Trưng Vương , Khung Trời Yêu Dấu
Mỹ Điệp
Thủa đi học , biết bao nhiêu kỷ niệm đã khắc sâu trong tâm trí tôi , không thể nào quên được .
Năm 1962, thi vào đệ thất là cả một vấn đề to lớn đối với tôi, lúc đó tôi 11 tuổi , bố tôi đổi ra Đà Nẵng dạy học , dĩ nhiên là mẹ tôi phải đi theo , nên tôi ở với bà nội , tuy học lớp nhất là năm thi , nhưng bà nội tôi sợ tôi buồn vì xa bố mẹ , nên tuần nào cũng đưa tôi đi xem cải lương đoàn Kim Chung ở rạp Olympic (đường Hồng Thập Tự ) , tối về , hai bà cháu toàn nói chuyện ... tài tử cải lương chi bảo như Kim Chung , Bích Hợp , Huỳnh Thái ... đóng những vai thật hay , thật khéo . làm tôi mê cải lương hồi nào không hay , và việc học .. đang trên đàng xuống dốc hồi nào tôi cũng không để ý tới ..
Cho đến ngày nghỉ hè, chờ để đi thi đệ thất , bà nội tôi trịnh trọng may cho tôi một chiếc áo dài trắng , mặc dù tôi còn bé tí , chả có ngực gì cả, nhưng cũng phải đóng bộ áo dài vào , đi đôi guốc quai nhung , đầu đội nón .. xếp ( là cái nón có thể xoè ra , xếp nhỏ lại được ) năm đó bố tôi nộp đơn cho tôi thi vào trường Lê Văn Duyệt , vì có bác tôi dạy ở đó , hy vọng có quen biết chút đỉnh thì dễ ..lọt vào .., ai ngờ sự học hành dốt nát của tôi , chỉ chơi bời lêu lổng nơi chốn ... cải lương , nên làm bài chẳng được , toán đố thì làm sai , tập làm văn thì tả vớ vẩn , nên đã nhanh nhẩu ... đạp vỏ chuối .
Sau lần rớt đó , tôi sợ cải lương cám dỗ lắm , nhất định đòi về ở với bố mẹ tôi . Một năm trời văn ôn ..võ luyện , để đi thi , lần này bố tôi chọn trường Trưng Vương .
Buổi sáng thi tập làm văn , buổi chiều thi toán đố , ngày thi này cách đây gần 50 năm , nhưng tôi vẫn nhớ như in , bố tôi đưa đi thi tại trường Trưng Vương , trong phòng ngay đầu cầu thang lầu 2, chẳng biết bài tôi làm được thế nào , nhưng lúc ra về , bố tôi hỏi có làm đựơc không , thì tôi còn biết trả lời là : Dạ , con làm được , chứ năm ngoái đi thi , tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình đi thi đệ thất .
Rồi sau đó , mẹ tôi dắt tôi đi xem bảng , tôi đậu hạng 105 gì đó , thế là tôi có duyên nợ với Trưng Vương , tôi ngắm nhìn cửa trường với lòng ngưỡng mộ tuyệt đối , chao ôi , cổng kín tường cao , đúng là trường con gái , hai chữ Trưng Vương sừng sững như hình bóng oai phong , lẫm liệt của Trưng Trắc , Trưng Nhị trên lưng voi .
Tôi mong chờ ngày nhập học , một ngày đầu tháng 9 năm 1963, các học sinh đệ thất xếp hàng để vào lớp . Đệ thất A 2 được học trên lầu 3, phòng tận cùng ... khí quyển , ( sát dinh thự của Bà Tổng Giám Thị ) tôi nhớ đi xuyên qua lớp A 3 thì
Cô Thành , dạy anh văn , là giáo sư chính của lớp tôi , cô người Huế, có giọng nói nhẹ nhàng , cô mặc áo dài kiểu Huế hơi suông đuột , tóc cô không dài và cũng không ngắn , nhưng lúc nào cô cũng cột lại và điểm bằng một cái nơ có hoa hồng , lúc thì mầu tím , lúc thì mầu xanh , tùy theo mầu áo dài của cô . Cô trang điểm phớt nhẹ trên gò má mầu hồng tươi và mầu son hơi đậm hơn .
