CHÚT HOÀI NIỆM VỚI THỜI GIAN
Ngô Oanh
Thời gian lúc nào cũng như dòng sông trôi lặng lờ, chỉ xuôi từ thượng nguồn đi xuống hạ nguồn, không quay ngược lại. Đời người rồi cứ đi trong dòng sông ấy.
Thấm thoát trường Trưng Vương của chúng ta kỷ niệm 99 năm. Vào ngày Chúa Nhật 13 tháng 3, 2016, thầy cô giáo, cựu học sinh và thân hữu tụ tập tại trường nhân kỷ niệm ngày giỗ Hai Bà được 1976 năm. Khi bước vào cổng trường, tôi cảm thấy năm nay hơi nhiều áo dài hơn năm ngoái, có khá nhiều áo dài cách tân. Các dãy bàn hình tròn xấp dài thẳng hàng được đánh số TV6X, TV7X, TV8X và TV9X. Có nghĩa là các bạn nào tốt nghiệp ra trường những năm 60 thì ngồi bàn TV6X…..dĩ nhiên là đám chúng mình phải ngồi ở dãy bàn TV7X. Chị Trưởng Ban Liên Lạc là Trần Thị Nga ra trường năm 1968 (các bạn xem hình). Năm nào cũng vậy tôi đều nghe lại bài hát Trưng Nữ Vương của Thẩm Oánh mà lúc nào cũng thấy hay, cũng đều thấy hào khí dân tộc thật mạnh mẽ trong lời ca, tiêt tấu (Mang phấn son tô màu sơn hà…….).
Chị Trưởng ban liên lạc Trần thị Nga
Mục Tọa đàm: ký ức Trưng Vương có Tân (lớp AP1) kể lại những chuyện hồi xưa còn đi học ở trường (xin xem hình). Văn nghệ toàn cây nhà lá vườn, nhưng rất hay, chứng tỏ các bạn chịu bỏ thời gian, luyện tập nhuần nhuyễn lắm. Những bài hát chúng ta quen thuộc như: Trưng Vương khung cửa mùa thu, Ngày xưa Hoàng Thị, Tóc mây, Hoa trinh nữ…
Tân AP1 mặc áo dài xanh lam
Năm nào tôi cũng thích cái logo vẽ cảnh rất đẹp. Năm nào cũng xí xọn đứng kế bên bức tranh logo để chụp một tấm hình. Năm nay họa sỹ vẽ hình những chiếc lá vàng, lá úa, lá đỏ rơi rụng theo chiều gió (xin xem hình). Bức tranh làm tôi chợt nhớ đến thời gian, đến những con số: Kỷ niệm lễ giỗ Hai Bà là 1976 năm, kỷ niệm trường 99 năm, cô Ninh được 90 tuổi, cao niên nhất trong các vị giáo sư của trường và cô vẫn còn sáng tác thơ. Các bạn xem hình cô đọc bài thơ mà tôi nhớ có 2 câu cuối:
Nghe Kim Thanh nhắc lần đầu tiên Thanh dự Đại Hội Trưng Vương lúc đó còn khá nhiều thầy cô tham dự: cô Nở, cô Vượng, cô Trinh (dạy nữ công), thầy Lân, cô Cao Hương, cô Chi Hương, cô Túy Nga, cô Ninh…
Giờ các bạn xem hình thì thấy cô Ninh, cô Hiền, cô Gia lai, cô Vân Nhung. Cô Nhung tươi tắn hơn rồi các bạn à!
Có những chiếc lá vàng đã bay trong cơn gió, có những chiếc lá còn dính lại trên cành. Thời gian, thời gian ơi cho tôi níu kéo một chút, cho tôi hoài niệm về nơi đây chỗ này ngày xưa là phòng Hiệu Trưởng, phòng Tổng Giám Thị, phòng Giám Thị, lớp mình học kia kìa…hồi đó lớp mình đứng xếp hàng ở đây nè…
Giờ ra chơi tụi nó mặc áo dài mà chạy giỡn cũng lẹ như quỷ. Ừ mà nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là tụi học trò mà. Ơ sao mình chảy nước mắt nhỉ. Mình bỗng nhớ tụi nó quá, nhớ ngày xưa quá.
Ngô Oanh
Giờ các bạn xem hình thì thấy cô Ninh, cô Hiền, cô Gia lai, cô Vân Nhung. Cô Nhung tươi tắn hơn rồi các bạn à!
Có những chiếc lá vàng đã bay trong cơn gió, có những chiếc lá còn dính lại trên cành. Thời gian, thời gian ơi cho tôi níu kéo một chút, cho tôi hoài niệm về nơi đây chỗ này ngày xưa là phòng Hiệu Trưởng, phòng Tổng Giám Thị, phòng Giám Thị, lớp mình học kia kìa…hồi đó lớp mình đứng xếp hàng ở đây nè…
Giờ ra chơi tụi nó mặc áo dài mà chạy giỡn cũng lẹ như quỷ. Ừ mà nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là tụi học trò mà. Ơ sao mình chảy nước mắt nhỉ. Mình bỗng nhớ tụi nó quá, nhớ ngày xưa quá.
Ngô Oanh
No comments:
Post a Comment