Dec 11, 2010

HALLELUJAH CHORUS- GIỚI THIỆU CỦA TUL.

    Flash mob -Đây là phong trào mới xuất hiện những năm gần đây và đã được hưởng ứng nhiệt liệt ở khắp mọi nơi. Thoạt tiên họ có thể là một nhóm nghệ sĩ chuyên nghiệp hoặc tài tử , xuất hiện bất ngờ ở những nơi công cộng như nhà ga xe metro, food court , quảng trường , đài kỷ niệm vv.....Họ được bố trí rải rác , hoạt động bình thường không để lộ một chút khác biệt nào và ...bất ngờ họ từ đám đông cất cao tiếng hát hoặc bắt đầu nhảy múa từ phút đó họ biến nơi chốn công cộng thành sân khấu trình diễn sống động . Thường họ chọn những bài hát hoặc điệu nhảy theo mùa như tháng 12 sẽ là bài liên quan tới GiángSinh hoặc những bài hát very popular để dễ lôi cuốn đám đông tham dự vào trò chơi sân khấu tập thể. Phong trào này là một khuynh hướng rất đáng được tán thưởng và hoc hỏi, nó mang lại cho đám đông sự bất ngờ lý thú , hạnh phúc thực sự được nhảy múa cùng nhau như trẻ thơ nơi công cộng mà nếu chỉ một cá nhân lẻ loi mấy ai đủ can đảm hay hồn nhiên để làm được chuyện rất đơn giản đó. Nếu tôi không lầm thì hầu hết chúng ta đều ước ao có được những phút giây tự do và hồn nhiên như một đứa trẻ. Phải chăng phong trào này với cách thức bất ngờ và tự do họ đã đáp ứng được giấc mơ trẻ thơ dễ thương tiềm ẩn trong mỗi cá nhân gần như vô danh trong xã hội.
Nhận thức được sự tự do tuyệt vời do phong trào này đem lại , và nhân mùa Giáng Sinh sắp tới, TUL xin gửi tặngcác bạn video HALLELUJAH CHORUS -MUST SEE! Mong các bạn thưởng thứcvà hy vọng sẽ yêu thích hơn.
TUL cũng xin gửi tới các bạn và gia đình những lời chúc ấmáp và hạnh phúc cho mùa Giáng Sinh và năm mới 2011..
Thân mến và enjoy.
With love.

Chuyện trong vườn.


Chuyện Trong Vườn

Cúc cúc cúc các con chơi gần mẹ
Chớ đi xa mà té xuống sông
Lỡ khi nước cuốn theo dòng
Thiệt thân con trẻ, đau lòng mẹ cha
Cúc cúc cúc cáo già mèo đói
Với những phường chó sói diều hâu
Chẳng do nhờ mẹ lo âu
Miệng hùm gan sói còn đâu thân này

