NHỮNG CHUYỆN TÂM LINH.
Không biết có phải tôi yếu bóng vía hay không, nhưng trong đời, ngẩm nghĩ lại, tôi cũng trải nghiệm một vài sự việc mà tôi không tin không được!!!
Hồi nhỏ, tôi sợ ma kinh khủng, vậy mà lại mê nghe chuyện ma.
Thỉnh thoảng, cơm nước xong, ba tôi ngồi kể những chuyện ma mà ba tôi từng thấy hoặc nghe ông bà nội kể. Lúc đó, chưa có điện, nhà đốt đèn dầu, không gian mờ mờ ảo ảo, càng thấy sợ hơn!
Chị em tôi ngồi im, không dám nhúc nhích.
Ba tôi có cách kể chuyện rất lôi cuốn. Đang kể ngon lành, bổng dưng ông ngừng lại, im lặng một lúc, rồi tằng hắng, từ từ kể tiếp. Những lần như vậy, tôi có hơi...quạo!!! Đang lúc hấp dẫn mà ông “ câu giờ “ kiểu này thì có “ kiên" cách mấy cũng không “ nhẫn" nổi!!! Nghĩ vậy thôi, chứ chị em tôi vẫn tiếp tục chờ! Kể một hồi, ông lại ngừng, kêu tôi đi rót cho ông ly trà nóng cho ông thấm giọng. Cái màn này là tôi hổng vui chút nào!!! Muốn lấy nước trà, phải xuống nhà bếp. Mà nhà bếp thì không gần phòng khách, thêm ban đêm đèn đóm tối om. Cứ mỗi lần “ bị “ sai như vậy, tôi thầm trách, sao ba không kêu chị tôi???
Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi bị ma nhát. Hình như năm đệ ngũ ( lớp 8 bây giờ).
Khi tôi đậu vào đệ thất, ba thưởng cho tôi chiếc xe đạp mới tinh. Mỗi ngày, đạp xe đi học, tôi luôn luôn dựng xe trong cùng của nhà để xe. Mặc dù có đi xa một chút, nhưng một mình một cõi, không bị những xe khác ngã vô làm trầy .
Hôm đó, cô giáo bị bệnh, bọn tôi được nghỉ hai giờ cuối. Tôi đi xuống nhà xe.
( Bạn nào ra lò từ TV đều biết rằng, thời xưa, từ trường VTT, nha Khảo thí, đến TV là bệnh viện do người Pháp xây, và nhà xác chính là cái nhà cho bọn tôi để xe sau này.)
Một mình, tôi lơn tơn đi vô nhà xe, tự nhiên, tôi cảm thấy sống lưng lành lạnh, cảm giác chưa từng có trong tôi! Chung quanh, không một bóng người, tứ bề vắng lặng! Khi tay vừa chạm vào ổ khóa, tôi bỗng nghe tiếng chân ai, dậm liên hồi, liên hồi... tiếng vang bịch bịch, bịch bịch sát bên tôi!!! Phản xạ tự nhiên, tôi nắm cổ chiếc xe, chạy một mạch, bán sống bán chết ra khỏi nhà để xe trong vòng 3 giây!!!
Ra đến ngoài, tôi đảo mắt một vòng, chỉ có tôi là người duy nhất! Lạ một điều, nhà đầy ấp xe, xe để ngỗn ngang, tôi kéo chiếc xe chạy có cờ, vậy mà chẳng va chạm vào bất cứ chiếc xe nào khác???
Từ ngày đó, tôi không còn o bế chiếc xe nữa, cố gắng đi học sớm để được chỗ để xe càng gần cửa càng tốt, và nếu có giờ trống, tôi cũng không dám về, hoặc chờ có người tôi mới đi lấy xe.
Càng lớn, tôi nhận thấy mình có linh tính rất mạnh. Mỗi khi đi chùa, bất cứ chùa nào, ngang qua nơi thờ cữu huyền hoăc đi qua nơi để những hũ tro cốt là xương sống tôi lành lạnh; nói chung, nơi nào có âm khí là tôi biết ngay!
Tôi rất thích trồng trọt, từ cây ăn trái cho đến rau củ đủ loại. Nơi tôi ở, mùa hè rất nóng, trước khi đi làm tôi tưới cây một lượt, tối về, tưới một lượt nữa.
Một đêm, như lệ thường. Về đến nhà, khoảng mười giờ, tôi đi thẳng ra vườn sau để tưới. Lúc đó, sân sau chưa bắt đèn. Dù tối trời, nhưng được cái nhà có nhiều cửa sổ, ánh sáng từ phòng ăn ra nên cũng không đến đổi nào “ tối như mực"! Thường, tôi bắt đầu bên phải vườn, thẳng ra sân sau, rồi tưới vòng sang góc trái. Đêm đó, vừa kéo vòi nước bắt đầu tưới từ phải,bỗng dưng, như có điều gì thôi thúc, bắt tôi phải nhìn sang góc trái cuối vườn.
