư ở Mỹ

Nhật Tiến (sinh 1936 - mất 2020), tên thật là Bùi Nhật Tiến; là nhà văn Việt Nam hiện đang định cư ở Hoa Kỳ.

Thân thế và sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

Ông sinh ngày 24 tháng 8 năm 1936 tại Hà Nội trong một gia đình trung lưu, có bảy người con (sau có hai người theo nghiệp văn là Nhật Tiến và Nhật Tuấn). Thuở nhỏ, ông học trường Hàng Vôi, rồi học trung học tại trường Chu Văn An (Hà Nội).

Ông bắt đầu sáng tác từ những năm 50 của thế kỷ 20, cả thơ lẫn truyện, sau chép chung vào một tập mang tên là Những bước tiên của tôi (đã thất truyền). Năm 1951truyện ngắn "Chiến nhẫn mặt ngọc" của ông được đăng trên tờ Giang sơn. Đây là tác phẩm đầu tiên của ông được đăng trên báo.

Sau 1951, khi nhà văn Nhất Linh ra tạp chí Văn hóa ngày nay thì ông được mời đến cộng tác ngay từ số đầu.

Năm 1954, ông di cư vào Nam, đầu tiên sống tại Đà Lạt, chuyên viết kịch cho Đài phát thanh Ngự lâm quân, rồi về Sài Gòn dạy  hóa cho các trường tư. Hoạt động của ông trong thời gian này là viết kịch cho Đài phát thanh VTVN sau đó về Sài Gòn dạy học tại các trường tư thục. Năm 1953, ông sáng tác nhiều hơn, phần lớn là kịch, đăng trên các báo Cải tạoThời tậpChánh đạo...

Năm 1959 - 1975, ông làm Chủ biên nhà xuất bản Huyền Trân, và làm Chủ bút tuần báo Thiếu nhi (1971-1975) do nhà sách Khai Trí xuất bản. Ông cũng là giảng viên tại Trung tâm Huấn luyện Cán bộ Chiến tranh chính trị thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị của Việt Nam Cộng hòa.[1]

Ngoài ra, ông còn từng là cây viết đều đặn cho các báo Tân phongVănBách khoaVăn họcĐông phương...

Năm 1975, ông tiếp tục dạy lý hóa ở trường Hưng Đạo cho tới năm 1979, thì vượt biển qua Thái Lan tỵ nạn rồi định cư tại California (Hoa Kỳ) từ năm 1980. Ở đây, ông viết văn và theo học ngành điện toán, rồi làm chuyên viên sửa máy vi điện toán.

Năm 1998, ông nghỉ hưu. Hiện ông sống ở Santa Ana, California. Vợ ông là Đỗ Phương Khanh, cũng là một nhà vănnhà báo. 11:26 phút trưa ngày 14 tháng 9, 2020 (tức 27 tháng 7 năm Canh Tý), nhà văn Nhật Tiến vừa từ trần tại thành phố Irvine, Nam California, thượng thọ 84 tuổi.

Tác phẩm[sửa | sửa mã nguồn]

Theo thống kê chưa đầy đủ, số tác phẩm của Nhật Tiến đã in, gồm:

Truyện dài[sửa | sửa mã nguồn]

  • Những người áo trắng (Huyền Trân, 1959)
  • Những vì sao lạc (Phượng giang, 1960)
  • Thềm hoang (Đời nay, 1961 - Giải thưởng Văn chương Toàn quốc 1962)
  • Mây hoàng hôn (Phượng giang, 1962)
  • Người kéo màn (tiểu thuyết kịch, Huyền Trân, 1962)
  • Ánh sáng công viên (?, 1963)
  • Chuyện Bé Phượng (Đông phương, 1964)
  • Giấc ngủ chập chờn (Đông phương, 1967)
  • Vách đá cheo leo (Đông phương, 1965)

Tập truyện ngắn[sửa | sửa mã nguồn]

