Tập 7 – TRÊN CHUYẾN XE THỜI GIAN
dành tặng các bạn yêu thích nghệ thuật,
riêng các bạn nào khoái shopping quần áo,
giày dép, túi xách….
chắc là ngán đọc bài này lắm.
Khi đi vào Viện bảo tàng ta có cảm giác như đang ngồi trên chuyến xe thời
gian, chở ký ức của chúng ta về một miền nào xa xa lắm trong quá khứ.
Phần A1 - NHÌN VỀ THỜI HỒNG HOANG
Los
Angeles County Museum of Natural History (Exposition
Park)
Địa chỉ: 900 Exposition Blvd.
Los Angeles, CA 90007
Viện Bảo tàng tọa lạc ở vùng đất trước đây là nông
nghiệp. Thập niên 1890, luật sư William Miller Bowen báo động về việc gia tăng
tệ nạn xã hội ở đây. Năm 1909, ông đã phải chiến đấu để thuyết phục các lãnh đạo
quận, hạt, thành phố cho biến vùng đất này thành trung tâm văn hóa. Ông thành công
và tháng 12, 1910, người ta đã đặt viên đá đầu tiên để xây dựng viện bảo tàng.
Vào đây bạn tốn tiền parking, tiền vé vô cửa có nhiều
loại, ở độ tuổi …trẻ trung của tụi mình là 9$. Nhưng nếu bạn đi xem côn trùng
thì phải mua thêm vé nữa nghe. Viện bảo tàng này rất lớn, có mấy khu, nhưng tôi
đi không hết, nên bài viết chỉ đề cập đến một vài khu vực của Viện. Viện đang cất
giữ 35 triệu mẫu, có niên đại 4,5 tỷ năm về trước (xin xem hình).
Có thể dùng từ hồng hoang hoặc thời tiền sử để nói
về thời kỳ xa lắm không biết đã có con người chưa? mẫu hóa thạch của khủng long
có từ …250 triệu năm cho tới …gần gần nhất là 65 triệu năm về trước. Wow! Xương xẩu gì mà bao nhiêu triệu năm cũng chưa
tan. Có lẽ đây là nhà bảo tàng khủng long thuộc hàng…khủng nhất thế giới với
300 mẫu hóa thạch, và 20 bộ xương hoàn chỉnh
Riêng tòa nhà này
chiếm khoảng 14,000-square-foot.
Vào bảo tàng để thấy được bộ sưu tập khổng lồ của
người Mỹ, ngành khảo cổ của họ mất biết bao công phu lượm lặt xương xẩu, mảnh vụn,
trứng….nào của khủng long, nào bò sát, nào
lưỡng cư, nào ma mút v.v...
Những mẫu hóa thạch được thu thập từ các bang Arizona, New Mexico,
Nevada và Utah. Và gần đây trong các chương trình hợp tác quốc tế với Trung quốc,
Nam Phi và Argentina.
Tôi không hiểu làm cách nào con khủng long có chiều
dài mấy chục mét có thể xoay xở tấm thân của nó?
Vườn hồng tọa lạc ở sát vị trí của nhà bảo tàng
Bạn hay thích chụp hình nên vào đây vì người ta sưu tầm tất cả
loại hồng, nhưng bạn phải đi vào tháng 3, hoặc giữa tháng 10 (các bạn bên Mỹ hỏi
thông tin này, tháng nào hoa hồng nở, tôi không rành lắm, xin xem hình). Vườn hồng
khá lớn, đủ màu sắc, đủ chủng loại, nên tha hồ chúng mình dẹo đủ kiểu để chụp
hình .
Phần B – NHÌN VỀ QUÁ KHỨ
Jean Paul Getty Museum
Địa chỉ: 1200 Getty
Center Dr, Los Angeles, CA 90049
Tôi nhớ lần đầu tiên xe chạy trên đường freeway
405, tôi nhìn thấy tòa nhà màu trắng thật đẹp ở tuốt trên núi cao, không biết
ai mà ở chi chỗ cao tít mù như vậy? nhưng khối nhà nhìn từ xa rất đẹp. Sau này
tôi mới biết Getty Center Museum ở Los Angeles tọa lạc trên núi cao đó, kiến
trúc xây dựng rất đẹp. Đậu xe rồi phải đi xe điện mới lên đỉnh núi (hỏng biết
là nhà nước định cất tranh ảnh quý ở trên cao để mấy tay diệu thủ thư sinh…khó
bề làm ăn hay vì lý do gì…ai mà biết, xin xem hình). Tới đây thì chỉ tốn tiền
parking thôi bạn, còn vô cửa… free. Chương trình của họ suốt cả ngày tham quan
đủ thứ, nhưng tôi không thể nào đi bộ nổi hết bao nhiêu tiếng đồng hồ, nên cũng
chỉ giới thiệu với các bạn những tranh ảnh, thảm, ly, tách, giường, tủ từ niên
đại 1400 bên Châu Âu
Các bạn có đạo Công giáo sẽ thấy một tòa
nhà riêng toàn là tranh ảnh về Chúa
Cảm giác đầu tiên đi chiếc xe điện chạy lên trên
núi thật thích vì tôi nhìn xe cộ ở freeway bên dưới nhỏ xíu. Lên đến nơi thì
tôi thật ngưỡng mộ vị kiến trúc sư tài ba “đì-zai” toàn thể khu này đẹp tuyệt.