Lần đầu tiên tôi được học anh văn , ngôn ngữ cuả ngoại quốc , tôi chẳng hiểu gì , ngồi nghe cô nói và viết , tôi cứ phục lăn , và lạ lẫm ...vì chương trình học của lớp đệ thất khác hẳn với lớp nhất , được học nhiều môn hơn , có môn mỗi tuần chỉ học có một giờ , như sử , địa , công dân giáo dục .. còn những môn quan trọng có 3,4 tiếng 1 tuần như anh văn , toán , lý hóa ..nên những con bé cuả lớp nhất rất bỡ ngỡ , học bài nhiều quá.
Học nhiều thì học , tụi tôi vẫn là con nít của lớp nhất ,nên nghịch phá như giặc , lúc nào đến lớp cũng chơi rượt bắt , giựt khăn , cười đùa vỡ lớp , có khi chạy rần rần trên bàn ..
Một hôm , đang chơi đùa , la hét ngon trớn , bỗng cánh cửa sau , cuối lớp mở ra , bà Tổng Giám Thị Nguyệt Minh xuất hiện như một hung thần ... đệ nhất ác .. . bà .. quát tháo :
_A! Các cô gớm nhỉ ! Hò hét thế này thì ai mà ngủ nghê gì được .
_Cô nào ! Cô nào đầu têu chạy la hét thế hở ???
Cả lớp im phăng phắc !
Mấy con nhỏ đang nhảy nhót trên bàn đã leo xuống từ lúc nào không biết , ai cũng đứng yên trong vị trí chỗ ngồi của mình ( thế mới hay )
Bà Tổng lại trừng mắt :
_Cô nào nhảy nhót trên ghế lúc nãy thế , có phải cô này không , đứng lên !
Bà chỉ từng đứa một, mặt đứa nào cũng xanh như tàu lá, nhưng lắc đầu quầy quậy ...
Bà Tổng giáng cho một đòn :
Không cô nào nhận thì tôi trừ cả lớp điểm hạnh kiểm .
Ố Ô.. Cái này thì không đựơc rồi , cả lớp đang im , bỗng có một tiếng nói :
_ Thưa cô , em .
Cả lớp quay lại nhìn, đó là Nguyễn thị Thảo ( Thảo Uyên Ly ) Thảo là phó trưởng lớp ( tôi quên mất trưởng lớp là ai , có phải là Phạm Ngoc Thanh không ??) Thảo như một anh hùng cái thế , một Zoro xuất hiện đúng lúc để ..cưú ..các bạn .. Thảo rất .. người lớn , không chạy chơi , đùa nghịch la hét như cái đám loi choi bàn đầu ..
Cô kia , cô kia nữa , cả cái cô cột bandeaux kia kià , đứng lên !
Bà chỉ Nguyễn Phương Dung ( Dung Kều )
Dung nói :
_ Không phải em .
Nhưng dễ gì mà bà Tổng tha , bà còn chỉ thêm vài cô nữa , và cứ thế mà phạt ... trừ điểm hạnh kiểm
Thật ra hôm đó có 3 đứa đeo bandeaux chạy đùa nghịch là Tăng Minh Trâm , Đào Bích Huyền và Trần Mỹ Điệp , nhưng không hiểu sao bà Tổng chỉ thấy có Phương Dung ( vì Dung đeo bandeaux giống Điệp ) nên Dung Kều bị oan , còn 3 đứa kia thoát nạn .
( năm 2008 , tôi sang Mỹ gặp lại Dung kều , Dung niú aó đòi... cái nợ bị trừ oan điểm hạnh kiểm , gặp nhau , kể lại những kỷ niệm của lớp A 2, cái tội nghịch phá , em nào cũng mắc phải )
Khi Bà Tổng trừ điểm hạnh kiểm xong , thì đến phiên cô Thành , cô vào lớp , trừ thêm lần nữa ...
Tôi còn nhớ , hôm đó , cô vào lớp , mặt đỏ bừng ( một phần vì phấn hồng , một phần vì giận )
Cô nói : ( giọng huế nhẹ nhàng )
_Các em hư qua .
_Các em co biệt nhà cuả bà Tổng ở đằng sau không ?
_Con gái , con đứa gì mà mất nết , làm ồn như rưá , ( cô hay dung chữ mất nết )
Thay vì hôm đó là :
What is it ?
What is that ?
