Ngày Tháng Thảnh Thơi
Tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa
Mắt trông con đứa đứa về dần
Xa xa con đã đến gần
Các con về đủ quây quần bữa ăn
Cơm dưa muối khó khăn mới có
Của không ngon , nhà khó cũng ngon
Khi vui câu chuyện thêm giòn
Chồng chồng vợ vợ con con một nhà
Ăn rồi học đến mai lại sáng
Ít tiền tiêu ngày tháng thảnh thơi ...
Tản Đà
Tản Đà vốn nhà thanh bạch và hiếu học... Bài thơ của ông chứa chan tình cảm của một người có đông con và hết sức chăm lo sự học . Tôi ưa thích cách hành văn giản dị ,nhưng phơi phới niềm tin và rất yêu đời của Tản Đà . Nhớ lúc còn cắp sách đến trường , những ngày tan học mải miết rảo bộ về nhà ,bụng đói cồn cào ,thèm một bữa cơm ngon . Từ đằng xa... khói bếp tỏa vương vấn trong sương chiều .Tôi hay ước gì được về nhà mà mẹ nấu món cà bung ! Ngày đó tôi khám phá ra món cà bung mà mẹ tôi nấu là thứ cà bát to trắng . Cà chua chín đỏ hầm với tôm khô, đậu hũ chiên rồi " bung " chung với hai thứ cà .Nước bung hơi xền xệt , rồi thả vào đó nhiều hành lá và tía tô , dầm thêm nước mắm ớt cay ... thật là thần sầu !
- Cơm dưa muối khó khăn mới có
Của không ngon nhà khó cũng ngon ...
Tôi vốn nhà nghèo, mồ côi cha từ lúc còn bé ,nhưng được mẹ chịu thương chịu khó .
Mẹ hiền chắt chiu từng miếng ăn ,dành dụm cho đàn con nhỏ ...Đứa bé nhất không ăn được các thứ cà , tôm , đậu , thì mẹ cho quả trứng hoặc ít muối mè . Và cứ thế như bầy gà con theo tiếng túc của gà mẹ - lũ con theo mẹ hạnh phúc tràn đầy , những bước chân lon ton đến trường ,vào lớp rồi trở về tổ ấm .
Có người hỏi tôi sao không viết về đề tài " Cách Nuôi Dạy Con " ? Cần gì phải đợi đến tôi ? Ngày xưa cụ Nguyễn Trãi trong Gia Huấn Ca ,trường thiên Thơ Cổ ,đã có cách ứng sử trong gia đình :
- Ngày con đã biết chơi biết chạy..
Đừng cho chơi cầm gậy, trèo cao...
- Lau cho sạch không hay dầm nước
Ăn cho vừa đừng ước cao lương ...
Một trong những triết lý về nhân sinh quan của cụ Nguyễn Hiến Lê thật là sâu sắc :
- Đời sống vật chất thì nên dưới mức trung ,còn đời sống tinh thần thì trên mức ấy .
Nếu nếp sống xa hoa mà táng tận lương tâm thì sống làm gì ?
Tôi nghiệm thấy trẻ con nhà nghèo , có lẽ dễ thành công hơn , vì khó được nuông chiều ,sẽ không ỷ lại và thường ý chí tự lập cao , vì không phải lúc nào cũng có " Người Giúp Việc " . Nhà nghèo nên ăn thanh đạm ,mặc giản dị . Tôi biết một món ăn của một " Quý Tộc " nhưng lại vô cùng bình dân đó là món " Cơm Vắt Muối Mè " cho bữa sáng , và " Rau Khoai luộc với Cá Kho " cho hai bữa chiều tối . Hình như vị tổng thống đó từ lúc còn hàn vi cho đến khi lên ngôi vị Nguyên Thủ Quốc Gia , ông vẫn chỉ thích ăn cơm vắt muối mè , cá kho và rau khoai lang luộc .
Ngày tôi còn bé , mẹ tôi cũng hay cho tôi ăn Tỉm Sấm tức là ăn Điểm Tâm bằng cơm nắm muối mè . Cơm nắm ngon lành , no lâu và chắc bụng . Người miền Trung gọi là cơm vắt .
Một vuông vải trắng sạch chỉ dùng để nắm vắt cơm . Cơm gạo mới chín tới ,rỡ ra khăn ( thấm nước vắt hơi ẩm ) dùng tay nhồi cho nhuyễn - Bóc ra để vào rá cho nguội .Hôm sau lấy dao cắt dài theo nắm cơm . Những thanh cơm nắm trắng muốt mềm mại đến ngon lành.
