Aug 17, 2012

Dế mèn phiên lưu ký August 2012.

DẾ MÈN PHIÊN LƯU KÝ
AUGUST 10-16-2012
TUL

          Dế Mèn cứ ngồi đó  than van chẳng có ai đi chơi, chẳng biết đi đâu . Bạn cùng trường ngày xưa thì hầu hết ở CA, ở miền Đông nước Mỹ chỉ có loe hoe vài mợ MQ , HH ở PA , MH ở Phila, ĐPT ở NJ và TUL tức Dế Mèn ở VA.
          Cứ đi làm về là ôm lấy cái laptop , thứ bảy chủ nhật dọn dẹp giặt giũ quần áo xong rồi cũng ôm lấy cái laptop, ngày nghỉ đi chợ nấu ăn xong cũng thế ôm laptop mà ngủ , ôm laptop khi ăn, riết rồi quen cho thế là đời sống...... high tech he he.
          Thỉnh thoảng MQ  từ PA ( mất khoảng gần 4 giờ lái xe)tới chơi  ,  hai đứa "diện vào" đi nghe nhạc đi ăn , ăn xong  lại thêm  "nặng tội"  vì mỡ cao , máu cao , đường cao....bụng bự.
          Cho đến một ngày không còn chịu nổi nữa , Dế mèn tự hỏi " trời đẹp thế kia , sao cứ sit around  ? được thêm  MQ lúc nào cũng gật gù cái đầu ra chiều thách thức :
          _Mày cứ hiện ra ở cửa nhà tao đi rồi muốn đi đâu tao chở đi , qua Canada coi thác Niagara hoặc New York shopping hoạc vườn hoa ở PA vv...nhiều chỗ đi chơi lắm chỉ tại mày không muốn thôi.
          _ Làm sao tao lái xe 3,4 tiếng đường trường như mày được?
          _ Sao không ? cứ đi sẽ tới , cứ ở nhà sẽ không tới đâu hết.
          _ Ngày xưa  đi đâu "nó " lo bi giờ tao một mình ,xảy nhà ra  từ A tới Z cũng chỉ có mình tao , mà  sợ nhất là đi lạc , cái xứ Mỹ mênh mông này , cái xa lộ 495 lúc nào cũng vun vút xe chạy ,  con đường 95 chạy dọc nam bắc lúc nào cũng nườm nượp xe tải nhất là đoạn qua Baltimore 
        - Tao cũng vậy , taocũng  vậy  chớ có  khác gì mày? mới đầu  hơi  lo sau dần quen chả có gì sợ cả. Đi lạc thì nhớ lâu, cứ đổ đầy bình xăng, trong túi cái credit card, là xong hết.  Tao chẳng biết sợ là gì? cái gì tới nó tới , đâu có thay đổi được  .
       _ nhưng lái một mình tao buồn lắm giá có đứa nào ngồi bên cạnh cũng đỡ...
       _ chứ tao mấy mình? 
       _ Được rồi , tao sẽ lên mày một ngày đẹp trời nào đó, rồi mình đi Canada
       _ muốn đi đâu tao chở đi , chỉ cần mày hiện ra ở cửa......
Những lời của bạn làm tăng tinh thần . Vào một ngày đẹp trời , Dế Mèn quyết định lên đường khám phá ,việc quan trọng là khuất phục chính "nỗi sợ" của mình. Được mợ HC thỉnh thoảng phone lên nói mỉa " mày chỉ đi bằng mồm..hi hi..." 
       _ mày cũng vậy,  xe đò mồm là chính,  bao lần hứa rồi cũng chẳng tới đâu  . Chỉ cần  bay lên đây  , tao sẽ đưa mày đi khắp nơi thăm HH , Hoàng hynos....Mày cứ ở nhà ôm cháu rồi than, chỉ vài năm nữa thôi gìa khú có muốn đi cũng chẳng còn xíu quách  ..
        Kỳ này thì Dế Mèn nhất quyết rồi , trước khi đi còn ghé Eden center mua các thứ bánh , gìo lụa mang theo ăn dọc đường , MQ muốn mua đậu hũ Thanh Sơn nhưng tiếc quá ngày đó họ đóng cửa.  Cửa hàng này có bao giờ đóng cửa đâu nhưng có lẽ vì Dế Mèn liều mạng ra đi nên nó mới tréo cẳng ngỗng như thế. Thôi cũng tự an ủi chắc  họ đi vacation , cũng phải để người ta enjoy chứ không lẽ cứ chiên đậu hũ quanh năm suốt tháng!
         Cầm tờ  direction in ra từ google kèm thêm những lời dặn dò của MQ , Dế Mèn lái xe vèo vèo trên xalộ 495 rồi 95 rồi 270 rồi 476 ...cho tới khi thấy cái bảng Allentown PA là tới .  thế nhưng vừa chui vào 495 north được khoảng 15 phút thì bão giông ở đâu kéo tới . Trời chưa bao giò mưa to như thế , mù mịt lại thêm xe chạy nhanh phun bụi nước mờ đặc phía trước, sau lưng , chung quanh chẳng biết hướng đâu mà mò ...đúng là Dế Mèn đi thì bão lớn . Cũng may khoảng 45 phút sau thì dứt  nhưng cũng  rả rích thêm vài hiệp rồi mới tạnh hẳn.
         Đang chạy trên 495 North  yên chí đúng đường bỗng dưng lại thấy cái sign 495 East , thôi chết rồi không lẽ mình get lost thế là vội lấy exit ra khỏi 495 ghé vào trạm xăng hỏi thăm thì nghe rõ ràng như sau ...Beltway hình tròn nên N hay E ....the same. Oh my God sao mình ngu chi rứa.? rứa?
         Thế là chui trở lại beltway , từ nãy giờ đi vòng vòng vẫn chưa tới đâu , cỡ này không biết bao giờ mới tới ? đường thì còn xa thôi ráng vậy , mợ MQ thỉnh thoảng gọi " mày tới đâu rồi?"Dế mèn  bắt đầu cảm thấy sao mình dở thiệt chứ không chơi đâu! máu giang hồ bỗng aò aò nổi lên quyết đi tới , phóng vèo vèo , uốn éo trên xalộ bỗng giật mình khi nhìn thấy tốc độ gân 90 miles , may mà không bị police dí  Không dừng ở rest area ( tức là không pipi  trong suốt cuộc hành trình ) chỉ ăn một ổ bánh mì giò và uống chút nước cầm hơi. Thật là ...can đảm có thừa.
         Và cuối cùng sau 5 giờ lái xe , em đã tới trước căn nhà gỗ đỏ thơ mộng , romantic cứ như trong  cổ tích , giấc mơ đã thành ,   MQ chạy ra hớn hở : 
         _ hurrah ! hurrah! Dế Mèn  đã tới ,hurrah!
HURRAH ! HURRAH !
Trước cửa nhà MQ
Swimming pool 