Lại là một bài moral của cô , cô la tụi em như mẹ ..mắng con , cô truy ra thủ phạm làm giặc hôm ấy là 3 bàn đầu bị tố cáo gồm có :
Vũ thị Ngân , Ngô thị Sinh , Hoàng minh Thước , Chu Kim Tích , Nguyễn chính Thái , Phạm lệ Nga , Nguyễn thu Nguyệt , Đào bích Huyền , Tăng Minh Trâm , Tạ thị Bích , Trần mỹ Điệp
Trong đám ấy , nhờ có chút ...máu mặt , nên .. cũng được cô Thành nương tay , sau đợt trừ hạnh kiểm đó , lớp tôi thật ngoan , không còn làm ồn ào quá đáng nưã , cái bé tí của lớp nhất đã biến mất , những cô nữ sinh Trưng Vương với áo đầm , áo dài đã bắt đầu xuất hiện như mở một trang cuộc đời mới ...
Năm 2008 , tôi theo ông xã đi họp khóa hải Quân , gặp lại bao nhiêu bạn bè của tuổi thiếu thời , ôn lại bao nhiêu kỷ niệm ngày xanh , nhắc tên từng thầy cô , bạn bè ở khắp bốn phương trời .
Tôi đã kể rằng :
Hôm 18/oct/2008 toi có hẹn với một số các bạn ( cùng dạy học chung trường ở VN ) tại San Jose, đia điểm hẹn là : nhà cô Đức 4926 Rice Dr
Hôm đó , cậu em họ đưa đi chơi Monterey , đến chiều thì đưa về điạ chỉ đó cho tôi họp bạn .7 giờ tối , tôi đến nơi , các thầy cô đã đến đông đủ , món ăn bầy la liệt , ê hề , tụi tôi xúm lại nhắc những chuyện cũ khi còn dạy ở VN , kể tên vài thầy cô còn ở lại .. Tôi ngồi bên cạnh “ chị “ Đức đồng nghiệp , “ chị “ kể chị dạy đến năm 1979 thì xin đổi sang trường khác , “chị “ hỏi thăm tôi dạy đến năm nào thì đi ? Sang Mỹ thăm ai ? Đã đi chơi những đâu ?
Tôi nói sang đây gặp lại các bạn học Trưng Vương vui lắm ạ .
“Chị “ nói : ồ ! Lúc trước tôi cũng dạy ở Trưng Vương .
_ Uả ! Thế “ chị “ dạy năm nào ?
_ Tôi dạy lâu lắm rồi , từ năm 1960
_ Uả ! Chị có biết cô Thành không ạ ?
_ Cô Thành nào ?
_ Cô Thành dạy anh Văn ạ .
_ Là tôi đây chứ ai !
Trời ơi ! lại uả nữa sao ! Tôi thật láo lếu quá , chính là cô Thành đây mà tôi không nhận ra sao ?
Ngắm nhìn cô một chốc thì tôi nhận ra ngay những nét quen thuộc của cô cùng với giọng nói Huế nhẹ nhàng .
Chúa ơi ! Sao Chuá cho con một sự hội ngộ đầy hứng thú , bất ngờ .
Cô Thành kể : Từ khi cô lấy chồng ai cũng goị cô theo tên của thầy , nên đi dạy , cô vẫn được gọi là cô Thành , sau năm 1975 , cô lấy tên của cô trở lại là : Cô Thân thị Nhân Đức .
Thảm nào , tuy dạy chung trường , nhưng tên cô là cô Đức , thì tôi đâu có để ý làm gì vì đâu có ... quen .. vả lại có khi gặp cô , nhưng cũng không thể nào nghĩ ra cô Thành là ..cô Đức ,còn người giống người là thường ..
Em xin lỗi cô , bao năm dạy cùng trường với cô , gặp cô mà không biết , thật là đắc tôị với cô.
Giờ đây cô đã ngoài 70 , tóc đã bạc phơ , nhưng tinh thần cô vẫn còn minh mẫn , , cô vẫn nhớ đến các học trò Trưng Vương , em tự nhiên có duyên kỳ ngộ gặp lại cô , trong trí nhớ cuả em vẫn còn hình ảnh cô Thành đáng yêu , tay cầm phấn , đứng trên bục giảng , viết những chữ anh văn khó nhớ , khó hiểu , khó học ... cô thật hiền , suốt nắm đệ thất , chẳng thấy cô la rầy một học sinh nào .
Cầu mong ơn trên phù hộ cho cô và gia đình luôn được mọi sự như ý muốn và sức khoẻ thật dồi dào
Mong các bạn ở lớp đệ thất A 2 nhớ đến cô Thành thỉnh thoảng gọi hỏi thăm cô với số phone : 408-281-9326
A ha tớ làm Zoro anh hùng "cứu thế " , vậy mà tớ chả nhớ gì cả!!!!!!
ReplyDelete