Dec 23, 2010

Giáng Sinh cận kề (KĐ)

Kim Đoan





Giáng Sinh cận kề

Chỉ còn một đêm nay nữa là đến ngày Chúa Giáng thế, không khí Noel càng rõ rệt hơn khi được dịp tản bộ quanh khu chợ Giáng Sinh ‘marché de la gare’ để ngắm nhìn cây thông cao sừng sững được trang trí ‘thật lộng lẫy’ với gần 30 ngàn bóng đèn đủ màu sắc, làm tăng thêm vẻ huy hoàng tráng lệ. Tuyết mấy hôm nay rơi nhè nhẹ như hoa, các cành cây khô được phủ lên một lớp tuyết thật mỏng, và các cây thông xanh được khoác lên một chiếc áo trắng, một màu trắng tinh khiết, phong cảnh tuyệt đẹp, khó mà có thể diễn tả hết bằng lời.

Tuy là cái lạnh của mùa đông băng giá, nhưng trong bầu không khí của lễ hôi ‘Chợ Giáng Sinh’ với người qua kẻ lại, đến mua những cây thông tươi, đem về trang hoàng nhà cửa, mừng đón Giáng Sinh cho thêm phần ấm cúng và để có không khí Noël với mùi nhựa thông tỏa lan khắp nhà; nghĩ đến đó cũng đủ thấy ấm lòng dù bên ngoài trời gió rét căm. Bên trong chợ, các gian hàng bán bánh thật đông khách, mùi quế, mùi gừng, cùng mùi nướng bánh tỏa hương thơm ngào ngạt làm cho mình có cảm giác ‘đói bụng’ và muốn thưởng thức ngay những ổ bánh ‘mới ra lò’.
Gian hàng bán 'phó mát và thịt nguội' trưng bày thật hấp dẫn, người mua cũng phải xếp hàng chờ đợi đến phiên, vì lúc này nhiều ‘party’ được tổ chức khắp nơi, nào là bạn bè thết đãi nhau, thêm vào đó nhiều cơ sở thương mại, các chủ nhân vào dịp này cũng hay tổ chức tiệc để khoản đãi nhân viên, một hình thức cám ơn về những đóng góp vào sự hưng thịnh của ‘company’. Và cũng vì lý do ‘Christmas Party’ mà cách nay vài hôm, tôi tuy còn bận đi làm, nhưng cũng phải về sớm để đến giữ cháu ngoại cho bố mẹ cháu đi ‘party’. Tối hôm ấy, cơm nước vừa xong xuôi, 2 cô cháu ngoại đã đến nhắc khéo tôi là hôm nay con chưa mở quyển lịch ‘advent’. Tôi chưa nghe rõ lắm nên hỏi lại các cháu là lịch gì?
-Bà không nhớ à ? tấm lịch có nhiều cửa bằng chocolate đó !
À tôi nhớ ra ngay là truyền thống ở Canada hay bán lịch chocolate advent, lịch bắt đầu từ 1 tháng 12 đến 24-12. Bọn con nít hay đòi bố mẹ mua lịch chocolate này trước tháng 12 và mong đợi đến ngày 1-12 được mở lịch, cánh cửa đầu tiên, để khám phá bí mật (chocolate), và cứ mỗi ngày tiếp đó, bí mật được ‘ bật mí ’ khi cánh cửa nhỏ được hé ra. Trẻ nít nào cũng ưa chocolate nên sau bữa cơm tối là đòi mở lịch ngay để được thưởng thức miếng ngon . Cô cháu còn đếm số cửa chưa được mở và nói cho bà biết là chỉ còn vài ‘dodo’ nữa sẽ đến Giáng Sinh.


