Dec 29, 2022

Chị ơi yên giấc ngàn Thu, ra đi bình an nhé! Tạ Thanh Phương

 Chị ơi yên giấc ngàn Thu, ra đi bình an nhé!

Tạ Thanh Phương
Tám anh chị em chúng tôi đã cùng gào to khi nhìn người chị cả thân yêu của gia đình nhắm mắt xuôi tay ra đi mãi mãi trong bệnh viện St. Joseph ở Orange County, sau một năm dài chiến đấu cùng cơn bệnh ung thư phổi.
Gia đình đoàn tụ trên đất Mỹ. (Hình: Tạ Thanh Phương cung cấp)
Chị Tạ Thúy Lan là người chị lớn trong gia đình tôi. Sau chị là cả một bầy em tám đứa, nhưng chị vẫn chăm sóc chúng tôi thật chu đáo. Phải nói là chị đã đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của tất cả mọi người chung quanh chị, với nhiều lãnh vực và nhiều phương cách khác nhau.
Bố chúng tôi là công nhân viên chức nhà nước. Bố làm trong ngành y tế và được mua nhà trong khu Cư Xá Kiến Thiết thuộc huyện Thủ Đức, Sài Gòn (những dãy nhà được xây cùng kiểu dành bán cho viên chức chánh phủ, với số tiền hợp với đồng lương của họ). Bố không dư dả để mua những ngôi nhà sang trọng ngay trung tâm Sài Gòn vì bố còn phải nuôi một đàn con chín đứa suýt soát tuổi nhau. Chúng tôi khi ấy là tuổi ăn, tuổi lớn, “tuổi bẻ gãy sừng trâu.”
Chị Lan không vì nghĩ mình là chị cả hay con lớn trong nhà mà vòi vĩnh hay lười biếng. Chị biết là bố và mẹ rất vất vả khi nuôi nấng chúng tôi, vì thế chị đã cố gắng học để vào một trong những trường nổi tiếng của đất Sài Thành: trường Trưng Vương và sau đó thì chị đã đậu vào trường dược, trở thành dược sĩ trong niềm yêu thương và hãnh diện của gia đình chúng tôi.
Bảy anh chị em. (Hình: Tạ Thanh Phương cung cấp)
Vào những năm giao thời, sau khi chị lên đường vượt biển đến được xứ cờ hoa, chị đã không vì bất cứ một cám dỗ vật chất nào mà quên đi hai đấng sanh thành cùng một đàn em đang nheo nhóc, cực khổ nơi quê nhà. Nhưng vì mới chân ướt chân ráo đến đất người, chị không có thời gian để học thi lấy lại bằng dược, nên chị phải đi làm kỹ thuật viên cho những phòng thuốc với số lương “ba cọc ba đồng.” Nhưng chị đã cố gắng bảo lãnh bố mẹ và cưu mang tất cả những đứa em bằng sức lực, tiền tài mà chị có thể. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt chị rưng rưng khi đón chúng tôi tại phi trường Los Angeles. Chị đã ôm lấy chúng tôi và nói: “Tội nghiệp các em, nhìn như mấy đứa suy dinh dưỡng. Vừa đen vừa gầy thế kia.”
Ngày chị báo tin cho bố mẹ tôi biết là chị đã lấy lại được bằng dược và sẽ đi làm dược sĩ ở VA Hospital, Long Beach, bố mẹ tôi rất vui, còn chúng tôi rất tự hào khi có một người chị tài giỏi đến như vậy.
Ông anh và các em tôi cũng được chị giúp đỡ cho ăn học thành tài. Chúng tôi đã theo gương chị cố gắng học để trở thành ông nọ, bà kia như người chị cả của chúng tôi: Bà Dược Sĩ Tạ Thúy Lan.
Các cụ xưa có câu “Lấy chồng gồng gánh giang san nhà chồng.” Chị Lan chúng tôi đã làm đúng theo câu nói đó. Chị đã thay chồng vun quén cho gia đình nhỏ của chính bản thân. Chị có hai người con. Người con gái là dược sĩ và người con trai là bác sĩ. Hai cháu đã làm rạng rỡ cho nhà chị với ngành nghề mà gia đình mong ước các cháu sẽ đạt được.
Gia đình của tác giả. (Hình: Tạ Thanh Phương cung cấp)
Chị rất hiếu thuận với bố và mẹ. Kể từ ngày đón bố, mẹ sang Mỹ đoàn tụ, chị không nề hà bất cứ chuyện gì, chị lo nơi ăn chốn ở cho bố mẹ và những đứa em chưa có công danh sự nghiệp. Mỗi khi chị có dịp đi chơi, chị luôn đưa bố mẹ đi cùng. Bây giờ, đôi khi tôi còn phải nói đùa với mẹ là “Trời, Mẹ còn đi tham quan nhiều tiểu bang hơn con nữa đó ạ!”
Ngày bố tôi qua đời, chị đã đứng ra lo tất cả mọi thủ tục từ mua đất đến tang lễ ma chay. Mẹ bị bệnh chị cũng tất bật ngược xuôi lo chở mẹ đi bác sĩ để tìm cho ra cách chữa trị. Đôi khi, chúng tôi cũng cảm thấy áy náy khi đã dồn hết phận sự lo lắng cho hai đấng sinh thành lên đôi vai chị, nhưng chị chỉ mỉm cười và nói: “Chị là chị lớn trong nhà mà và các em còn có bổn phận, trách nhiệm với vợ, chồng con cái các em nữa đấy.”
Chị Lan còn có một tấm lòng rộng mở và nhân ái. Chị kết bạn và đối xử với bạn với cả một chân tình. Tôi vẫn hay nói đùa với chị: “Đúng là thị thân ‘Cư Di’ mà.” Chị hòa nhập với tất cả mọi người. Chị tham gia hát, múa, thể dục dưỡng sinh và luôn họp mặt với các bạn cũ, mới.
Vì thế mà nay khi chị vừa qua đời, chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi hỏi về tang lễ của chị. Út Linh trong gia đình tôi đã phải kêu lên “Trời, chị Lan có nhiều bạn quá!”
“Tình chị em chia cách
Cõi âm dương xa vời
Làm sao còn gặp chị
Có chăng là trong mơ!”
Viết trong ngày thương nhớ người chị đáng yêu, đáng kính của chúng tôi.
Xin chị được bình an trong vòng tay Chúa!

1 comment:

  1. Đúng như thế , TV 6370 cũng r đau buồn thương tiếc bạn hiền Tạ Thuý Lan , một lần nữa xin chân thành chia buồn cùng gia đình và nguyện xin Chúa đón Thuý Lan về cõi Thiên Đàng
    TV blog 6370

    ReplyDelete