  • Giọt lệ đen (Huyền Trân, 1968)
  • Tặng phẩm của dòng sông (Huyền Trân, 1972)
  • Tiếng kèn (Văn học, Hoa Kỳ, 1982)
  • Một thời đã qua (tủ sách Cành Nam, 1985)
  • Cánh cửa (Thời văn, California, 1990)
  • Quê nhà Quê người (viết chung với Nhật Tuấn. Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 1994)

Truyện thiếu nhi[sửa | sửa mã nguồn]

  • Đóa hồng gai (Tuổi hoa, Sài Gòn, 1970)
  • Lá chúc thư (Huyền Trân, 1971)
  • Đường lên núi Thiên Mã (Huyền Trân, 1972)

Các thể loại khác[sửa | sửa mã nguồn]

  • Chim hót trong lồng (nhật ký, Huyền Trân, 1966)
  • Tay ngọc (bút ký, Huyền trân, 1973)
  • Thuở mơ làm văn sĩ (Huyền trân, 1973)
  • Thân phận dư thừa (dịch The Unwanted của Kiên Nguyễn, Viet Tide LLC, 2002)...[2]

Năm 2012, nhà văn Nhật Tiến vừa hoàn tất 3 tác phẩm mang tên Hành Trình Chữ Nghĩa, phác họa lại một chặng đường văn học của mình với những thời điểm lồng trong đời sống lịch sử dân tộc Việt.

Nhận xét[sửa | sửa mã nguồn]

Nhận xét khái quát về ông, nhà phê bình văn học Nguyễn Mạnh Trinh đã viết:

"Có rất nhiều chân dung nhà văn Nhật Tiến: nhà văn của tuổi thơ bất hạnh, nhà văn của hiện thực xã hôi, nhà văn của lưu lạc xứ người, mà mẫu chân dung nào cũng đều có nhiều cá tính văn chương và trong mỗi dòng chữ, mỗi ý tưởng đếu có những thông điệp trao gửi theo"...[3]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ "Phỏng vấn nhà văn Nhật Tiến, Bộ môn kịch trong những sáng tác của ông". Vietstream Xuân Bính Thân 2016. Westminster, CA: 2016. Tr 138-142.
  2. ^ Danh mục sách chép theo T. Khuê (Từ điển văn học, bộ mới, tr. 1261-1262). Tên và con số trong ngoặc đơn là tên nhà xuất bản và năm xuất bản sách.
  3. ^ Xem: [1].

Sách tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • T. Khuê, mục từ Nhật Tiến trong Từ điển văn học (bộ mới). Nhà xuất bản Thế giới, 2004.

 

Sep 14, 2020

Đến viếng tang Cô Cao Hương

  Thanh cùng các bạn Anh Thư, Xuân Chi, Đoàn thị Nam, Ngọc Lan đến viếng tang Cô sáng hôm nay, thứ hai 14/9.

   Thầy kể tuần trước Thầy vào bệnh viện Nhân dân chữa tim. Cô vảo bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu... Sau đó Thầy xin phép về bệnh viện làm thủ tục giấy tờ cho Cô xong Thầy mới quay lại bệnh viện đặt stan...khi Thầy và Cô được về nhà thì hôm sau Cô lại trở bệnh..lần này bác sĩ khuyên để lại nhà vì Cô yếu quá rồi... Cô ra đi nhẹ nhàng thanh thản bên Thầy... 

    Thanh đã đặt vòng hoa cho TV 63 _70 chúng mình, gửi giủm tiền phúng cho Ngọc Yến, Tân Lê,Thu Nga và thắp thêm 3 nén nhang cho bạn Thu Nga, Như Mai, Hồng Châu gởi cùng tất cả các bạn TV 63_70 . Cầu xin hương linh Cô về miền An Lạc...

      Thanh cũng hỏi ý kiến Thầy, các bạn gửi về cho Cô để lo hậu sự có trễ một vài ngày cũng không sao ...cứ ghi là lo hậu sự cho Cô cũng được.... 