Tôi thấy dáng một người đàn ông( không hiểu sao, tôi biết chắc đó là đàn ông chứ không phải đàn bà), tóc ngắn, trắng toát, không chân, chỉ có từ thắt lưng trở lên đang di chuyển giữa hai cây lê khoảng vài ba thước, rồi biến mất.Tôi cố mở mắt nhìn lần nữa, bóng trắng không còn! Tôi nghĩ, có lẽ nhà hàng xóm đang dùng hồ bơi nên họ mở đèn??? Nhìn kỹ lại,tứ bề vắng ngắt, không một ánh đèn! Lúc đó, lại phản xạ, tôi lùi ra sau hai bước, bắt đầu niệm Phật, vẫn tiếp tục tưới vòng hết khu vườn.
Tắt nước xong, tôi vô nhà, kể cho anh xã và con gái nghe điều tôi vừa thấy. Anh xã im lặng. Con gái thì nói: “ sao mẹ kể cho con nghe chi cho con sợ?”
Cuối tuần, tôi nhờ anh xã bắt đèn cho tôi, cả bên phải lẫn bên trái.
Và tôi vẫn tiếp tục tưới vườn mỗi đêm!!!
Anh xã tôi có người cậu, vai lớn, nhưng cậu nhỏ tuổi hơn. Một lần, cậu qua thăm chúng tôi. Sau đó không lâu, cậu chết trong một tai nạn xe. Không hiểu sao, má chồng tôi gởi hình cậu, kêu vợ chồng tôi thờ??? Vì cậu mới mất, tôi không để hình cậu chung trên bàn thờ gia tiên mà để trên bàn làm việc của anh xã. Mỗi tối, tôi cũng thắp cho cậu néng nhang cho ấm lòng!
Thuở đó, muốn liên lạc với gia đình bên nhà, cách duy nhất là gửi thư. Phải mất hai tháng từ ngày gửi đến khi nhận thư mới có tin tức!
Một đêm, tôi thức khuya viết thư. Nhà vắng hoe. Tự dưng, cái bông gió kêu leng keng, leng keng liên hồi như đang có một cơn gió mạnh thổi qua! Tôi tưởng nhà đang mở máy lạnh? Xem kỹ lai, chẳng có máy lạnh, máy nóng cũng không, mọi cửa sổ đều đóng kín. Tôi bỏ bức thư đang viết nửa chừng, tắt đèn, chui vô giường,trùm mền...run!!!
Như tôi đã nói, tôi có linh tính rất mạnh.
Nhà tôi ở, biết bao nhiêu năm, không thấy có gì lạ!
Bỗng dưng, có một dạo, mỗi khi trời tối, bước vào phòng, tôi tự dưng nghe lành lạnh xương sống. Điều này không hề có từ biết bao năm??? Ban ngày, cảm giác đó không có, chỉ khi trời sụp tối??
Mỗi đêm, đi làm về, vô phòng thay đồ, xương sống tôi cứ lành lạnh, như có ai đó đang hiện diện!!!
Một đêm, đang mơ mơ màng màng, tôi có cảm giác tấm nệm như có ai đang nhấc bỗng lên cao, có gần cả thước, rồi thả xuống. Cảm giác vừa hụt hẫng, vừa sợ hãi..., tôi định thần lại, niệm Phật liên hồi.
Một lần, sư phụ tôi từ bên nhà sang hoằng pháp. Tôi thỉnh sư phụ về cầu an trong nhà. Sẵn dịp, kể cho sư phụ nghe về phòng ngủ của tôi. Từ hôm cầu an, cầu siêu đến sau này, tôi không còn lạnh xương sống khi bước vào phòng mình nữa!
Má chồng tôi dọn từ Cali qua để gần gủi với con trai.
Vợ chồng tôi đứng tên căn nhà foreclosure cho bà. Mỗi cuối tuần, tụi tôi xuống quét dọn, nhờ người sửa sang những nơi bị hư hại trở thành căn nhà khang trang, sạch sẽ để bà dưỡng già.
Nửa năm sau, bà sẵn sàng dọn vào căn nhà “mới". Ở California giá nhà rất cao, người lớn tuổi không có lương hướng cố định khó mà làm chủ được căn nhà như vậy, thấy bà vui vẻ, tự hào làm “chủ nhà", tụi tôi cũng vui lây!
Được vài tuần, mỗi lần gọi hỏi thăm sau này, bà hay than phiền về những hiện tượng xảy ra trong nhà.
