TRƯNG VƯƠNG, ngày tháng cũ...
Trong nỗi niềm hân hoan kỷ niệm 100 năm Trưng Vương, DSTV6370 xin gửi đến các bạn bài viết của Hoàng Kim Oanh (TV68-75 ) để những người TV muôn năm cũ nhớ về một thời Trưng Vương, ngày tháng cũ...
Tranh vẽ của Liên Hương TV6370 được dùng làm bìa báo cho Giai Phẩm Mê Linh 2017 - Bạn cũ Trường xưa.
TRƯNG VƯƠNG, ngày tháng cũ...
HOÀNG KIM OANH
1. Tôi và chị ngồi bên nhau từ sáng đến chiều muộn. Nắng loáng bên sông Sài Gòn phản chiếu vào những khung kính cửa sổ phòng khách lấp lánh như thủy tinh. Ngoài kia là cầu Thủ Thiêm tỏa nhánh bên ni bên nớ... Chúng tôi cứ ngồi bên nhau như thế. Nhỏ nhẻ. Lắng nghe. Chị đó. PKV mà suốt những ngày đệ nhị cấp tôi thầm ngưỡng mộ tự hào... Bao ký ức về Trưng Vương, về chị...cứ nhè nhẹ như tiếng hát thủ thỉ của Sĩ Phú từng giọt, từng giọt thấm vào hồn tôi về một Trưng Vương đã rất xa trong dòng nhớ của Song Ngọc *
Hà Nội ngày tháng cũ
Có bóng trăng thơ in trên mặt hồ
Hà Nội ngày tháng cũ
Có tiếng oanh ca bên bờ tường vi
Hà Nội ngày tháng cũ
Có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều
Tiếng guốc lưa thưa lao xao khua trên vỉa hè
Mùa thu nghe gió heo may
Hà Nội người có nhớ
Tháp Bút chơ vơ liễu xanh vật vờ
Hà Nội người có nhớ
Hương lan vương vương bên hồ Thuyền Quang
Hà Nội người có nhớ
Chiếc áo xanh lam thơ ngây cô em học trò
Áo trắng Trưng Vương Tây Sơn em tan trường về
Đường qua nẻo phố hẹn hò
Ai ra đi mà không nhớ về
Mùa Thu ngày ấy ta bên nhau
Ai ra đi mà không nhớ về
Hồ Gươm mù tối gương xưa
Nhớ hàng Bạc, nhớ qua hàng Đào
Nhớ cơn mưa phùn chạy ngang thành phố
Bên em cùng đội mưa mà đi
Đội mưa mà đi ... mà đi
Hà Nội ngày tháng cũ
Mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời
Hà Nội ngày tháng cũ
Như mây như mưa trong cuộc tình tôi
Hà Nội còn sống mãi
Chiếc ao xanh lam áo trắng nghiêng nghiêng mặt hồ
Chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè
Giờ đâu xa vắng ... mây chiều
(Hà Nội ngày tháng cũ- Song Ngọc)
Ôi. Trăm năm thấp thoáng bể dâu...
Tôi lênh đênh trong hồn tiếng guốc lưa thưa lao xao khua trên vỉa hè* những ngày tháng cũ. Có người chị Trưng Vương dịu dàng hiện lên trong mắt tôi những sáng những chiều tan học…áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều làm bừng lên ba mươi sáu phố phường đẹp như tranh vẽ. Những Hàng Bạc Hàng Đào tha thướt dáng Trưng Vương… Chiếc áo xanh lam thơ ngây cô em học trò* đã đi vào hồn thu Hà Nội ngày ấy cho đến bây giờ… Làm sao tôi tả lại được những cảm xúc này khi tôi nghĩ về chị - Người Trưng Vương Hà Nội trăm năm xưa dường như đã lẫn vào hồn cây hồn phố làm nên vẻ yêu kiều tha thướt của liễu của hồ…của một Hà Nội xưa nền nã cổ kính mà yểu điệu duyên dáng quý phái ngàn năm để bất kì ai khi nhớ về một miền vương vấn cũ không thể nào quên…, Trưng Vương như đã hóa thân cùng Hà Nội mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời*
Phải chăng đó là một phần nào đó…, rất lắng sâu của “hồn Trưng Vương”…?