                                  Kim Thanh 


Sep 13, 2020

Chia buồn cùng gia đình Cô Cao Hương

Nhận được tin buồn 




Cụ Bà Maria Hoàng Cao Hương




Cựu giáo sư
Trường nữ trung học TRƯNG VƯƠNG Sài Gòn
vừa về với Chúa tại Việt Nam
ngày 12-09-2020
hưởng thọ 90 tuổi





Toàn thể cựu nữ sinh TV 63-70 xin chân thành chia buồn cùng Thầy và tang quyến

Nguyện xin cho linh hồn Maria Cao Hương

được hưởng nhan thánh Chúa an nghỉ cõi vĩnh hằng .


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU



MẸ TÔI _ BÍCH QUY

MẸ TÔI

 Bích Quy
Mẹ tôi đã chín mươi ba tuổi rồi . 

Thuở còn đi học mẹ cũng hay hát mỗi khi trường có văn nghệ . Những tấm ảnh cũ cho thấy mẹ đẹp hơn các con nhiều . Nét đẹp của những nữ sinh Hà Nội thưở xưa.... Mẹ học trường Đồng khánh (tiền thân của trường Trưng Vương) , cùng thời với cô Ninh là Giám học trường TV thời chúng mình .

        Khoảng mười mấy năm trước đây mỗi khi trường tổ chức lễ hội nhân dịp lễ Hai bà Trưng là cô Ninh hay mời các cụ lên sân khấu biểu diễn văn nghệ . Các cụ mặc áo dài , dàn hàng ngang , cô Ninh bắt nhịp và các cụ hát đồng ca . 

   Trong đó tôi nhớ có bài "Thiếu nữ Việt nam" của Lưu hữu Phước . Có cả bản tiếng Pháp "Jeunes Filles du Viet Nam" Tập hát nhiều lần nên mẹ tôi thuộc cả nhạc . 

    Gần đây khi tìm được bài hát thì tôi không sao hát được vì không nhớ nhạc của nó . Bài hát này hình như cũng không phổ biến lắm thì phải . Ấy vậy mà đem ra hỏi lại là mẹ tôi hát ngay được và còn dạy tôi hát theo . 

 " Trông hoa xuân thắm tươi trên muôn cành 
    Lòng niên thiếu chan chứa hương xuân 
    Reo lên trong nắng mới trong vui mới 
    Vì chị em ấy hoa của đời , 
    Nào chị em khắp nước Nam dịu dàng như những đoá hoa
     Như những đoá hoa tô thắm thêm cho sơn hà ...... 

    Ngày "Họp mặt truyền thống Trưng Vương" l997-2002 " mẹ tôi cũng đóng kịch nữa . Tôi còn nhớ vở kịch ấy tên là : "Mối tình của chàng trai trường Bưởi và cô nữ sinh trường Đồng Khánh' do cô Ninh viết và dàn dựng . Chỉ có hai nhân vật : 
     Anh học sinh trường Bưởi do cô Định đóng giả , đội nón kết trắng, áo the đen, quần trắng, đi guốc mộc . Mẹ tôi lúc ấy đã 75 tuổi rồi mà tóc thì bạc trắng, lại uốn cao nên phải đội tóc dài đen nhánh , mặc áo dài màu tím, tay cầm nón lá . 

     Vở kịch với không gian là phố Hàng Bài , nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa chàng và nàng. Hai người "thả thơ" cho nhau . Anh chàng đi theo cô nàng đưa thơ tỏ tình . "Xin cô dừng bước cô ơi Mong cô nhận giúp cho tôi yên lòng " Cô nhìn trước nhìn sau ...rồi khoát nhẹ tay " Đường đây phố xá người đông Bạn bè qua lại tôi không dám cầm" Cuối cùng thì chàng cũng đặt được lá thư vào tay cô và nhận được cái hẹn : "Vậy thì sáng mai qua đây Tôi xin đón đợi gốc cây phượng này ...." 

