Bích Quy
Một tối chúng tôi rủ nhau đến thăm cô giáo đã trên tám mươi tuổi . Cô sống một mình trong căn nhà mặt tiền có hàng rào bằng lưới sắt từ dưới đất lên đến tận mái nhà.Trong khi chúng tôi đứng bên ngoài rào {chờ cháu cô đến để mở cửa} tôi nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế . Hai đứa gọi và cô chậm chạp đứng dậy . Thật sự tôi rất choáng khi thấy cô chỉ phong phanh cái áo mỏng và ...không mặc quần. Chao ơi, hai cẳng chân của cô chỉ còn... da và xương , khẳng khiu như ống sậy Cô đi chậm chạp len qua những vật dụng la liệt trên sàn nhà. Tôi lại thấy ân hận ngay khi ấy vì đã lỡ gọi cô, bởi nếu cô vấp té thì...không biết sao nữa . May sao cô đến được cái bàn và lấy cái áo dài tay, khoác ra ngoài . Xong cô mới đi ra phía cửa. Hai đứa xưng tên thì cô nhận ra nhưng không mở cửa . Cô lại hỏi tên lần nữa rồi quay vào nhà . Hình như cô quen với những thứ dưới chân nên cứ thế di chuyển mà không vấp. Mặt cô hốc hác, nổi đầy những nốt tàn nhang to nhỏ , tóc tai rối bù , không thể nhận ra , chỉ cách đây một năm mà cô thay đổi nhiều đến vậy.
Muốn rửa bát đĩa cho cô thì cô bảo :" Nước có ở đằng sau , cứ để đấy ăn xong rồi cô dọn" . Mình ngó qua cánh cửa thông với phòng trong thì thấy tối thui, ánh sáng từ phòng khách hắt vào cho thấy đồ đạc, quần áo chất đống trên những chíêc ghế ngay lối đi. Ở cửa thì cô kê ngay một cái quạt điện chắn hết lối mà muốn đi vào trong phải lách nửa người mới đi được. Chắc là cô cũng ngầm báo rằng mọi người không ai được vào phòng trong. Có tiếng chuông điện thoại reo vang . Nhìn quanh thì không thấy cái điện thoại đâu cả. Mình bảo :"Cô ơi, có điện thoại kìa" Cô có vẻ lúng túng muốn nghe rồi lại thôi vì mình đoán điện thoại ở phòng trong mà muốn vào phải lách người qua cái quạt đang quay nên cô ngại chăng? Không biết cô định cho bọn mình nghe nhạc gì nhưng Thanh bảo : "Cô ơi, xin phép cô cho chúng em về nhà còn phải nấu cơm cô ạ" Cô lại bảo :"Cứ ở đây nghe xong rồi về" Cái dây từ cái đầu đĩa quấn chằng chịt với các dây khác cô chẳng tìm ra., mình phải lần từ máy , chọn ra sợi dây cho cô nhưng cô vẫn không thể cắm nổi vào cái bảng điện vì cái bảng ấy cũng đầy phích cắm rồi .
Cô lấy cuốn ảnh hồi khỏe cho xem những hình cô mặc áo dài tham dự những cuộc hội thảo hay những lễ hội mà cô từng được lên sân khấu. Trước đây cô cũng đã cho xem rồi nhưng cô vẫn muốn cho xem lại như để nhắc nhớ một thời... Thật ra cô là người rất thông thạo nhiều thứ. Ngoài những môn dạy học ở trường TV , Cô đã từng dịch truyện Kiều của Nguyễn du sang tiếng Anh, sáng tác nhạc, làm thơ , đã từng bốc thuốc chữa bệnh cho người ta ....Vậy mà giờ đây cô lại ra thế này. Thật là ngậm ngùi nhưng cũng chẳng biết làm sao.
Cuối cùng thì hai đứa cũng xin phép cô ra về . Cô lại nắm tay bịn rịn :"Bây giờ cô yếu rồi nên cũng chẳng làm được gì" Dặn cô nhớ cất tiền cẩn thận thì cô lấy cái phong bì nhét vào cuốn tự điển trên bàn. Dặn cô nhớ ăn cơm và khóa cửa trong nhà..Dặn là dặn thế thôi, chẳng biết cô có nhớ không. Thanh thò tay qua hàng rào bấm khóa lại cho cô. Còn cửa trong, còn bao nhiêu thứ dây nhợ giăng dưới đất, còn bát đĩa chỏng chơ, còn những chồng sách bụi bám nằm lộn xộn trên bàn, gầm ghế.... Tất cả những thứ ấy giăng ra như một cái bẫy có thể làm cô vấp té bất cứ lúc nào. Ấy vậy nhưng cô không cho ai được đụng vào và không ai có thể vào để giúp cô được ngoại trừ cháu của cô. Sao cô lại muốn thế chứ ???
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với Bích Quy về một KHÚC CUỐI CỦA MỘT CÔ GIÁO.
ReplyDeleteThật buồn vàsững sờ khi chứng kiến dòng đời của một cô giáo thân yêu ngày nào rẽ vào một khúc cuối
.
Vẫn biết điều đó rồi sẽ tới nhưng không khỏi đau sót bàng hoàng , sao có thể như thế ? đáng lẽ phải là một thu xếp gọn gàng ,
chuẩn bị cho một dòng đời thanh thản kết thúc , đáng lẽ ở đó , bên cô sáng chiều một bệ thờ và những lời cầu nguyện, đáng lẽ
ở khúc cuối cô tìm được sự an bình, tĩnh lặng bản thân , đáng lẽ....
Nhưng không , chỉ hắt hiu còn lại một hình ảnh rối mù tội nghiệp, đã cháy gần hết , nhưng còn đầy tiếc nuối và không một chút chuẩn bị .
Chỉ còn lại những tấm hình quá vãng , sống mãnh liệt , tha thiết và hồn nhiên , quả quyết phải thế , đã thế dù có thế nào.
ý thức đó càng thêm đớn dau khi chứng kiến việc cô tự che dấu , trốn tránh và cô lậpbản thân
Tại sao lại thế ? vào khúc cuối ? cô ơi .!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thao oi,
ReplyDelete>
> Tao van thuong doc web cua TV6370 cua may`gui. Sao may gioi? the, may dieu hanh ca mot web site that la phong phu, song dong, va rat hay nua.
>
> Cac ban 6370 cua may ai cung~ dong gop bai vo that la nhiet tinh`, co^ng phu, va sang' tao. Tao doc het moi bai trong do, va rat thich. :)
>
> Hom qua doc "Khuc cuoi cua mot Co^ Giao' ", tao da~khoc, mac du`khong doan' ra duoc la`Co^ Giao nao` ! Thao cho tao biet nhe.
>
> Cam? on may nhieu,
>
> Tha^n men,
> Loan
Thao oi, tao cung~ co hoc Toan voi Co^ ngay` xua.
ReplyDeleteToi nghiep Co^ qua' Thao oi. Hinh nhu Co^ song doc than tu ho^i tre? `cho den gio phai khong Thao.
Tao con` nho hoi xua nha`Co^ o Thi Nghe` do.
Cam on Thao.
Đọc mà không khỏi bùi ngùi xúc cảm. Cám ơn KThanh và AThư đã đại diện các bạn TV6370 đến thăm Cô, nhìn hình ảnh các bậc thầy già yếu thấy thương quá!
ReplyDeleteCầu mong Cô được nhiều niềm vui và sức khỏe khá hơn khi thấy đám học trò còn quan tâm đến Cô.
Một lô thân
KĐ