Mỗi ngày, bà dậy từ 5 giờ sáng, ăn chút gì đó để uống thuốc “ ba cao, một thấp" của người có tuổi (cao máu, cao mỡ, cao đường, thấp khớp). Bà cho biết, từ bàn ăn vô đến tủ lạnh khoảng 5, 6 bước, vậy mà cửa tủ lạnh tự động mở ra rồi đóng mạnh vào như người đang giận dữ chuyện gì đóng cho bõ ghét! Rồi cái toilet tự dưng xả nước, như có ai đó vừa xài xong, bà chạy vào xem, thấy nước vẫn còn đang chảy???
Những sự việc như thế xảy ra hằng ngày.
Có hôm, bà vừa chập chờn nửa ngủ nửa thức, bà thấy hai người đàn bà đứng cạnh giường ngủ. Một người da đen quay lưng lại, một người Mễ nhìn bà chằm chằm. Bà giận quá, nói với họ :” nhà này là nhà tao, tụi bây ra khỏi đây, nếu không, tao lấy dao chém hết “. Từ đó, trên đầu giường ngủ của bà luôn luôn có con dao to bảng!
Hôm sau, bà kể cho tôi và anh xã nghe. Tôi nói với bà :” má ơi, má đừng đối xử với họ như vậy, người sống hay người đã chết, má cũng phải tôn trọng họ. Mặc dù trên danh nghĩa, má là chủ nhà, nhưng biết đâu những người này đã từng sống ở đó, hoặc giả ngôi nhà cất trên phần mộ của họ, thì đối với họ, má là người đến sau thì làm sao má đuổi họ ra khỏi nhà được??? Má nên niệm Phật, cầu xin cho họ siêu thoát, họ sẽ để cho má yên.
Nhân dịp sư phụ đến nhà tôi làm lễ cầu an, tôi bỗng nghĩ đến việc thỉnh sư đến nhà má chồng để cúng kiến. Tôi bàn với anh xã, tụi tôi đồng ý, tôi gọi cho má chồng, nói bà chuẩn bị hoa quả để thỉnh sư đến làm lễ hai ngày sau. Đêm đó, vừa về đến nhà, tụi tôi đang ngồi ở bàn ăn nói chuyện, bỗng nhiên “ rầm “
như có một vật thật nặng vừa đổ xuống trong bếp! Nhà bếp tôi là open kitchen, từ bàn ăn có thể thấy rõ nhà bếp, hai đứa tôi nhìn nhau, không đứa nào lên tiếng, nhà chỉ có hai người!!!
Đêm sau, tụi tôi xuống nhà má chồng. Tôi vào thắp nhang lạy Phật xong, tôi khấn với những vong linh rằng : “ tôi không có ý hại quý vị , tôi chỉ muốn thỉnh sư đến để cầu xin cho quý vị sớm vãng sanh, từ bỏ cõi tạm nầy, quý vị còn gì vương vấn, nên dứt bỏ, nên move on to the better place!“.
Sáng hôm sau, chúng tôi chở sư phụ xuống nhà má chồng cúng kiến cho nhà cửa yên ổn đồng thời cầu siêu cho những vong linh khuất mặt.
Các bạn có tin không, sau bữa đó, nhà má chồng tôi thôi không còn những hiện tượng khác lạ nữa???
Tôi có bà khách rất thân quen. Bà ly dị chồng đã lâu. Sau này bà bước thêm bước nữa với một ông chết vợ. Bà dọn vào ở chung nhà ông. Mỗi lần gặp tôi, bà đều kể những chuyện lục đục trong nhà. Có hôm, bà thấy một người đàn bà mặc đầm, đội mũ đi trong hành lang. Đêm đêm, bát dĩa rổn rảng ở nhà bếp như có ai đang dọn dẹp... bà nghĩ là vợ trước của chồng về phá khuấy không để bà yên, bà định sẽ mời cha đến nhà làm lễ để tống khứ ma quỷ trong nhà. Tôi khuyên bà :” chớ nên làm như vậy, nếu bà nghĩ đó là vợ trước của chồng, thì bà là người đến sau, nhà đó là nhà của bà ấy, thì bà lấy tư cách gì đuổi bà ấy ra??? Sao bà không lấy tình cảm mà đối xử? Sao bà không nói với bà ấy là bà ở đây để săn sóc ông và chăm lo nhà cửa cho bà ấy?
Bà nghe tôi, thôi không rước cha về làm lễ trong nhà và những chuyên “ kỳ quái" không còn tiếp diễn nữa!
Còn rất nhiều những câu chuyện mà tôi không thể giải thích được tại sao, đã xảy ra với tôi.
Từ từ, tôi sẽ kể cho các bạn nghe.
SA, 4/21.
Năm Diệp
Bây giờ, tối đi chỗ không có đèn thấy hơi rợn người, cầu nguyện cho tâm an bình. Bravo, viết nữa nhe Năm.
ReplyDeleteThân mến
KĐ