ĐẾN THĂM PHÚ QUỐC
BÍCH QUY
Đầu tháng tám vừa rồi, bạn rủ tôi đi Phú Quốc.
Đây là nơi tôi đã biết từ khi.... bắt đầu được học môn địa
lý trong trường nhưng chưa đặt chân đến bao giờ. Tôi vẫn mong
có ngày được biết đến nơi nổi tiếng này của đất nước tôi.
Một hòn đảo trù phú , xinh đẹp được trời ưu đãi ban cho một
thiên nhiên kỳ thú.
Lần đầu tiên đến nơi này, lại đi theo tour và chỉ
ở trong khoảng ba ngày hai đêm nhưng Phú quốc cũng để lại
trong tôi nhiều ấn tượng khó quên. Sân bay nhỏ nên chỉ đón
thiên nhiên kỳ thú.
Lần đầu tiên đến nơi này, lại đi theo tour và chỉ
ở trong khoảng ba ngày hai đêm nhưng Phú quốc cũng để lại
trong tôi nhiều ấn tượng khó quên. Sân bay nhỏ nên chỉ đón
được máy bay nhỏ. Nghe nói đang xây dựng một sân bay quốc tế
rất lớn có thể đón máy bay vận tải lớn nhưng chừng nào
xong thì tôi cũng chẳng biết được. Mảnh đất này còn hoang sơ
lắm, mặc dù cũng có những khách sạn xây theo kiểu ở thành
phố , tuy không lộng lẫy nhưng cũng đủ để du khách nghỉ ngơi
thoải mái. Chúng tôi được đưa đi ăn trưa với những món ăn
phần nhiều là tôm, cá , mực nhưng trên bàn có để lọ nước
mắm thì đúng là đặc sản bởi nó có màu cánh gián sóng
sánh và thơm rất đặc trưng mà lâu lắm tôi mới lại thấy.
Buổi chiều chúng tôi được đi xem một cơ sở nấu rượu
vang sim. Cây sim hoa tím mọc tự nhiên trong rừng được hái về
ủ thành một thứ rượu vang có mùi thơm rất đặc biệt và màu
của nó cũng chẳng khác rượu nho là mấy. Chúng tôi được mời
uống thử nhưng muốn mua mang về thì lại phải đóng thùng đem
gửi theo hành lý rất nhiêu khê vì máy bay không cho xách tay.
Kể ra cũng tiếc vì mùa sim ngắn, cũng chẳng thể làm nhiều
để mở đại lý ở đất liền được
.
Sau đó đến vườn tiêu, tiêu ở đây xuất khẩu được, thơm
cay nức tiếng, nào tiêu sọ, tiêu đen, tiêu đỏ... Người dân ở
đây còn làm nhiều món như tiêu xanh ngâm dấm , tiêu ngào đường,
tiêu muối ,v...v....Sẵn tiêu , sẵn nước mắm họ còn kho cá để
bán như cá cơm kho tiêu, cá trích kho tiêu ăn cũng rất ngon .
Trước vườn còn có một cây bồ quân rất to như cây đa đầu làng,
tỏa bóng mát cả một vùng, cây rất sai quả. Tôi còn nhớ xưa
kia, trước cửa trường tiểu học có bán những quả này cho
học trò rất nhiều và ngày bé tôi cũng rất thích mua chúng.
Những quả bồ quân chín đỏ thẫm chỉ nhỉnh hơn hòn bi khi ăn
phải vân vê cho thật mềm rồi nặn mút lấy ruột màu vàng lẫn
những cái hột dèm dẹp bên trong . Nó có vị ngọt và sền sệt
mà trẻ con rất ưa. Lâu lắm rồi tôi mới lại được nhấm nháp
mùi vị của ký ức tuổi thơ tràn về....
Điện ở đây phải xài rất tiết kiệm vì chưa có nhà
máy mà phải chạy bằng máy phát điện nên giá điện cũng cao
gấp mấy lần so với đất liền. Chẳng phải hô hào thì nhà ai
cũng tự động tiết kiệm thôi. Buổi tối , chỉ trừ vài con
đường chính là có đèn đường , còn thì là ánh sáng hắt ra
của những nhà hai bên đường được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Hôm sau chúng tôi đi xem một cơ sở làm nước mắm nổi
rất lớn có thể đón máy bay vận tải lớn nhưng chừng nào
xong thì tôi cũng chẳng biết được. Mảnh đất này còn hoang sơ
lắm, mặc dù cũng có những khách sạn xây theo kiểu ở thành
phố , tuy không lộng lẫy nhưng cũng đủ để du khách nghỉ ngơi
thoải mái. Chúng tôi được đưa đi ăn trưa với những món ăn
phần nhiều là tôm, cá , mực nhưng trên bàn có để lọ nước
mắm thì đúng là đặc sản bởi nó có màu cánh gián sóng
sánh và thơm rất đặc trưng mà lâu lắm tôi mới lại thấy.