Đôi khi cơm nắm còn ăn với trứng chưng , đập quả trứng gà vào chảo tráng mỡ có chút hành phi xanh ,quậy đều với một thìa con nước mắm . Cơm vắt muối mè đã ngon mà ăn với trứng chưng lại còn ngon hơn . Món này ,thỉnh thỏang bây giờ có dịp đi đâu xa ,tôi thường chuẩn bi cho hành trang nhẹ nhõm của tôi một nắm cơm . Dễ ợt ...Miễn là có cơm nấu sẵn, nếu cơm nguội thì bỏ Micro- wave cho nóng , dùng ziploc đựng cơm ,đeo găng tay vào nhồi cơm cho nhuyễn , nắm vắt cơm dài hay tròn tùy ý , xong dỡ ra để nguội .Dùng sợi chỉ to mà cắt cơm vắt sẽ được những khoanh cơm rất đẹp . ( dùng chỉ floss rất tiện ) . Cơm nắm ăn với thịt chà bông ( Ruốc ) hay thịt băm ram hành tiêu nước mắm đều ngon hết biết . Bác mẹ sinh ra vốn áo sồi ? nên tôi ăn uống giản dị và quê mùa ? Nhưng quân tử thì cứ phòng thân . Tiểu nhân phòng bị gậy . Vì quê mùa không thưởng thức được Pizza , Hot Dog , Hamburger ... thì cứ vắt cơm mà đem theo lên máy bay , xe lửa hoặc xe đò Hòang ! những khi phải hành trình " Dế Mèn Phiêu Lưu Ký " Phòng trước cho mình một vắt cơm là yên chí ! Thế còn tại sao đời sống vật chất lại cần dưới mức trung bình ? À thì ra cơm vắt muối mè ,cá kho rau khoai thì có gì là hiếm lạ khó kiếm nhưng vẫn ngon lành và giản dị để chẳng thấy đời chẳng cần phải thèm khát điều gì hơn . Một vị nguyên thủ quốc gia ,chỉ thích ăn uống giản dị như vậy thì đứa nào dám hối lộ ?
Từ ngày biết chơi biết chạy. Mẹ đã giáo huấn những lời từ mẫu : Ăn cho vừa đừng ước cao lương . Khéo nuôi dạy con lập chí lớn nên những ai hiếu thảo ,nghe lời khuyên bảo của mẹ cha , đều sẽ nên người và thành công ! Đời sống vật chất có dưới mức trung thì sẽ không bị bả vinh hoa làm phạm lỗi lầm ! Minh Trị Thiên Hòang , vị vua anh minh của nước Nhật ngày xưa ,cũng đã cùng tòan dân thắt lưng buộc bụng ,dành ngân sách cho giáo dục và y tế khôi phục lại nước Nhật sau thảm họa chiến tranh ! Tôi vẫn sống cuộc đời thanh bạch để mãi mãi : ít tiền tiêu ngày tháng thảnh thơi ... Cám ơn ông Tản Đà .
An Khanh Lưu hảo Chi .
Tản Đà vốn nhà thanh bạch và hiếu học... Bài thơ của ông chứa chan tình cảm của một người có đông con và hết sức chăm lo sự học . Tôi ưa thích cách hành văn giản dị ,nhưng phơi phới niềm tin và rất yêu đời của Tản Đà . Nhớ lúc còn cắp sách đến trường , những ngày tan học mải miết rảo bộ về nhà ,bụng đói cồn cào ,thèm một bữa cơm ngon . Từ đằng xa... khói bếp tỏa vương vấn trong sương chiều .Tôi hay ước gì được về nhà mà mẹ nấu món cà bung ! Ngày đó tôi khám phá ra món cà bung mà mẹ tôi nấu là thứ cà bát to trắng . Cà chua chín đỏ hầm với tôm khô, đậu hũ chiên rồi " bung " chung với hai thứ cà .Nước bung hơi xền xệt , rồi thả vào đó nhiều hành lá và tía tô , dầm thêm nước mắm ớt cay ... thật là thần sầu !
- Cơm dưa muối khó khăn mới có
Của không ngon nhà khó cũng ngon ...
Tôi vốn nhà nghèo, mồ côi cha từ lúc còn bé ,nhưng được mẹ chịu thương chịu khó .