Không có hình ảnh nào trong thiên nhiên đẹp hơn cảnh gà mẹ dịu dàng túc con , xoè đôi cánh . Ủp hết các cô cậu nhép vào trong, giống như cái nhà kiên cố. Gà mẹ dẫn đàn đi kiếm ăn, cũng đẹp vô cùng. Lũ gà nhép quấn chân mẹ, cũng quơ cào bới đất, nhưng đợi mẹ chia mồi. Gà mẹ còn dặn dò phải luôn vâng lời, coi chừng mèo đói cáo già, miệng hùm gan sói... Khi tôi đến làng An thì trong vườn nhà , cây Sứ cổ thụ đã rớt nhiều bông trắng. Thảm cỏ xanh êm đềm nâng đỡ cánh hoa tan tác như những nụ cười buồn. Hoa rụng nhưng vẫn thoảng hương thơm và lung linh nắng sớm ! trên tàn cây, đã có cái tổ chim chià vôi , ngày lại ngày, đôi chim bay về tổ, chim mái ấp trứng, chim trống ngủ gà gật trên cành kế bên.Rồi sáng nọ, thấy đôi chim cùng bay riú rít. Hai chim non ra đời há mỏ chờ ăn. Đôi chim hạnh phúc và bận rộn. Trong vườn nhiều tiếng chim, nhiều hoa cỏ và sự sống cứ đâm chồi. Tôi yêu những dò Lan trắng mộng. Những giỏ Lan treo vào các nhánh cây, như những nốt nhạc, nốt lên bổng, xuống trầm. Hoa vàng hoa trắng, tím, tiếng nhạc ngân nga...những sớm mai đầy nắng gió.Hàng tre xanh, trầm ngâm nhớ con đường làng có lẽ? và khóm chuối sau hè, những buồng những quả. Tàu lá chuối xanh tĩnh mịch. Trưa hè êm ả , không tiếng sáo diều, nhưng thay tiếng quạt máy như ru. Hoa Sen , hoa Súng.. Hoàng Anh nhường chỗ nép vào sau bông Trang cười tươi với nắng. Cảnh sẽ mến người ...Ngày ngày,tiếng con Chià vôi tha thiết buông dài ...Cặp vợ chồng chim tha hồ vất vả nuôi con. Hôm ấy, gió lớn buổi trưa, làm bay cả cái tổ chim xuống đất. Vô tình tôi thấy chú chim non giãy dụa. May quá, chú chưa bị kiến cắn hay mèo vồ.Tôi vội nhặt cái tổ để lại chỗ cũ. Chim mẹ bay tao tác, sợ hãi không dám bay lại gần. Chủ nhà khéo lo chim đói, vội lấy thịt gà rô ti, xé nhuyễn ra mớm cho chim !
- Ông làm chuyện nồi da sáo thịt ?
- Thịt gà nhuyễn thế này thì cũng như con sâu cái kiến chứ gì ?
- Nó không đói đến chết đâu, cứ để đó cho mẹ nó.
Và rồi chim con cũng được mớm mồi .Vài ngày sau, gió lại thổi cái tổ chim xuống đất. Một con đã mở mắt bay đi mất tiêu.Tôi cũng lại đặt cái tổ chim vào chỗ cũ, cẩn thận gài thêm vài thanh tre mỏng cho chắc ăn. Chú chim nhỏ sắp ra ràng, mắt còn nhắm tịt... Vậy mà hôm sau, chim cũng rời tổ ấm. Cái tổ trống trơn rơi xuống đất khiến tôi chạnh lòng. Loài người nuôi con ít ra cũng phải mười sáu, mười tám năm, con cái mới trưởng thành. Con chim nuôi con có mươi ngày, chim mẹ đã tung hê... khi biết bầy con khôn lớn. Nó đã đủ bổn phận. Còn mình sao lo mãi đến già ? Chắc chắn là loài người hơn loài vật ở điểm này.
Trong vườn nhà có nuôi tới bốn con mèo ! Em mèo Mun có tên Tây là con Ly Loo. ( lý lu , dịch qua tiếng Việt ) Em mèo vàng tên con Sen, vì khi đem em về, trong vườn mới nở một đóa Sen hồng. Tên Sen được thêm chữ Per vào đằng trước, nên gọi là con Percent ( pờ sen ) Tây ra phết ! Còn hai con mèo nhỏ lượm ngoài đường vì chủ nhà là Hội Viên Hội Bảo Vệ Súc Vật. Một con tên You. Một con tên Guy. Hai con qủy nhó phá như giặc. Bốn giặc mèo cào nát hết bộ salong bằng mây mà chủ vẫn thản nhiên. Tôi vốn ghét mèo ghét chó, nên những của nợ này thêm mua việc và bẩn nhà. Mỗi sáng dậy, mở cửa ra vườn,lũ mèo theoquẩn chân,giống như mình là phù thuỷ ! Rõ là bực mình . Con Ly Loo ( lý lu ) có bầu và sắp " Mèo đẻ ra mèo ". Hai con mèo mồ côi lượm ở ngoài đường, được mợ Lý Lu săn sóc kỹ lưỡng. Tuy chưa có sữa, mà hai trự You Guy, vẫn lăn sả vào bú thép. Lạ lùng thay, ngày con Lý Lu đẻ, ( nó đẻ năm con phát khiếp ), nó vẫn chạy ra ngoạm hai con mèo ( con nuôi ) vào ổ cho bú. Nó chẳng phân biệt mèo nuôi hay mèo đẻ. Nó là mẹ mèo hiền mẫu ! Tôi thấy ở đây tình đồng loại cuả những động vật có xương sống và có vú. Chuyện mèo mà tôi sửng sốt lạ lùng nhất là thấy con Lý Lu sẵn sàng để cho chủ ôm nó đặt lên cái miếng phao mỏng và để trôi trên hồ. Mặt mèo của nó bình thản hết biết. ( mèo mà lại không sợ nước) vì nó tin vào chủ đã yêu thương nó, chủ sẽ không bao giờ hại mà làm cho nó ướt ! Trái lại con Pờ Sen thì chưa vồ được đã chạy tuốt luốt. Có gì đâu, con Sen là con mèo bị bạc đãi, lượm được ở ngoài đường. còn con Lý Lu thì được nuôi dạy tử tế trong nhà . Đời lắm khác biệt là thế. Đứa hoang đàng bị hành hạ khổ sở, lúc nào cũng "thủ thế" vơi bất kỳ cái gì nó phải đương đầu, kể cả lòng tử tế.
Tôi bảo đó là " Biệt Thự Ma " vì chủ nhà mỗi lần nói chuyện thì " Cấm Cẳn Như Chó Cắn Ma "! Hay lại tại xấu tướng nó nên nông nỗi ? Theo tôi giọng nói tốt là quý tướng . Tôi chẳng biết người đời được bao năm mà sao thiên hạ quần quật đánh vật với đô , để thành đô vật ( Dollars) . Hai trự chủ nhà, không biết " nhởn nhơ " nó là cái gì cả ! Lúc nào cũng phải chõ đầu vào cái máy oan nghiệt " cơm puter " . Không biết gì đến nắng gió, hoa Sen , hoa Súng, không biết gì đến Chià vôi, chẫu chuộc , ễnh ương... Mưa trên ngọn Sung hay nắng vàng bụi chuối... cứ thế mà mặc kệ đời. Tôị nghiệp chủ nhà quá xá quà xa. thương thay đó lại là" cái đấng tôi sinh thành ra ".Ái nữ của tôi năm nay hai mươi chín tuổi...

HANNAH NGUYEN




Dec 10, 2010

Tiệc chia Tay Hảo Chi và Mai Bê




Các bạn mến!!!

