SƯƠNG KHÓI MONG MANH
Nguyễn Ngọc Phúc
Nhân tháng 4 đen và ngày 30/4 trở lại trong năm 2019, tôi muốn nhớ về một kỷ niệm xót xa trong thời chiến trước năm 1975.
Thủa trung học, tôi có hai người bạn rất thân thiết. Không những chúng tôi chia sẻ ngọt bùi cho nhau mà ngay cả cuộc đời tình ái của mỗi đứa trong tuổi hoa niên mơ mộng và yêu đương, chúng tôi cũng chẳng dấu diếm gì với nhau.
Tình yêu của Dương, một trong hai người bạn thân của tôi, là một câu chuyện tình lãng mạn tôi không bao giờ có thể quên được.
blank
Ra trường trung học, Dương đã tình nguyện vào Không Quân năm 65 và được gửi sang Mỹ học khóa huấn luyện phi công. Sau khi tốt nghiệp, Dương trở về Việt Nam phục vụ cho đất nước.
Trong một buổi tối đầu năm Dương Lịch 1970 vào khoảng cuối năm Kỷ Dậu, Dương đến đánh sập xám ở trên lầu nhà tôi.
Mãi mê đánh bài cho tới quá nửa đêm, tôi chợt nhớ và hỏi Dương :
- Mai mày có đi bay không?
Dương trả lời:
- Có
Tôi hỏi tiếp:
- Mấy giờ?
Dương đáp:
- 5 giờ sáng.
Nhìn đồng hồ thì thấy gần 2 giờ đêm rồi. Tôi bèn quyết định:
- Thôi nghe. Hết ván này nghỉ, cho mày về ngủ, mai sáng còn đi bay. Mai mốt chơi tiếp.
Mọi người OK. Sau đó, tụi tôi tan sòng.
Tôi lên giường ngủ ở trên lầu và thiếp đi lúc nào không hay. Chớp mắt được một lúc, tôi bật tỉnh người ngồi dậy vì nghe có tiếng dộng cửa dưới nhà rầm rầm liên tục. Mắt nhắm mắt mở và nhăn mày khó chịu, tôi lầu bầu xuống cầu thang chạy ra cửa để xem đứa nào sáng sớm dám dộng cửa nhà mình ầm ầm trong mấy ngày cuối năm này.
Mở cửa ra, thấp thoáng thấy một thằng bé trai tuổi chừng 12, 13 đang đứng mếu máo, tôi chưa định thần được xem nó là ai thì nghe tiếng nói trong tiếng khóc:
- chú Nguyên ơi, chú Dương chết rồi.
Nó nói mấy lần như vậy.
Tôi giật nẩy người và tỉnh hẳn trong giấc ngáy ngủ. Lúc đó, mới nhận ra, thằng bé đang khóc chính là cháu của Dương, tên Thanh, con trai của anh cả của Dương.
Tôi la lên:
- Cái gì? ai chết? Sao chết?
Nó khóc tiếp:
- rớt máy bay.
Trời đã ửng sáng. Quay đầu lại nhìn đồng hồ trong nhà, thấy gần 8 giờ sáng.
Tôi vội nói với nó:
- chờ chú một tí, chú sẽ qua nhà cháu ngay bây giờ.
Cho đến nay, tôi vẫn mang nỗi ân hận này hoài. Không biết có phải vì đêm đánh bài khuya ở nhà tôi đã làm cho Dương mệt mỏi để sáng hôm sau bị tai nạn rớt máy bay chăng?
Sau 49 năm qua, tôi đã được biết thêm các chi tiết của tai nạn gây ra cái chết cho Dương, một cái chết “định mệnh.”
Tai nạn xẩy ra và máy bay rớt ở phi trường Tây Ninh.
Thật may mắn, không như tôi nghĩ, Dương không phải là phi công lái chiếc máy bay bà già L19 trinh sát hôm đó mà là observator, quan sát viên, ngồi ghế sau.
Theo lời kể của bạn bè, máy bay đáp xuống phi trường Tây Ninh quá ngắn và có đàn bò đi ngang phi đạo ở cuối sân trong khi máy bay chưa kịp thắng đứng lại. Vì vậy, sợ đụng đàn bò, phi công phải lấy lại tay lái và tống ga để cất cánh lên ở cuối phi đạo.
Nhưng vì không đủ cao độ an toàn, cho nên, hai bánh xe của máy bay đã vướng vào giây cột điện ở cuối phi đạo làm máy bay bị giựt lại và lật ngược ở cuối đường.
