Aug 7, 2014

MY DU KÝ - TẬP 5 - NGÔ OANH





                     TẬP 5 – SA MẠC QUYẾN RŨ: LAS VEGAS
                                           (Thân tặng các bạn chưa có dịp tới Las Vegas)

Nghe từ sa mạc là đã thấy khô cằn, nắng cháy, hoang vắng vì không ai thích sống một nơi như vậy, nhưng mà ở đây – Las Vegas là một điều trái ngược.


Tôi rời Nam Cali (thành phố Westminter) đi tour tới Las Vegas thuộc hạt Clark nằm trong lòng chảo sa mạc Mojave, tiểu bang Nevada. Năm 1829 hướng đạo sinh trẻ tuổi người Tây Ban Nha tên Rafael Rivera được coi như người Âu Châu đầu tiên khám phá vùng thung lũng này. Las Vegas tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là đồng cỏ thấp.


Tổ chức du lịch mà tôi chọn cũng khá tốt vì không thất hứa với khách. Trên xe có khách người Việt, người Hoa, người da trắng, da màu. Anh tour guide người Hoa chỉ nói tiếng Anh và …dĩ nhiên là tiếng Tàu. Bạn nào một mình đi du lịch hãng này nếu yếu tiếng Anh hoặc tiếng Hoa thì …thôi đừng đi nghe, vì tiếng A_ nh của mấy chàng tour guide này không phải là giọng Mỹ, giọng Anh gì hết, nghe điếc cả tai, phải lắng nghe hồi lâu quen giọng thì mới hiểu anh chàng này nói gì. Chàng tour guide nói tiếng Anh không hay bằng tour guide của bên Việt Nam đâu, thậm chí anh chàng cứ nhầm lẫn địa danh Westminter là Los Angeles. Tôi thất kinh khi nghe anh chàng nói ngày về sẽ trả tại địa điểm Los Angeles (các bạn ở Việt Nam ơi! Los Angeles và Westminter cách nhau khá là xa) hóa ra vốn kiến thức về địa lý của tour guide này có vẻ yếu lắm.




Suốt chặng đường đa số cảnh quang 2 bên đường là đồng trống mênh mông, khô cằn, không có sông rạch gì cả (xin xem hình). Chỉ khi vô tới downtown mới thấy hết vẻ rực rỡ của “thành phố ánh sáng” vì rất nhiều đèn neon (xin xem hình). Mỗi khách sạn một kiểu riêng, vào trong đó như bước vào một thế giới khác, có khách sạn được xây dựng theo kiểu nước Áo, có cái theo kiểu Ai Cập, theo kiểu New York, nhưng hì hì… chưa có cái nào theo kiểu Việt Nam. Có bạn nói với tôi là đến Mỹ mà không đi Las Vegas là một thiếu sót lớn, ờ ….thì đi. Đến nơi tôi mới biết Las Vegas không phải chỉ có cờ bạc mà còn là trung tâm du lịch, mua sắm, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện. Các bạn có tin không, ngày thường không phải cuối tuần mà du khách đến đây nườm nượp, chen vai nhau mà đi. Tôi đã mua vài món đồ lưu niệm nho nhỏ, dễ thương mà rẻ tiền nữa các bạn. Một số người Mỹ nói vui phải gọi Las Vegas là “Lost Wages” (là mất hết tiền lương). Nhiệt độ nơi đây là sa mạc nên bước ra ngoài trời 6 giờ chiều mà cảm giác vẫn còn nóng hừng hực lắm.


Las Vegas bắt đầu năm 1905 như là ga xe lửa nhỏ, chính thức trở nên thành phố năm 1911 và nó đã được chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim, chương trình truyền hình. Thành phố cũng có số lượng nhà thờ trên đầu dân cao nhất trong các thành phố lớn ở Hoa Kỳ.


Năm 1911 chỉ có một vài toà nhà ở trung tâm sa mạc. Năm 1946, một tay lưu manh rất mê bài bạc nổi tiếng có tên là Bugsy Siegel, sinh năm 1906dụ khị được mấy tay trùm tư bản dựng nên sòng bài đầu tiên ở khách sạn Flamingo (con hạc vàng) trên vùng đất sa mạc hoang vắng. Khách sạnkhai trương lần thứ nhất không thành công, không có khách, sau đó đóng cửa để tiếp tục sửa chữa và khai trương lần thứ hai thành công, bắt đầu hoạt động sinh lời, như vậy ý tưởng của Bugsy Siegel đã trở thành hiện thực và thành công, đem lại lợi nhuận từ việc đầu tư đúng hướng. Tuy nhiên Bugsy Siegel đã phải trả giá cho việc thành công này bằng chính mạng sống của mình vì đã làm thất thoát tiền bạc của các ông trùm cùng góp vốn. Bugsy bị nghi ngờ biển thủ tiền bạc và bị giết năm 1947. Điều này làm cho hắn lẫn Las Vegas càng nổi tiếng hơn.

                                                        


Las Vegas rất nổi tiếng về nhà thờ tiệc cưới, nơi đây mở cửa 24/24 và cách thức tổ chức tiệc cưới đơn giản. Đôi vợ chồng chỉ trả vài đô-la cho một giấy đăng ký và họ có thể cưới ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi thêm bất cứ điều gì. Trong nhiều năm, Las Vegas đã trở thành sự lựa chọn cho ngày vui trong cuộc đời của những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Các bạn xem phim Hollywood thấy cô dâu chú rể làm đám cưới ở nhà thờ chớp nhoáng, ở Las Vegas y chang vậy, nhưng nếu là đạo Thiên Chúa thì không dễ vậy đâu. Cô dâu, chú rể phải học giáo lý hôn nhân 6 tháng, còn người phối ngẫu nếu chưa có đạo, muốn gia nhập đạo Công Giáo phải học đạo 6 tháng, cộng lại là 1 năm mới kết hôn. Rồi còn phải nộp bản chánh giấy Rửa tội, giấy Thêm Sức, thì nhà thờ mới làm lễ Hôn Phối cho cặp đôi.