   Chẳng còn bao lâu nữa Hảo Chi sẽ bay về "nhà",còn Tuyết Mai B sẽ cùng gia đình sang đinh cư tại Mỹ...Tụi Thanh ở VN muốn gặp hai bạn như bây giờ sẽ phải chờ đợi "duyên phận" sau này!
   Có lẽ trong các bạn từng về Việt nam thì Hảo Chi "kết" cái quán chả giò tôm cua bể ở đường Đinh Tiên Hoàng này nhất...bởi vì lúc đến hay khi đi ...Chi đều đề xuất tiệm này!
   Ngoài hai nhân vật chính là Hảo Chi và Tuyết Mai B,còn Loan,Dung,Liên,Anh Thư,Thu Nguyệt,Trang và Thanh cả thẩy Cửu tiên nhập tiệc...ăn uống là "chuyện nhỏ" chỉ có nói chuyện tùm lum mới là chuyện lớn thôi!!!Chuyện vui xin giữ lại, chuyện buồn xin bỏ qua...
   Xong tiệc, Thanh lại chở Dung về nhà Anh Thư để cùng gặp mặt Hảo Chi, Mai B,Nguyệt thêm một chập nữa mới bịn rịn chia tay nhau về....
    Vài tấm hình đơn giản kỷ niệm lúc chia tay xin gửi đến các bạn...

                                                                                                      KimThanh







Cơm gà Tam Kỳ

Vật liệu

-2 bát gạo
-1/4 bát nếp
-1 con gà mái dầu
-dầu canola
-hành tím
-bột nêm, bột nghệ
-hành lá, rau răm
-cà chua, salade
-ớt, chanh


Nhăm, Nhăm , Nhăm......

s

Dec 9, 2010

Dấu chân kỷ niệm (KĐ)


KimĐoan


Tôi lái xe chạy lòng vòng cũng khá lâu, định kiếm chỗ đậu quanh ‘Carrefour de L'Estrie’ mà chưa tìm ra, xe cộ ở đâu mà nhiều thế, dân chúng đi mua sắm tấp nập, chẳng có vẻ gì là 'Kinh tế suy thoái cả', oh ! như thế cũng là một điều tốt thôi, vì có tiêu sắm thì mới tạo 'JOB' cho nhiều người.

Vào trong 'Shopping Mall' không khí thật tưng bừng nhộn nhịp, thấy đám con nít đang lăng xăng đứng xếp hàng khá dài chờ đến phiên được lên gặp ông già Noël để xin xỏ những điều bọn chúng mong ước sẽ có, nào game, nào món quà vào dịp Chúa Giáng thế. Đã là đầu tháng 12 nên Nhạc Giáng Sinh được để nghe khắp nơi, tôi thì mỗi khi nghe những bài Thánh ca cổ điển ấy, luôn cảm thấy tâm thanh thản như trẻ thơ, lòng vui một cách nhẹ nhàng, những kỷ niệm đẹp về Giáng Sinh thời còn bé như được sống lại hơn lúc nào hết .







nhà thờ Huyện Sĩ


Khi xưa ở bậc tiểu học tôi được các sơ dạy dỗ, học trường nhà thờ Huyện Sĩ vì trường tôi được xây cất ở sân sau, trong khuôn viên nhà thờ do ông bà Lê Phát Ðạt, tức Huyện Sĩ* hiến đất và xuất 1/7 gia tài để xây dựng. Khởi công xây dựng năm 1902 và đến 1905 thì được khánh thành. Nhà thờ nằm ở góc đường Frère Louis (nay là đường Nguyễn Trãi) và Frère Guilleraut (nay là đường Tôn Thất Tùng) có style Gothic rất đẹp, tọa lạc sát bên trường Nữ trung học Nguyễn Bá Tòng.
Bên trái khuôn viên nhà thờ là núi Đức Mẹ Lộ Đức được xây dựng năm 1960. Hằng năm cứ vào ngày 11-02 các cha sở họ Chợ Đũi có thói quen dâng thánh lễ tại núi này cầu nguyện đặc biệt cho các bệnh nhân và để tạ ơn Đức Mẹ Lộ Đức. Những băng ghế đá trước tượng đức Mẹ cũng là nơi nhiều cặp tình nhân bên trường Nguyễn Bá Tòng thường hò hẹn, khung cảnh đẹp, thanh lặng đúng là nơi lý tưởng giúp cho anh chị dễ thầm thì với nhau hơn, cùng hướng lòng cầu xin đức Mẹ ban cho hạnh phúc lâu dài.