Máy bay rớt lật ngửa và nổ trong một đám cháy lớn. Dân chúng trong làng chạy ra cứu nhưng thật khó khăn và kinh hoàng vì lửa bùng lên quá lớn, cháy lan ra phòng lái và ở cánh phi cơ lại có gắn hỏa tiễn. Dân làng mở được cửa phòng lái bị lật ngược và cứu được người phi công lái ở đằng trước, còn Dương ở đằng sau, vẫn còn sống và bị gẫy chân, không ra được vì bị dính vào seat belt máy bay, dân làng không biết cách mở seat belt để cứu và kéo Dương ra ngoài. Trong khi đó, ngọn lửa càng ngày càng lớn cháy lan rộng tới dàn hỏa tiễn ở bên cánh.
Dương vẫn còn sống ở trong phòng lái nhưng rồi tuyệt vọng và tuyệt vọng cho cả Dương lẫn người cứu. Cuối cùng, dân làng chịu thua bỏ chạy và đã để Dương ở lại một mình trong cõi chết.
Ông bố của Nghĩa, người bạn thân thứ hai của tôi, đã nói một câu về Dương khi mất đi như một lời khắc trên mộ bia cho Dương. Cho đến bây giờ, tôi vẫn ghi trong lòng :
" Một cái chết định mệnh "
Bởi Dương đã yêu một cô gái nhưng đời trai lính chiến sống chết nay mai là một nỗi lo sợ của gia đình cô gái vì không muốn con gái mình trở thành góa phụ quá sớm. Cho nên, tình yêu đó chỉ đếm được từng ngày trong nỗi buồn của đôi tình nhân.
Thôi thì cứ để định mệnh trôi theo dòng đời ở mỗi ngày và từng ngày đi qua nhưng không ngờ tạo hóa đã kết thúc định mệnh đó thật bi thảm và bất ngờ.
Tình yêu của Dương là cửa ngõ đi vào thiên đường nhưng Dương không thể nào bước chân qua được ngưỡng cửa địa đàng. Dương đã đứng ở đó chờ rất lâu và không biết bao giờ cánh cửa thiên đường sẽ mở. Không ai kể cả Dương và người yêu của mình có được cái chìa khóa để mở.
Cuối cùng, định mệnh đã lấy đi cái chìa khóa đó và cánh cửa thiên đường đã bị khép lại vĩnh viễn.
Lúc còn sống, Dương là một người bạn hiền lành, hay cười xuề xòa vui vẻ, dễ dãi, không có những ước mơ nào to lớn và cũng không bao giờ có lời ta thán về cuộc đời và tình yêu.
Một khuôn mặt, một con người và một người bạn tôi không bao giờ quên.
Sau khi được biết chuyện về tai nạn của Dương, tôi đã được giải thoát khỏi nỗi ân hận sau 49 năm dài mang trong người nhưng nỗi nhớ và buồn về người bạn thân này vẫn còn đây.
Nỗi day dứt của tôi cho một cái chết định mệnh đã khiến tôi viết ra được một ca khúc để tưởng nhớ đến người bạn thân và câu chuyện tình sử của bạn mình.
Nó có thể nguội, nó có thể mờ, nó có thể nhạt nhòa trắng đen không mầu sắc, nó có thể vô nghĩa xa lạ với mọi người, nó có thể không hay và tầm thường nhưng với tôi, nó là một lời tôi muốn nói với Dương từ khi Dương mất đi.
Tôi muốn để kỷ vật này thay lời khắc " Một cái chết định mệnh" trên mộ bia cho Dương dù rằng tất cả đã mờ nhạt theo thời gian.
Bài hát có tên Bâng Khuâng, là một nửa đầu về cuộc tình của bạn tôi.
Xin mời thưởng thức bài hát trên youtube theo link sau đây:
https://youtu.be/hOqa1LZI6ME
BÂNG KHUÂNG
Nhạc & lời: Nguyễn Ngọc Phúc
Chiều xuống bâng khuâng
Theo em về cuối trời
Chiều tím bâng khuâng
Chân anh mang nỗi ngàn Thu
Yêu tà áo trắng
Tim khờ khạo im bước
Khép nỗi cô đơn
Anh ngập ngừng lặng lẽ theo
Ngày tháng bâng khuâng
Em mang cả thiên đường
Có áo em bay
Bên hoa thơm nắng lượn quanh
Sợi tóc tung tăng
Tay vội vàng cuống quít
Cuộn đời mưa bay
Nghiêng vai rơi một chút tình
Một mình bước
Theo em từng cơn mưa buồn
Chiều nhẹ rơi
Yêu em từ muôn kiếp nào
Chờ đợi tình
Thương tà áo trắng
Chờ đợi người
Mơ chiều hoang vắng
Rồi thì thầm
Khắc khoải
Yêu em
Giờ hết bâng khuâng
Anh đi mang cả thiên đường
Không áo em bay
Không hoa không nắng lượn quanh
Ôi! nắng phôi pha
Ôi! Ngàn trùng xa vắng
Cuộn mình chơi vơi
Buông tay khép lại thiên đường
Vỗ giấc ngủ vùi
Quên dấu địa đàng
Quên những chiều vàng
Giấc mơ tan rồi.
