Feb 21, 2016

Ngắn thôi 17 - Bích Quy

Hoa Iris
Tranh của cậu ấm Thạch.


CHUYỆN  Ở  CÔNG VIÊN

           1/    CHĂM CỤ GIÀ

     

Sau khi tập thể dục, tôi ngồi nghỉ mệt trên ghế công viên thì một chị luống tuổi đẩy một bà cụ ngồi trên xe lăn đến trước mặt. Chị cũng ngồi xuống bên tôi rồi lấy trong túi ra một củ khoai đã bóc sẫn đưa tận tay cho bà cụ.


Tôi cứ tưởng đó là hai mẹ con nên hỏi thăm :


- Bà bao nhiêu tuổi rồi hở chị?


- Năm nay bà tám mươi tám rồi cô ạ.


Lúc này tôi mới nhìn kỹ . Trông cụ có vẻ trẻ hơn tuổi. Tóc cắt ngắn đã muối nhiều hơn tiêu và ăn mặc tươm tất sạch sẽ. Những ngón tay cụ chụm vào nhau, giữ lấy củ khoai và đưa một cách khó nhọc lên miệng. Chị ấy bảo


- Cụ bị tai biến hồi năm ngoái. Em được người nhà cụ mượn vào đây chăm cụ.


Chồng cụ mất mấy năm nay rồi lại chẳng có con cái gì nên người trong gia đình mượn em và một chị nữa chăm sóc. Hai người chăm sóc cụ mà nhọc lắm vì đêm cụ không ngủ . Chúng em phải chia nhau mỗi người ngủ với cụ một tuần.


Cụ cứ thức suốt đêm và xoay như chong chóng , đạp cả vào người, vào đầu em. Không kể đêm nào cụ cũng kêu thấy bao nhiêu là đầu lâu đổ vào người khiến em cũng phải thức trắng với cụ.


- Sao chị không bảo người nhà đưa cụ vào bệnh viện chữa trị?

- Người nhà cụ là bác sĩ trong nước và cả ở ngước ngoài. Họ gửi thuốc về chữa trị cho cụ nên mới được thế đấy. Em còn hai đứa con đang đi học nên mới vào đây giúp cụ để có tiền gửi về quê cho chúng đi học.


- Thế quê chị ở đâu?


- Mãi Nam Định cô ạ . Từ lúc vào đây em sút mất hai ký rồi, lại thêm nhức đầu, ù tai nữa cô ạ . Có lẽ vì em thức đêm nhiều quá.


- Thế Tết này chị có về quê không?


- Em cố đến hết tháng thì về rồi lại đi làm ruộng thôi. Ở quê em chẳng đau ốm bao giờ vậy mà có mấy tháng vào thành phố em thấy tốn tiền thuốc mà người lúc nào cũng mỏi mệt quá.


- Chị nghĩ thế cũng phải, còn phải chăm lo cho các cháu và cho cả mình nữa


- Thôi bây giờ em phải đưa cụ về tắm nữa . Em chào cô nhá.




2/ ĐI KHÁM BỆNH





Mới tập được hai bài thể dục thì bà Thủy đã ngưng :


- Hôm nay tôi phải về sớm


- Chuyện gì thế?


- Anh xã nhà tôi ốm nên phải đưa ông đi bệnh viện khám.


- Anh bị sao?


- Đủ thứ, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu . Khám bảo hiểm ấy mà .


- Lần nào bà cũng phải đưa à?


- Nhõng nhẽo lắm, không đi cùng là không chịu khám


- Thế bà bệnh thì sao?


- Thì tự kêu xe đi chứ sao .


- Ra thế .

1 comment:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với Bích Quy, đê cùng theo dõi những mẩu chuyện ngắn , rất thật trong đời thường nhưng lại hàm
    chứa một thông điệp gì đó như câu nói cay đắng mà chúng ta đã từng thấm thía nhận ra .... ĐỜI ĐÓ MÀ !!!!!!!!!!!!!
    Vẫn giọng kể chuyện giản đơn , Bích Quy đã thành công đưa người đọc vào cảm tưởng .....ĐỜI ĐÓ MÀ , CÓ SAO ĐÂU , ĐỪNG TUYỆT VỌNG .
    Cám ơn Bích Quy nhiều lắm , đã viết rất đều, một cây bút "đường dài " sâu sắc , tinh tế được nhiều đõc giả và các bạn yêu mến.
    __._,_.___

    ReplyDelete