Bọn học trò tiểu học như tôi cũng hay lai vãng đến viếng núi đá đức Mẹ nhưng ít dám phá phách vì đã được các sơ vạch định sẵn những điều phải tuân theo khi sinh hoạt trong khu vực nhà thờ ; tuy vậy tuổi học trò luôn là tuổi nghịch phá, không phá ra mặt thì ta phá ngầm, nếu bị bắt tại trận thì đành phải chịu thôi.
Tôi còn nhớ đến đám bạn trai thưở ấy, hay nghịch phá hơn bạn gái rất nhiều và chuyên môn ‘đầu nêu’ dẫn đường cho ‘hươu’ chạy. Có một hôm Hoàng trong bọn lên tiếng hỏi đám bạn có muốn đi khám phá một bí mật trong nhà thờ không ? Tôi tuy nhát gan nhưng lại ‘tò mò’ muốn biết nên hăm hở tán đồng ngay, hơn nữa tôi cũng tin tưởng là Hoàng không ‘gạt gẫm’ tụi tôi vì bạn này đã được các cha tin cẩn cho đứng giúp lễ đều đều mỗi tuần.
Vào giờ nghỉ, bọn tôi cũng hơn chục đứa kéo nhau đi theo Hoàng để khám phá xem bí mật là cái gì ? vì không phải giờ lễ, bên trong nhà thờ thật yên lặng và hơi tối, bọn tôi ngoan ngoãn và ‘rón rén’ theo sau Hoàng, đi vào gian chái sau cung thánh. Tại gian chái bên trái là tượng bán thân ông Huyện Sỹ bằng thạch cao, gắn ở cột đầu, phía sau là phần mộ. Nhìn thấy mộ tôi đã hơi 'rởn tóc gáy' vì vốn dĩ hay 'sợ ma' tuy vậy nhờ có đông các bạn nên tôi cũng bớt lo ngại. Trên mộ là tượng toàn thân kê đầu trên hai chiếc gối bằng đá cẩm thạch được điêu khắc tinh xảo, đầu chít khăn đóng, quay về cung thánh nhà thờ, mình mặc áo dài gấm hoa văn, hai tay đan vào nhau trước ngực, chân đi giày. Đến nơi Hoàng chỉ vào tượng và nói :
- bí mật tui muốn chỉ cho các bạn là đây, tụi mình đang đứng nơi phần mộ của ông bà Huyện Sĩ, người đã đem công của để xây dựng nhà thờ và trường học của tụi mình, vì vậy người ta kêu là trường Nhà thờ Huyện sĩ chớ tên chính thức là Phan văn Minh.
Tôi không chú tâm nghe giải thích mấy vì còn đang mải mê chiêm ngưỡng các bức tượng được khắc rất tinh vi, Bà Huyện Sĩ với tóc búi, cũng dựa trên hai chiếc gối, hai tay nắm trước ngực, mặc áo dài gấm tuyệt đẹp, chân mang hài như đang ngủ yên giấc ngàn thu, đang trong bầu không khí tĩnh lặng thì bỗng nhiên trong nhóm có một đứa la lên :
- Tụi bay ơi, chạy đi Bà Huyện Sĩ đang ngồi dậy kìa!
Trong đám có đứa sợ quá hét lên, làm cho cả bọn cùng hoảng vía hùa nhau ‘ù té’ mà chạy, thiếu điều dẫm chân lên nhau xuýt ngã.
Bất hạnh thay vừa chạy ra đến cửa nhà thờ thì thấy cha xứ đã đứng sẵn ở đó. Đứa nào đứa nấy mặt lấm lét sợ sệt, cha tuy không la rầy thậm tệ nhưng giải thích cho chúng tôi hiểu, khi vào nơi trang nghiêm phải giữ yên lặng không được giỡn cợt to tiếng, cha bắt bọn tôi đền tội bằng vài phút thinh lặng và thành tâm không được tái phạm. Sau chuyện này, bọn tôi đồn rầm lên là ‘có ma’ ở sau cung thánh.
Vì học trường của các sơ nên mỗi khi gần đến các lễ lớn như Phục Sinh, học trò hay được dạy thắt lá để tham dự vào Lễ lá chủ nhật trước ‘Easter’ là lúc Chúa Giê su tiến vào thành Jérusalem để sau đó chịu khổ hình. Ngoài ra vào Mùa Vọng một tháng trước Giáng Sinh, các sơ dạy chúng tôi cách làm máng cỏ để trang hoàng lớp học của mình. Hơn 50 năm nay không còn những sinh hoạt ấy nên ‘chữ nghĩa đã trả thầy’ tôi chẳng còn nhớ làm ‘máng cỏ’ là như thế nào nữa!
Những kỷ niệm Giáng Sinh của thuở thiếu thời luôn được sống lại một cách mãnh liệt trong tôi vào mùa vọng, tôi háo hức trưng và giăng đèn trên cây thông (Sapin) dù mới khoảng đầu tháng 12. Không khí lễ Noel tràn ngập khi những vòng nguyệt quế, tết bằng hoa hay lá thông, có điểm vài đồ trang trí được treo trên cửa chính, cùng với những ánh đèn chớp chớp, trang hoàng ở các ngôi nhà về đêm, làm tôi nghĩ đến khi xưa còn bé, rất háo hức trông đến dịp lễ này, mong đợi được ông già Noel đi từ Bắc cực về phát quà cho trẻ con vào đêm Giáng Sinh 24-12.

Hôm qua cô cháu ngoại đến chơi và thấy bé rất mong được đi gặp ông Santa để xin ông cho 'Barbie với con ngựa trời' làm tôi lại hồi tưởng đến hình ảnh của chính mình ngày xưa. Cả nhà chúng tôi từ ông bà và các cậu bây giờ rất vui, biết phải mua quà gì để cho cô cháu gái 'vui thoả' vì lời thỉnh cầu của cô với ông già Noël sẽ được toại nguyện.