Ở Sherbrooke, mùa đông năm nay đến khá sớm, trận tuyết đầu mùa rơi đúng vào ngày lễ ‘Halloween’, tuy nhiệt độ âm nhưng không đến nỗi lạnh lắm vì không có gió, những ngày tuyết rơi đều nhè nhẹ như thế là những ngày lý tưởng, cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, trắng xóa khắp mọi nơi. Chung quanh khu nhà tôi có khá nhiều cây, chỉ nhìn từ cửa sổ ra ngoài sân đã thấy cảnh trí khá nên thơ, chưa nói đến chuyện lên viếng các vùng núi như ‘rặng Rocky mountain’ bên Alberta thì mới thấy mùa đông tuyệt đẹp và cảm thấy con người quá nhỏ bé so với cảnh trời thật hùng vĩ, bao la. Tôi chợt nhớ lại đến câu khen ngợi của cô tôi khi sang thăm Banff Canada vào mùa đông, ngồi trong gondola nhìn ra cô đã trầm trồ :
- Oh! Sao mà đẹp như tiên cảnh thế này !
- Đúng thật cô ạ, cháu đã thấy cảnh ở đây vào mùa hè nhưng so với mùa đông thì quả là một trời một vực.
Mùa Noel năm nay có tuyết nhiều nên không bị gọi là Noel xanh, vì có năm đêm 24-12 trời lại đổ mưa , những năm ấy mùa Giáng Sinh đối với tôi bị xem như là thiếu một thứ gì to tát lắm, chắc có lẽ sau gần bốn mươi năm sống ở Canada, Giáng Sinh luôn có tuyết trắng và chính tôi đã quá quen với hình ảnh đó chứ khi xưa ở Sàigòn, Noël chẳng bao giờ có tuyết, giới trẻ hẹn hò nhau đi chơi vui quá chừng, phố xá tấp nập, xe cộ đầy đường, bấm kèn inh ỏi, không khí thật vui nhộn.
Khi mới sang Canada vào đầu thập niên 70, Noël là lúc tôi nhớ nhà nhiều nhất, nhớ Giáng Sinh vui nhộn bên VN, được đi chơi, trái lại ở đây thi cử xong xuôi, bạn bè Gia nã Đại rời Cư xá sinh viên về xum họp với gia đình nên khu Đại Học trở nên rất vắng lặng. Để tiết kiệm tiền sưởi, ban quản trị Cư xá đã quy tụ một số sinh viên ngoại quốc còn ở lại chuyển sang bên Cư xá sinh viên phần mới, xây cất sau tuy nhỏ nhắn nhưng lại ấm cúng hơn trong mùa lễ Giáng Sinh; cách tổ chức như thế khá hay vừa giảm chi phí về sưởi, vừa tạo cơ hội cho các sinh viên ngoại quốc sống xa quê hương có dịp gần gũi sinh hoat chung với nhau trong mùa lễ GS hơn, nhờ vậy mà rất nhiều 'cuộc tình' được nảy sinh sau mùa Noël. Nhóm sinh viên VN chúng tôi vào dịp này hay tụ họp nhau làm bếp chung, ăn uống xong thì có mục 'văn nghệ văn gừng' sinh hoạt vui vẻ trong kỳ nghỉ lễ, không như sinh viên thế hệ trẻ bây giờ phần lớn đều có bố mẹ và anh chị em nên Giáng Sinh đều rời trường để về đoàn tụ với gia đình.
Thời gian qua nhanh thật, mới đó đã gần bốn mươi năm, ngày xưa Noël không có thân quyến bên cạnh, và bây giờ lại là thời điểm để tụ họp đại gia đình đông vui. Chúng tôi sẽ đi lễ chung vào 19h tối 24 vì hai cô cháu ngoại sẽ hát trong ca đoàn thiếu nhi, sau đó sẽ ăn mừng Giáng Sinh và phần tôi còn thêm việc ‘hát hò’ với ca đoàn của nhà thờ để cho mini concert vào 23h30 và tiếp theo là hát thánh lễ nửa đêm.
Lo mua sắm, chuẩn bị và sắp đến ngày Giáng Sinh rồi, tôi cảm thấy trong lòng rộn rã, cảm giác đang mong đợi, không như thuở bé mong quà, mà cảm thấy vui vì sắp được gặp tất cả các con cháu, anh chị em sẽ về họp đông đủ, là dịp để thắt chặt hơn mối dây liên hệ trong đại gia đình. Xin ơn trên ban niềm vui, hạnh phúc cùng sự bình an đến muôn nơi trong mùa Giáng Sinh và năm mới 2011.
Mùa Giáng Sinh 2010
Kim Đoan