Buổi chiều chúng tôi được đi xem một cơ sở nấu rượu
vang sim. Cây sim hoa tím mọc tự nhiên trong rừng được hái về
ủ thành một thứ rượu vang có mùi thơm rất đặc biệt và màu
của nó cũng chẳng khác rượu nho là mấy. Chúng tôi được mời
uống thử nhưng muốn mua mang về thì lại phải đóng thùng đem
gửi theo hành lý rất nhiêu khê vì máy bay không cho xách tay.
Kể ra cũng tiếc vì mùa sim ngắn, cũng chẳng thể làm nhiều
để mở đại lý ở đất liền được
.
Sau đó đến vườn tiêu, tiêu ở đây xuất khẩu được, thơm
cay nức tiếng, nào tiêu sọ, tiêu đen, tiêu đỏ... Người dân ở
đây còn làm nhiều món như tiêu xanh ngâm dấm , tiêu ngào đường,
tiêu muối ,v...v....Sẵn tiêu , sẵn nước mắm họ còn kho cá để
bán như cá cơm kho tiêu, cá trích kho tiêu ăn cũng rất ngon .
Trước vườn còn có một cây bồ quân rất to như cây đa đầu làng,
tỏa bóng mát cả một vùng, cây rất sai quả. Tôi còn nhớ xưa
kia, trước cửa trường tiểu học có bán những quả này cho
học trò rất nhiều và ngày bé tôi cũng rất thích mua chúng.
Những quả bồ quân chín đỏ thẫm chỉ nhỉnh hơn hòn bi khi ăn
phải vân vê cho thật mềm rồi nặn mút lấy ruột màu vàng lẫn
những cái hột dèm dẹp bên trong . Nó có vị ngọt và sền sệt
mà trẻ con rất ưa. Lâu lắm rồi tôi mới lại được nhấm nháp
mùi vị của ký ức tuổi thơ tràn về....
Điện ở đây phải xài rất tiết kiệm vì chưa có nhà
máy mà phải chạy bằng máy phát điện nên giá điện cũng cao
gấp mấy lần so với đất liền. Chẳng phải hô hào thì nhà ai
cũng tự động tiết kiệm thôi. Buổi tối , chỉ trừ vài con
đường chính là có đèn đường , còn thì là ánh sáng hắt ra
của những nhà hai bên đường được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Hôm sau chúng tôi đi xem một cơ sở làm nước mắm nổi
tiếng Thịnh Phát với cách ủ cá truyền thống có lịch sử
hơn trăm năm phát triển tại Phú Quốc. Nước mắm từ những
thùng gỗ rất lớn được đánh đai chung quanh, chảy vào thùng
chứa, có mùi thơm ngọt ngào của nước mắm nguyên chất , chỉ
nhìn thôi cũng biết là rất ngon đậm đà. Các loại nước mắm
như nước mắm nhĩ là được lấy đầu tiên có hàm lượng đạm
rất cao và ăn rất thơm ngon. Người ta nói mỗi thủy thủ trước
khi ra khơi đều uống một ít nước mắm này để giữ sức khỏe
... rồi đến nước mắm loại một, loại hai.... Mỗi loại đều
có giá khác nhau. Vì có đại lý ở đất liền nên khách muốn
mua thì hãng sẽ giao đến nhà khi về nên rất tiện lợi . Có
nhiều nơi người ta hay pha đấu một ít nước mắm nguyên chất
cùng với rất nhiều loại chất khác để tạo ra một loại nước
chấm có hương vị như nước mắm nhưng chỉ là nước chấm mà
thôi, cách này sẽ mang lại cho người bán nguồn lợi nhuận
rất lớn , giá thành lại rẻ nhưng lại có hại cho người tiêu
dùng ...
Dinh Cậu được cho là nơi rất thiêng liêng, ngư dân trên
đảo trước khi ra khơi đều đến lễ bái để được phù hộ cho an
toàn trở về .Đó là chỗ dựa tinh thần của ngư dân trên đảo
được xây dựng trên cao , gần bãi biển. Phía trước đền có
một khoảng sân, từ đây ta có thể ngắm cảnh hoàng hôn trên
biển rất đẹp.
Rồi chúng tôi được đến cơ sở nuôi cấy, sản xuất ngọc
trai cộng tác với Nhật. Tôi thấy người ta đem lên một cái
lồng chứa những con trai đã nuôi được ba năm. Họ cậy vỏ ra
và lách mũi dao vào thịt trai và rồi một hột trai sáng bóng
đã được lấy ra. Tuy nhỏ thôi nhưng chắc con trai đã phải đau
đớn khi không đẩy được vật thể lạ được cấy vào thân nó,
bắt buộc nó phải nhả ra chất ngọc bao quanh lấy vật thể ấy
mà tạo thành hột trai cho con người. Trong thiên nhiên vật
thể ấy chỉ là hạt cát lọt vào cơ thể nó và phải hàng
ngàn con trai mới có một con sinh ngọc nhưng con người lại
muốn có nhiều hơn nên phải cấy và nuôi thôi. Người ta cũng
chỉ chọn lấy những hột rất to, tròn , lóng lánh ánh xà cừ
, đủ tiêu chuẩn để làm đồ trang sức. Những hột trai méo mó,
không đủ tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc sẽ được loại ra
để làm mỹ phẩm dưỡng da chẳng hạn...Vỏ của nó nếu đẹp
có nhiều ánh xà cừ cũng được cắt ra chế tác thành nữ
trang. Tôi đã thấy có những chuỗi hạt trai giá gần bằng cả
một căn nhà nhỏ, có những hạt ngọc riêng lẻ giá cũng bằng
một chíếc xe gắn máy ....Cửa hàng trưng bày và bán những
hột trai đã được làm thành đồ trang sức quyến rũ phụ nữ.