*Ông Huyện Sĩ là ông ngoại của Nam Phương Hoàng hậu (vua Bảo Đại)




Bài thánh ca buồn

Trình bày Elvis Phương


Dec 8, 2010

Phóng sự về hội ngộ TV63-70 tại VN 2010

2010 đánh dấu 40 năm kỷ niệm ngày chúng mình rời trường TV, đã có nhiều cuộc họp mặt của nhóm TV63-70 tại VN. Vào tháng ba có Thúy Vân, Mỹ Trang, Minh Quang, Minh Trang về thăm quê hương, tuy không về đến nơi cùng một lượt nhưng Mỹ Trang và Quang cũng được dịp quy tụ với các bạn AP2 ở nhà hàng Ngọc Sơn.

Tháng 10 PHà từ Úc về đã được họp mặt với các văn sĩ có tiếng của 63-70 như Anh Thư (VN), Hảo Chi (Mỹ), Thảo Uyên LY (Mỹ) cùng một số bạn bên Anh văn và Pháp văn. Phương Hà làm phóng sự bằng hình ảnh những lần gặp gỡ với các bạn tại nhà PHà, Anh Thư, Quán Hà Nội và Đinh Công Tráng.



Phóng sự về hội ngộ TV63-70 tại VN 2010
Phương Hà thực hiện


Dec 7, 2010

Duyên Dáng tuổi .....sắp già

Ai bảo em gìa em kiện cho xem!
( Thơ chú thích của TUL)




Ung Dung , Mơ Bê, Bé Ù, Hoa Sen, TUL, HaNa, Bánh Quy và Đá Qúy.

Một ngày đẹp trời tám bà già cỡ chừng năm tám đến sáu hai tuổi rủ nhau đi suối nước nóng Bình Châu. Họ gồm có :Tul, Hà Na, Ung Dung, Hoa Sen, Mơ Bê ,Đá Quý, Bé Ù và Bánh Quy Mới gặp nhau trên xe mà đã ồn ào như chợ vỡ.Mợ nào cũng diện quần áo du lịch gọn gàng, rực rỡ, lại thêm chút phấn son nêncàng thêm phần duyên dáng.
.



HàNa qùy gối quay xuống để nói chuyện với TUL

Chiếm gần hết các băng ghế cuối xe nên các mợ đua nhau chuyện trò và cười đùa vui vẻ. Chẳng thế mà hai mợ Hà Na và Bánh Quy còn quỳ hẳn lên ghế, quay mặt ra đằng sau, đối diện với các mợ khác để nói chuyện cho dễ. Ngoài Tul, Đá Qúy và Hà Na vừa từ xứ Cờ hoa về, còn lại các mợ khác đều là dân bản xứ chuyên sống ở Saigon. Cả tám mợ đều Made in Trưng Vương.
Bé Ù vừa đi một vòng các nước Âu châu về nên trắng trẻo, đẹp ra và nặng ký nhất đám. Bé Ù kể chuyện qua xứ ĐM gặp được mợ Hiền rất vui



Bánh Quy, Mơ BÊ,TUL,Đá Qúy, và Ung Dung

Bánh Quy và TUL
Mợ Tul trang điểm kỹ lưỡng nhất bọn, Mợ có cặp mắt sâu mơ màng với hàng mi cong vút trông đẹp hơn hồi còn đi học nhiều. Hồi ấy Tul có mái tóc dày cắt cụp vào gáy rất là búp bê. Tul nổi tiếng viết văn và làm báo Mê linh rất hay, Bây giờ vẫn thế, vẫn thích làm báo nhưng là báo "ảo" trên máy. Tuy thế báo của Tul cũng có nhiều độc giả vì cũng quy tụ được nhiều cây bút cũ và mới Made in TV, báo lại có nhiều hình ảnh nên cũng được bà con đón nhận nồng nhiệt. Tul bảo : " Hai mươi năm rồi tớ mới quay trở lại đây, ra đường xe cộ nhiều quá, chóng cả mặt. Mà sao ăn trái cây tớ thấy không ngon như xưa , nó cứ nhàn nhạt thế nào ấy" Làm sao mà như xưa được, đất đai bạc màu hết cả rồi, cây trái bón bằng phân hóa học đâu còn tự nhiên nữa.


Dung, Hana, Đá Quý và Bánh Quy

Đá quý với nước da trắng hồng, lúc nào cũng cười rất tươi nên trông mợ lúc nào cũng trẻ trung yêu đời. Mợ luôn kể chuyện tiếu lâm, chọc cười mọi người cho vui vẻ.



HaNa xin chào các mợ Vịt

Hà Na đăm chiêu nhìn cuộc đời qua cặp kính tròn hai tròng, lúc xa , lúc gần. Chỉ cần thấy hàng cây lặng gió hay con chó , con mèo chạy qua hoặc đi ngoài đường gặp chuyện này, chuyện nọ, thế là cũng đủ để cho mợ viết thành những câu chuyện rất thú vị rồi. Huống chi là những người thân thiết của mợ như mẹ, chị em, con cháu hay bạn bè cũng được mợ tả rất hay. Đủ biết tài "văn lược" của mợ siêu đến cỡ nào Mợ mới có cháu ngoại nên lúc nào cũng vội vàng vì "cháu mọn"
Hai chị em Ung Dung và Hoa Sen lúc nào cũng bên nhau. Ung Dung đúng như cái tên của mình chẳng bao giờ vội. Mợ mà vào nhà vệ sinh thì phải rất lâu mới ra, chuyện gì cũng phải từ từ, rõ ra là người kỹ tính, sạch sẽ. Hoa Sen thì vẫn giữ được nét duyên dáng của thuở học trò với làn da trắng mịn màng và mớ tóc dài óng ả.
Mơ Bê không được cao ráo nhưng khi cười thì vẫn là cái cười hồi xưa "dòn dã và khanh khách" . Mợ dắt theo cô con gái đang học cấp hai nhưng đã là một vận động viên với nhiều huy chương khiến cho các bác lúc xuống hồ phải dặn dò :" Cháu ơi, nhớ bơi gần gần mà ...trông chừng các bác nha, thấy bác nào chới với thì lo mà xách lên ngay nhé"
Cả tám mợ đều có cái duyên dáng của những bà... sắp già. Người ta đã nói : "Sáu mươi chưa phải đã già. Sáu mươi là tuổi mới qua dậy thì. Sáu lăm hết tuổi thiếu nhi..." Thế thì chúng mình còn ...trẻ chán.


