Một đêm kia, có một người Do Thái Kể lể cùng tôi nỗi nhớ nhà Thất thểu trọn đời nơi đất khách Ăn nhờ sống gửi xứ người ta Tôi nhớ, ông ơi, héo cả hồn ! Đời tôi, tôi chẳng muốn gì hơn Là về cố quận, mai sau chết Còn có bên nhà miếng đất chôn Tôi cũng như ông cũng lạc loài, Bơ phờ như chiếc lá thu rơi : Lang thang mang bóng nơi xa ấy Tôi cũng như ông cũng nhớ hoài ... Nhưng nỗi sầu ông dễ hiểu hơn Chớ tôi không biết cớ sao buồn Chưa hề mất mát, nhưng tìm mãi, Chẳng cách vời ai vẫn đợi luôn . Tế Hanh Mở đầu tập thơ " Hoa Niên " cuả nhà thơ Tế Hanh là bài " Chuyện Buồn " nói lên nỗi buồn cuả một người Do Thái thiếu quê hương ! Bài thơ viết từ những năm 1945, lúc đó nước Do Thái Isarel chưa lập quốc mà nay cũng đã 68 năm ! Hơn nửa thế kỷ ! Ngày đó cậu học trò Tế Hanh đâu chừng mười tám đôi mươi ...Tuổi hoa niên cắp sách đến trường . Cậu sống trong xứ " Bảo Hộ " của thực dân Pháp ! và cậu chẳng biết thế nào là mất mát. Nỗi sầu của cậu là " Nhớ Vu Vơ ". Còn nỗi sầu cuả ông Do Thái dễ hiểu vì ông " Đất Khách Quê Người " ông sống lưu vong và ước mong được trở về quê cha đất tổ, dù chỉ trở về để gởi nắm xương tàn ! Ông Du Tử Lê thời nay cũng bàng hoàng lo lắng : - Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển Đời lưu vong không cả một ngôi mồ Vùi đất lạ thịt xương e khó rã Hồn không đi sao trở lại quê nhà ? Đường về cố quận ... Tôi cũng mơ như các ông nhà thơ ...hồn thơ lai láng , tâm hồn vơ vẩn nhớ muôn phương ...Kỳ vọng khát khao những điều đôi lúc tôi cho là " Dớ Dẩn " Vì chết rồi còn biết gì nữa đâu ? Người nhà của cái xác ma là tôi ấy sẽ " tuỳ tiền biện lễ " Có thể chôn hay thiêu ! Hoặc đem về cố quận ! Hay đem ra biển ! Để được trôi trở lại quê nhà ! Ôi chí lớn gặp nhau ! Hơn nửa thế kỷ trước, hai ông lưu vong ước mong được về lại chốn quê hương yêu dấu...Hay thấm thiá hơn đó là nỗi Hờn Vong Quốc . Nay tôi thoát ách Cộng Sản mà lưu vong xứ người ...Bảo là quê hương thứ hai cũng đúng vì tôi đã sinh sống nơi này hơn nửa đời mình ! Những ngày ở xứ người cũng trôi qua vùn vụt như chiêm bao . Mặc dù không thiếu ăn, thiếu mặc !Rất nhiểu cơ hội đến trường ... Nhưng mà nhiều lúc thấy đời nhạt thếch ! Giống ông Do Thái kia " nỗi nhớ nhà ... Nhớ héo cả hồn ... Lạc loài như lá thu rơi . Thật sự nói đến cái nhạt thếch cuộc đời lưu vong, đó là nhìn xung quanh mình, nhân loại sao nhiều chủng tộc làm vậy ? Và mình bay theo đàn ong vù vù kiếm sống !! Đầu tắt mặt tối để kiếm cơm ... thì ôi thôi cái sự mưu sinh nó là một bổn phận khắc nghiệt ! Chúa đã phán rằng : Ngươi phải đổ mồ hôi mới có cái mà ăn ! Nay tôi lại còn Tha Phương Cầu Thực ! Đã vậy còn nghe có người bảo: - Đầt nước còn nguyên đấy ! Đâu có mất đâu !? - Đúng rồi ! Còn nguyên nhưng sao chẳng dám quay về ? - Chưa hề mất mát ... Nhưng tìm mãi ... - Chẳng cách vời ai, vẫn đợi luôn ! Đợi một ngày về cố quận , hai bên cửa thành, tiếng đàn bà con trẻ nói thứ ngôn ngữ của mình ! chào nhau bằng những xưng hô thân mật : Cô Ba, chú Bảy, anh Sáu, cậu Mười, hay chị Bẽm , chị Tẹo , anh Nhỡ , ông Cả, bà Phán... v.. v... - Ngày ấy có gần kề không ? Khi tôi mơ mùi hương hàng xóm là mùi cơm nấu chín ... Vị dưa xào phảng phất , mùi cá kho nồng nàn un khói bếp ! - Một ngày không phải chỉ mong được gởi nắm xương tàn nơi quê hương cũ , mà là một ngày rong chơi ba miền Bắc Trung Nam - Dừng chân quán xưa uốngnước dừa tươi mới chặt ! Hay vào vườn dì Bảy hái xoài Cát , nếm chôm chôm ...Ôi nỗi sầu xa xứ ... Biết đến bao giờ cho nguôi ... An Khanh |
Apr 27, 2013
HỜN VONG QUỐC - AN KHANH-
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV 6370 với bài mới của An Khanh - Hờn Vong Quốc .
ReplyDeleteNhững ngày cuối tháng 4 , chúng ta dù ở cảnh ngộ nào hoặc bất cứ nơi đâu cũng không thể quên NỖI BUỒN VONG QUỐC . Càng xa cang buồn , quê hương đất nước một thời đã đậm nét trong tim , con đường , vỉa hè thành phố , bóng mát hàng me , cột điện im lìm chờ đợi suốt một tuổi đời mới lớn ., nhà xưa , trường cũ , người bạn thuở nào còn đó hay chăng ? .....như một tình sử mới bắt đầu đã phải chia tay . Những ngàycuối tháng Tư đứt ruột tới những miền xa lạ , bắt buộc lại từ đầu .....biết bao máu và nước mắt , tủi hờn , mất mát đổi thay ...để rồi thấy mình là một người vong quốc . May mà thời gian sau đó , người ra đi cũng có thể quay về nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn .chẳng thể khóc than , lại càng không biết sẽ về đâu ?
Đau đáu ra đi
quay về nặng nợ
hờn nặng mang như thể mới hôm qua !!!!!!
What's up i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also make comment due to this good piece of writing.
ReplyDeleteHere is my weblog: Instant Payday Loans
Đất nước còn đó nhưng người ở xa vẫn mong ngày trở lại và người trong nước vẫn mong được ra đi! Cho đến lúc không còn chuyện này xảy ra, thì " Hờn Vong Quốc " đối với người đã ra đi mới có thể chấm dứt !
ReplyDeleteXuyến Nguyễn