Elvis Phương trình bày

Dec 22, 2010

ĐI BÊ VÊ CUỐI NĂM


Người ta đi tham quan cảnh đẹp, xứ lạ....chứ không ai đến "bệnh viện" bao giờ,trừ trường hợp "bất khả kháng"!
Suốt tuần qua, ông xã Thanh bị nhức đầu và đau cổ dữ dội, nhưng cố nhịn đau đi bệnh viện quận ,cấp thuốc uống không bớt! Đến ông bạn chữa theo cách dân tộc cũng chẳng thay đổi được...đêm chủ nhật thấy đau quá, vã mồ hôi và lạnh toát nên Thanh phải đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Nhân dân.Chờ từ 1 giờ đêm đến 4 giờ sáng, sau khi chờ đóng tiền, chích thuốc,..chờ chụp phim cổ và...chờ lấy kết quả phim,bác sĩ cho toa thuốc về uống.
Mua được đấy đủ thuốc, nhưng ông xã Thanh lại ói liên tục!Ăn không được, thuốc uống vào ói ra hết!Làm sao khỏi!!!Đến sáng,tình cờ có vợ chồng ông bạn ông xã Thanh đến chơi, bà vợ làm y tá,đề nghị "cắt, lể",nghĩa là dùng lưỡi lam,dò theo mạch máu trên vai,rạch máu ra rồi lấy bông gòn lau chùi...chừng nửa tiếng,ông xã Thanh đi lại kêu hết đau và nói bệnh giảm đến 90%!Cả nhà Thanh mừng rỡ!!!Cám ơn rối rít....
Thế nhưng đến chiều tối...khoảng 8,9 giờ thì ông xã Thanh lại kêu nhức đầu dữ dội!!!Ông xã gọi Thanh và con Thanh ra nói những lời như là..."trăn trối"!!! Rồi ông xã Thanh quyết định,đằng nào cũng chết...thôi cứ đưa anh vào bệnh viện Chợ Rẫy chữa lần chót,sau này sẽ không hối tiếc gì cả!!!
Thế là Thanh và con Thanh lại đưa ông xã Thanh vào Chợ Rẫy cấp cứu lúc 9 giờ tối!!!Người ta đuổi tất cả thân nhân ra ngoài ngồi chờ...gọi tên...ngồi những hàng ghế ngoài trời,đợi mãi mới thấy gọi tên đến lấy giấy đi đóng tiền,rồi ...lại đợi...con Thanh đinh quay về nhà lấy sách vở học và soạn bài đến vừa chờ vừa làm...Thanh bèn bảo con Thanh cứ ở nhà,trông coi việc nhà,để mình Thanh coi được rồi....chờ mãi thấy gọi tên đẩy xe lăn đưa ông xã Thanh đi chụp CT cái đầu,xong lại đưa trở về phòng cấp cứu tiếp...lại chờ rửa phim...ngồi mãi cái lưng mỏi quá đành nằm đại lên ba cái ghế gồ ghề cho...đỡ cái lưng già!!!Nằm nhìn lên trời trăng sáng vằng vặc,hàng cau lưa thưa...mà tim thì..tê tái..tai ngóng về hướng loa...đến 12 giờ đêm thì được gọi tên..đẩy băng ca ra thang máy lên lầu 9, khu nội thần kinh!Nhập viện!!!
Ở phòng nhận bệnh,cô BS Hương Lan khám một hồi rồi nói với Thanh:"chụp 16 tấm hình đầu nhưng không thấy tổn thương gì,mà vẫn kêu đau thì chỉ có thể là viêm màng não hoặc xuất huyết màng não mà thôi, mà bệnh này tử vong rất cao!"Ngày mai tôi sẽ cho "chọc dò"(nghĩa là lấy tủy), đau lắm, có chịu được không?-Ông xã Thanh bảo "chết còn không sợ, thì cứ chọc tủy ,đàng nào cũng làm cho biết!"...Đêm đó Thanh phải ngồi chịu trận..mất ngủ thì không sao ..nhưng còn cái lưng thì..ôi chịu sao thấu đây!!! May sao mấy cô y tá sau đó đi đâu đó,Thanh tìm được một cái xó gần đó có cái băng ghế nhỏ, ngả lưng một tý cho đỡ cái lưng!!Ôi cái lưng già!!!
Sáng hôn sau, ông xã Thanh được chuyển vào phòng số 1,gọi là phòng chứ trong phòng đầy nghẹt 10 giường bệnh, chỗ đâu mà nằm!!!Phía bên ngoài hành lang tận dụng khoảng trống..người ta xếp thêm 8 cái băng ca có xe đẩy năm chầu chực bên ngoài để khám bệnh và phát thuốc!!!Thanh nhìn khắp xung quanh...băn khoăn không biết đêm nay nằm chỗ nào để vừa gần giường bệnh ông xã Thanh để nghe người ta gọi đi chụp hình,phát thuốc, đóng tiền hay làm gì đó thì phải có bên cạnh...nhìn đi nhìn lại chỉ còn một khoảng nhỏ (dài khoảng 80cm, ngang khoảng 30cm), giữa hai cái băng ca của bện nhân,chắc phải nằm theo kiểu"con gián" nghĩa là chỉ đặt được cái lưng, con chân tay thì co cụm lại ,chứ sải ra thì là đường xe băng ca đẩy qua lại suốt ngày,đâu có được!!!Không thể để con Thanh vào chăm sóc bệnh trong tình trạng này được!!!Hơn bao giờ Thanh thấy mình"bắt buộc"phải "khỏe"trong gia đoạn này!!!Đến đâu thì đến!!!
Ôi! Thật không ngờ,lúc 10 giờ sáng BS trưởng phòng số 1 là BS Quang Thắng,sau khi khám bệnh ,thử mọi cách, gõ gõ bắt dơ tay chân....xem hình chụp và các xét nghiệm tuyên bố...cho ông xã Thanh về chiều nay!!!Sau đó còn dặn uống thuốc một tuần nếu có gì lạ thì liên hệ lại với ông(theo card)....Ôi! Cứ như một phép màu nhiệm mà Thanh chẳng dám mơ!!! Ông xã Thanh được về nhà...thế là quá đủ!!!