     Kết thúc vở diễn nàng gật đầu rồi vội vã bước đi còn chàng vẫn dõi theo hình bóng nàng rồi từ từ đi về phía ngược lại ...

      Vở kịch ngắn nhưng "đạo diễn" và hai bà phải tập với nhau hàng tháng trời trên. ... sân thượng vào buổi trưa . Mẹ tôi phải học thuộc mười mấy câu thơ đối đáp và đi qua đi lại sao cho e lệ và nhuần nhuyễn . Khán giả vỗ tay quá xá và các diễn viên được tặng hoa. Tôi thấy mẹ cười rạng rỡ ôm bó hoa to

 . Về nhà kể chuyện lại cho bố tôi nghe . Ông cười tủm tỉm : "Mẹ bây già rồi mà muốn làm gái mười tám !" . Tôi "cãi" : "Tại bố không đi xem chứ mẹ diễn hay lắm đó ". Đúng là : "Mẹ diễn con khen hay" Tôi biết mẹ cũng rất vui .

   Những năm đó các cô giáo tuổi cao nhưng hãy còn khoẻ nên gặp nhau rất vui mừng . Mẹ tôi không là cô giáo , chỉ là bạn học với các cô nên cũng được mời tham dự cho vui . 

    Thấm thoát gần hai mươi năm trôi qua rồi . Thời gian như bóng câu qua cửa . Các cụ đều trên dưới chín mươi , chẳng thể nào găp nhau được nữa mà "Lễ hội Một trăm năm Trưng Vương" cũng đã qua từ lâu , Tất cả chỉ còn là hoài niệm của một thời sôi nổi đã qua.... 

    Trước kia các cụ còn gọi điện thoại hỏi thăm nhau nay thì nghe không rõ và quên nhiều nên cũng chẳng biết nói gì , do vậy mà cụ nào nói cụ ấy nghe . Mỏi miệng quá thì cúp máy ! 

     Bây giờ thì mẹ tôi quên cả nói chuyện điện thoại rồi. Tôi hay tự hỏi trước kia mẹ tôi cũng vất vả , chăm lo bầy con toàn gái nhưng sao cụ vẫn luôn lạc quan, vui vẻ? Phải chăng cụ luôn có được tình yêu chung thuỷ của bố tôi. Người mà tôi luôn ngưỡng mộ và lúc nhỏ cứ ước ao sau này có được người chồng như vậy 

     Giờ đây mẹ tôi giống như một em bé chưa mọc răng . Tất cả thức ăn em tôi đều phải xay nhuyễn , lại phải dỗ và bón tùng thìa vì đang ăn có khi lại buồn ngủ . Cũng may là chưa phải "đóng bỉm" nhưng đôi khi mẹ cũng "tè dầm" . Thỉnh thoảng nhớ bà ngoại , mẹ hay hỏi : "Mẹ tôi đi đâu rồi ? Sao lâu quá không về ?" Hoăc nói với tôi : "Bố con đi đâu mà lâu thế không về ăn cơm?" Mẹ chẳng nhớ được hai người mà mẹ yêu quý đã lên bàn thờ cả rồi . Có lúc lại bảo tôi : "Hồi xưa chị có học cùng trường với tôi không?" Nghe chỉ muốn khóc ! Vậy nhưng con và cháu thì mẹ nhớ được tên nhưng đến cháu của tôi thì mẹ chẳng nhớ gì cả mặc dù vẫn hay gặp . Chúng còn bé nên hay đùa giỡn , thế là mẹ mắng : "Hai cái đứa này con cái nhà ai mà nghịch ồn thế ?