Đã vào đây thì ai cũng muốn sắm cho mình một đôi bông tai,
cái nhẫn , cái vòng hay chuỗi hạt đủ loại đủ kiểu và đủ
màu sắc vì hột trai không phải chỉ có màu trắng mà còn
có màu đen ánh tím, ánh xanh, hay màu vàng hoặc màu hồng.
Mỗi màu lại có một vẻ đẹp riêng.
Trên tường của cửa hàng treo đầy ảnh các quý bà đeo
trên cổ hai chuỗi hạt trai và bông tai với một hạt rất to.
hơn trăm năm phát triển tại Phú Quốc. Nước mắm từ những
thùng gỗ rất lớn được đánh đai chung quanh, chảy vào thùng
chứa, có mùi thơm ngọt ngào của nước mắm nguyên chất , chỉ
nhìn thôi cũng biết là rất ngon đậm đà. Các loại nước mắm
như nước mắm nhĩ là được lấy đầu tiên có hàm lượng đạm
rất cao và ăn rất thơm ngon. Người ta nói mỗi thủy thủ trước
khi ra khơi đều uống một ít nước mắm này để giữ sức khỏe
... rồi đến nước mắm loại một, loại hai.... Mỗi loại đều
có giá khác nhau. Vì có đại lý ở đất liền nên khách muốn
mua thì hãng sẽ giao đến nhà khi về nên rất tiện lợi . Có
nhiều nơi người ta hay pha đấu một ít nước mắm nguyên chất
cùng với rất nhiều loại chất khác để tạo ra một loại nước
chấm có hương vị như nước mắm nhưng chỉ là nước chấm mà
thôi, cách này sẽ mang lại cho người bán nguồn lợi nhuận
rất lớn , giá thành lại rẻ nhưng lại có hại cho người tiêu
dùng ...
Dinh Cậu được cho là nơi rất thiêng liêng, ngư dân trên
đảo trước khi ra khơi đều đến lễ bái để được phù hộ cho an
toàn trở về .Đó là chỗ dựa tinh thần của ngư dân trên đảo
được xây dựng trên cao , gần bãi biển. Phía trước đền có
một khoảng sân, từ đây ta có thể ngắm cảnh hoàng hôn trên
biển rất đẹp.
Rồi chúng tôi được đến cơ sở nuôi cấy, sản xuất ngọc
trai cộng tác với Nhật. Tôi thấy người ta đem lên một cái
lồng chứa những con trai đã nuôi được ba năm. Họ cậy vỏ ra
và lách mũi dao vào thịt trai và rồi một hột trai sáng bóng
đã được lấy ra. Tuy nhỏ thôi nhưng chắc con trai đã phải đau
đớn khi không đẩy được vật thể lạ được cấy vào thân nó,
bắt buộc nó phải nhả ra chất ngọc bao quanh lấy vật thể ấy
mà tạo thành hột trai cho con người. Trong thiên nhiên vật
thể ấy chỉ là hạt cát lọt vào cơ thể nó và phải hàng
ngàn con trai mới có một con sinh ngọc nhưng con người lại
muốn có nhiều hơn nên phải cấy và nuôi thôi. Người ta cũng
chỉ chọn lấy những hột rất to, tròn , lóng lánh ánh xà cừ
, đủ tiêu chuẩn để làm đồ trang sức. Những hột trai méo mó,
không đủ tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc sẽ được loại ra
để làm mỹ phẩm dưỡng da chẳng hạn...Vỏ của nó nếu đẹp
có nhiều ánh xà cừ cũng được cắt ra chế tác thành nữ
trang. Tôi đã thấy có những chuỗi hạt trai giá gần bằng cả
một căn nhà nhỏ, có những hạt ngọc riêng lẻ giá cũng bằng
một chíếc xe gắn máy ....Cửa hàng trưng bày và bán những
hột trai đã được làm thành đồ trang sức quyến rũ phụ nữ.
Đã vào đây thì ai cũng muốn sắm cho mình một đôi bông tai,
cái nhẫn , cái vòng hay chuỗi hạt đủ loại đủ kiểu và đủ
màu sắc vì hột trai không phải chỉ có màu trắng mà còn
có màu đen ánh tím, ánh xanh, hay màu vàng hoặc màu hồng.
Mỗi màu lại có một vẻ đẹp riêng.
trên cổ hai chuỗi hạt trai và bông tai với một hạt rất to.