2. Rồi Sài Gòn cho em cả một con đường riêng, một công viên lá vàng cuối con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm mơ mộng. Trưng Vương bước qua một quãng đời nhiều khó khăn buổi đầu nhưng êm đềm thơ mộng hai mươi năm. Người Trưng Vương thêm một lần tự vượt bao khó khăn của những kẻ ly quê, từng bước từng bước xây dựng lại…Hai mươi lứa nữ sinh đã bước vào và ra đi…mang theo hồn Trưng Vương trên mọi nẻo đường… Tôi không biết Sài Gòn có bao nhiêu phố, nhưng Nguyên Sa dường như đã phổ bước chân người Trưng Vương qua Tám phố Sài Gòn của ông:
Sài Gòn đi rất chậm buổi chiều
Cánh tay tà áo sát vòng eo
Có nghe đôi mắt vòng quanh áo
Năm ngón thơ buồn đứng ngó theo
Sài Gòn phóng solex rất nhanh
Đôi tay hoàng yến ngủ trong gants
Có nghe hơi thở cài vương miện
Lên tóc đen mềm nhung rất nhung
Sài Gòn ngồi thư viện rất nghiêm
Tờ hoa trong sách cũng nằm im
Đầu thư và cuối cùng trang giấy
Những chữ y dài trông rất ngoan
Sài Gòn tối đi học một mình
Cột đèn theo gót bóng lung linh
Mặt trăng theo ánh đèn: trăng sáng
Đôi mắt trông vời theo ánh trăng
Sài Gòn cười đôi môi rất tròn
Vòng cung mầu đỏ, nét thu cong
Cầu vồng bắc giữa mưa và nắng
Hay đã đưa dần sang nhớ mong
Sài Gòn gối đầu trên cánh tay
Những năm mười sáu mắt nhìn mây
Chiếc tay tròn ánh trăng mười bốn
Tiếng nhạc đang về dang cánh bay
Sài Gòn nắng hay Sài Gòn mưa
Thứ Bảy Sài Gòn đi Bonard
Guốc cao gót nhỏ mây vào gót
Áo lụa trăng mềm bay xuống thơ
Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng
Vành môi nghiêng cánh xuống phân vân
Lưng trời không có bày chim én
Thành phố đi về cũng đã xuân
(Tám phố Sài Gòn, thơ Nguyên Sa)
Cái tiếng “cưng” của Sài Gòn dễ thương bình thường quen thuộc ấy chắc lạ lẫm mà ấn tượng lắm mới đi thật tự nhiên vào thơ Nguyên Sa như thế. (Nhớ có lần cô em HN tôi từng tròn xoe mắt khi lần đầu tiên nghe một nhà thơ trưởng bối người Sài Gòn chánh hiệu gọi là “cưng”:) ). Không biết bây giờ...còn có mấy ai “Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng”, nhà thơ áo lụa Hà Đông Nguyên Sa ơi?
Ừ thì Sài Gòn vậy đó. Có chăng bóng dáng em, người Trưng Vương đâu đó bàng bạc trong những con đường Sài Gòn rất trẻ, “Sài Gòn phóng solex rất nhanh”**, “Sài Gòn ngồi thư viện rất nghiêm” hay “Sài Gòn tối đi học một mình”** để bất chợt làm ngẩn ngơ ai đó “Sài Gòn cười đôi môi rất tròn”. Ngoan thế. Nghiêm trang thế. Chất Hà Nội của cô Bắc Kỳ nho nhỏ giữa Sài Gòn vẫn thế…duyên dáng mà đáo để, hiền thục mà lãng mạn…Để ai đó “đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư”(Huy Cận) để ai đó “đi quanh tìm hoài ai mang bụi đỏ đi rồi” (Phạm Thiên Thư)…
3. Ơi, hồn Trưng Vương từ cổng trường, ghế đá, con đường êm mát hàng sao tăm tắp đến những tường vôi gác gỗ lớp học đơn sơ…Hồn Trưng Vương từ những mắt sáng môi tươi tà áo lụa trinh nguyên hồn nhiên, nghịch ngợm “nhất quỷ nhì ma”…náo nức con chữ vào đời đến những nẻo đường giông bão đã đi qua.