    " Mỗi khi tắm cho mẹ tôi hay bắt nhịp để được nghe mẹ hát những bài hát quen thuộc của bà. Ông Trời cũng khéo xoay vần . Lúc nhỏ mẹ chăm sóc mình và phải nghe lời mẹ bây giờ thì ngược lại . Tôi cứ vẫn muốn được chăm sóc mẹ tôi mãi để được bên mẹ dài lâu Tôi đang ở cái tuổi sắp sửa "Thất thập cổ lai hy" và thấy vui khi mùa Vu Lan năm nay tôi vẫn còn được cài hoa hồng trên ngưc áo

Sep 12, 2020

TRANG ẨM THỰC BẾP HỒNG 63-70

 NỒI BÚN RIÊU XA XỨ  


Làm thân phận nội tướng trong gia đình, cái công việc khó nhất cho tôi là phải lên thực đơn cho nhũng bữa ăn cho cả nhà. Điệp khúc mỗi ngày của tôi vẫn là "Hôm nay ăn gì đây ? " Hay thỉnh thoảng tự gợi ý :"Hôm nay trời vẫn lạnh quá, nấu bún riêu ăn nghe ?"

Bố : Ok bà xã

Con: Ok mum.

ÔI trời ! Thật là may phước được 1 ngày cả bố con cùng chịu ăn 1 món, chứ không tôi vẫn thường phải nấu 2 món cho 2 bố con !

Mỗi lần nấu bún riêu là tôi lại cười một mình khi nhớ lại ngày xửa ngày xưa ngày tôi mới về làm dâu.

Ngày ấy tôi sướng như tiên, khi còn ở với ba má tôi chỉ có biết đi học rồi đi chơi ít khi phải vào bếp nấu ăn, vì má và các chị lớn đã đảm nhiệm công việc này hết rồi, cho nên đến hơn 20 tuổi tôi cũng chưa phải nấu một nồi cơm. Tôi chỉ vào bếp làm những việc mà tôi thích là làm bánh thôi !

Rồi khi lấy chồng về làm dâu tôi mới bắt đầu làm quen với việc bếp núc. Cũng may là nhà chồng tôi có một bác giúp việc lâu năm , mọi món ăn bác đều nấu vì đã quen khẩu vị của gia đình nên đến giờ cơm tôi cũng làm bộ xuống bếp vo gạo, lặt chút rau cỏ cho đúng đạo làm dâu .

Có một lần mẹ chồng đi chợ mua được một mớ cua đồng tươi rói, bà muốn nấu bún riêu cho cả nhà ăn. Trong vai trò cô dâu mới tôi biết phải xuống bếp phụ bà , nhưng thú thiệt là nhìn những con cua đồng còn sống bò lung tung trong chậu , dù bé xíu xiu nhưng 2 càng của mấy ẻm cứ mở ra rồi khép lại là tôi khiếp vía rồi ! Nhìn mẹ chồng tay thoăn thoắt bốc từng con cua , bẻ mai cua nhẹ nhàng mà tôi phục lăn. Tôi ráng lấy hết can đảm thò tay vào bốc một con, nhưng chưa đụng được em nào thì mấy ẻm giương càng ra hù dọa làm tôi hoảng hồn rút tay lại . Sau vài lần cứ cho tay vào rồi lại rút tay ra, mẹ chồng tôi biết ý và cũng thấy tội nghiệp nên nói : "Thôi con lấy gạch cua ra chén đi, để mợ làm cho " .( Nhà chồng tôi gốc Bắc di cư nên tôi gọi ba má chồng là ba mợ.)

Nồi bún riêu ngày xưa thật đơn giản, nước dùng được nấu bằng thịt cua đồng giã nhuyễn rồi loc cho hết nhũng vỏ cua. Mắm tôm thì phải lắng rồi lọc chỉ lấy phần nước trong , pha vào nước lọc cua rồi nấu . Khi sôi thịt cua sẽ nổi lên những mảng riêu cua trên mặt trông thật đẹp và hấp dẫn. Cà chua được xào lên cho ra màu và cho vào nồi riêu cùng những cọng hành lá xanh xanh làm tăng thêm màu sắc hấp dẫn cho nồi bún riêu ngon ngọt. Và quan trọng và không thể thiếu là bún riêu phải ăn với rau muống chẻ và rau kinh giới. Những cọng lá kinh giới xanh mướt, được ngắt bỏ vào tô bún riêu , vắt thêm miếng chanh , xúc vào 1 muỗng ớt bằm nữa càng làm tăng thêm vị ngon ngọt hấp dẫn của tô bún riêu dân dã.

