Bích Quy
OAN
-"Giờ ra chơi có em nào lên bàn cô không? Cô bị mất tiền trong giỏ xách" .
Đứa nọ nhìn đứa kia . Một đứa nói :
Lan đứng lên phân bua. Ánh mắt cả lớp dồn vào Lan tưởng chừng như em là thủ phạm . Nhà nghèo nhưng Lan học cũng khá. Cô giáo bảo em đem cặp xách lên cho cô khám nhưng không thấy. Cô bảo em dấu ở đâu cho cô biết nếu không cô sẽ đưa lên phòng hiệu trưởng. Em một mực bảo mình không lấy. Cô đành dẫn em lên phòng hiệu trưởng. Tại đây em bị tra hỏi , vặn vẹo đủ đường mặc cho em khóc lóc, van xin...Em còn bị dọa sẽ đuổi học nếu không trả lại cô số tiền ấy...
Đến tối, cô giáo lấy giáo án ra soạn bài. Cô ngỡ ngàng thấy tờ bạc được kẹp giữa cuốn vở ấy. ..
NƠI NGÃ TƯ
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với Bích Quy và thể loại viết ngắn .
ReplyDeleteNGẮN THÔI /8/ nêu lên những đối kháng mãnh liệt trong tâm thức và đời sống , khiến người đọc sững sờ vì quả thật đời là thế !!!!
Bài viết của Bích Quy nhắc cho mình nhớ là cuộc đời rất đẹp nhưng cũng nhiều tàn nhẫn và nhiều điều thê thảm lắm...
ReplyDeleteBích Quy oqi, bài Oan cho thấy cô giáo có thể ở vào giai đoạn đầu của bệnh 'LÚ LẪN' rồi đấy.
ReplyDeleteKĐ