Dec 20, 2010

Hoa và nhạc



Hoa và nhạc (bấm chọn hoa)

1. Chọn tên 1 loài hoa


2.Chọn tên 1 bản nhạc liên quan đến hoa đó

3.Vừa nghe nhạc vừa ngắm hoa




.

TRỞ VỀ XỨ TUYẾT- TRUYỆN NGẮN CỦA TUL-Thưong tặng các mợ ở VN.




Từ trên cửa sổ phòng ăn nhìn xuống driveway
TUL gần đánh rơi ly càfê khi nhìn thấy cảnh này 

       Tháng Dec, Jan và Feb,  VA trở về xứ tuyết, thỉnh thoảng cũng có những trận tuyết rơi muộn xảy ra vào tháng Mar  nhưng thường thì nhiều nhất vào đầu tháng  Feb. Nói là nhiều nhất nhưng so với những tiểu bang khác như Ohio và MN hoặc NY thì Va đỡ hơn nhiều . Nói đỡ hơn NY nhưng 2010 vào tháng Feb NY khô queo , bao nhiêu tuyết ở NY tràn xuống VA đến nỗi TUL có người bạn ở  NY anh này vênh váo nói " do hiệu quả của global warming , NY sẽ mặc bikini tắm nắng mùa đông còn CA và Fl  sẽ từ nay cho cào tuyết mệt nghỉ.. Nghe thế đủ biết nỗi chua chát của những kẻ bao năm dọn tuyết ở cái xứ mịt mù này
.

xứ thần tiên

       Hồi ở VN học Anh văn chúng ta thường được dạy những câu chào hỏi đầy tính thời tiết. Hồi đó tôi cứ tưởng tụi Mỹ không có chuyện gì để nói bây giờ mới toá hỏa rằng chuyện thòi tiết quan trọng tới mức nào. Ở cái xứ tuyết này khi tuyết rơi thì chẳng làm ăn gì được , mọi sự tê liệt  đến nỗi mấy thằng ăn trộm vặt cũng ở nhà ngủ, không thấy thống kê quan trọng vè trộm cắp trong những ngày tuyết rơi ngay cả người ta cũng ..ngừng  bắt cóc  hoặc giết nhau vào những ngày bão tuyết , nguyên do giản dị chỉ vì .. bước hay chạy  trên tuyết là cả một vấn đề đừng nói chi tới lái xe.hay làm gì khác. Nói vậy chứ  số đông người vẫn phải đi làm , nếu hãng xưởng tử tế thì ngày đó có thể cho nhân viên về sớm là tốt lắm rồi, nhưng lại có một số người thì ngày tuyết lại là ngày cực hơn hết,  như những người làm ở bệnh viện hoặc grocery store, công việc của họ liên quan đến nhu cầu thiết yéu của đời sống.  Mọi người sợ thiếu thực phẩm nhất là những nhà có con nít ôi thôi là lo con đói thiếu sữa thiếu bánh mì , thiếu trứng cứ thế mà thiên hạ nhàođi vơ vét,  tai hại hơn là những đấng người lớn ở nhà ăn nhiều hơn nhất là cào tuyết xong.. ..lại đói


em đang cười hay mếu?

      Tin thời tiết là quan trọng như thế, cứ phải theo dõi xem ngày mai có tuyết không? để đem xe vàogarage , cái cửa garage kéo tay không gắn tự động vì hà tiện  mà cho đáng, ngày hè đậu xe ngoài driveway chạy đi đâu cũng dễ ( lý do dể hà tiện) mùa đông để xe trong garage , sáng sớm đi làm tuyết chôn cứng  cửa garage mở không nổi phải dọn tuyết rồi sau đó mới lùi  xe ra được, ....cứ tưởng tượng trên drive way ngập tuyết , nhờ có 4weeldrive  nên xe lùi lại ...một cách dễ dàng......có lần bay  tới  nhà hàng xóm đối diện, may nhờ đống tuyết ở sân nhà họ cản lại không thôi là em..đã nằm trước sân  người ta rồi


ngày hôm sau thuê người dọn tuyết hết 150us

        Sau khi ra được khỏi driveway , xe bắt đầu bò chậm chạp khoảng 15, 25  miles một giờ , đó là nhờ  xe cào tuyết đã làm việc suốt đêm khai thông các đường chính. Trên đường phố phủ một màu trắng tuyệt dẹp, trời màu xám vì tuyết tiếp tục rơi nhưng nếu tuyết ngừng lại ta sẽ thấy chưa bao giờ trời lại xanh như thế và rồi nắng lên , lại thấy chưa bao giò nắng vàng óng , trong suốt thủy tinh như vậy.Đúng là nếu bạn muốn được khen là đẹp thì hãy vùi dập nhan sắc của mình vài hôm rồi sau đó diện lên thiên hạ sẽ suýt soa đấy
.

