ĐỎ ĐEN NGÀY TẾT.
NAM DIỆP
Dù sống tha hương đã mấy mươi năm, nhưng cứ tết đến là tui hay nhớ về những cái tết “khi ta còn bé”, thật ngây thơ, thật yên ắng.
Bất cứ ngày nào trong năm, tui cũng mong sao cho mau đến tết. Tết đến là tụi tui khoái tỉ. Được mặc đồ mới, được tiền lì xì, được ăn bánh mứt thả cửa, được đi chơi và nhứt là được cờ bạc!
Nói vậy chứ không phải vậy à nghe.
Cờ bạc của chị em tui là chơi cờ cá ngựa và lắc bầu cua.
Như tui đã nói, ba tui nghiêm khắc đến độ thầy chạy!
Hàng xóm, có một bà mê cờ bạc dữ dội. Chồng, con đi làm, tiền bao nhiêu bả cũng tóm hết, đi đánh bài mỗi ngày, hôm nào nhà im cửa lặng là bả ăn, bữa nào ông chồng càu nhàu vì cả gia đình phải đi ngủ với cái bụng trống là biết bả thua sạch! Một tháng, tính trên đầu ngón tay, không được bao nhiêu ngày yên ấm!
Bởi vậy, trong mỗi bữa cơm tối, “cờ bạc là bác thằng bần “, một đề tài thường được ba tui đem ra làm “gia huấn ca” cho bầy con bảy đứa.
Do đó, mỗi năm ba tui thả dàn ba ngày tết, và chỉ chơi trong ba ngày tết mà thôi. Trong ba ngày đó, chị em tui chơi thả cửa, nhưng hết ngày mùng ba là phải dẹp sòng , mặc dù chị em tui vẫn còn tiếc nuối!
Hồi đó, ba tui khoái con trai mà má tui cứ tuần tự cho ra bốn thị mẹt, cho nên ông già nắm ót tui ra làm con trai cho đỡ ghiền. Vì lỡ bị làm thân trai và lỡ được nuông chìu, nên tánh tình tui cũng hơi kỳ cục! (điều này lớn lên tui mới biết)
Sáng mùng một tết, chị em tui bắt đầu gầy sòng. Chị tui trải tờ giấy ra, hàng trên là trái bầu đỏ chét, kế là con gà trống, tới con nai vàng khè, hàng dưới là con cua, con cá và con tôm. Lúc nào chị tui cũng làm nhà cái, có lẽ chị có nhiều tiền hơn tụi tui (?). Phải nói, số chỉ hên lắm. Tụi tui đặt con nào cũng bị thua, thấy chị tui ăn liên tục, tui nóng mặt. Lúc đầu, tui đặt một đồng, thua, tui đặt hai đồng, thua, tui đặt ba đồng... hễ mỗi lần thua là tui tăng thêm tiền để khi trúng thì được huề vốn. Vẫn tiếp tục thua. Tức mình vì thua liên tiếp, tui đòi làm nhà cái. Đến lượt chị tui đặt tiền, tui lắc. Vậy mà chị đặt con nào thì tui lắc ra con đó mới chết chứ! Chơi một hồi, tui thua sạch túi. Tui vừa tức, vừa giận. Tức vì thua, giận vì ngu. Ngu vì nông nổi, đặt tiền nhiều quá đến độ cháy túi!
Tui đỗ quạo, mặt phụng phịu, ngồi một đống, rồi bắt đầu...khóc!
Thấy tui khóc, chị sợ ba má tui kiêng cữ, đầu năm mà khóc lóc, xuôi cả năm, nên chị gom tiền của tui trả lại hết. Tui giả bộ không lấy, đợi chị năn nỉ một hồi mới chịu.
Chán màn bầu cua, tụi tui đổi qua chơi cờ cá ngựa.
Cờ này, cứ thảy hột xí ngầu, theo số trên đó mà cho ngựa đi. Mỗi lần ngựa tui đá ngựa của bà chị hay nhỏ em là tui cười khà khà chọc tức, lúc ngựa tui bị đá là tui hậm hực, quạo quọ, rồi nghỉ chơi.
Tội nghiệp chị tui, vậy chứ một lúc sau, rủ, chị cũng chơi tiếp.
Rồi ngày, tháng trôi đi.
Chị em tui trưởng thành. Cũng ba ngày tết. Cũng bàn bầu cua mỗi năm. Cũng sùng sùng khi bị chị tui ăn tiền.
Lớn hơn nữa, bàn bầu cua chỉ mở ra duy nhất ngày mùng một. Thời gian chơi với chị em bớt đi, vì đứa nào cũng có bạn bè riêng, có những giao tiếp khác ngoài xã hội.
Tui xa nhà quá lâu, về thăm nhà nhiều lần, nhưng chỉ về hai lần trong dịp tết. Cũng bàn bầu cua đỏ đen năm nào, bà chị tui vẫn làm nhà cái. Nhưng bây giờ, ăn hay thua không còn quan trọng nữa, tui hết quạo quọ khi bị chị tui quào tiền, cũng ngưng luôn những giọt nước mắt cá sấu vì thua, chỉ thấy trân quý thời gian gần gũi, khi ở cái tuổi không còn trẻ mà vẫn còn ngồi bên nhau lắc bầu cua!
Nhờ những bữa cơm chị em tui “ bị “ nghe gia huấn ca “cờ bạc là bác thằng bần” thuở nào, cho đến hôm nay, không một ai trong gia đình tui vướng vào con đường đen đỏ.
Một điều tức cười nữa là đến cái tuổi gần đất xa trời này, tui vẫn không biết chơi một thứ bài nào, không biết nhận diện con bài, chỉ nghe ách, chuồn, đầm, già... mà chẳng biết đứa nào ách, đứa nào chuồn, con nào đầm, con nào già. Biết chết liền!
Và mấy mươi năm sống trên đất nước này, tui chỉ đi Las Vegas có một lần, một lần duy nhất mà thôi. Nhiều lần bạn bè rủ đi, tui đều từ chối vì không thấy hứng thú!
Hơn nữa, với cái tánh khi thua muốn gỡ cho bằng được của tui, hên là tui không có máu đỏ đen, nếu không giờ này chắc gì tui được ngồi trong nhà êm ấm khi bên ngoài trời lạnh thấu xương??? Biết đâu tui đang co ro ngủ ở khách sạn ngàn sao nào đó???
Nghĩ lại, tui thấy phục ba tui hết cỡ!
SA 1/ 22
No comments:
Post a Comment