Những con đường tuổi măng tre nắng vàng tươi đẹp đẽ. Những con đường bụi mờ hay mưa êm. Những con đường ban trưa vào lớp hay về nhà. Những con đường mộng hoa xưa có lá đổ để đưa đường cho người tình Trưng Vương với bàn chân nhỏ bé vẫn cứ đứng đó, vẫn cứ kể về những mối tình học trò muôn thuở rất vụng dại hồn nhiên.***
Những khung cửa mùa thu khép mở. Những ngày cuối năm nghe gió đông về xào xạc con dốc Nguyễn Bỉnh Khiêm đón hoa dầu bay bay vướng vít vòng xe đạp. Làm sao quên những ngày nghỉ Tết trở lại trường, lá vàng buồn xếp chồng nhau lớp lớp khắp sân trường để những tà áo trắng thêm lần nữa ngẩn ngơ...dẫm trên lá vàng khô mà rạo rực mộng yêu đương...
Tim em chưa nghe rung qua một lần
Làn môi em chưa hôn ai thật gần
Tình trần mong manh
Như lá me xanh
Ngơ ngác rơi nhanh
Thu sang heo may cho bóng cây lạnh đầy
Người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày
Những ngày đợi chờ, đợi người qua cơn mơ
Trong nắng vu vơ
Trong mắt ngây thơ
Nhớ khói bay lạc vấn vương
Cho hơi ấm lên môi người
Lùa sương kín nhẹ vây ngập trường
Làn mây yêu thương
Vướng trong hồn em (...)****
(Trưng Vương khung cửa mùa thu, Nam Lộc)
Rồi thì giờ ra chơi cũng đã hết.
Rồi thì mỗi chúng ta cũng phải vĩnh biệt mùa hè cuối cùng của cuộc đời áo trắng...
Ơi. Khung trời thương nhớ cũ. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng đã đi qua...Sao vẫn không thể nào xóa nhòa. Sao vẫn không thể nào thôi hạnh phúc tràn mi mỗi khi nhớ về... Chớp mắt thôi, tất cả đã là kỷ niệm. Nhưng không. Còn chị. Còn em. Còn tôi. Tà áo trắng học trò, tà áo xanh Trưng Vương vẫn mùa mùa thấp thoáng lộng gió Nguyễn Bỉnh Khiêm tìm về...
Cảm ơn em giữ hồn tôi một thuở
Bể dâu nào tôi cũng có Trưng Vương…
Mãi mãi Hồn Trưng Vương dịu dàng đằm thắm mà mạnh mẽ kiên trinh. Hồn Trưng Vương mềm mại mà vững vàng không bao giờ cúi đầu như cây sậy trước bão giông… Anh linh Nhị Nữ Vương còn đó...
Vằng vặc trời Nam...
Dẫu phương trời nào, Trưng Vương ơi, cũng đã mang theo một phần hồn của mỗi chúng ta…
Cho đến phút vô thường của kiếp nhân sinh...
Vâng. Cho đến phút vô thường...
Trưng Vương dấu yêu một đời của tôi!
14.2.2017
Hoàng Kim Oanh
Đã đăng trong Giai phẩm Mê Linh SG 2017. Đọc lại và chỉnh sửa, bổ sung ngày 14.9.2017.
Gửi đến chị Phùng Kim Vy,Trưởng khối báo chí TV 73, kỷ niệm lần gặp lại sau 44 năm đã gợi ý cho em viết bài này.
Post lại gửi các bạn bè TV và đặc biệt những bạn 12C 68-75 với bao bồi hồi xúc động nghĩ về mùa lễ hội 100 năm Trưng Vương thế giới tại California,US ngày 17.9.2017
-----------------------------
P/S: Hình nữ sinh Trưng Vương khóa 61 (Nguồn: Tư liệu cá nhân của Chị Bích Huyền-TV61 gửi cho BBT Mê Linh TVSG 2017)
* Hà Nội ngày tháng cũ, nhạc Song Ngọc
** Tám phố Sài Gòn, Thơ Nguyên Sa
*** Con đường tình ta đi, Phạm Duy
****Trưng Vương khung cửa mùa thu,
Thương lắm, yêu lắm ngôi trường Trưng Vương của chúng mình !
ReplyDeleteMơ màng màu kỷ niệm
ReplyDeleteTrưng Vương đẹp như thơ
Gửi chút thương chút nhớ
DeleteVề một thời xa xưa.....