Từ bà tổng thống hay bà chính trị gia tên tuổi của những
nước xa xôi mà tôi được cho biết là họ đã đặt mua trên mạng
, cho đến những bà vợ đại gia, những bà có chức tước trong
nước khi đến đây thường mua những chuỗi vòng giá trị được
bảo đảm bằng giấy tờ hẳn hoi. Hẳn những chuỗi ngọc ấy đã
tôn lên vẻ sang trọng, quý phái của họ nhiều lắm ? Hạt trai
Phú Quốc đương nhiên là nhất Việt Nam rồi , không những thế
nó còn đứng thứ mười trên thế giới đấy.Thế nhưng tôi để ý
người dân tại đảo hay các bà, các cô trong các cửa hàng, phố
chợ hay trong các khách sạn lại chẳng thấy mấy ai đeo ngọc
trai mà có khi chính họ đứng bán mặt hàng ấy. Hay là "bụt
chùa nhà không thiêng" hạt trai nhiều quá nên họ thấy thường
và không muốn đeo?
Chúng tôi leo lên một chiếc thuyền nhỏ ra biển để...câu
cá. Trời trong xanh, nước cũng trong xanh, mỗi du khách được
phát một cuộn chỉ cước ở đầu có gắn cục chì và lưỡi câu
mắc một miếng mồi. Tôi tháo chỉ và quăng mồi ra xa nhưng chờ
mãi chẳng thấy con cá nào, bèn đổi chỗ lại ném mồi, lại
chờ. "A! Tôi câu được rồi"
Một chị thích thú reo lên và từ từ quấn chỉ. Ồ, một con cá
"to" bằng... ba ngón tay đang quẫy liên hồi. Chú phục vụ trên
tàu gỡ nó ra và thẩy vào xô nước gần đấy. Tôi bỗng thấy
tay mình nặng nặng và mau chóng quấn dây , chắc mẩm được cá
to. Kéo mãi mà không lên bèn cầu cứu chú phục vụ, "Ôi, lưỡi
câu của chị mắc kẹt vào đá rồi" Thế là chú ấy phải hì
nước xa xôi mà tôi được cho biết là họ đã đặt mua trên mạng
, cho đến những bà vợ đại gia, những bà có chức tước trong
nước khi đến đây thường mua những chuỗi vòng giá trị được
bảo đảm bằng giấy tờ hẳn hoi. Hẳn những chuỗi ngọc ấy đã
tôn lên vẻ sang trọng, quý phái của họ nhiều lắm ? Hạt trai
Phú Quốc đương nhiên là nhất Việt Nam rồi , không những thế
nó còn đứng thứ mười trên thế giới đấy.Thế nhưng tôi để ý
người dân tại đảo hay các bà, các cô trong các cửa hàng, phố
chợ hay trong các khách sạn lại chẳng thấy mấy ai đeo ngọc
trai mà có khi chính họ đứng bán mặt hàng ấy. Hay là "bụt
chùa nhà không thiêng" hạt trai nhiều quá nên họ thấy thường
và không muốn đeo?
Chúng tôi leo lên một chiếc thuyền nhỏ ra biển để...câu
cá. Trời trong xanh, nước cũng trong xanh, mỗi du khách được
phát một cuộn chỉ cước ở đầu có gắn cục chì và lưỡi câu
mắc một miếng mồi. Tôi tháo chỉ và quăng mồi ra xa nhưng chờ
mãi chẳng thấy con cá nào, bèn đổi chỗ lại ném mồi, lại
chờ. "A! Tôi câu được rồi"
Một chị thích thú reo lên và từ từ quấn chỉ. Ồ, một con cá
"to" bằng... ba ngón tay đang quẫy liên hồi. Chú phục vụ trên
tàu gỡ nó ra và thẩy vào xô nước gần đấy. Tôi bỗng thấy
tay mình nặng nặng và mau chóng quấn dây , chắc mẩm được cá
to. Kéo mãi mà không lên bèn cầu cứu chú phục vụ, "Ôi, lưỡi
câu của chị mắc kẹt vào đá rồi" Thế là chú ấy phải hì
hụi gỡ mãi mới ra . Mất hai tiếng rưỡi mà cả đoàn chỉ câu
được bốn con cá bé xíu và ba con do chú phục vụ câu
được.Những con cá này được đem chiên lên chấm nước mắm gừng,
ai cũng khen ngon vì chắc chắn là nó rất tươi và cũng vì
công sức của mình câu được. Trưa nay mọi người còn được
thưởng thức món cháo nhum. Lần đầu tiên nhìn thấy con nhum
bằng nắm tay, đen , tựa quả cầu gai . Người ta tách nó ra,
lấy phần thịt nấu cháo hoặc có thể đem nướng rồi rưới mỡ
hành ăn rất ngon. Chúng tôi cũng được thưởng thức món gỏi cá
mai. Loại cá chỉ cần vắt chanh vào cuốn trong bánh tráng
với các loại rau chấm với nước mắm ớt gừng, ăn sống mà
không tanh tý nào ,
Thuyền qua bãi Sao thì dừng . Bãi cát trắng mịn đẹp
nhất Phú quốc , sóng êm, biển lặng , nước trong ... nhưng vào
buổi trưa, nắng quá, mọi người chỉ ngồi nghỉ ngơi, thư giãn
mà không ai xuống tắm, thật là tiếc. Sau đó, mọi người lại
lên xe để đi tiếp đến nhà...tù Phú Quốc. Nơi mà khi xưa nghe
tên Phú Quốc là người ta nghĩ ngay đến..nhà tù. Nghe nói
trước đây khu vực này rộng đến cả ngàn hecta. Ngày nay nó
đã được thu nhỏ lại chỉ còn một ít tượng trưng, nơi đó
người ta lưu giữ những tư liệu, chiếu phim và dựng lại những
mô hình tra tấn cho du khách xem. Người ta kể rằng có một ông
cai ngục khét tiếng dữ dằn còn sống đến bây giờ. Ông ta
chuyên "sưu tầm" ...răng của tù nhân. Mỗi tù nhân lọt vào tay
ông ta thì phải cống nạp cho ông một cái răng do ông nhổ bằng
một khúc cây tự chế. Rồi bỏ răng đó vào cái nón cối lắc
kêu rào rạo, để ở đầu giường. Hiện nay ông đã gần chín mươi
và tự vào rừng sống một mình. Thật đúng là ác giả ác
báo.
