ĂN ỚT.
NAM DIỆP
Tui bắt đầu tập ăn ớt lúc tui khoảng 6 hay 7 tuổi.
Tui nhớ hôm đó, sau khi ba má rời bàn ăn, chỉ còn tui với bà chị, (chị lớn hơn tui bốn tuổi), chị hỏi, muốn ăn ớt không? Tui nói muốn. Chị đưa trái ớt, kêu tui cắn thử, tui không chút do dự, làm liền. Chắc tui bị ông thần ớt dụ dỗ sao đó mà gặp trái ớt không cay! Chị tui hỏi, cay không, tui nói không. Tui đòi thử lần nữa, vẫn không cay. Tui nói, xời, tưởng ăn ớt khó lắm, ai dè dễ ẹt!
Vậy là từ hôm đó, bữa cơm nào tui cũng ăn ớt.
Thiệt ra, lúc đó chẳng thấy ngon lành gì, nhưng, theo tui, chỉ có người lớn mới ăn ớt, và tui ăn ớt được, có nghĩa rằng tui là người lớn!!!
Càng lớn, tui càng ăn cay dữ hơn. Ăn mà không có ớt, với tui, nó giảm đi phân nửa khẩu vị, mất đi cái ngon của món ăn, nói cách khác, bữa ăn không có ớt trở nên vô vị!
Vườn nhà, ngoài rau quả, tui sưu tầm ớt thật cay để trồng.
Bạn bè, người quen, ai có giống ớt cay đều chia sẻ. Ớt cay là ớt chỉ thiên, nghĩa là trái ớt chỉa thẳng lên trời. Qua nhiều năm chọn lọc, cuối cùng những cây ớt tui trồng là ớt ăn vô lỗ tai phải lùng bùng, nước mắt phải chứa chan!
Người Mễ cũng nổi tiếng về ăn cay. Mỗi khi đi ăn nhà hàng Mễ, họ đem chips với salsa cho mình nhâm nhi, tui đều hỏi trước, Pico de Gallo của you có mucho Caliente? tức là cay nhiều không, lúc nào mấy ẻm cũng “ si, si “ nhưng thật ra, chẳng nhằm nhò gì với tui!
Lúc còn làm dâu trăm họ, mấy em khách muốn ăn cay cỡ nào, tui đều làm mấy ẻm hài lòng cỡ đó.
Ớt mua, tui chỉ nấu cho mấy em khách ăn cay dưới trung bình, ớt nhà trồng, dành cho mấy em ăn spicy hoặc extra, extra hot. Ăn nửa chừng, thấy mấy ẻm mặt mày đỏ ké, hoặc mấy cái đầu hói đầm đìa mồ hôi, lau mặt lia lịa là tui biết mấy ẻm OK rồi. Có em, cay đến đổi uống trà liên tục, mấy em phục vụ châm mệt nghỉ, bù lại được tip không ít, một bên hài lòng, một đàng vui vẻ!
Luôn luôn I’ll be back trước khi rời quán.
Khoa học phân loại, Jalapeno, ớt mà người Mễ hay dùng làm salsa, chỉ từ 2500 đến 8000 SHU (Scoville Heat Units), ớt này, đối với tui là giỡn mặt! Habanero từ 100,000 đến 350,000 SHU, loại này, tui có thử qua, cay, nhưng tui còn handle được, ớt của tui trồng, cay cỡ Habanero, nhưng tui không biết tên, nên mấy khoa học gia không tìm ra SHU của nó, tui cũng bó tay!
Ghost pepper, hình như cay nhất? 1 triệu 41 ngàn 427 SHU, loại này, tui nghe nói, nhưng không trồng, vì không cho trái nhiều, tui cũng đã thử rồi!
Số là, có em khách, sống nhờ vợ nuôi. Ăn không, ngồi rồi cũng chán, ẻm bèn mua phân mua cây về trồng chơi cho vui.
Một hôm, ẻm đến ăn, cho tui 1 bịch sandwich ớt. Tui thấy ớt lạ, hỏi loại gì, ẻm nói Ghost pepper ẻm trồng, nhưng không dám ăn, đem cho tui, ẻm còn cảnh cáo tui, cay lắm đó, coi chừng. Tui nôn nóng muốn thử coi ra sao.
Buổi trưa, tui nấu cho mình tô mì sá xíu, lấy trái ớt em khách cho, thái 2 lát mỏng từ cái chóp, cho vô mì, cay, nhưng not bad, nghe tiếng dữ dằn nhưng không đến nổi nào!
Buổi tối, cũng nấu một tô mì nữa ( tui đạo mì, phở, bún ), lần này tui cũng thái 2 lát Ghost pepper, lần này nó không còn trên chóp nữa. Trộn tô mì thật đều, cho thấm hương vị của ớt rồi bắt đầu đũa đầu tiên, cay hơn lúc trưa, cũng còn OK, tui làm tiếp đũa thứ nhì. Chúa ơi, Phật ơi! Cái miệng rát bỏng, lỗ tai ù ù,nước lèo đi tới đâu trong bao tử là nó nóng như lủa đốt đến đó. Ngồi một chỗ nó cũng nóng, đi tới đi lui cái bao tử cũng phỏng. Tui không khóc mà nước mắt đầm đìa, mồ hôi tuôn ra như tắm. Tui không biết làm cách nào cho giảm bớt đám lửa đang cuồn cuộn bên trong.Lời từ miệng vọt ra lúc đó vô cùng chính xác: STUPID!
Tui chưa bao giờ phí phạm thức ăn, nhưng, bữa đó, tui đem tô mì đổ thẳng vô thùng rác không chút tiếc thương, không cần do dự!
Cũng từ bữa đó, nghe ai nhắc về Ghost Pepper, tui giã đò không nghe, ngó chỗ khác cho chắc ăn, sợ nhìn rồi họ hỏi, Do you want some? Là chết chắc, chắc chết thiệt!!!
Một bài học để đời.
Kể cho nhỏ bạn nghe, nó phán một câu, cho đáng đời vì cái gì cũng muốn thử. Yếu mà ra gió!
No comments:
Post a Comment