Ở ĐÓ MỘT VẦNG TRĂNG |
TUL
Cứ thế ngày qua , hề chi trăng tròn hay khuyết ? quên cả mùa trung thu nếu không có những hộp bánh nướng bánh dẻo nhắc nhở mỗi khi ghé chợ VN , những hộp bánh đủ màu sắc với bóng dáng chị Hằng múa khúc nghê thường , nhắc nhở những ngày tết thiếu nhi còn lung linh đâu đó trong tim, những ánh đèn thơ ấu .
Từ khi nàng quyết định về hưu sớm để trở thành tỷ phú thời gian , mọi chuyện thay đổi hẳn , "It doesn't matter " ngày hay đêm , nàng có thể thức tới 3, 4 giờ sáng chỉ để làm thơ , hay ngủ tới giữa trưa và ăn sáng lúc 2 giờ chiều . Những tấm màn không kéo lên hạ xuống đúng giờ nữa , đèn có thể bật sáng suốt đêm ở phòng ăn vì phần lớn sinh hoạt thường diễn ra ở đây ....nàng với cái lap top .hoặc Ipad , một mình thật đấy nhưng nàng có thể " lục lọi "trên toàn thế giới , cũng như đi tới bên kia dải ngân hà hay chỉ lặng lẽ ẩn tìm trong góc một trái tim cô đơn ......
Một ngày tháng bảy, đã rất khuya , nàng vào phòng ngủ và sửng sốt trước một thứ ánh sáng kỳ ảo , chan hoà . Nàng nhận ra những màn cửa chưa được kéo xuống , nàng chạy lại khung cửa sổ . áp mình vào vùng sáng đó , xanh mát những xao động từ xa xăm tràn về, như nép mình vào một vòng ôm. Trên hàng cây cao sau vườn ,vầng trăng ở đó từ bao giờ , dịu dàng tỏa sáng , ôm lấy nàng thủ thỉ , những tàng cây đong đưa, màu bạc huyền ảo sáng bóng trong ánh trăng , Nàng thảng thốt kêu lên không lời , tim thắt lại ,một chút nước mắt ứa ra trong niềm vui chào đón người bạn đã từ lâu gần như quên lãng . Nàng vừa tìm lại ...thế giới của mình , nơi ngày tháng sẽ không còn bị treo lên cái kim đồng hồ của thời gian khô héo.
Trên chiếc giường thắm đẫm ánh trăng , nàng nằm im trong cái ánh sáng tỏa xuống từ bạn hiền, họ đang gần lại nhau , cả hai bắt đầu chuyện trò , phần lớn thời gian bạn nàng dịu dàng lắng nghe, đôi khi nhắc nhở ..... nàng xin lỗi rằng đã quên đi , dù vẫn biết đâu đó bạn mình vẫn dõi theo một tình yêu thầm lặng. Hạnh phúc đó rất thật , hứng đầy hai tay , ve vuốt trái tim vẫn còn trẻ thơ , nàng nhận ra từ nay, trở về những năm tháng trước kia cũng như mãi mãi về sau ............ nàng không bao giờ cô đơn nữa .
TRĂNG THƠ ẤU
Những ngọn nến thắp sáng đêm rằm tháng tám, đèn ngôi sao , đèn xếp đủ màu , đèn kéo quân lung linh ngựa xe tướng sĩ . Những chiếc bánh nướng thơm ngon , bánh dẻo ngọt ngào , những trái cây vừa hái trong vườn , con chó bông xù làm bằng bưởi trắng , thắt nơ hồng ...Tất cả làm nên vầng trăng thơ ấu.
Mái tóc bum bê xanh mướt ánh trăng , in cái bóng tròn xoe trên đường dốc lên mái nhà nhỏ bé trên đỉnh đồi . Bum Bê và bóng trăng theo nhau từng bước ......
Khi em chạy trăng liền theo sát
Khi em đứng trăng dừng lại trên cao
Em giật lùi trăng trốn sau lưng
Em lên dốc cao trăng xà xuống thấp
Em đi xuống dốc trăng đón lưng đồi
Nằm trên cỏ non ,ôm vầng trăng thấp
Hãy trả lời em ai đuổi theo ai ?
TRĂNG THƠM..