Xe đi qua rất nhiều khu đất vi trí rất đẹp nhưng để
trống, hỏi ra những đất ấy đều đã có chủ để làm dự án
này nọ nhưng vì nhiều lý do chủ những dự án ấy không thực
hiện được. Tôi thấy thật tíếc vì thời gian cứ trôi đi mà
lại không khai thác được gì trên mảnh đất màu mỡ ấy, mà ở
Phú Quốc thì có rất nhiều loại dự án như thế. Cũng có
những khu đang được xây dựng dở dang, ì ạch chẳng biết đến
khi nào hoàn thành. Suy thoái kinh tế toàn cầu mà, biết sao
được.
Phú Quốc còn có dòng suối đẹp như tranh có tên là Suối
Tranh ở xã Dương Tơ, bắt nguồn từ dãy Hàm Ninh, gồm nhiều
con suối nhỏ nhập lại thành thác nước lớn. Muốn ngắm thác
nước này người ta phải leo lên một con dốc dài nhỏ hẹp
đầy cây lá qua nhiều con suối nhỏ.....Tại khu du lịch này
ngọc trai cũng được bày bán rất nhiều ngay sát lối đi cùng
với các đồ lưu niệm khác...
Tôi đã đến làng chài cổ Hàm Ninh , có lẽ đây là vùng
đất người dân làm làng chài có từ ngàn đời , bởi khi tôi
đến thì không thấy có vẻ cổ chút nào cả. Nhà cửa xây mới
cao hai, ba tầng xen kẽ những nhà cấp ba , cấp bốn. Mái ngói
chen mái lá...nhưng hầu như nhà nào cũng có một con thuyền
nhỏ trước cửa. Họ bày bán rất nhiều hải sản : Ghẹ, tôm
tích, hải sâm, rong biển, hải mã.....Khách mua có thể nhờ họ
chế biến ăn tại chỗ hay mang về nhà.. Ngọc trai ở đây cũng
nhiều bày lẫn với cá khô, tôm khô và giá cả và chất lượng
thì chỉ ...tin nhau mà mua, còn thật sự thế nào thì có Trời
biết.
Chợ đêm Dinh Cậu là một con đường thẳng tắp không
được bốn con cá bé xíu và ba con do chú phục vụ câu
được.Những con cá này được đem chiên lên chấm nước mắm gừng,
ai cũng khen ngon vì chắc chắn là nó rất tươi và cũng vì
công sức của mình câu được. Trưa nay mọi người còn được
thưởng thức món cháo nhum. Lần đầu tiên nhìn thấy con nhum
bằng nắm tay, đen , tựa quả cầu gai . Người ta tách nó ra,
lấy phần thịt nấu cháo hoặc có thể đem nướng rồi rưới mỡ
hành ăn rất ngon. Chúng tôi cũng được thưởng thức món gỏi cá
mai. Loại cá chỉ cần vắt chanh vào cuốn trong bánh tráng
với các loại rau chấm với nước mắm ớt gừng, ăn sống mà
không tanh tý nào ,
Thuyền qua bãi Sao thì dừng . Bãi cát trắng mịn đẹp
nhất Phú quốc , sóng êm, biển lặng , nước trong ... nhưng vào
buổi trưa, nắng quá, mọi người chỉ ngồi nghỉ ngơi, thư giãn
mà không ai xuống tắm, thật là tiếc. Sau đó, mọi người lại
lên xe để đi tiếp đến nhà...tù Phú Quốc. Nơi mà khi xưa nghe
tên Phú Quốc là người ta nghĩ ngay đến..nhà tù. Nghe nói
trước đây khu vực này rộng đến cả ngàn hecta. Ngày nay nó
đã được thu nhỏ lại chỉ còn một ít tượng trưng, nơi đó
người ta lưu giữ những tư liệu, chiếu phim và dựng lại những
mô hình tra tấn cho du khách xem. Người ta kể rằng có một ông
cai ngục khét tiếng dữ dằn còn sống đến bây giờ. Ông ta
chuyên "sưu tầm" ...răng của tù nhân. Mỗi tù nhân lọt vào tay
ông ta thì phải cống nạp cho ông một cái răng do ông nhổ bằng
một khúc cây tự chế. Rồi bỏ răng đó vào cái nón cối lắc
kêu rào rạo, để ở đầu giường. Hiện nay ông đã gần chín mươi
và tự vào rừng sống một mình. Thật đúng là ác giả ác
báo.