Ung Dung đang đứng trên sân khấu hát bài cháu lên ba:

cháu lên ba ,cháu đi tắm suối
ai thương cháu đừng có chê cháu gìa
chê cháu gìa , nhìn vào hình sẽ thấy
oh my God ....cháu ....còn tươi lắm mà!!!!
là lá la la ..vì cháu không gìa



Giữa Trời bốn vịt đứng trông
tuổi già xồng xộc cũng buồn tí ti
hỏi ai suy nghĩ làm chi?
vui đi thật ngắn sầu đi thật dài!!!!
.

Khu suối nước nóng Bình Châu đúng là nơi để các mợ đến nghỉ dưỡng. Có hai cái hồ, một bên nước hơi bị nóng để ngâm chân thì tốt, còn một bên nước ấm và mực nước chỉ đến bụng nhưng Bánh Quy còn cẩn thận đeo hai cái phao nhỏ vào cánh tay để ...lội. Mợ biết bơi chút chút nhưng lại nhát cáy cứ sợ nửa chừng bị "vọp bẻ" kéo chân nên cứ xỏ phao cho chắc.



Họp mặt tại nhà Bánh Quy

Con gái của Bé Ù, một thiếu nữ xinh tươi đang tuổi kén chồng nói : "Bây giờ các cô đứng sát nhau để con chụp hình nha". Thế là các "bông hậu" mặc áo tắm dàn hàng, tạo dáng để chụp hình mợ nào cũng cười thật tươi , chân tay mợ nào cũng láng mướt...trông thật duyên dáng.
Vừa đi chơi về thì hay tin P.Hà vừa từ Úc sang. Thế là lại có một buổi họp mặt ở nhà Bánh Quy. Chưa khi nào nhà Bánh Quy lại được hân hạnh đón tiếp một phái đoàn hùng hậu như thế nên Bánh Quy cũng đâm ra lúng túng, chạy ra chạy vào lăng xăng rót nước và lấy trái cây mời bạn.
Ngoài những mợ đã đi Bình Châu lại còn thêm khoảng bảy tám mợ nữa. Gặp nhau mợ nào cũng tay bắt mặt mừng , cười toe toét, hỏi han nhau rối rít. Người hỏi cũng chẳng kịp nghe câu trả lời, lại được mợ khác hỏi tiếp.
- Được mấy cháu rồi ?
- Một nội, một ngoại
- Sướng nhỉ, thế là khỏe rồi.
- Khỏe đâu mà khỏe, phải mở "nhà trẻ " cho chúng nó gửi con để đi làm.
- Thế thì tha hồ mà bế cháu, vui quá còn gì ?
- Cơ mà mệt lắm, nhức hết cả tay.
Nói thế thôi, chứ mợ cũng cười toe vì hạnh phúc.Chẳng bù cho những mợ con đã lớn mà chúng cứ "trơ" ra.
- Mình đang chờ chúng "đặt đâu ngồi đấy" mà vẫn chưa thấy gì....



Bánh Quy nóng dòn ...đến nỗi cong lên.


Ung Dung, bé Ù, Hana và TUL

Vậy nhưng vẫn có những mợ chẳng "mắc nợ" ai thì lại bù ̣đầu vì công việc , vì những chuyến đi làm từ thiện hay phải chăm sóc người thân . Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng gặp nhau là quên hết, lại tưởng như mình là những... nữ sinh TV thuở nào.
Phương Hà trông thật duyên dáng với mái tóc dài, uốn quăn , cười rất tươi . Hà còn dắt theo cậu con trai cao lớn, đẹp trai như tài tử xi nê. thế là cháu được giao ngay nhiệm vụ làm "phó nhòm".
- Nào các bác ngồi xích cả lại cho cháu chụp ảnh nhé.
Phòng khách thì chật, các bác lục tục đứng dậy ,sàng qua xích lại, vừa đứng vừa ngồi cũng đủ chỗ. Bác nào cũng cười tươi trước ống kính của cháu. Phương Hà còn gom mấy "cây làm báo" như Hà Na, Tul, Bánh Quy ...lại để chụp hình. Mấy khi các "nhà báo" hội tụ nhau thế này... Mợ còn cẩn thận quay từng người một và mỗi người nói một câu với "bạn xem hình" :
- Hi, mình là Tul đây, xin chào các bạn...
- Xin chào.....
- Mình là ......
Rõ ra là nhà báo "chuyên nghiệp" chuyên săn ảnh "tư liệu"




Thanh Ông một lúc hai bà
êm ấm cửa nhà chả thấy đánh ghen......