Mẹ hiền chắt chiu từng miếng ăn ,dành dụm cho đàn con nhỏ ...Đứa bé nhất không ăn được các thứ cà , tôm , đậu , thì mẹ cho quả trứng hoặc ít muối mè . Và cứ thế như bầy gà con theo tiếng túc của gà mẹ - lũ con theo mẹ hạnh phúc tràn đầy , những bước chân lon ton đến trường ,vào lớp rồi trở về tổ ấm .
Có người hỏi tôi sao không viết về đề tài " Cách Nuôi Dạy Con " ? Cần gì phải đợi đến tôi ? Ngày xưa cụ Nguyễn Trãi trong Gia Huấn Ca ,trường thiên Thơ Cổ ,đã có cách ứng sử trong gia đình :
- Ngày con đã biết chơi biết chạy..
Đừng cho chơi cầm gậy, trèo cao...
- Lau cho sạch không hay dầm nước
Ăn cho vừa đừng ước cao lương ...
Một trong những triết lý về nhân sinh quan của cụ Nguyễn Hiến Lê thật là sâu sắc :
- Đời sống vật chất thì nên dưới mức trung ,còn đời sống tinh thần thì trên mức ấy .
Nếu nếp sống xa hoa mà táng tận lương tâm thì sống làm gì ?
Tôi nghiệm thấy trẻ con nhà nghèo , có lẽ dễ thành công hơn , vì khó được nuông chiều ,sẽ không ỷ lại và thường ý chí tự lập cao , vì không phải lúc nào cũng có " Người Giúp Việc " . Nhà nghèo nên ăn thanh đạm ,mặc giản dị . Tôi biết một món ăn của một " Quý Tộc " nhưng lại vô cùng bình dân đó là món " Cơm Vắt Muối Mè " cho bữa sáng , và " Rau Khoai luộc với Cá Kho " cho hai bữa chiều tối . Hình như vị tổng thống đó từ lúc còn hàn vi cho đến khi lên ngôi vị Nguyên Thủ Quốc Gia , ông vẫn chỉ thích ăn cơm vắt muối mè , cá kho và rau khoai lang luộc .
Ngày tôi còn bé , mẹ tôi cũng hay cho tôi ăn Tỉm Sấm tức là ăn Điểm Tâm bằng cơm nắm muối mè . Cơm nắm ngon lành , no lâu và chắc bụng . Người miền Trung gọi là cơm vắt .
Một vuông vải trắng sạch chỉ dùng để nắm vắt cơm . Cơm gạo mới chín tới ,rỡ ra khăn ( thấm nước vắt hơi ẩm ) dùng tay nhồi cho nhuyễn - Bóc ra để vào rá cho nguội .Hôm sau lấy dao cắt dài theo nắm cơm . Những thanh cơm nắm trắng muốt mềm mại đến ngon lành.
Đôi khi cơm nắm còn ăn với trứng chưng , đập quả trứng gà vào chảo tráng mỡ có chút hành phi xanh ,quậy đều với một thìa con nước mắm . Cơm vắt muối mè đã ngon mà ăn với trứng chưng lại còn ngon hơn . Món này ,thỉnh thỏang bây giờ có dịp đi đâu xa ,tôi thường chuẩn bi cho hành trang nhẹ nhõm của tôi một nắm cơm . Dễ ợt ...Miễn là có cơm nấu sẵn, nếu cơm nguội thì bỏ Micro- wave cho nóng , dùng ziploc đựng cơm ,đeo găng tay vào nhồi cơm cho nhuyễn , nắm vắt cơm dài hay tròn tùy ý , xong dỡ ra để nguội .Dùng sợi chỉ to mà cắt cơm vắt sẽ được những khoanh cơm rất đẹp . ( dùng chỉ floss rất tiện ) . Cơm nắm ăn với thịt chà bông ( Ruốc ) hay thịt băm ram hành tiêu nước mắm đều ngon hết biết . Bác mẹ sinh ra vốn áo sồi ? nên tôi ăn uống giản dị và quê mùa ? Nhưng quân tử thì cứ phòng thân . Tiểu nhân phòng bị gậy . Vì quê mùa không thưởng thức được Pizza , Hot Dog , Hamburger ... thì cứ vắt cơm mà đem theo lên máy bay , xe lửa hoặc xe đò Hòang ! những khi phải hành trình " Dế Mèn Phiêu Lưu Ký " Phòng trước cho mình một vắt cơm là yên chí ! Thế còn tại sao đời sống vật chất lại cần dưới mức trung bình ? À thì ra cơm vắt muối mè ,cá kho rau khoai thì có gì là hiếm lạ khó kiếm nhưng vẫn ngon lành và giản dị để chẳng thấy đời chẳng cần phải thèm khát điều gì hơn . Một vị nguyên thủ quốc gia ,chỉ thích ăn uống giản dị như vậy thì đứa nào dám hối lộ ?