Trời chưa bao giờ xanh như thế.

       Đến nơi làm việc rồi , mở cửa xe bước xuống cũng phải cẩn thận , như em đây mùa đông diện boot đi làm vừa đi được vài bước đã thấy mình nằm thảng cẳng ngay parking lot. Rồi lồm cồm bò dậy , có khi không đứng dậy nổi vì trơn.

Phá tuyết chơi.


Nằm chụp hình rồi đứng lên ngay vì lạnh lắm.


Trên đường đi làm. 

TUL tựa trên cái xe phủ tuyết
đằng sau là căn nhà đối diện mà TUL suýt lao qua khi de xe từ driveway.  

       Sợ nhất là sau khi tuyết rơi trời lại đổ mưa , nhiệt độ freezing và tất cả biến thành nước đá, cái xe trở thành cục nước đá trong suốt , đường phố tráng một lớp nước đá trông không thấy , có lần tôi ngủ dậy trễ , chạy vội đi làm ra đến ngã ba thấy mọi người chạy xe như bò tôi ngạc nhiên vừa lúc đó một cái xe bò tới trước mặt tôi ....bình thản ...tôi vội thắng lại ..và rồi thấy xe mình trợt đi quay vòng vòng , cái xe trước mặt  cũng quay ...oh my god!!!! tôi biết tất cả mọi người đều hét lên và tôi cũng hét theo  ...cho tới khi xe ngừng lại. . Tạ ơn Trời Đất Thánh thần hôm đó tôi đã thoát ..chết.  Nhớ lại hồii mới ở VN sang , tôi cứ hỏi bà chị chừng nào tuyết rơi? và lần đầu tiên thấy tuyết tôi cực kỳ sung sướng cứ như là Alice trong xứ thần tiên, lúcđó chưa phải đi làm , đi học, nên tha hồ ngắm tuyết thơ thẩn trong thế giới trắng ..ấm áp . Rồi thời gian ngắn sau , đã nếm mùi khi đó vẫn còn mùa đông , đi học trường college. Tôi còn nhớ đã muốn khóc khi 10 giờ tối tan lớp ra  , đến parking tôi hoàn toàn mất phương hưóng vì ban đêm tất cả tràn ngập một màu trắng , cảnh hoàn toàn lạ lẫm , tôi kinh hoàng gần khóc , phải mất một lúc định hình nghĩ lại lúc mình tới đã vào khu nào bao xa , tay trái hay tay phải ..cứ thế vẽ lại trong đầu và rồi tìm ra chiếc xe của mình nằm nơi đâu? tệ hơn nữa khi tìm ra rồi lúc mở cửa xe loay hoay vì ỏ khóa đóng cứng băng , cái  chìa khóa rơi ....tòm xuống tuyết , cảm tưởng như nó rớt xuống ao sâu mất hút ....lại phải bình tĩnh mò  tìm dưới một lớp tuyết dày quá đầu gối .  Nhớ lại những ngày đi học ở Mỹ mùa đông , trường đại học nào cũng mênh mông , lên đồi xuống lũng, vượt sân với những bạc thang cao chót vót và trên lưng đeo cái balô ..chỉ vài quyển sách thôi nặng cũng gần cả chục ký lô.....ôi những ngày đi học nơi xứ tuyết!.
              .

Xin chào các mợ , em ráng làm cho ấm áp đấy thôi
VA tháng 2-2010.. 
                                                                            
        

Chúc các mợ Giáng Sinh vui vẻ và năm mới bình an.
enjoy mùa đông ấm áp ở Saì gòn



Dec 19, 2010

Chúc Mừng Giáng Sinh

Kim Đoan


Thay mặt ban biên tập TV63-70

Kim Đoan và Thảo Uyên Ly

Xin gởi đến các bạn, các thân hữu và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất, tràn đầy ơn lành vào mùa lễ Giáng Sinh.


Nhạc Christmas is coming

Trình bày Elvis Phương




Đây là Youtube đầu tay do Kim Đoan thực hiện

Dec 18, 2010

HOA TIỂU LAN - THƠ CỦA TUL - TRANH CỦA HỌA SỸ NGUYÊN KHAI


Chân dung Tiểu lan.
Anh gọi em là hoa Tiểu lan
hoa gầy cánh mỏng tình mong manh
mùa xuân sắc thắm em như lụa
thu ấm , hạ nồng , đông lướt nhanh










Anh nhớ dáng gầy trong vườn xưa
aó em tím đẫm màu thu mưa
phớt hồng trên má em xinh quá
nhớ thuở ban đầu em ngây thơ
Rồi mùa xuân thắm đã trôi qua
trong em mùa thu xám nhạt nhòa
mùa hạ nồng những tro tàn thiêu đốt
đông lê thêdài......anh đi xa.










