Dec 15, 2014

Đố Vui

ĐỐ VUI
 
Lưu Hảo Chi

Thủa nhỏ, sống với ông bà nội, bà tôi hay đố tôi những câu đố vui, mỗi khi bà rảnh rỗi bên cơi trầu. Có lần bà đố cháu :
Trụi thui lủi
Trắng phau phau
Đỏ dau dảu 
Đen rưng rức , sau đó lại
Trụi thui lủi ... Đố là cái gì ? ? 

Bà cười, mắt đen và răng cũng đen nhánh hạt huyền. Còn tôi thì chỉ có tịt mít ! Câu đố của bà khó quá... Nghĩ đến nát óc mà chẳng biết là cái gì ! 
- Cháu thua rồi bà ơi ! 
- Đó là Cái Răng !
Này nhé : Mới đẻ ra không có răng nên mới trụi thui lủi ! Mọc răng rồi thì răng trắng phau phau ! Đỏ dau dảu là phải nhuộm răng , qua một thời gian răng có màu đỏ cánh kiến , rồi mới được đen rưng rức. Sau đó già nua tuổi tác thì răng lại thi nhau rụng Trụi thui lủi ! Móm mém chỉ còn thích húp cháo !
Câu đố vui của bà ngày xưa, bây giờ đúng có phân nửa, vì con cháu nay không còn nhuộm răng. Và khi răng rụng thì trồng răng giả mấy hồi ? 
Bữa nay tôi thấy mình già nua tuổi tác quá ! Phải đi nha sĩ check răng và đành phải chịu trả tiền để được nhổ những cái răng vô tích sự ! Hết ăn được các món dòn rụm , hay là chua buốt óc như xoài , me , cóc , ổi ...Ờ mà sao ngày xưa các cụ lại phải nhuộm răng nhỉ? 
- Để không đồng hoá với Hán Tặc Giặc Tàu ! Đúng vậy , tụi Tàu đâu có nhuộm răng đâu ? Trời sinh mỗi nòi giống có những cái khác nhau rất phân minh. Tuy cùng là loài động vật có xương sống , hít thở khí trời , bộ máy tuần hoàn y như nhau ! vậy mà chúng sinh lại khác nhau cái màu da và tiếng nói. Rồi trong cái cõi nhân sinh đó, để sinh tồn và phát triển, các giống dân đã di chuyển và tụ tập thành làng thôn xã ấp hay bộ lạc và quốc gia ...Rồi phải đánh nhau để giữ nhà giữ nước , bảo vệ hạnh phúc cho vợ con và giòng tộc . 
An Nam ta bị tụi Tàu đô hộ cả ngàn năm , tuy có bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng vẫn còn những nét Việt Nam muôn thuở. Ví dụ từ thế kỷ trước người nước Nam vẫn nhuộm răng ăn trầu, hoặc trong lễ cưới hỏi vẫn cần có trầu cau . Quốc phục Việt Nam vẫn là áo dài khăn đóng . Áo dài Việt Nam thướt tha duyên dáng , có mặc thêm với quần dài , chứ không mặc hở chân như Sường Sám của đàn bà Tàu ! Để tỏ ra quyết liệt trong việc chống Tàu xâm lược , An Nam ta còn xâm mình vằn vện cho khác với kẻ thù ! Tatoo ( xâm mình ) nhuộm răng  ăn trầu , mặc áo dài khăn đóng, nhưng nét văn hoá cổ truyền đó chính là bản sắc dân tộc Việt . Bà suôi gia của mẹ tôi vẫn còn hàm răng đen khi đặt chân lên xứ Mỹ ( đi theo diện ODP con cái bảo lãnh qua ). Câu con rể (người Mỹ)  kinh ngạc trước hàm răng đen nhánh hạt huyền của cụ vì tưởng cụ không biết đánh răng !
- Cái răng cái tóc , là góc con người ! 
Răng quan trọng vô cùng ! Nếu không răng chỉ còn lợi gậm thì ... rất ư là hết ngon ! Thú thứ nhất ở đời bị mất lấy gì thay thế ? 
Nhớ câu chuyện cổ của Nhật Bản , tuổi già mà không rụng răng thì người ta cho là " ăn hết phần của con cháu " Ông bà nội ngoại nào mà răng không rụng thì con cháu nó cho là " cụ tham ăn " . Ngày đó tôi có đọc chuyện bà Naomi , lên chức cụ cố , có cả đống cháu chắt rồi mà hàm răng còn nguyên . Bà sợ mang tiếng với đời nên đành leo lên núi , dùng đá tảng để ghè vỡ hàm răng rổi trở xuống núi về nhà . Lũ con cháu tưởng ma quỷ hiện về vì miệng bà không những " không răng " mà còn đầy một miệng dính đầy máu ! Người ta chết cũng chỉ vì không chịu được những thành kiến !
An Nam ta có nhiều thành kiến không ? Nhưng thật sự chẳng ai muốn là một kẻ ăn bám, hay bị người ta nuôi như nuôi nợ ! Dầu sao thì cũng vẫn cảm ơn Trời đã đưa tôi đến bến bờ của tự do và no ấm . Ở Mỹ, tuy xứ người nhưng lòng mình không cảm thấy bất an vì luật pháp rất phân minh và được tôn trọng ! Tuổi già nếu không có con cái phụng dưỡng thì đã có Uncle SAM .
Có đúng không thưa bạn ? 
                                                             Lưu Hảo Chi.

4 comments:

  1. Hảo Chi ơi , câu chuyện Đố Vui sinh hoạt đại gia đình thật ấm cúng, dễ thương.
    HC luôn có cách hành văn dí dỏm, châm biếm. Sáng tác nhiều thêm nữa nhe.
    Thân

    ReplyDelete
  2. Lau roi hom nay moi duoc doc lai truyen cua mo Hao Chi. Doc xong thay rat thoai mai vi truyen cua mo luc nao cung xuc tich va di dom lam. Cam on mo...

    ReplyDelete
  3. Lâu rồi mới đọc được chuyện của Hảo Chi! Mới đọc thì thấy tức cười ...nhưng sau lại thấy bùi ngùi làm sao! Chi cứ vui lên và sáng tác thêm nữa nhé!

    KimThanh

    ReplyDelete
  4. Cám ơn Đoan , Liên Hương, Kim Thanh thường có những nhời bàn khuyến khích HC , Vì sợ bệnh già lẫn nên ráng viết , các bạn ráng đọc dùm nhé. Thân mến
    Hảo Chi.

    ReplyDelete