Từ ngày biết chơi biết chạy. Mẹ đã giáo huấn những lời từ mẫu : Ăn cho vừa đừng ước cao lương . Khéo nuôi dạy con lập chí lớn nên những ai hiếu thảo ,nghe lời khuyên bảo của mẹ cha , đều sẽ nên người và thành công ! Đời sống vật chất có dưới mức trung thì sẽ không bị bả vinh hoa làm phạm lỗi lầm ! Minh Trị Thiên Hòang , vị vua anh minh của nước Nhật ngày xưa ,cũng đã cùng tòan dân thắt lưng buộc bụng ,dành ngân sách cho giáo dục và y tế khôi phục lại nước Nhật sau thảm họa chiến tranh ! Tôi vẫn sống cuộc đời thanh bạch để mãi mãi : ít tiền tiêu ngày tháng thảnh thơi ... Cám ơn ông Tản Đà .
An Khanh Lưu hảo Chi .
HChi ơi, nghe tả mấy món đơn giản, bắc kỳ chay mà sao vẫn thấy thèm, cũng lâu lắm rồi chưa ăn lại cơm nắm muối mè, cà bung có hành lá tía tô, đậu hũ, nhắc đến lại nhớ mẹ quá, khi xưa mẹ hay nấu mấy món này.
ReplyDeleteTriết lý về cuộc sống của cụ Hiến Lê nghe êm tai lắm đáng cho mình suy gẫm .
Bài viết KĐ thấy hay lắm.
Thân KĐ
Còn hai câu cuối : " Chiều chiều ,tối tối , mai mai
ReplyDeleteMiễn sao no đủ việc đời quản chi ?
Cuộc sống " low tech " thảnh thơi hơn là " high tech " phải không ?
Q Tuyết.
Đọc Ngày Tháng Thảnh Thơi , tôi mừng khi cảm thấy bà đã có chút gì đó yên ổn trong tâm . Phải vậy thôi Chi à ,cứ bằng lòng với những gì mình có , vì đó có khi lại là điều mơ ước của nhiều người đấy .
ReplyDeleteHòang .
Cám ơn Kim Đoan ,HC cũng hay nấu món bắc lắm. Còn cơm nắm thì cũng thường làm cho cháu ngọai ăn ,nó gọi là Rice cake và thích thú mà ăn tem tẻm!
ReplyDeleteChị Tuyết ơi ,bài học thuộc lòng của em chỉ có tới đó .Bài thơ này Tản Đà viết rất dài lắm chị ạ .
H C
Ôi, đọc bài này của Hảo Chi cứ như được bay trở lại về thời thơ ấu vậy! Đúng là hoàn cảnh nhà nghèo đông con ,còn đi học nó giống nhau làm sao! Các món ăn Chi tả đúng chong chóc, không sai một nét nào! Ngày xưa đúng là chị nuôi Thanh đã từng nấu những món cà bung, làm cơm nắm muối mè cho Thanh ăn( Mẹ Thanh thì lại không biết nấu ăn, Chi à!!!)
ReplyDeleteMà Thanh cũng phải công nhận Chi nói đúng , đời sống vật chất chỉ nên dưới mức trung bình thì mới thôi thúc con người ta phấn đấu vươn lên! Chứ nếu quá đầy đủ, muốn gì được nấy ...thì hóa ra lại nhàm chán , chả thiết gì cả! Hơi thiếu thốn một tí, thua kém một tí lại sinh ra ..chán đời! Chi nhỉ?
Thanh đã xem nhiều bài, tin báo....Rất nhiều người giầu có thời đại này sinh ra hư hỏng, đàn ông thì Bồ bịch lăng nhăng! Đàn bà thì đem tiền đi chơi bài, tiêu xài hoang phí...làm toàn những việc đáng chê trách! Đúng là muốn có ngày thảnh thơi thì...chỉ nên có vừa đủ tiền xài và giữ được sức khỏe ,chứ nếu quá giầu thì...đừng mong "có ngày thảnh thơi"!
Kim Thanh