Bể bơi xanh biếc , hai em thay aó tắm nhảy xuống hồ, không ngờ MQ bơi giỏi quá còn TUL thì biểu diễn bơi ...chó nhưng vẫn khôngdám lại vùng nước xâu . Back yard với 50 cây thông cao vút trồng san sát bên nhau tạo thành một bức tường thiên nhiên thật đẹp và kín đáo . Hiếm nhà nào có khoảng không gian riêng tư , trầm lắng và  ..gợi cảm như thế.


Bể bơi xanh thắm 
cho Dế Mèn...... rửa chân
   
                             
 RAU MUỐNG NHÀ NÀNG


Chỉ bằng đó thôi ...không dám ăn đâu !
HOA Trái trong vườn 
khổ qua 
Asian pear
Hoa trái trong vườn
ăn không kịp
lá khổ qua non ăn rất ngon 
Mộng dưới hoa
hoạ dưới mông
bên  bờ ao 
(còn tiếp)

6 comments:

  1. Giời ơi, dế mèn đã lên đường phiêu lưu, và về viết Ký Sự ! Còn ta vẫn đi xe đò mồm ! Chán thật! Biết đến bao giờ mới được Du Du Ngàn Dặm ?
    LHC

    ReplyDelete
  2. Mới đọc nhập đề phiêu lưu ký TUL-MQ mà đã thấy hấp dẫn, đoạn kể vụ ngán lái xe đường xa sao KĐ thấy giống mình quá, không những không thích mà còn sợ nữa chứ!
    Đang mong được đọc tiếp, thấy mấy trái mướp đắng của vườn nhà MQ lên tốt quá, MQ gieo bằng hột hay mua cây con vậy ? KĐ cũng thích trồng cây này nhưng chỗ Đoan ở họ không có bán. Đi Niagra fall chắc vui lắm phải không MQ và TUL ?

    ReplyDelete
  3. "Hoa trái trong vườn ăn không kịp "...

    Ngoài những quả lê lớn lê bé hình như ta còn thấy thấp thoáng hai quả tuyết lê cuả bà Tùng Long ?!!!

    He he he

    M.Tâm

    ReplyDelete
  4. Đúng như thế đấy Tâm ơi.Phì nhiêu không ngờ!!!!!!!!

    ReplyDelete
  5. Hoan hô Dế Mèn phiêu lưu ký.Nhờ giây phút can đảm của nàng, cả thế giới TV 63_70 và riêng những em VN,xem và ao ước biệt thự trong mơ của Minh Quang.Cả trới thiên nhiên xinh đẹp với hồ nước trong xanh, cây trái nặng trĩu và sẽ thiếu thiếu nếu không nhắc tới tình bạn ấm áp của tuổi heo may.Cám ơn Dế Mèn nhé. DHien

    ReplyDelete
  6. Được đọc và xem những hình ảnh của Dế mèn phiêu lưu ký thật thích thú.
    Hai mợ cứ y như là mu vi sta vậy đó.
    Thích quá cây lê của nhà MQ. ăn làm sao cho hết!
    hehehe thế nào em cũng phải một lần ghé thăm.

    P.Hà.

    ReplyDelete