Từ đó không còn mùa trong em
không còn thời gian đợi bên thềm
gọi nắng , gọi mưa về bày biện
chút tình.......xin gửi lại hư không.



Ở một chốn nào anh nhận ra
thiếu em như thiếu mùa xuân qua
nhớ đôi hồ nước trong như ngọc
mấy thuở vì ai đã lệ nhòa


.




Anh trở về đây khu vườn xưa
tóc em quấn gọn buồn lưa thưa
em cười hay khóc?..em không nói
đứng tựa bên thềm trưa .... ban trưa.
Mở nhẹ vòng tay ôm em yêu
ngỡ rằng thác đổ , ngỡ rằng yêu
chỉ thấy nụ cười sao hiu quạnh
tay lạnh bàn tay ...xin mất nhau!


Anh muốn gọi em Hoa Tiểu Lan!






o

chân thành cảm tạ họa sỹ Nguyên Khai.


Dạ Quỳnh Hương

Trần Thái Hoà trình bày
Minh Phương thực hiện



Original Video - More videos at TinyPic

Dec 15, 2010

TẶNG HOA SIM .




HANNAH NGUYÊN
TẶNG HOA SIM



Sao em mọc dốc đồi hoang dại
Phơn phớt màu hoa quả tím hồng
Muốn yêu lại sợ tình ngang trái
Thoáng nghĩ về em đã chát lòng...
( lỡ quên tên tác giả )

Hoa sim và trái sim, nó nhỏ nhẻ hiền lành, nó mộc mạc dân gian cho nên người ta gần gũi, và Sim được đi vào " Văn Học lãng mạn ". Người nhà quê cũng lãng mạn ghê gớm khi nhớ nhung mà thốt lên :
Đói lòng ăn nửa trái Sim
Uống lưng bát nước đi tìm người thương .
Đói nhưng nhớ nhung thì dạ bồi hồi, quả sim nó bằng cái đầu ngón tay út mà cũng chỉ nhấm được có một nửa!.
Tôi lên đồi gặp hoa, phơn phớt tím hồng... Đó là tình yêu của tôi, là hoa , là quả đợi chờ. Mà sao nhát thế ? Tình có ngang trái mới đẹp, hãy yêu đi, màu Sim hoa tím.Cho dù đã là xa cách, nhưng màu hoa vẫn luyến lưu. Tôi giả dụ mà nói như vậy, chứ thừa biết rằng hoa Sim đã chỉ còn ở trong tâm tưởng. màu tím đồi hoa bạt ngàn trong thương nhớ mà thôi.
Loài người từ khi bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng thì Chúa Trời vẫn cho họ sống trên một tinh cầu nhiều hoa quá đỗi, cho nên họ sống để yêu hoa và yêu nhau. Chuyện tình hoa Sim. Hoa Tygôn. Hoa Sứ nhà nàng . Ôi dàn Thiên Lý đã xa. Tụ kểt tinh anh của gió sương, nên hoa và tình yêu lúc nào cũng đẹp. Và thời gian là bài thuốc hiệu nghiệm nhất để xóa mờ những cuộc tình sầu. " Xa mặt cách lòng " ...
Muốn Yêu lại sợ tình ngang trái. Ước muốn mà sợ ! vì sợ nên dĩ nhiên nó đã sảy ra! Ngang trái là làm sao ? người đã ra đi, khuất núi, không còn gặp lại. Vậy thì yêu làm gì Hoa Sim ơi.
Hoa có liên quan mật thiết với người từ lúc sinh ra cho tới lúc chết. Lúc mẹ sinh ra thì có việc " Khai hoa nở nhụy " ( đừng nói to mẹ nghe được thì ...kỳ ) .Đến lúc chết. thì
- Khi tôi chết các em về đây nhé
Tay cầm hoa xoã tóc đứng bên mồ .
Gớm, làm cứ như Liêu Trai Chí Dị !
Người với người sống để yêu nhau . Nếu không yêu thương mà phải sống chung thì nó khốn khổ vô cùng ! Gọi là sống đọa thác đầy ! Trao duyên lầm Tướng Cướp !
- Tiếc thay hạt gạo trắng ngần, Thổi nồi đồng điếu lại vần lửa rơm.... Một lần theo em xuống phố, những phố mới lên đèn mà trông buồn hiu hắt. con đường càng ngày càng nhỏ đi so với số lượng xe cộ và nhà cửa hai bên đường.Không phải là ọp ẹp, nhưng nó không thể thanh lịch được vì kiến trúc sập xệ bát nháo và phản mỹ thuật. Tôi đã đi ở chính những con phố này mấy mươi năm trước. Nhà cửa và tên những bảng hiệu đã đổi thay, tôi gặp một cô bé ôm cặp đến trường- ngày đó bước chân thoăn thoắt, tuy có vội vàng đến lớp,nhưng vẫn dõi mắt trên những cành mai mới nở, hoa cúc vàng lấm tấm trước dậu thưa. Nay , đường phố chật hẹp đông đúc . Hình như những Bọ người bò ra tranh sống. Mỗi đơn vị Người đó được có một khoảng không gian tí tẹo mà thở. Lão kia đen thủi đen thui, không lấy gì làm phiền hà mà ngồi trên cái ghế nhựa, xúc cơm trong cái tô, nhồm nhoàm nhai,nuốt. Cuộc tranh sống mưu sinh dồn hết cả ra viả hè, ( chiếm lòng lề đường ) . Đường lộ xe chạy, bóp còi inh ỏi, xe gán máy, xe đạp luồn lách như cá lia thia bơi lội tung tăng. .. Chẳng có gì mà vội vã. .. bóng đêm trùm xuống, những cái tạm bợ vẫn diễn ra trong từng hơi thở, trên những khôn mặt hững hờ. .. Đời lạnh lùng trôi..