Khi viết xong Bâng Khuâng tháng 4 năm 2018, tôi thật xúc động và trong trái tim mình, bỗng nhiên, thật nhiều kỷ niệm và hình ảnh xa xưa đã dồn dập ào ạt trở về.
Tôi không thể ngăn chận được nỗi cảm xúc lớn lao đó. Vì vậy, một thời gian ngắn về sau, tôi quyết định viết thêm một nửa sau về cuộc tình của Dương.
Cái chết của Dương năm 1970 đã trôi qua cả chục năm sau đó, tôi không biết cuộc đời của bạn bè nhất là người yêu của Dương đã sang trang như thế nào nhưng tôi biết chắc một nửa sau của cuộc tình này sẽ là một nỗi cô đơn chơ vơ rất lớn:
Một tiếng yêu anh
Ở cuối thiên đường
Tưởng đã phai nhòa
Òa....nỗi nhớ
và người ở lại:
Từ mỗi cơn mê
Từ lúc đêm về
Mở cánh thư xưa
Em...úa tàn.
Từ đó, bài thơ Thiên Đường Đã Khóc đã được viết ra trước tiên và sau đó, được phổ nhạc.
Ca khúc Thiên Đường Đã Khóc ra đời vào ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Chắp nối hai nửa này với nhau, tôi nghĩ tôi đã hoàn tất trọn vẹn một câu chuyện tình đẹp trong cuộc chiến với một kết thúc buồn thảm mà nhà thơ Linh Phương và Phạm Duy đã từng gọi đó là Kỷ Vật Cho Em.
Cái tên nghe xót xa quá. Tôi không muốn vậy. Đối với tôi, cuộc tình thơ mộng và lãng mạn này phải được thăng hoa lên trên đỉnh yêu thương thật cao, trên cả những xót xa và bi lụy của cuộc đời.
Những lời thơ được phổ nhạc chính là dáng dấp của tình yêu đã ở lại với người tình mà tôi muốn dành tặng cho những người con gái Việt Nam nào đã từng có người yêu là lính và hy sinh trong chiến tranh Việt Nam.
Tôi sẽ góp lại hai nửa câu chuyện của tôi ở trong tùy bút Sương Khói Mong Manh và để Dương, nếu được thở chữ yêu thương bên tai người yêu, lời thì thầm của Dương sẽ như gió thoảng:
“ Sương là Em, Khói là Anh và Mong Manh vì tình yêu của chúng mình thật mong manh như Sương và Khói, không biết tan vỡ vào lúc nào.”
https://vietbao.com/images/file/6iu0hofN1ggEAJle/thien-duong-da-khoc-duyen-quynh.mp3
THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ KHÓC
Nhạc và thơ: Nguyễn Ngọc Phúc
Trăm năm buồn
Giờ là sương khói
Một chút hương thơm
Cho cõi đời
Trăm năm dài
Trải vào hư vô
Dù đã phôi pha
Ngày tháng tàn
Trăm năm đợi
Từ ngàn đêm tối
Rơi xuống thinh không
Hạt mưa sầu
Trăm năm chờ
Từng giọt sương khuya
Từ lúc trăng lên
Ôm lịm hồn em
Mê trầm mình em
Cuộn nỗi cô đơn
Đêm mưa hiu hắt
Bước chân ai về
Như tiếng anh thì thầm
Bên tai lời
Nồng nàn êm ái
Thở chữ yêu thương
Thiên đường đã khóc
Hạnh phúc mong manh
Từng nỗi xót xa
Đêm nghe hoang vắng
Vói ánh trăng khuya
Che nỗi chơ vơ buồn
Một tiếng yêu anh
Ở cuối thiên đường
Tưởng đã phai nhòa
Òa....nỗi nhớ
Lệ ướt tim em
Rơi xuống hương yêu
Trên căn gác cũ
Bóng anh xa xôi
Em ngóng trông mong chờ
Từ mỗi cơn mê
Từ lúc đêm về
Mở cánh thư xưa
Em...úa tàn.
Nguyễn Ngọc Phúc
Ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Cám ơn cô Phương Hà đã giới thiệu bài viết và bài hát cho diễn đàn TV6370.
ReplyDeleteYêu tà áo trắng
Tim khờ khạo im bước
Khép nỗi cô đơn
Anh ngập ngừng lặng lẽ theo
Đây là kỷ niệm về một người bạn của tôi với một tà áo trắng TV trong thời chiến.
Một nửa chuyện tình mà tôi chỉ giữ lại phần đẹp nhất của nó, tôi gọi đó là Bâng Khuâng.