Đó là tóc của mẹ , thơm mùi chanh xõa dài những đêm mùa hạ thoang thoảng hoa nhài ở một góc sân .Mẹ thường gội đầu trong cái chậu tráng men , xả tóc với nước có pha những giọt chanh , lau khô rồi hong tóc bên thềm . Khoảnh khắc Mẹ ngồi dưới ánh trăng trở thành vĩnh cửu
Sau này khi Mẹ đã già , thời thế đẩy đưa , Mẹ phải theo các con sang Mỹ , khoảng sân ngày xưa đã bị đạn bom chiến tranh cày nát , bụi hoa nhài có thể vẫn còn sống sót giữa những đổ vỡ , như một loài cỏ dại. , Điều chắc chắn vẫn ở đó một vầng trăng , nhưng màu xanh không còn trên tóc Mẹ nữa .
Khi Mẹ bệnh nặng , các con dù bận đi làm đi học , vẫn thay phiên nhau lo cho Mẹ chu đáo , Mẹ áy náy đòi cắt tóc ngắn để dễ bề săn sóc , khi mái tóc rơi xuống tấm khăn trắng , Mẹ bình thản nhưng trong mắt, thoáng qua một vầng trăng , chìm xuống .
SÓNG TRĂNG
Trong một lần về quê khi nàng bước vào tuổi mới lớn , tuổi chanh cốm , tuổi của vầng trăng khuyết, lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh trăng bạt ngàn trên những cánh đồng , những đợt sóng trăng xô đẩy , dồn dập như đó là một đại dương bất tận, bỗng dưng nàng thấy một con dường đất , đắp cao hon bờ ruộng , một bóng người chạy nhanh về hướng mình , lại gần nàng nhận ra cậu bé hàng xóm , Nói là cậu bé nhưng lúc đó Nam cũng khoảng bằng tuổi nàng , Nam dúi vào tay nàng một gói cốm dẹp trộn dừa , Nam cười tươi những chiếc răng to khấp khểnh sáng bóng dười ánh trăng , chưa bao giờ nàng được ăn những hạt cốm dẻo và thơm như thế .
Hai quả chanh cốm ngồi nói chuyện bên bờ đất có hàng bông xứ thơm dìu dịu dưới ánh trăng .Nam khoe tháng sau sẽ đi Sài Gòn trọ học.....đó là lý do Nam phải làm quen với nàng , cô bé thành phố , nơi mà Nam có nhiều giấc mộng sẽ phải thành tựu !!!!!.Nàng cũng tự hào kể cho Nam nghe về đời sống thành phố và hứa khi Nam lên thành phố hai người sẽ là bạn học cùng nhau.
Nam học rất giỏi , khi nàng lên năm thứ hai đại học thì chiến sự lúc đó gia tăng khốc liệt , vì ở quê đi học trễ nên mùa hè đỏ lửa Nam bị gọi đi lính , Nam vào không quân , lái trực thăng và được gửi đi huấn luyện bên Mỹ .. Thời gian sau khi trở về, nàng là người Nam đến thăm đầu tiên , tình bạn hai người đã chín thành tình yêu , dự định sẽ có một đám hỏi , đám cưới ....
Vào một đêm tháng 8, trăng sáng kỳ quặc trên những mái nhà, từ trên ban công , nàng đang mơ về ngày phép sắp tới của Nam , về những dự tính , về hạnh phúc của hai người thì nghe tiếng gọi , nàng nhìn xuống , thấy chị của Nam vừa bước xuống từ xe xích lô , chị báo tin Nam mất rồi , máy bay bị bắn rơi trên núi Bạch Mã.!!!!
Nàng quay cuồng giữa một biển sáng , chóng mặt và ngất đi . Những sóng trăng nhận chìm con đường đất và cậu bé với những cái răng to khấp khểnh sáng bóng.
TRĂNG LẶNG
Hai người đi ra biển , lần cuối trước khi nàng đi xa. Chàng không trả lời , im lặng như đêm và xa lạ như vầng trăng đã lên cao ngoài khơi . Biển đen ngòm và lạnh , một đêm sóng lớn dội vào bờ , vỡ nát những bóng trăng . Biển vẫn thế nuốt trăng vào lòng cô quạnh.
Thời gian ....hơn hai chục năm sau , nàng trở lại , bước trên cát như thuở nào , như ngày đầu tiên nhưng chỉ nghe sóng vỗ và mảnh trăng trên cao không soi nổi hai bàn tay nàng . Nàng thấy tay mình vùi trong những đám mây , lục lọi trong đó bềnh bồng những giấc mơ tuổi trẻ , nàng tìm thấy vài ngôi sao đã tắt ánh sáng , dường như hàng vạn niên đại đã qua...
Nàng mỉm cười , giấc mơ chỉ có thế !!!!
NGỠ LÀ TRĂNG CỦA ĐÔI TA...
