TÓC TRẮNG
BICH QUY
Bà Thơ soi gương thấy một hàng trắng xóa nơi cái ngôi rẽ tóc . Trời ơi, bà mới
nhuộm đen nhánh cách nay mười hôm thôi, vậy mà nó đã nhú ra mau thế.
Nhìn vào cứ như đật một chiếc đũa trắng từ đĩnh đầu đến ngay trán. Bà biết
chỉ vài hôm nữa sẽ thành cái đữa cả, bề ngang cũng phải hơn hai cm. .
Chưa kể lớp tóc bêntrong cũng trẵng xóa chỉ chực tấn công ra ngoài. Chả
là bà toàn nhuộm lấy nên chỉ phơn phớt bên ngoài "che mắt thiên hạ" thôi
. Bà cũng sợ nhuộm nhiều thuốckhông tốt cho sức khỏe.
Chỉ còn ba năm nữa là lên hàng "thất thập cể lai hy" rồi. Bà quyết định thôi không
nhuộm nữa. Một quyết định cũng làm bà trăn trở mất mấy hôm. Da bà cũng chưa
đến nỗi tệ. Nhuộm tóc vào chẳng ai đoán đúng tuổi của mình, Bà tưởng tượng
hình ảnh mình với đầu tóc trắng xóa, nghĩ thôi đã thấy buồn rồi. Bà tự an ủi mình
cứ để thử coi sao, không được thì lại nhuộm có sao đâu.
Trước đây bà cẩn thận ghi ngày nhuộm vào hộp thuốc để đúng một tháng thì mới
nhuộm lại , mặc dù mới nửa tháng đã thấy "muối" lấp ló tấn công "tiêu" rồi.
Kỳ này đến ngày phải nhuộm thì bà lơ luôn. Một tháng rồi hai tháng trôi qua đến
nay đã là bốn tháng rồi Sơi trắng xen lẫn sợi đen khiến bà trông già hẳn, ấy là tự
bà soi gương mà thấy thế . Từ đường ngôi sợi trắng cứ thế tỏa ra như một cái bông
. Lớp tóc bên ngoài tuy vẫn còn đen nhưng có chỗ trở nên vàng nâu lẫn lộn với
những đám tóc trắng khiến bà cứ có cảm giác như ai cũng thấy cái đầu tóc lem
nhem của mình. Đi đâu bà cũng độimũ sùm sụp . Thật ra có ai để ý mà hỏi han
đâu... Chắc là họ trông cũng thấy phùhợp với "bà Nội" thôi. Mỗi lần mắng cháu
thì con bé hay hát :"Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng là trắng như vôi...."
làm bà lại ôm lấy nó mà hết cả giận.
Chỉ phiền là trong lúc không nhuộm lại có người mời đám cưới, chẳng lẽ lại đội
mũ dự tiệc ? Nhưng đã quyết rồi nên bà cũng nhất định không nhuộm mà đeo cái
"băng đô" to bản màu nâu lên. Trông cũng không đến nỗi nào.
Từ ngày không nhuộm nữa bà thấy nhẹ nhõm hẳn, cứ như mình buông bỏ một cái
gì đó làm mình phải bận tâm , vừa khó chịu lại vừa hài lòng với cảm giác mình
còn trẻ đây mà . Tóc trắng khiến bà luôn phải nhủ rằng mình già rồi, đi đứng
phải cẩn thận , trước đây bà hay leo trèo cắt cây, tiả cành hay bắc ghế cao để với
cái nọ, lấy cái kia mà chẳng chịu nhờ con . Chúng nó đi làm cả ngày, về nhà đã tối mịt,
lại còn con cái nheo nhóc . Thôi thì cái gì làm được là bà cặm cụi làm luôn.
Cũng có lần bà bắc cái ghế cao rồi trèo lên lấy đồ trên nóc tủ , chênh vênh thế nào
cái ghế đổ khiến bà nằm thẳng cẳng trên sàn, cái vòng đeo tay vỡ tan nát. Bà còn
kịp nghĩ :"Thôi chết rồi , gãy gì rồi" Nằm im một lát thì bà nghe ngóng xem thế
nào. Đưa cánh tay lên vuốt tay kia thấy chưa sao, bà chống tay ngồi dậy, co chân
vuốt thử, bên trái rồi bên phải cũng không thấy đau gì. Bà chống tay đứng dậy
thấy ê mông rồi bà đi thử vài bước . Ơn trời, , đầu bà cũng chẳng hề hấn gì . Vậy
là như có phép màu , như có ai đó đỡ cho bà chẳng bị làm sao. Từ đó, bà rất tin
là ai cũng có "Thần hộ mênh" che chở .