Xe đi qua rất nhiều khu đất vi trí rất đẹp nhưng để
trống, hỏi ra những đất ấy đều đã có chủ để làm dự án
này nọ nhưng vì nhiều lý do chủ những dự án ấy không thực
hiện được. Tôi thấy thật tíếc vì thời gian cứ trôi đi mà
lại không khai thác được gì trên mảnh đất màu mỡ ấy, mà ở
Phú Quốc thì có rất nhiều loại dự án như thế. Cũng có
những khu đang được xây dựng dở dang, ì ạch chẳng biết đến
khi nào hoàn thành. Suy thoái kinh tế toàn cầu mà, biết sao
được.
Phú Quốc còn có dòng suối đẹp như tranh có tên là Suối
Tranh ở xã Dương Tơ, bắt nguồn từ dãy Hàm Ninh, gồm nhiều
con suối nhỏ nhập lại thành thác nước lớn. Muốn ngắm thác
nước này người ta phải leo lên một con dốc dài nhỏ hẹp
đầy cây lá qua nhiều con suối nhỏ.....Tại khu du lịch này
ngọc trai cũng được bày bán rất nhiều ngay sát lối đi cùng
với các đồ lưu niệm khác...
Tôi đã đến làng chài cổ Hàm Ninh , có lẽ đây là vùng
đất người dân làm làng chài có từ ngàn đời , bởi khi tôi
đến thì không thấy có vẻ cổ chút nào cả. Nhà cửa xây mới
cao hai, ba tầng xen kẽ những nhà cấp ba , cấp bốn. Mái ngói
chen mái lá...nhưng hầu như nhà nào cũng có một con thuyền
nhỏ trước cửa. Họ bày bán rất nhiều hải sản : Ghẹ, tôm
tích, hải sâm, rong biển, hải mã.....Khách mua có thể nhờ họ
chế biến ăn tại chỗ hay mang về nhà.. Ngọc trai ở đây cũng
nhiều bày lẫn với cá khô, tôm khô và giá cả và chất lượng
thì chỉ ...tin nhau mà mua, còn thật sự thế nào thì có Trời
biết.
Chợ đêm Dinh Cậu là một con đường thẳng tắp không
cho xe chạy từ khoảng năm giờ chiều trở đi. Đầu tiên người
ta đi qua hàng loạt quán ăn ở hai bên đường. Các quán ăn lộ
thiên, bàn ghế bày san sát nhau, phần lớn là các món ăn hải
sải sản, cá, tôm, cua, ốc , ghẹ.....nướng, làm lẩu hoặc
chế biến các món khác đ̉ủ kiểu . Du khách ngoại quốc ăn
rất đông, họ cũng chẳng nề hà gì chuyện vệ sinh mà cứ ăn
đại một cách ngon lành. Điều chắc chắn là nó rất tươi và
rẻ hơn nhiều so với nhà hàng. Thỉnh thoảng chen vào đó là
hàng giải khát bán nước, bánh hay kem v..v...Đi qua khu ăn
uống thì đến khu bán hàng lưu niệm, phần lớn là những sản
phẩm từ biển, từ những con ốc nhỏ mài bóng làm cái xâu
chià khóa đến những con ốc lớn làm vật trưng bày...những cây
san hô trắng chen lẫn những vỏ tôm hùm sống động hay con ba
ba, đồi mồi để trang trí trong nhà.. Nhiều nhất thì vẫn
phải kể đến ngọc trai đã làm thành đồ trang sức. Người ta
có thể mua được những chuỗi ngọc trai hàng nửa mét để thắt
làm kiểu hay những cái nhẫn chỉ có một hột đủ màu đủ
kiểu. Mua ở Phú Quốc thì là ngọc trai Phú Quốc nhưng xuất
xứ của những hạt ngọc trai ấy có phải của Phú Quốc không
thì chẳng ai dám trả lời trừ những người bán và chỉ họ
mới biết từ đâu mà ra . Những gian hàng ngọc trai này cứ san
sát và nhiều vô kể, giá cả thì cũng có cái rất thấp như
ta đi qua hàng loạt quán ăn ở hai bên đường. Các quán ăn lộ
thiên, bàn ghế bày san sát nhau, phần lớn là các món ăn hải
sải sản, cá, tôm, cua, ốc , ghẹ.....nướng, làm lẩu hoặc
chế biến các món khác đ̉ủ kiểu . Du khách ngoại quốc ăn
rất đông, họ cũng chẳng nề hà gì chuyện vệ sinh mà cứ ăn
đại một cách ngon lành. Điều chắc chắn là nó rất tươi và
rẻ hơn nhiều so với nhà hàng. Thỉnh thoảng chen vào đó là
hàng giải khát bán nước, bánh hay kem v..v...Đi qua khu ăn
uống thì đến khu bán hàng lưu niệm, phần lớn là những sản
phẩm từ biển, từ những con ốc nhỏ mài bóng làm cái xâu
chià khóa đến những con ốc lớn làm vật trưng bày...những cây
san hô trắng chen lẫn những vỏ tôm hùm sống động hay con ba
ba, đồi mồi để trang trí trong nhà.. Nhiều nhất thì vẫn
phải kể đến ngọc trai đã làm thành đồ trang sức. Người ta
có thể mua được những chuỗi ngọc trai hàng nửa mét để thắt
làm kiểu hay những cái nhẫn chỉ có một hột đủ màu đủ
kiểu. Mua ở Phú Quốc thì là ngọc trai Phú Quốc nhưng xuất
xứ của những hạt ngọc trai ấy có phải của Phú Quốc không
thì chẳng ai dám trả lời trừ những người bán và chỉ họ
mới biết từ đâu mà ra . Những gian hàng ngọc trai này cứ san
sát và nhiều vô kể, giá cả thì cũng có cái rất thấp như
cái nhẫn một hột trai xen lẫn chuỗi hạt giá rất cao nhưng
họ lại để những tài sản lớn ấy trong những tủ kính đơn sơ,
lỏng lẻo...
