BÍCH QUY
Các em gần sàu lăm
Tết này là mình đã sáu lăm rồi. Nhanh thế. Nhớ hồi mới lên trung học thấy mình "lớn" hẳn ra., ấy là so với bọn trẻ con tiểu học. Đi học mặc áo dài, đội nón lá rồi ngỡ ngàng khi được gọi là "Cô" . Thoắt một cái tóc chưa kịp nhuộm là đã được gọi là "Bác" Rồi chẳng bao lâu , lười "che phủ" để muối nhiều hơn tiêu là được kêu ngay bằng "Bà"
Trẻ con thấy sao nói vậy, chẳng ai hỏi tuổi nhưng bọn trẻ nhìn rất rõ mình đã ra dáng cụ bà rồi. Này nhé da trổ đồi mồi, mắt đầy chân chim , mặt đầy nếp nhăn và dáng dấp nặng nề, châm chạp hỏi sao không thành hàng quá "đát"
Bạn ơi, thế là mình già thật rồi. Chứ lại không thật à ? Chẳng là chúng mình mà gặp nhau thì cứ vẫn tíu tít "mày tao" vui vẻ. Con cháu mà nghe các cụ nói chuyện với nhau hẳn là buồn cười lắm đấy. Hãy cứ dành lấy một góc tâm hồn cho ḅan mình, Năng gặp gỡ nhau để mà kể lể những chuyện xa xưa ấy. Để thấy mình còn vui vẻ, trẻ trung được phút nào hay phút ấy. Chỉ có những người cùng thời nói chuyện mới hiểu nhau thôi.
Đến tuổi này thì đa phần các bạn đã về hưu rồi. Ở VN thì có thâm niên về hưu cỡ mười năm rồi. Mười năm không phải là ngắn mà ngoảnh lại thấy mình vẫn chưa " hưởng nhàn" được bao nhiêu. Nhất là bạn nào mới lên chức "Bà Nội, Bà Ngoại" thì còn quay cuồng hơn nữa. Không phải ai về hưu cũng có lương hưu và số lương còm cõi ấy cũng chẳng đủ để mà không phải trông cậy vào con cháu .
Không có con cháu thì lại càng tủi cực biết bao nhiêu . Ngay như cô giáo VNh .của chúng mình giỏi giang , thông minh là vậy mà bây giờ không ai có thể tưởng tượng được cô đang sống một mình trong một căn nhà ngập rác , không tắm rửa và không cho ai giúp dọn dẹp ....
Nếu khỏe mạnh thì còn đi đây đi đó . Còn nếu đau yếu thì lại càng rầy rà vì phải ra vào bệnh viện và lo lắng đủ thứ . Chữa hết bệnh này lại nảy lại nảy ra bệnh kia, quanh năm "hưởng nhàn" trên giường bệnh thì cũng ngán ngẩm quá chừng. Lúc trẻ , vất vả kiếm tiền thì thấy không sao , có khi bận quá chẳng "dám" bệnh . đến lúc tưởng được hưởng thì bệnh nọ , bệnh kia thật rầu hết sức.Đến tuổi này mà không bệnh mới lạ. Bỗng dưng mà làm gì cũng chậm đi. Cũng là việc ấy hồi trước chỉ loáng cái là xong vậy mà bây giờ làm mãi không hết vì vừa làm vừa nghỉ. Trí nhớ thì bị "châm kim" thủng lỗ chỗ : Cặp kính đeo trên mắt mà cứ đi tìm, rồi chià khóa chẳng nhớ để đâu. Điều gì vừa mới xảy ra thì chóng quên nhưng những gì thuộc về quá khứ, kỷ niệm thì nhắc mãi, nhớ hoài. Cũng chính vì thế mà con cháu cũng chẳng đủ kiên nhẫn ngồi nghe mãi. Chẳng ai kịp lắng nghe ai . Cuối cùng có khi mình nói mình nghe vậy.
Mình như một cỗ máy chạy đã lâu và không phải cỗ máy nào cũng chạy tốt sau ngần ấy năm . Nếu không được chăm sóc, thay dầu đổ nhớt thì càng xuống cấp nhanh thôi. Cho nên phải biết nghe ngóng cơ thể mình xem trụctrặc, hỏng hóc ở đâu thì phải mau sửa chữa. Phải tập thể dục hằng ngày cho đều đặn kẻo kém ăn, mất ngủ thì nguy. Già thì lại hay cả nghĩ, lo lắng chẳng ngủ được. Đã thế một tiếng động cũng thức giấc, trằn trọc suốt đêm.