Cho em quên tuổi ngọc

Dec 13, 2010

LÊN NGỌN SÔNG ĐÀO

LÊN NGỌN SÔNG ĐÀO


BIỂN
Tranh của họa sỹ Bùi Xuân Phái.


Muốn tắm mát lên ngọn sông Đào
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh. (ca dao )

Tại sao tắm mát phải lên tận ngọn sông Đào ? Thưa là vì tắm ở ngọn sông, nước sạch, trong mát, thượng nguồn chưa ai dúng chân vào đó... Sạch và tinh khiết. Nhưng tắm mưa cũng tinh khiết ra phết. Nhưng đâu phải ở tuổi nào cũng được tắm mưa ? Mà tắm ở Sài Gòn, trời nóng bức như thiêu, một trận mưa rào đổ xuống, cành lá run rẩy, mọi người trốn mưa, còn mình ( không biết là đã già ! How old ? ) mà cũng mặc nguyên quần áo, chạy ra tắm mưa, đứng dưới cái máng sối, đổ như thác nguồn ( sẽ bị cho là điên ). Lạnh buốt ! Thật, có " Tắm mưa " mới biết lạnh ! Giống như ai đó mới nhỏ vào óc một cục nước đá " buốt thấy mấy ông tiên nhân " !
Chưa mưa đã ngập. Trời mưa to nên bong bóng mưa cứ dập dềnh, mưa nhảy nhót trên sân... vài đứa trẻ rủ nhau rượt bắt trong mưa, chạy lạch bạch, nước bắn tung toé.
- À , chạy ra cái tàn cây mận kia, nước rơi xuống nhiều quá, nước nguồn trên trời đổ xuống.Mình tắm mưa là được giời tăm cho mình !
Người Việt mình cái gì cũng e dè sợ hãi. Sợ dư luận,sợ miệng đời ! Nếu cứ sợ Đời thì có ngày Đời sẽ sợ mình ! Thật đấy! Thế cho nên tôi cứ chẳng biết sợ, và cứ phớt tỉnh như Tây Ăng Lê, thản nhiên mà tắm mưa !
Không vồ được ếch nhái, hay cá rô cá sặc , nhưng mưa nguồn như gội rửa hết những phiền lo xuống ống cống (ước gì được như thế, )
Có lần tôi bạo gan bơi qua sông Sài Gòn . Kể thì mình cũng liều thật. Tôi làm như tôi vận động viên bơi lội thứ thiệt. ! Ừ mà cũng ngon lành lắm. Bơi qua bờ bên kia là Thủ Thiêm. Bơi cái một . Có chừng một trăm xải tay. Nhưng lúc bơi về mới thấm thiá. Tía má tôi ơi, nước ngược dòng. Mình cứ bơi ngang, tiến vào bờ, mà nước cứ cuốn phăng phăng xuống phiá dưới . Cảm tạThánh A La, vì cũng gần đến bờ nên mới thoát chết . Từ đó, tôi chỉ dám bơi ở Bể Bơi , hay còn gọi là " Câu lạc bộ bơi lội ! "
Nhưng mà tắm biển thì thích thú vô cùng. Tôi mê biển, vì sóng nước mênh mông. Trước thiên nhiên hùng vỹ, con người mình mới thấy bé nhỏ ! Cái cao ngạo nó chỉ còn bằng cái vỏ ốc ! !
Tạ ơn đời cho tôi những phút giây hoà mình với làn nước mát biển cả. . Tiếng sóng lúc nào cũng là những bản tình ca... Rồi cát mịn, mà đạp chân lên cát, ôi sao thấy đời nhẹ như sương khói, vì có dấu chân nào còn in lại sau lớp sóng ập tới xoá đi ?
Tôi luôn mơ về biển để ước gì : " Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, Đời lưu vong không cả một nấm mồ " ( Du Tử Lê ) Việc gì mà phải não nùng thê lương thế ? Hạt bụi rồi cũng trở về với phù sa thì còn cần gì phải ao ước ? !