Mà sao người Mỹ họ khoái xây cất nhà cửa ở những chỗ….khó nhai quá hả? Tôi sẽ
giới thiệu thêm với các bạn ở bài sau, viếng San Francisco để thấy là tôi nể
người Mỹ về xây dựng lắm.
Bạn có thể cùng bạn bè, thân nhân đến đây chơi vì
nơi đây có một khu ẩm thực ngoài trời rất nên thơ, sang trọng.
J. Paul Getty là tỷ phú dầu hỏa,
chết vì bịnh tim năm 1976 và để hết toàn bộ sưu tập tranh của mình và 1,2 tỷ đô
tài trợ cho Getty Museum ở Los Angeles. Wow! Dòng dõi “ghét ti” là quý tộc dầu
khí của Mỹ, vậy mà nói đến nhà giàu Mỹ mình chỉ nhớ Bill Gates, Mac Donald,
Fulbright, Rockefeller.
Vào bảo tàng, ta thấy trùng trùng điệp điệp toàn là
tranh, chủ yếu là các tuyệt tác của nền văn minh Châu Âu từ thời Phục Hưng (thế
kỷ 14 đến thế kỷ 17) đến nay. Mỗi năm ước tính có độ 1,3 triệu du khách viếng
thăm và là một trong những bảo tàng được thăm viếng nhiều nhất ở Mỹ.
Bạn sẽ thấy những bức tranh vẽ
người mà y như thật, có cảm giác như ta đang xem hình chụp chứ không phải
tranh. Màu sắc từ những năm đó đến nay không hề phai. Không biết thời ấy họ
dùng bột màu là gì nhỉ mà đẹp đến hôm nay?
khoản này thì mình bị….dốt hoàn toàn, chắc phải nhờ họa sỹ Liên Hương giải
thích.
Mỗi phòng đều có security đứng
“dzòm”, đừng có lấy tay rờ vào cái gì hết, nếu không thì “hơi bị nhắc nhở”. Ở
dưới mỗi bức tranh có mã số, du khách muốn biết về ý nghĩa của bức tranh này,
nhớ con số, lúc xuống phòng ở dưới nhà, chọn ngôn ngữ của mình để nghe giải
thích rất rõ về bức tranh này. Họ phân loại tranh ở mỗi phòng tùy theo niên đại,
tùy theo quốc gia: tranh của Ý, của Pháp….
Vì tôi rất thích bức tranh
“Hoa diên vĩ” của Van Gogh
nên trời tối thui rồi mà vẫn….ráng lết
đi tới cuối cùng để xem. Wow! Bên ngoài phòng tranh họ bán đồ lưu niệm nhiều lắm,
trong đó có cái khăn choàng bằng voan in hình bức tranh “Hoa diên vĩ”, ôi chao
mắc quá 60$.
Không chỉ là tranh, các bạn sẽ
thấy giường, tủ, chén bát, thảm quá đẹp. Ra về trong lòng tôi vương vấn chút
lưu luyến, chút thán phục. Ông Getty với niềm đam mê sưu tầm tranh ảnh, cổ vật
đã thực hiện được giấc mơ của mình. Nhưng mấy ai có được số tiền khổng lồ để
làm được như ông? Không biết là tranh ảnh thời Phục Hưng ở Châu Âu có tổng số
là bao nhiêu? nhưng riêng bảo tàng của ông ở nước Mỹ này để lại cho hậu thế bộ
sưu tập to tát và du khách vào đây xem được miễn phí vé vô cửa.
Không biết ngày nào đó tôi có
“can đảm” quay trở lại đây không vì nó rộng bát ngát./.
Ngô Oanh