Qua đây rồi sống xa nhà xa quê hương, mỗi khi muốn nấu một món ăn cho đúng với hương vị quê nhà cũng không dễ vì nhiều khi không có đủ vật liệu để nấu, nên tôi cũng ráng chế biến để nấu lại những món ăn ngày xưa , những món ăn mà lúc trẻ chưa từng nấu và nghĩ rằng mình sẽ chẳng nấu đuọc. Nhưng thật ra , cái mùi vị của những tô phở, tô bún riêu , tô bún bò , bát bún thang, bún mọc ngày xưa đó đã ngấm sâu vào tâm hồn mình và rồi nó sẽ tuôn ra thật tự nhiên, thật ngọt ngào khi mình nhớ và nấu lại những món ăn gợi lại những kỷ niệm gia đinh êm đềm ngày cũ.

P.Hà

Mời các bạn thưởng thức nồi bún riêu xứ Úc 😍😋


Image may contain: food


Image may contain: food

Image may contain: food



TRANG NHẠC CUỐI TUẦN - Tiếng hát THIÊN NGA

 Thân mới các bạn thưởng thức Nhạc Cuối Tuần với tiếng hát Thiên Nga qua những video clip do Tuyết Mai thực hiện. 

Đường em có đi - Nhạc Phạm Duy- Tiếng hát Thiên Nga

 

 Sắc hoa màu nhớ - Nhạc Nguyển văn Đông

 

Thu Vàng - Nhạc Cung Tiến - Tam ca Thiên Nga- Hồng Tước - Minh Ngân 




Diễm Xưa - Nhạc Trịnh Công Sơn

Chiều Tím - Nhạc Đan Thọ - Tiếng hát Thiên Nga - Hồng Tước- Minh Ngân 

Sep 9, 2020

TRÈO LÊN CÂY...ỔI. Năm Diệp

 

Tôi có tật thích leo trèo từ nhỏ.