Tôi nói đến tắm mát và liên tưởng đến sự Rửa. Tắm phải đi kèm với chữ Rửa . Tiếng Việt có những danh từ ghép mà đã thường phải dùng đi đôi với nhau : Ăn Mặc. Đi Đứng. Mời Chào. Tắm Rửa. Kỳ Cọ. Lau Chùi...
Trong ca dao có câu ca hữu tình : '' Ước gì anh lấy được nàng . Thì anh mua gạch Bát Tràng về xây... " " Xây dọc rồi lại xây ngang, Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân "
Xây hồ mà chỉ để rửa chân rửa tay, thì thật là phí phạm " Sao không xây cho nàng cái bể bơi, có phải là thắm thiết tình hữu nghị không ?
Tôi nhớ chuyện trong thánh kinh. Trước khi chịu nhục hình, Chúa dự bữa tối với môn đồ và đã rửa chân cho họ. Tôi tự hỏi Sao Đức Jesus lại có việc làm này ? Và đến khi ở xứ nóng bụi bậm, tôi thấy người ta không mang giày vớ, mà chỉ thích " Từng bước chân trần..." Để khi được rửa chân cho mát sạch thì ôi thôi nó " Thú vị tình thâm " lắm lắm .Một ngày tôi lội xuống cái hồ bán nguyệt ( tưởng tượng ) vài ba bốn bận để rửa chân . Cho nên những kẻ ở sa mạc thì rửa chân cũng " Đã " như những kẻ ở Sè Ghềnh nóng bụi như tôi . Chúa đã rửa chân để đem lại cho môn đồ giây phút thỏai mái tức khắc. Việc làm này Chúa muốn dạy cho nhân loại tinh thần phục vụ tha nhân. Chúa còn rửa chân cho học trò ( mà còn có đứa Phản ) thì sao mình không bắt chước Chúa ? !
Rửa chân rồi lại rửa tay...
Sau khi tuyên án Chúa (không có tội gì ) thì quan án Phi Lát, đã cho đem một chậu nước ra để cho quan rửa tay trước công chúng. Rửa tay đây là hình thức không liên can dính dáng gì đến hành động giết người của đám quần chúng quá khích.
Tiếng Việt không có lệ rửa tay, nhưng " Phủi Tay " coi như mìnhcũng chẳng liên quan !
Tiếng Việt ác đạn lắm ! tôi có biết câu tục ngữ :
- Đàn ông như nước, đàn bà như dơ !
Sao mà đàn bà bị khinh rẻ quá lắm thế ?
- Chắc chỉ vì cái tội khôn ba năm dại một giờ !
Cho nên đến lúc Hỡi Ôi ! thì cái tên đàn ông kia được coi là nước.Phải kiếm cho bằng được để ra bắt rửa cái Nhuốc của đàn bà.
Tôi thấy các cụ ngày xưa hơi quá đáng trong việc bắt đàn bà phải cố gắng giữ trung trinh. Rủi có cái gì sai quấy thì hạ nhục phụ nữ hết biết. Nào là gọt đầu bôi vôi, nào là phạt tiền. Trói ra đình làng bêu xấu !
Còn cái tên" Hit and run " nó trốn tiệt, chẳng biết kiếm nơi mô ??
- Cứ cho các cụ qua Mỹ mà xem. Đời bây giờ nó ngược ngạo lắm . Tôi không nói là 100/ 100 , nhưng mà trật tự nó đảo lộn như vầy :
- Mua nhà sống chung. Có con cái. Ly dị. Rồi mới làm đám hỏi đám cưới.
- Nếu mà không có đúng một trong năm cái vớ vẩn đó thì tôi cứ Chết đi ( còn bị chê là lạc hậu ).
Đã vậy tôi laị còn thấy ở đời , nhiều kẻ phải đi tắm , vì thấy đứa khác dơ bẩn !
- Chuyện tắm rửa... nó quan trọng mật thiết với loài người như chuyện ăn uống ,hưởng thụ ...Phải vậy không thưa bạn !




Bien Tinh - Tam Doan
envoyé par Viettrinh. - Regardez plus de clips, en HD !