Mới hồi nào năm sáu tuổi , khi ấy chỉ mới về hưu, thấy mình cũng chưa đến nỗi nào . Chỉ thoất cái đã thành sáu lăm rồi . Chẳng mấy chốc mà "thất thập cổ lai hy"
Vậy thì bạn ơi hãy tận hưởng những gì mình có được , hãy cho đi để nhận lại những gì thanh thản và hãy giữ gìn sức khỏe để hưởng những niềm vui mà mình đáng được hưởng sau bao tháng ngày vất vả.
Người ta chỉ lo cho tương lai người trẻ, chẳng ai lại lo cho tương lai người già nhưng người già lại chính là tương lai người trẻ đấy. Mong sao đến năm bảy mươi nhìn lại thấy mình sáu lăm tuổi vẫn là " trẻ" để mà vui vẻ đón CHÀO SÁU LĂM
Mời các ban ghé thăm ĐSTVchúng ta cùng chào đón tuổi sáu lăm với Bích Quy.
ReplyDeleteôi cái tuổi ......biết nói sao cho vừa với Đất Trời , vừa với lòng người ?
Sáu lăm không gìa
sáu lăm may lắm á
chỉ hai lần ba mươi lẻ
trời cho mỗi chúng ta
món quà sáu lăm
không dễ mua mà có
tạ ơn Trời Đất
tuổi mới bình yên
vui vầy xuân thắm
Bảy mươi sẽ đến
khi đấy rõ ràng
thơ ngây em chỉ
bước vào sáu lăm
ha ha
Tóc Mây buồn, tôi lặng im cúi đầu
DeleteChẳng lời nào giảm thiểu được niềm đau
Không quen em chỉ cảm cùng tâm sự
Đời mấy ai tránh khỏi mối tơ sầu
Sóng trùng dương đem người vùng đất mới
Khúc thời gian đem ta thuốc nhiệm mầu
Tóc Mây ơi! Cứ yêu đời lần nữa
Nơi hạ nguồn lắm chàng đợi đã lâu!
TTM
Tớ là một độc giả ái mộ của TUL vì không những TUL lắm tài mà còn được mọi người yêu mến. Lâu nay không thấy TUL vắng bóng nên làm bài thơ này để tặng và lấy bút hiệu hay pháp danh là TTM. Đố các bạn đoán TTM là gi? Hi hi! Hy vọng TUL sẽ tái xuất hiện trên TV nhiều hơn. Chỉ tiếc là nếu ở chung thành phố sẽ rủ TUL đi uống cà phê tán gẫu cho vui!
Tóc Mây buồn, tôi lặng im cúi đầu
DeleteChẳng lời nào giảm thiểu được niềm đau
Không quen em chỉ cảm cùng tâm sự
Đời mấy ai tránh khỏi mối tơ sầu
Sóng trùng dương đem người vùng đất mới
Khúc thời gian đem ta thuốc nhiệm mầu
Tóc Mây ơi! Cứ yêu đời lần nữa
Nơi hạ nguồn lắm chàng đợi đã lâu!
TTM
Tớ là một độc giả ái mộ của TUL vì không những TUL lắm tài mà còn được mọi người yêu mến. Lâu nay thấy TUL vắng bóng nên làm bài thơ này để tặng và lấy bút hiệu hay pháp danh là TTM. Đố các bạn đoán TTM là gi? Hi hi! Hy vọng TUL sẽ tái xuất hiện trên TV nhiều hơn. Chỉ tiếc là nếu ở chung thành phố sẽ rủ TUL đi uống cà phê tán gẫu cho vui!
Chắc là Thích Thị Mầu hay Thương Tóc Mây!
DeleteCùng xin chào sáu lăm với các bạn cho vui nhé ! hì hì....
ReplyDeletePhà.
Tuổi nào thì cũng chẳng bình yên! Mời nghe Đình Bảo hát:
ReplyDeletehttps://www.youtube.com/watch?v=YqT8v_7psbw
https://www.youtube.com/watch?v=nqd9_Z-oZTw
Bích Quy diễn tả đúng tâm trạng của bọn mình ở lứa tuổi sáu lăm. Chưa già nhưng không trẻ. Thể lực bắt đầu suy giảm nhưng điều quan trọng là sống lạc quan mỗi ngày. Bà nội và hai cháu thật dễ thương.
ReplyDeleteKim Đoan
Cùng vui "hưởng" 65 với các bạn nhé! Tiếp tục vui sống an nhiên, tự tại.
ReplyDelete