Hôn nhân với một người đàn ông nghệ sĩ , đẹp trai , chụp hình tuyệt tác , vẽ đẹp, hát hay, chơi đàn giỏi . Đó là những gì nàng có thể tả về người chồng của mình đầy đủ và rõ ràng .
Khi nàng đi làm , chàng ở nhà sửa soạn một "studio " để chụp hình cho nàng , có cả những tấm chụp nàng ngực trần với hoa hay chỉ khoác một dải voan mỏng....những hình chụp nàng được phóng lớn đóng khung treo khắp nhà , những tranh vẽ cũng vậy . Chàng vẽ rất đẹp , bức tranh vẽ lối vào khu vườn sau nhà thật tinh tế , từng ngọn cỏ đan rối bên nhau , từng viên gạch nâu đỏ rêu phong trên lối đi ....khi nhận ra chàng có nhiều tài hoa như thế, nàng sửng sốt , vì từ lâu đã không để ý tới đôi bàn tay "đẹp tuyệt vời" của chồng mình . Đàn ông mà những ngón tay trắng búp như những cánh ngọc lan.
Những đêm trăng , chồng nàng mang ghế ra vườn , trải khăn và bắt nàng nằm gối đầu như trẻ thơ. Hai vợ chồng nằm như thế rất khuya , chàng nói " nếu mệt , em cứ ngủ đi , khuya anh sẽ bế vào ...":
Những lời ngô nghê nhưng đầy thú vị được nói với nhau , chẳng hạn :
_ em đẹp .... như trăng !!!!!:
biết chàng nịnh mình , nàng đáp :
_ may quá , anh không nói ..... em tròn như trăng !!!!!
TRĂNG KHÓC
Thế mà bàn tay đẹp với những ngón mượt mà như lụa , như ngọc lan trắng muốt ấy , dã đấm vào mặt nàng và hét lên thách thức nàng gọi 911 , chỉ vì những ghen tuông không đáng .
Nàng tê cứng người , một nửa mặt nhức nhối , nàng chẳng nói gì . qua khung cửa , trên sân cỏ nơi ghế và khăn đã từng được bày biện tươm tất ở đó , nàng nhìn thấy ánh trăng tràn ngập và những giọt nước mắt xanh ......nàng biết trăng đã khóc .
NỬA VẦNG TRĂNG
Hình của David Diec |
Hôm nay có một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn mất rồi.(1)
..................................................
Điều đó có thật sự quan trọng như thế ?
Một người bạn Mỹ làm cùng với nàng , không biết sao hắn có lời khuyên :
_ đừng bỏ cuộc , mày vẫn còn trẻ , mày sẽ tìm thấy hạnh phúc với người đàn ông của mình .
Nàng muốn tâm sự với hắn , nhưng tần ngần lại thôi , " có cần thiết như thế? " Rằng cuộc đời nàng gồm thật nhiều" MẢNH ", đại khái là những mối tình , những hạnh phúc và đổ vỡ , đặt cạnh nhau , chả Mảnh nào nguyên vẹn. Nàng cảm thấy tình yêu dễ đến vói mình nhưng chẳng bao giờ ở lại , nàng cảm thấy bất hạnh và xấu xí.
Nàng sống thờ ơ , hiu hắt !!!!!
Nàng cũng không buồn để ý , cũng không tìm cách ....
Mùa hè sau đó không lâu , nàng được gặp một người bạn từ VN qua chơi , một người đang ở giai đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời , hai vợ chồng đều là bác sĩ có phòng khám riêng ở Sài gòn .
Nàng chưa từng thấy ai ngập tràn sức sống như cô bạn này , cô là cây đinh trong buổi họp mặt bạn bè cùng trường , cô hát hay khiêu vũ giỏi , cô trổ tài nấu ăn ngon thết đãi bạn bè , cô đi khắp nơi kể chuyện , tham dự tất cả những sinh hoạt hội họp , cô dường như không biết mệt là gì , cô thay dổi thật nhiều áo dài đẹp , tíu tít hình ảnh như một hoa khôi .
Ngày cuối cùng chia tay , đêm có trăng sáng , bạn bè tổ chức một buổi uống trà , cùng nhau nhắc lại kỷ niệm thời trung học Đồng Khánh . Cô đã có những giây phút chùng xuống , lắng đọng, khi ngâm một bài thơ do chính cô sáng tác về tình yêu của mình , hôm đó ai cũng xúc động và lưu luyến , cô rưng rưng hứa sẽ trở lại mùa hè tới .
Hai tuần sau khi trở về VN, cô khám phá ra mình bị ung thư ruột ỡ giai đoạn cuối , đã di căn qua gan. Vài tháng sau thì cô mất .