Thanh "Ông" hôm nay mặc một cái áo bông hở cổ, lại thêm chút son phấn , má hồng nên chẳng có vẻ gì là Ông cả. Mợ cứ thắc mắc "Sao các bạn lại gắn cho mình cái tên ấy?" Chẳng biết sao, nhưng cứ chết tên từ hồi đi học. Bây giờ mà cắt cái đuôi "Ông" thì chẳng biết Thanh nào. Cứ phải vui vẻ mà chấp nhận thôi "Ông" ơi.
Đoàn Mai ngày xưa thanh mảnh là thế mà bây giờ ra dáng một mệnh phụ bệ vệ với chuỗi đeo cổ lộng lẫy thật đẹp , đứng bện cạnh mợ Thuận "một cây" Anh văn ngày xưa , nay đã là bà ngoại rôì
Tối nào Bích Ngọc cũng phải phụ tá cho ông chồng bác sĩ khám bệnh, nhưng hôm nay cũng phải dẹp hết mà đến dự.
Đoàn Liên nổi tiếng với công cuộc từ thiện đi đết tỉnh này đến xã kia phát thuốc, cứu trợ đồng bào nghèo.
Bên Pháp văn còn có mợ Dung trông nghiêm nghị như cô giáo và mợ Châu xinh đẹp, ngọt ngào

.


Các Vịt đòi kéo trứng về ấp



Hana đẹp sầu muộn....vì đói


Lùa Vịt

Tất cả đông đủ xong, các mợ kéo nhau ra quán ăn gần nhà Bánh Quy. Cái quán nhỏ xíu nhưng có cái phòng dài đủ cho các mợ ngồi và chỉ riêng các mợ thôi. Nào bún chả, nem rán, bún thang, bún giả cầy...Nghe tên gọi thì toàn là món Bắc do người Bắc nấu nhưng có mợ ăn được và có mợ chun mũi không ăn. Có lẽ nhà hàng nấu không hợp khẩu vị nên có nhiều mợ phiền lòng....Nhưng thôi, gặp nhau là chính, ăn uống chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Dù sao lại cũng thành kỷ niệm, để khi gặp nhau lại có chuyện mà nhắc. "Vui vẻ dễ quên, bực mình nhớ hoài" là thế.
Có bạn đã vượt nửa vòng trái đất, có bạn ngồi cả ngày trên máy bay chỉ để được những giây phút quý báu bên nhau này thôi, rồi ai lại về nhà nấy, nước ai nấy ở, hồn ai nấy giữ...Có muốn được một bữa như hôm nay lại thấy khó, thấy xa vời vợi. Mai kia khi cái già thực sự đổ ập đến, kẻ đi ba chân, người đi sáu chân thì đâu còn cơ hội mà gặp nhau , nên có duyên gặp nhau thì cứ vui hết mình đi. Bao nhiêu ưu tư sầu muộn dấu hết sau lưng , để chỉ còn cười vui với nhau vì cũng chỉ đủ thời gian hỏi thăm nhau để mà vui mừng hay ái ngại cho nhau mà thôi. Có chia sẻ thì cũng chẳng thấm vào đâu so với những lo lắng , ưu tư của nhau. Dù sao đó cũng là nguồn an ủi khi được bày tỏ cùng nhau.
Nhìn các bà già duyên dáng tươi cười, mấy ai biết sau lưng họ là cả một trời hy sinh, trách nhiệm với người thân. Ai đó đã phải hát thầm :
"Lan huệ sầu ai lan huệ héo,



Bánh quy cười bật ra khỏi ghế





Lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi"

Dec 4, 2010

Ngày này năm qua (KĐ)

KIM-ĐOAN



Ngày này năm qua


Thấm thoát đã tròn một năm ngày chúng mình ồn ào trên diễn đàn TV63-70 bàn nhau về việc làm báo Kỷ Niệm 40 năm *, từ khi bạn bè rời xa ngôi trường Trưng Vương yêu dấu. Thư qua thư lại như bươm bướm, lời bàn ra tán vào không thiếu, tích cực nhiều hơn tiêu cực, chúng mình cùng ước mơ có được một đặc san để ghi lại những sinh hoạt chung với nhau từ bốn mươi năm qua, một đoạn đường khá dài gần nửa đời người.

Nhìn lại thành quả chúng mình đạt được ngày hôm nay với hai địa điểm sinh hoạt rất năng động DSTV63-70 (http://trungvuong6370.blogspot.com/) và QBĐ (http://www.trungvuong.us/forums/viewtopic.php?p=29767#29767) nơi có thêm các bậc đàn chị TV58-65 cùng đến hàn huyên, chia vui sẻ buồn với nhóm, giúp cho diễn đàn ngày càng linh hoạt.

Kim Đoan càng nghiền ngẫm càng thấy thật chí lý câu nói đã được ghi vào lịch sử của mục sư Martin Luther King ‘ I have a dream’, nếu chúng ta có giấc mơ và quyết tâm thực hiện thì có ngày sẽ đạt được, ngày ấy đã đến với chúng mình nhờ sự đóng góp của tất cả các bạn dưới mọi hình thức.