Bà Thơ cảm thấy nhẹ nhõm vì mình chẳng còn bận tâm đến lũ thuốc nhuôm này
nọ. Ai mách thuốc gì hay bà cũng mua thử, nào Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn , thậm chí
thuốc Việt nam mà được quảng cáo làm từ thảo dược bà cũng mua Chao ơi, thuốc
dù có tốt đến đâu thì cứ "đến hẹn lại lên" , mấy sợi tóc trắng lỳ lợm, bướng bỉnh
vẫn cứ chồi ra , rồi "nở bông" trên đầu. Bà "giải tán" hết chỗ thuốc còn chưa
nhuộm để dứt khoát là không còn "tơ tưởng" gì đến nó nữa.
Trước kia lúc mới nhuộm đen , trẻ con trong xóm còn gọi bà là "bác" , đến gần
ngày nhuộm, tóc trắng trổ bông, chúng gọi là "bà" . Từ bây giờ lúc nào chúng
cũng chào "bà" mà không phải "sửs đổi" gì nữa. Bà tự nhủ thôi thì trong lúc
chuyển giao , cứ cho là khoảng ba năm , tóc sẽ trắng hoàn toàn. Khi ấy vừa kịp
bảy mươi tuổi . Thế là thành "cụ" cũng được rồi. Người ta nhìn mãi cũng quen
mắt thôi. Tuổi nào cũng có vẻ đẹp của tuổi ấy.
Ở chỗ tập thể dục, bà Thơ rất ngưỡng mộ một bà có mái tóc "bạch kim" rất đẹp.
Bà ấy kể rằng vừa về hưu, lúc ấy mới năm mươi lăm tuổi mà bà ̣ đã thôi nhuộm
ngay. Bà bảo thôi dạy học nên không còn phải "trình diễn" nữa , thế là bà bỏ ngay,
vậy nên bây giờ mới có mái tóc đẹp thế, dù bà ấy còn kém tuổi bà Thơ.
Bà ấy bảo từ ngày bỏ nhuộm, tóc bóng mượt hơn, không bị khô, sơ , rụng nhiều nữa
khiến bà Thơ lại càng có động lực để mà quyết tâm không nhuộm.
Từ bỏ được nhuôm tóc, bà cũng tập từ bỏ nhiều thứ không còn phù hợp với mình
, bỏ được cả cái thói ôm đồm lắm việc . Biết thương bản thân mình nhiều hơn..
Biết chấp nhận và bằng lòng với cái mình có , không tìm cách chống đối lại những
gì "thiên nhiên đã ban tặng" , dù có già , có xấu một chút thì cũng vẫn là mình
thôi .
Tuổi nào cũng có nét đẹp của tuổi ấy. Bà Thơ nghĩ mình cứ nên sống đúng với tuổi
của mình , chẳng thể "làm trẻ" được mãi . Vậy nhưng nhìn các bạn đồng trang lứa
với mình vẫn trẻ trung xinh đẹp với mái tóc được uốn, nhuôm cẩn thận, , bà vẫn
thấy chạnh lòng . Thôi thì biết mình già và được già thì cứ "sống đơn giản cho đời
thanh thản" có hơn không?
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV6370 với Bích Quy - Tóc Trắng
ReplyDeletemột "Vấn Nạn" của tuổi gìà , nột trăn trở muôn phiền mõi tháng đến kỳ lại phải bôi đen , vò đầu , chải gội để níu kéo tuổi xuân hay che dấu tuổi gía .Câu trả lời cho các vịt bạc màu xuân sắc là nhuôm hay không nhuộm ?????
Tác giả đã chọn cho mình câu trả lời rồi , còn các vịt khác thì sao? YES or NO????
xin vui lòng lên tiếng nhé!!!!
CÁNH VỊT ÔI THÔI ĐÃ BẠC RÔI
DA MỒI THÊM CÁNH BẠC NHƯ VÔI
ÔI THÔI NHẮC ĐẾN ĐAU LÒNG LẮM
HAY CỨ..... KỆ EM VỊT MỈM CƯỜI
Hay và lý thú quá. Hương cũng là hội viên của hội không nhuộm tóc nữa đấy A.Thư à. Thật là thoải mái và ngoài đường phố hình như mình được "kính lão đắc thọ" hơn, hì hì hì...
ReplyDelete