.
Một số du khách ngoại quốc thường là ở những xứ xa
xôi đến một miền toàn đất đỏ, bụi mù, họ lại không thích
di chuyển là ngồi trong xe hơi máy lạnh. Họ thuê xe máy, hỏi
qua cách sử dụng và cứ thế ngồi lên là phóng ào ào khiến
người dân địa phương khiếp vía, thấy họ là tránh trước kẻo
bị vạ lây. Có lần một ông Tây rồ ga mạnh quá, cái xe vọt
tới trước , ông giữ không kịp , ngã ngồi dưới đất. Có khi
cuống lên lại thắng bằng chân, vẹt cả dép.....Có ông Tây chở
người đẹp ngồi sau chỉ mặc bộ bikini đi khơi khơi giữa phố.
Tôi thì ngạc nhiên nhưng người dân ở đây quen mắt nên cho là
thường.
Đối diện với khu chợ đêm Dinh Cậu, chếch lên ngã tư
một chút là" Nhà vệ sinh công cộng miễn phí". Đó là một
"Công trình công cộng tài trợ bởi Sacombank"'. Một khoảnh đất
nhỏ chừa ra một góc nhà bằng kính làm nơi rút tiền ATM.
Còn lại làm được hai buồng vệ sinh Nam và Nữ và phòng rửa
tay với lavabo trắng tinh có xà bông thơm và cả một bình hoa.
Có cả bàn ghế làm việc cho người trông coi. Ai đi vệ sinh
cũng phải đổi giầy dép của mình bằng dép riêng của nhà vệ
sinh rồi mới được bước vào. Nhạc êm dịu và không khí mát
mẻ, sạch sẽ, thơm tho, khiến cho ai đến cũng phải trầm trồ
và tự so sánh với nhiều nhà vệ sinh có thu tiền ở đường
phố, công viên, khu chợ, của các thành phố lớn như Hà Nội
hay Saigon. Những nhà vệ sinh này về hình thức đã không
được đẹp mà bên trong lại nhếch nhác , bốc mùi khiến người
ta chỉ muốn đi qua cho nhanh nếu không có nhu cầu.Tôi chưa thấy
ở đâu trong nước tôi một nhà vệ sinh công cộng mà du khách
phải ngấm nghía, đi thử và cả chụp ảnh nữa. Tôi còn thấy
khách đi xe máy đến, chìa khóa còn cắm ở xe nhưng tỉnh bơ
đi vào nhà vệ sinh. Rồi ở những nhà hàng, khách sạn, xe gắn
máy cứ dựng đầy , chẳng có người coi xe mà không sao cả. Tôi
có thắc mắc thì được giải thích rằng đã ở đảo thì thuộc
mặt , quen tên hết nên chẳng ai dám lấy của ai cả. Biển thật
là bao la, hào phóng khiến cho ai ai cũng có việc làm,
chẳng ai thèm lấy của ai ? Thật là thanh bình. Ai đã
từng sống ở nơi mà " ra đường sợ xe, ở nhà sợ trộm" thì
sẽ cảm thấy ngạc nhiên, thú vị và ấn tượng khi đến đây.
Tôi cũng nghe nói hiện nay nhiều nơi người ta cũng chịu khó
đầu tư vào khoản nhà vệ sinh hầu thu hút du khách nhưng chưa
nhiều...Hy vọng một thời gian nữa nhà vệ sinh không còn là
nỗi ám ảnh của du khách....
Đáng lẽ chúng tôi còn được đi xem nơi nuôi chó Phú
họ lại để những tài sản lớn ấy trong những tủ kính đơn sơ,
lỏng lẻo...
.