Kim Đoan xin thay mặt các bạn cám ơn Chu Oanh vịt đầu đàn đã đóng góp rất nhiều cho nhóm trong mọi lãnh vực từ xã hội, ngoại giao cho đến nội vụ, phục nhất là luôn mở cửa ‘Chu Oanh Tự’ tiếp đón các bạn bè mỗi khi có dịp tụ họp nhau ở Nam Cali, lúc nào cũng vui vẻ, hòa nhã để ứng xử nhiều vấn đề khá tế nhị.

Cùng hợp tác đắc lực về mặt xã hội có Minh Tâm, Liên Hương và về báo chí có Hảo Chi, Thảo Uyên Ly, Minh Phương, Anh Thư, Phương Hà, Mỹ Trang, Hải Châu, Mỹ Điệp, Ngọc Anh, Chu Oanh, Kim Thanh, Loan, Bạch Mai, Mỹ Nga, Chung,
Mai Xinh, Minh Hải, Ánh Vân, Sang, Thúy, Tuyết,Thúy Hải, Sinh ; về liên lạc email có Phương Thảo.
Phần đại diện các bạn TV63-70 bên VN để lo mọi việc như thăm viếng, biếu quà thầy cô, cũng như đặt vòng hoa và đến phân ưu với các bạn phải nhớ đến Kim Thanh, Anh Bằng, Dung, Anh Thư.....

Không biết các bạn có cảm giác như thế nào, riêng Kim Đoan thấy rất vui về những thành quả của nhóm TV63-70 đã đạt được.

Chúng mình đang bước vào tuần lễ đầu của Mùa Vọng, bài thơ KĐoan gởi đến các bạn đúng ngày này năm ngoái (04-12-2009) ** nay đọc lại vẫn không thấy mất thời gian tính vì những gì khi nhìn lại như kỷ niệm, ước vọng vẫn không biến đổi mấy. Mùa vọng năm nay xin thương chúc tất cả các bạn TV63-70 và các chị TV58-65 có thêm những ước mơ , mong sẽ thực hiện được và xin chúc luôn có sức khỏe, bình an.

* http://trungvuong6370.blogspot.com/2010/11/oan-uong-lam-ky-yeu-40-nam.html

**MÙA VỌNG

Khác với năm xưa
Năm nay mùa vọng
Sao hay mộng mơ
Sầu thương vu vơ.
Hướng về kỷ niệm
Những ngày xa xưa
Tản bộ dưới mưa
Dạo chơi sở thú
Đi xem ciné
Đàn đúm ăn quà
Họp bạn, kết bè
Nơi mái trường xưa
Trưng Vương yêu dấu
Hồn nhiên vui thoả
Đời đẹp như thơ.

Năm tháng trôi qua
Sau ngày lịch sử
Ba mươi tháng tư
Bao nhiêu dời đổi
Các bạn Trưng Vương
Mỗi đứa một nơi
Xây lại cuộc đời
Muôn vàn thử thách.

Ôi dòng thời gian !
Sao trôi vùn vụt
Tuổi xuân thoáng qua
Tuổi già đến cửa
Mình chưa sẵn sàng
Hãy chờ, xin thưa.

Có ai ngăn được
Cái giòng thời gian
Luôn luôn biến chuyển
Tạo hóa xoay vần
Ngắm nhìn đàn con
Vui cùng đám cháu
Ngây ngô yêu đời
Sống trọn tuổi thơ
Lòng tôi vui sướng !

Vũ trụ bao la
Ngàn sao lấp lánh
Hướng về đất thánh
Hơn hai ngàn năm
Là nơi Chúa đến
Nghèo hèn, máng cỏ
Sống phận con người
Dạy răn chúng ta
Điều lành, lẽ thật
Ai tin mến ngài
Sẽ được cứu tha
Mặc dù chúng ta
Vướng nhiều tội lỗi.

Tình thương bao la
Ngài luôn tha thứ
Hết mọi lỗi lầm
Nếu biết ăn năn
Sửa mình chuộc tội
Sẽ về nước Cha.

Chúa ơi, Chúa ơi
Xin Chúa sáng soi
Mang ơn cứu độ
đến với muôn người.
Con thành tâm nguyện
Những người con thương
Sẽ yêu tin Chúa.

Giáng sinh năm nay
Mang nhiều hy vọng
Trong cõi lòng con
Chờ ngày Chúa đến.

Mùa vọng 2010
KIM-ĐOAN (Sherbrooke, Canada )

Nhạc Đêm thánh vô cùng


Dec 1, 2010

Lúm đồng tiền

Trân Thúy


Lúm đồng tiền

Xưa anh yêu em
Cô gái má lúm đồng tiền
Cái đồng tiền nhỏ duyên
Đã làm anh xao xuyến
Rồi anh nài nỉ, xin em
Em đã cho, không ngần ngại
Anh dè xẻn, không tiêu
Đồng tiền còn nguyên vẹn
Đọng hoài trên má
Để em mãi duyên dáng, mặn mà
Giờ ta xa nhau
Đồng tiền kia thành vết sẹo
Hằn sâu trong tim anh
Không còn nhức nhối
Vẫn là điều không thể xóa
Như tình anh trao em
In dấu lúm đồng tiền

Bùi Trân Thúy

Tặng Phương Hà và các bạn có má lúm đồng tiền