Ý NGHĨ TRONG NGÀY 10/31/2013
TUL
Washington DC một ngày thu không nắng , cũng không mưa ....em không có việc gì làm , lang thang từ vườn nọ qua vườn kia, tình cờ tìm thấy CÁI NHÀ LÀ NHÀ CỦA TA nằm đó từ bao giờ. Cái nhà chỉ là một hình vẽ 3D trên bìa ván ép như một tấm cardboard khá lớn, hình ảnh thân thiện ấm cúng của bực thềm cửa chính, chào đón khách đến thăm , những cửa sổ sơn đỏ mở rộng đón mời nắng sớm và ống khói cũng màu đỏ xinh xắn , như đang thở ra từng luồng khói ấm trên mái màu xanh .
Em lại gần theo tiếng gọi không lời .....từ đó , điều kỳ diệu xoay trước mắt em , đúng là một mái nhà trong mộng. Em có thể nhìn qua cửa sổ , thấy khu vườn ở sân sau nhiều cây , em chạy đến một góc cạnh khác ,ngôi nhà chuyển theo như có đôi mắt liếc nhanh cùng nụ cười mím chi hỏi rằng " em có tin không? chỉ vào đôi mắt mình !!!,dù không thể sờ mó (!) vì hàng rào cản trên lối đi .chung quanh ...đôi mắt bảo rằng căn nhà đứng đó , không phải ảo giác , bằng cớ là em có thể chụp biết bao nhiêu hình , có cả tấm em đang sờ tay lên ống khói !!!!
Muốn khám phá .....ảo giác em phải chạy vòng ra phía sau , chỉ là một tấm bìa không tên nằm "chịu trận". Em vẫn không tin vào điều em vừa thấy phũ phàng , nó xoá bỏ ảo giác nhanh quá!!!!
Rồi phân vân lại trở về , em yêu cái ảo giác ban đầu , đó là hình ảnh mái nhà ấm cúng , mái nhà của ta . Em lại tưởng tượng có mùi cafê thơm ngon và bánh croissant nóng dòn cho buổi sáng, có trà sen cho buổi chiều và cơm tối cho cả gia đình quây quần bên lò sưởi .
Thôi giã từ nhé dù chỉ là ảo giác , xin hãy tha thứ vì em vẫn muốn tin ...vì ai chẳng từng mơ một mái nhà!!!!!
chỉ là ảo giác |