Hèn gì trong ba đứa con gái, tui ở giữa, vậy mà ba tui cũng lôi tui ra giả làm con trai.
Trúng phóc! Phải công nhận ba má mình có mắt nhìn người!!!
Hồi đó, trưa nào ăn cơm xong cũng bị bắt đi ngủ. Kỳ thiệt! (Sau này,ở tuổi Teen,muốn ngủ thấy mồ thì không được ngủ, phải tập thêu thùa, vá may, bánh trái...nói chung là nữ công gia chánh!)
Tui cũng giả bộ ngoan ngoản lên giường, rình rình ba tui nhắm mắt là tui vòng ngõ sau, chạy qua hàng xóm, tụ năm tụ ba đi phá làng. Nói phá thì hơi quá, thiệt ra chỉ làm những chuyện mà, người lớn không vui, kệ, miễn tụi tui vui là đủ rồi!
Đầu ngõ là nhà của ông bà Sáu, hai người không có con cháu, nhưng lại có cây trâm trái đầy nhóc. Năm sáu đứa tụi tui leo lên cây, vừa hái vừa ăn, vừa la hét ỏm tỏi. Ông Sáu đang ngủ trưa bị phá giấc, cầm cây roi đi ra. Thấy ông là tụi tui mạnh đứa nào đứa nấy tuột xuống, chạy có cờ!
Đó là chuyện hồi nẫm.
Nhớ lúc đám thiên đường tràn vô miền Nam, tui làm sư phụ, đệ tử tui khá đông. Ngặt nỗi, đám đệ tử theo tui toàn là con “NGỤY”, đứa nào cũng có cha đi học tập. Tui bị ban giám hiệu xếp vô hàng tiểu tư sản. Mỗi lần họp tổ hay họp toàn trường, ai cũng viết tờ kiểm điểm, nếu tui thiếu ba chữ tts trong kiểm điểm, là bị góp ý “thiếu sót”.
Sở dĩ tui là tts vì tui vẫn còn phong cách cũ, mỗi ngày mỗi áo khác nhau, đến độ đám đệ tử gái nói, em ráng đếm áo dài của cô mà vẫn không nhớ hết bao nhiêu cái??? Trong khi mấy em vô giải phóng, mỗi em chỉ có hai bộ đồ thay đổi. Nhớ có lần một em dạy toán, lên lớp với cái áo bà ba và cái quần đen dính đầy “vàng”, em nầy mới có em bé, chắc chuẩn bị đi dạy, bị con làm xấu.
Mỗi chiều thứ hai phải chào cờ. Học trò xếp hàng trước lớp mình. Tui từ lớp đi lên trước phòng giám hiệu cùng với các thầy cô khác chuẩn bị chào cờ, tui nghe giọng Bắc sau lưng :”cứ như là minh tinh”. Tui biết ngay là của em nào rồi, đám giải phóng con chứ không ai khác!
Mỗi tháng 7 ký gạo, nửa ký thịt, nửa ký đường với bốn chục đồng lương. Ai cũng muốn lấy mỡ, vì nửa ký mỡ có thể xào nấu cho nhiều bữa, còn thịt thì một ngày là đi đoong! Cuối cùng thì phải...bốc thăm, ai được mỡ cũng mừng húm!
Tui làm xa nhà, trưa phải ăn cơm do chị nuôi nấu để chiều cày tiếp. Cứ 4 người một mâm, một món canh, một món mặn và chén nước mắm. Một bữa, ba sư phụ nam và tui đang ăn, một em ruồi bay vòng vòng rồi nhè tô canh đáp xuống! Không ai nói ai, một sư phụ lấy muỗng vớt em ruồi ra, tụi tui tiếp tục ăn như không hề có chuyện gì xảy ra!!!
Một bửa, trời nóng như thiêu, đang cho đám đệ tử làm luận văn, tui khát nước, ước gì có một ly đá chanh đường! Nhớ lại lâu lắm rồi không được uống. Không biết người đi trong sa mạc thèm giọt nước như thế nào, chứ tui thèm ly đá chanh đường đến quay quắt, ngặt nổi là miệng đang khô khốc, không còn nước miếng để trào ra trong lúc thèm thuồng!!!
Kể lể dong dài, túm lại, lúc đó thiếu ăn. Có lẽ vậy cho nên ai cũng khen tui có cái dáng đẹp, mảnh mai, ai ngờ!!! Vậy mà đám đệ tử con “ngụy” nói tui là thần tượng của mấy ẻm.
Một tuần gặp tui ba lần ở trường chưa đủ, chủ nhật mấy ẻm đèo nhau xuống nhà sư phụ nói cười, đàn hát ỏm tỏi. Có một em trai chơi guitar độc đáo, nhớ hoài em hát Như Cánh Vạc Bay, Hạ Trắng, giọng trầm buồn, nghe muốn khóc!