Hì hì! người ta nói yêu kiểu Mỹ là ở Las Vegas nè bạn.

Một điều thú vị khác là du khách có nhiều cơ hội để thưởng thức những cảm giác mạnh tại Las Vegas hơn bất kỳ một thành phố nào khác ở Mỹ. Ở khu downtown buổi tối bạn sẽ bắt gặp nam, nữ cỡ chục người mặc đồ sexy (xin xem hình), nếu bạn đứng cạnh chụp hình chung thì nhớ tiền tip cho họ.

                                                      
                                                         


Ngành xây dựng hiện đang phát triển rất nhanh tại đây và dân số cũng đang “nở nồi” mau chóng. Không biết trong tương lai vài năm nữa dân số Las Vegas sẽ là bao nhiêu? và còn bao nhiêu trò giải trí mới sẽ phát sinh? Hiện tại là ẩn số. Ở Mỹ ai biết làm ra sản phẩm, phát minh cái gì đó phục vụ cho đời sống thì mới làm giàu được.

Tôi ra về lòng mãi suy nghĩ: người Mỹ thời đó họ thật tài giỏi vì đã biết biến một nơi đồng không mông quạnh, sa mạc khô cằn, nắng cháy, trở thành nơi lộng lẫy nhứt thế giới. Tôi khâm phục những cái đầu biết tính toán và sức chịu đựng, hy sinh của những người kỹ sư, công nhân xây dựng ở thế kỷ trước vì họ đã có công khai phá một vùng đất “khó nhai” như vậy. Tưởng tượng nhiệt độ nóng hừng hực mà họ đã đi tiên phong và thành công trong việc xây dựng đường sá, cầu cống, điện nước, nhà cửa, nói chung là hạ tầng cơ sở….Người Mỹ thời đó đã phát triển xứ sở đúng hướng khi nâng tầm những nơi không có tài nguyên trở thành điểm du lịch sáng chói, một kiểu giãn dân rất hợp tình, hợp lý. Và trong công việc, những người thời đó chắc chắn không thể nào bỏ sót được chữ Tâm (nghĩa là luôn nhớ đến quyền lợi của người khác). Cái yếu của chính quyền người Việt là chỉ phát triển những cái vốn có sẵn như thành thị và thường bỏ rơi nông thôn.




Tôi nhớ hồi sau giải phóng, có nhiều panô thật to đặt trên đường có khẩu hiệu “Với sức người sỏi đá cũng thành cơm” (thời đó chính quyền muốn khuyến khích người dân đi kinh tế mới), lúc đó ai cũng cười cười tưởng khẩu hiệu giỡn chơi. Nhưng nơi đây “sỏi đá cũng thành cơm” thực sự nhưng không phải là bữa cơm đạm bạc đâu bạn, mà là bữa cơm thịnh soạn cho biết bao người dân “ăn theo” nó./.


Cali ngày 27 tháng 7, 2014


Ngô Oanh

5 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với MỸ DU KÝ TẬP 5 CỦA NGÔ OANH SA MẠC QUYẾN RŨ ,
    thú thật phần lớn chúng ta dù đã ít nhất một lần đến Las Vegas nhưng chẳng bao giờ biết tới lịch sử của thành phố này , cho tới khi đọc MỸ DU KÝ TẬP 5 SA MẠC QUYẾN RŨ CỦA NGÔ OANH.
    Vẫn lối kể chuyện hấp dẫn , lôi cuốn và ....tận tâm , Ngô Oanh đã phác hoạ đầy đủ những nét chính tiêu biểu của Las Vegas, kèm những nhận xét , so sánh thú vị , nhất là câu nói bất hủ của Việt Cộng "với sức người sỏi đá cũng thành cơm " té ra lại đúng chính xác cho thành phố cực kỳ hào nhoáng xa hoa diễm lệ này .......LAS VEGAS !!!! đã mọc lên và phát triển thành ..... sa mạc quyến rũ nhất thế giới ..

    ReplyDelete
  2. Du Ky' của N Oanh viết thật hay. Cám on bồ tèo nhé!
    Thienga

    ReplyDelete
  3. Thành Oanh viết về Las Vegas và phân tích rất hay, nhưng về điểm bài bạc không thấy Oanh đề cập đến, Oanh có chơi trong casino và góp phần cho kinh tế xứ cờ huê không? kỳ đi Las Vegas sau DHTV 2006, KĐ cũng đóng góp vài đồng , phần chính là đã bỏ giờ xem xét những người thích đánh bài , hay kéo máy cũng vui vui.

    ReplyDelete

  4. Thành Oanh đúng là chuyên viên viết ký sự! Đọc cứ như là đang thấy trước mắt vậy!!!
    Đúng là không thể ngờ Las Vegas lại nằm trong khu vực sa mạc như thế! Hình chụp các cô gái thiếu vải có vẻ rất tự nhiên.... ở VN mình thì.. đâu mà dám!!!

    ReplyDelete
  5. Wow! Ket luan bai phong su nay cua Thanh Oanh hay qua! Di nhien la bai phong su cung rat hay Oanh oi!

    ReplyDelete