Hình ảnh người bạn đứng ngâm thơ dưới ánh trăng trong khu vườn đêm , trăng sáng ngời trên vầng trán phẳng , trên sóng mũi thanh tú , hôn lên bờ môi tuyệt đẹp , nhan sắc đó đã cháy tan .
Ngọn lửa đã bùng cháy mãnh liệt trước khi lịm tắt .!!!!
Nàng thương cảm bạn và không thể hiểu nổi " trò chơi định mệnh"?
Nàng không còn thấy điều gì quan trọng nữa trừ khi điều đó liên hệ tới hạnh phúc của những người khác......
(1) thơ Hàn Mạc Tử.
Từ khi nàng quyết định về hưu sớm để trở thành tỷ phú thời gian , mọi chuyện thay đổi hẳn , "It doesn't matter " ngày hay đêm , nàng có thể thức tới 3, 4 giờ sáng chỉ để làm thơ , hay ngủ tới giữa trưa và ăn sáng lúc 2 giờ chiều . Những tấm màn không kéo lên hạ xuống đúng giờ nữa , đèn có thể bật sáng suốt đêm ở phòng ăn vì phần lớn sinh hoạt thường diễn ra ở đây ....nàng với cái lap top .hoặc Ipad , một mình thật đấy nhưng nàng có thể " lục lọi "trên toàn thế giới , cũng như đi tới bên kia dải ngân hà hay chỉ lặng lẽ ẩn tìm trong góc một trái tim cô đơn ......
ReplyDeleteNàng tìm lại được bạn cũ , Ở ĐÓ MỘT VẦNG TRĂNG , VÀ HỌ BẮT ĐẦU TRÒ CHUYỆN......
Mong rằng vầng trăng ấy sẽ còn mãi để TUL tiếp tục trò chuyện trong hạnh phúc và tận cùng của cô đơn.
ReplyDelete
ReplyDeleteBài viết hay và dễ thương quá chừng !!! Ôi ,chỉ một vầng trăng mà Thảo có bao nhiêu ý thơ tình lai láng !!! Mong ánh trăng luôn bên cạnh Thảo !!! Trung thu sắp tới rồi...Ở Việt nam nếu tụi Thanh ngồi ngắm trăng ,ăn bánh sẽ nhìn lên trăng để thấy Thảo ... đang ẩn hiện vui với trăng...
KimThanh
Vầng trăng chứng kiến bao nhiêu buồn vui của mảnh đời, bài viết của TUL thật hay, nhẹ nhàng tạo cho KĐ một nỗi buồn len lén, và đăc biệt sẽ chú tâm hơn đến sự hiện diện của vầng trăng khi ẩn khi hiện với tháng năm.
ReplyDeleteThân
KĐ
KĐ nhận ra được ý chính của bài mà TUL muốn gửi gấm là chú ý hơn đến sự hiện diện của vầng trăng đâu đó trong đời sống của chúng ta.
Deleteđừng bỏ cuộc
ReplyDeleteem ơi đừng bỏ cuộc
trăng không hề có tuổi
thuyền trăng mình dong ruổi
rồi một ngày một buổi
hai tâm hồn trói buộc
trăng nhảy nhót lưng đồi
hát mừng chuyện lứa đôi..
Thuý vửa đọc xong , buổin quá
ReplyDeleteBài đọc buôn quá hóa ra co bạn BS ngày xua đã mat roi, tiec thuong mot nguoi bạn o quen biet đã voi ra đi khi hạnh phúc đang tràn đay
ReplyDeleteChung Dao
Được đọc những câu chuyện kể với Trăng sao thấy bùi ngùi, chợt nhớ đến một bài hát của TCS
ReplyDeleteBao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng Nhật Nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về .....
PHà.
Mot truyen ngan voi bao nhieu tinh tiet tran day cam xuc. Nin tho ma doc Thao a! Va khi doc xong thi bang khuang mai... Bai tho trang cua Thao tuyet qua! Cam on Thao UL!
ReplyDelete... Va Thao chon buc tranh rat hay lam cau truyen them tron ven...
ReplyDeleteĐúng là tâm hồn của một văn thi sĩ , nhìn đâu cũng thấy được cái lãng mạn cái đẹp , dù chỉ là một bóng trăng mà cũng đã được lồng vào cả một cuộc đời dâu bể buồn nhiều hơn vui ... Cám ơn Thảo Uyên Ly !!!
ReplyDeleteHay và lång Mang Quá Cô bạn thi sỉ của tui ơi!
ReplyDelete