Chúa Xuân đâu hỡi có hay không ?
Mây giăng ải Bắc trông tin nhạn
Ngày xế non Nam bặt tiếng hồng
Bờ cõi xưa đà chia đất khác
Nắng sương nay há đội trời chung
Chừng nào Thánh Đế ân soi thấu
Một trân mưa nhuần rửa núi sông
Nguyễn Đình Chiểu.
Cụ
Nguyễn Đình Chiểu ao ước mưa nhuần ...Một cơn mưa rửa núi sông và đất
trời sẽ hồng thắm . Hay cụ ước mong hồng ân trời sẽ ban xuống cho nhân
loại ? Họ Trịnh có bài ca Mưa Hồng ...nhưng đó là bài tình ca : Em đi về
cầu mưa ướt áo. Đường phượng bay mù không lối vào !
Tháng
Giêng hay tháng Chạp , mùa mưa tới với những cơn mưa hồng , đất trời
sạch sẽ đẹp như lau .Đất trời tươi đẹp nhưng dân ta vẫn dưới ách thống
trị hà khắc của bọn cầm quyền bất lương , đè bẹp dân tộc với búa liềm
chủ nghĩa Mác Lê đã vứt vào sọt rác !
Từ thế kỷ
trước , nước Nam ta bị Tây đô hộ , người dân Nam cũng đã tìm mọi cách
chống trả , rất nhiều phong trào nổi lên cứu quốc diệt ngoại xâm , tinh
thần yêu nước đó tới nay không phải đã cạn kiệt , nhưng vì bị bọn cầm
quyền dập tắt bằng lao tù bắt bớ hoặc ám sát thủ tiêu ! Đôi lúc tôi cứ
tự hỏi : Sao người Việt mình thông minh , bền chí , rất chịu thương chịu
khó mà sao cứ mãi thua kém người ta ? Nay so với các nước láng giềng có
tiến bộ hơn anh Miên anh Lào ? Hay laị vẫn cầm cờ đỏ đứng chót bẹt so
với các lân bang Nhật, Hàn, Phi, Thái ? ! Phải chăng dân tộc Việt đã bị một
lời Nguyền của đấng thượng đế ?
- Nếu thượng đế
không giữ thành , thì người lính canh cũng luống công ! Đó là cách dịch
Thánh Kinh theo văn cổ của cụ Phan Khôi . Nếu thượng đế không giữ thành
thì binh lính canh gác cũng bằng thừa ! Người lính canh đã thua trong
việc canh phòng giữ nước chỉ vì định mệnh đã an bài ?
Thượng đế
hỡi có thấu , dân Việt Nam mất nước vào tay cộng sản tham tàn và ngu
dốt ! Người lính canh đã luống công và người Việt bị lưu đầy tứ xứ !
Tháng
Chạp mưa bay , đó chính là hồng ân của đất trời . Một trận mưa hồng rửa
núi sông ! Thật sự mưa đâu có màu sắc đâu , nhưng thi sĩ đã nhuộm cho
mưa màu hồng thắm hay còn gọi là hồng ân , bởi vì những trên trời rơi
xuống đều là sự ban cho của Thượng Đế . Mưa cho kẻ ở nông thôn cũng như
thành thị . Mưa cho kẻ giàu cũng như kẻ khó ! Mưa trời nhuần thắm
núi đồi . Ngày trước các đấng Vua còn phải trai giới ba ngày, tắm rửa
sạch sẽ , rổi lập đàn cầu khẩn ơn trời ban cho mưa thuận gió hòa .
Mưa ơi từ đâu tới ? Mưa như bản đàn thánh thót bất tận suốt đêm khuya và
mưa thương nhớ lâm ly .
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia ...
Thương
nhà nhớ nước...Lúc trước tôi có đọc một chuyện ngắn : Anh Hùng Ngã Ngựa
. Nguyên soái bị thua trận , kẻ thù bắt được, không giết chết , nhưng
chặt hết chân tay , để nằm như một khối thịt ! Anh hùng ngã ngựa đó
tuy đã cạn kiệt , nhưng vẫn có những lúc thân hình bị chặt hết tay
chân đó , còn cái đầu vẫn ngẩng lên nghe ngóng tiếng vó ngựa của đoàn
quân đến tiếp trợ và giải cứu . Con người ta vẫn sống nhờ có hy vọng
! Đối với tôi , tôi vẫn sống hàng ngày vẫn cầu nguyện ơn trên ban cho
nước Việt một trận mưa hồng , giống như cụ Nguyễn Đình Chiểu hằng
mong đợi :
Chừng nào thánh đế ban ân xuống
Một trận mưa nhuần rửa núi sông
Chỉ có Trời mới có hồng ân ban mưa xuống rửa sạch những nhớp nhơ mà Việt Nam đang chịu đựng ! Mong lắm thay .
An Khanh - Lưu Hảo Chi.
No comments:
Post a Comment