Nhà tui ở thành phố, nhưng xa lộ chánh, thành ra như ở thôn quê.
Chung quanh nhà, ba tui trồng cây ăn trái, bên hông nhà là hai cây ổi.
Một cây là ổi xá lị trái lớn bằng nắm tay, kế bên là cây ổi sẻ, ruột hồng. Cây nào trái cũng ngọt và dòn rụm.
Tui vốn là cốt khỉ, nên leo trèo là nghề của tui. Đi làm thì thôi, ở nhà là tui đem gói muối ớt trèo lên cây ổi, vừa hái vừa ăn, ăn chán rồi mới xuống.
Chuyện này không chỉ xảy ra một lần, mà rất, rất nhiều lần. Đang tòn teng trên cây thì đám đệ tử ào vô nhà, ngồi nghẹt phòng khách. Ngay phòng khách là cái cửa sổ tổ chảng nhìn ra cây ổi. Lỡ là thần tượng của mấy ẻm rồi, chẳng lẽ giờ tuột xuống cho mấy ẻm thấy thì thần tượng sẽ xụp đỗ sao??? Tui bèn leo cao hơn khỏi tầm nhìn của mấy ẻm rồi ngồi yên tại chỗ, đợi đến khi em tui chạy vòng ngã sau cho hay, sẵn tay đóng cửa sổ, lúc đó tui mới leo xuống, thủng tha thủng thỉnh đi từ nhà sau lên, làm mặt nghiêm nghị của một sư phụ thứ thiệt!
Sẵn ổi nhà, đám đệ tử miệt mài một lúc thì rổ ổi cũng hết, thầy trò thâm tình thâm.
Ngoài đám đệ tử ra, mấy thầy độc thân ở trường cũng hay tới nhà, lấy cớ đem dùm căn tin, một vài lần cũng có mấy cái đuôi tới thăm, chín mươi phần trăm là lúc tui đang ở trên cây! Khi may mắn thì êm xuôi, lúc ít may mắn thì hoặc áo hoặc quần vướng mấy cái nhánh ổi cứng đầu, te tua thảm hại!!!
Giờ nghĩ lại, nếu lúc đó không có mấy đứa em tui ở nhà, tui không biết sẽ ra sao, ai đóng cửa sổ cho tui???
Một lần, tui trèo lên gần ngọn, thấy trên nóc nhà kho có trái ổi chà bá, tui đu theo nhánh ổi, đáp xuống mái nhà thiệt êm ái. Ngồi đó ăn hết trái ổi xong, hái thêm một ít cho bà chị( chị tui không biết trèo), tới khi muốn xuống tui không biết làm sao? Vì cái nhánh ổi sau khi thả tui xuống mái nhà kho rồi nó trở lại vị trí cũ, lại cái cành nhỏ xíu, làm sao tui dám bước qua???
Tui ngồi đó réo thằng em, kêu nó bắt thang cho tui trèo xuống. Nó ra thấy tui ngồi một đống trên mái nhà, nó cười cười rồi đi trở vô. Tui ngồi đó hơn nửa tiếng, thằng khỉ em tỉnh bơ, ngồi trong nhà chơi nhạc cổ điển.
Đến khi má tui đi chợ về, tui vừa méc má, vừa mếu máo khóc vì tức. Má vừa la thằng em vừa cười nức nẻ! Tới lúc đó nó mới chịu bắt thang cho tui leo xuống. Muốn đánh cho nó mấy cái cho bõ tức, nhưng nhớ lại nó có Thái cực đạo, mình có Nhu đạo nhưng thua đai nó, đành nhịn, sau khi dũa cho nó một trận, nó cười hì hì.
Vậy chứ tánh nào tật nấy, tui vẫn trèo ổi điều chi, chỉ rút kinh nghiệm là chừa mấy nhánh nhỏ ra để khỏi phải nhờ vả thằng khỉ em, thằng em mà tui thương hết biết!


Năm Diệp

Sep 7, 2020

GIẾNG HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHO BẠN CÚC PHƯƠNG

Các bạn thân mến,


Giếng nhóm 6370 của chúng mình làm để hồi hướng công đức cho bạn Cúc Phương vừa hoàn thành, Tâm xin gửi hình ảnh giếng đến các bạn. 





Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, xin tiếp dẫn hương linh Diệu Thảo Trịnh Thị Cúc Phương vãng sinh cực lạc quốc. 

 Cũng xin chư Phật gia hộ và ban trả mọi ơn lành xuống cho tất cả các bạn và gia đình. 

Thân mến,

Minh Tâm