Cửa thang máy mở
Em đứng đó rồi
Bốn mắt nhìn nhau
Cho lòng bối rối
Còn đang bâng khuâng
Chỉ kịp mỉm cười
Thoáng chốc đến nơi
Cửa thang lại mở
Em ra đi rồi
Còn anh đứng lại
Tần ngần, ngẩn ngơ
Lòng buồn vu vơ
Đành tự an ủi
Đường đời muôn lối
Có duyên sẽ gặp
Biết sao ngày sau.....
Mời các bạn ghè thăm ĐSTV với thơ mới của BÍCH QUY - THANG MÁY
ReplyDeleteCái đề tài nghe khô khan , giật lên kéo xuống , chỉ có thế khi nghi về thang máy , vậy mà nhà thơ cũng liên tưởng tới THƠ trong cái khôg gian
nhỏ bé , bít bùng , tù túng , khô khan sắt thép lạnh lùng !!!!!!
Bạn biết vì sao khôg ? vì một người chợt tình cờ hội ngộ .
Chỉ thế thôi mà
Lưu luyến bâng quơ
dệt dược cả thơ
thang máy đâu ngờ !!!!
.......
--
Ôi giời ơi! Muốn gặp lại dễ ẹt! Chỉ cần đứng chờ ở cầu thang mỗi ngày ...là thế nào chả gặp lại, hả Thư???hihi....
ReplyDeleteKimThanh
Bài thơ ngắn mà dễ thương.
ReplyDeleteKhông biết đây là lần đầu gặp nhau hay là một tình cờ hội ngộ .
PHà.
Bích quy ơi, có phải 'coup de foudre' trong thang máy không vậy ?
ReplyDeleteKĐ
Tùy vào cảm nhận của độc giả, cũng có thể là "sét đánh" cũng có thể là tình cờ gặp lại ...đều khiến cho chàng bâng khuâng....
ReplyDeleteB/Quy
Come on, guy! If you love somebody, say it out loud, don't just smile!!! You would miss "once in a million" chance to win the lady's heart if you are too shy! :-)
ReplyDeleteANMY
Chèng đéc ơi! Dì KimThanh nói đúng đó. Dì Bích cứ đứng chờ ở cầu thang sẽ gặp ổng lại. Dì nghe cháu cứ cầm một bánh biscuit mời ổng ăn. Cam đoan ổng sẽ ăn liền. Tội tình chi mà gặp nhau có một lần rồi bâng khuâng cả cuộc đời.
ReplyDeleteDzô Trật Tự 75