Một số du khách ngoại quốc thường là ở những xứ xa
xôi đến một miền toàn đất đỏ, bụi mù, họ lại không thích
di chuyển là ngồi trong xe hơi máy lạnh. Họ thuê xe máy, hỏi
qua cách sử dụng và cứ thế ngồi lên là phóng ào ào khiến
người dân địa phương khiếp vía, thấy họ là tránh trước kẻo
bị vạ lây. Có lần một ông Tây rồ ga mạnh quá, cái xe vọt
tới trước , ông giữ không kịp , ngã ngồi dưới đất. Có khi
cuống lên lại thắng bằng chân, vẹt cả dép.....Có ông Tây chở
người đẹp ngồi sau chỉ mặc bộ bikini đi khơi khơi giữa phố.
Tôi thì ngạc nhiên nhưng người dân ở đây quen mắt nên cho là
thường.
Đối diện với khu chợ đêm Dinh Cậu, chếch lên ngã tư
một chút là" Nhà vệ sinh công cộng miễn phí". Đó là một
"Công trình công cộng tài trợ bởi Sacombank"'. Một khoảnh đất
nhỏ chừa ra một góc nhà bằng kính làm nơi rút tiền ATM.
Còn lại làm được hai buồng vệ sinh Nam và Nữ và phòng rửa
tay với lavabo trắng tinh có xà bông thơm và cả một bình hoa.
Có cả bàn ghế làm việc cho người trông coi. Ai đi vệ sinh
cũng phải đổi giầy dép của mình bằng dép riêng của nhà vệ
sinh rồi mới được bước vào. Nhạc êm dịu và không khí mát
mẻ, sạch sẽ, thơm tho, khiến cho ai đến cũng phải trầm trồ
và tự so sánh với nhiều nhà vệ sinh có thu tiền ở đường
phố, công viên, khu chợ, của các thành phố lớn như Hà Nội
hay Saigon. Những nhà vệ sinh này về hình thức đã không
được đẹp mà bên trong lại nhếch nhác , bốc mùi khiến người
ta chỉ muốn đi qua cho nhanh nếu không có nhu cầu.Tôi chưa thấy
ở đâu trong nước tôi một nhà vệ sinh công cộng mà du khách
phải ngấm nghía, đi thử và cả chụp ảnh nữa. Tôi còn thấy
khách đi xe máy đến, chìa khóa còn cắm ở xe nhưng tỉnh bơ
đi vào nhà vệ sinh. Rồi ở những nhà hàng, khách sạn, xe gắn
máy cứ dựng đầy , chẳng có người coi xe mà không sao cả. Tôi
có thắc mắc thì được giải thích rằng đã ở đảo thì thuộc
mặt , quen tên hết nên chẳng ai dám lấy của ai cả. Biển thật
là bao la, hào phóng khiến cho ai ai cũng có việc làm,
chẳng ai thèm lấy của ai ? Thật là thanh bình. Ai đã
từng sống ở nơi mà " ra đường sợ xe, ở nhà sợ trộm" thì
sẽ cảm thấy ngạc nhiên, thú vị và ấn tượng khi đến đây.
Tôi cũng nghe nói hiện nay nhiều nơi người ta cũng chịu khó
đầu tư vào khoản nhà vệ sinh hầu thu hút du khách nhưng chưa
nhiều...Hy vọng một thời gian nữa nhà vệ sinh không còn là
nỗi ám ảnh của du khách....
Đáng lẽ chúng tôi còn được đi xem nơi nuôi chó Phú
Quốc, giống chó tinh khôn lông xoáy nhiều ưu điểm vượt trội
hơn hẳn loại chó thông thường khác nhưng hết thời gian nên
đành hẹn một dịp khác. Tôi nhủ thầm nếu có dịp, tôi sẽ quay
trở lại Phú Quốc nhiều lần nữa để khám phá thêm những điều
mới lạ mà tôi chưa được biết nơi hòn đ̉ảo xinh đẹp này.
hơn hẳn loại chó thông thường khác nhưng hết thời gian nên
đành hẹn một dịp khác. Tôi nhủ thầm nếu có dịp, tôi sẽ quay
trở lại Phú Quốc nhiều lần nữa để khám phá thêm những điều
mới lạ mà tôi chưa được biết nơi hòn đ̉ảo xinh đẹp này.
Diệu Hiền cũng từng đến Phú quốc cùng gia đình.Xem những hình ảnh và bài viết của Anh Thư thật sống động và tràn đầy sinh khí của hòn đảo xinh đẹp đất nước chúng ta.DH
ReplyDeleteChưa được đến thăm Phú Quốc nhưng qua bài viết của Anh Thư cứ như xem một cuốn phim về hòn đảo nổi tiếng này của VN và cũng là địa điểm du lịch được nhiều người ngoại quốc hâm mộ. KĐ hy vọng sẽ có một ngày được về thăm vùng đất này của quê hương
ReplyDeleteThân
Việc du khách phải đổi mang dép của nhà vệ sinh là một điều cực kỳ...phản vệ sinh . Trừ khi họ phát cho mỗi người một đôi mới tinh chứ xỏ chân vào những đôi dép công cộng như vậy làm du khách không khỏi ái ngại nhất là người ngoại quốc vì những bệnh truyền nhiễm fungus có thể lây lan dễ dàng theo cách đổi dép này tưởng sạch nhưng bẩn còn hơn đi chân đất . Các bạn thử nghĩ coi!!!!!!!!!!!!!!!!
ReplyDelete