ta quay về một thuở tập làm duyên
khi gặp người ta hé nụ huyên thuyên
giờ bao điều truân chuyên, ta vẫn : mới !
ngày giữ lại mái tóc thề buông rũ
ấp ủ mơ quay trở giấc say nồng
ta tập tành soi dáng ngắm trong gương
giờ vẫn thế phong sương, ta vẫn : mới !
ngày giữ lại cọng khô rồi cọng úa
bâng khuâng đưa về với phút ban đầu
son phấn cũ trên làn da ta : mới !
có gì đâu sương muối ngập lòng sâu
ngày giữ lại với cọng bùi ngùi nhớ
thoáng hẹn hò như quanh quất đâu đây
ngoảnh mặt rồi bỏ lại ít thơ ngây
ngan ngát chút mùi hương ta vẫn : mới !
ngày ở lại với cọng dài cọng ngắn
mới đây thôi mà ta đã trăm năm
chia nhau chung một mãnh tấm trăng rằm
giờ hoa râm nhưng lòng ta vẫn : mới
ngày ở lại với cọng buồn ngọt đắng
Ta ngậm ngùi nhìn lá úa xa cây
Bờ vai cũ khuân tóc thề ta: mới!
Tuổi mất, còn và...lở dở đâu đây?
ngày ở lại với sợi buồn bạc trắng
nếp nhăn nào hiện rõ rất êm đềm
tưởng nhạt nhòa tưởng đã quá phôi phai
ký ức cũ niềm suy tư vẫn : mới !
ngày ở lại trong ta thư thả quá
đoạn đường đi qua nhìn lại chút gập ghềnh
tình tuy cũ nhưng xôn xao ta : mới !
vẫn trời mây đan trao kết tình xanh...
Đoan Hạnh
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với thơ Đoan Hạnh - Đoản khúc cho anh- ở mỗi giai đoạn cuộc đời , biền biệt tháng ngày , từ thuở ngây thơ cho tới những truân chuyên cuộc sống , những kỷ niệm , mất mát, đớn đau , chút hạnh phúc nhỏ nhoi .... tất cả ví như những cọng mảnh mai , ngắt đi làm mới . Khả năng "làm mới " bất tận của bản thân. một kinh nghiệm đòi hỏi thật nhiều can đảm . Cách đó để người vẫn tiếp tục bước tới , chờ đợi và xứng đáng hơn cho một hạnh phúc mới.
ReplyDeleteThơ Đoan Hạnh không trôi đi mà lắng đọng , khiến người đọc bâng khuâng thương cảm.
Thảo Uyên Ly ơi,
ReplyDeleteĐoan Hạnh là ai vậy ? Có phải vịt 63-70 mình không? Bài thơ thật dễ thương. Cám ơn mợ đã chia sẻ.
Mai
Cám ơn Đoan Hạnh, thơ rất .....mới .
ReplyDelete