Apr 8, 2017

TRANG THƠ NHẠC CUỐI TUẦN - GỬI NGƯỜI TRƯNG VƯƠNG - Đinh Tiến Luyện

Trang thơ nhạc cuối tuần xin trích đăng lại bài viết của tác giả Đinh Tiến Luyện được post trên trang Face Book của ông.

Xin gửi đến các bạn để nhớ về một thời 
"Thuở làm học trò tay ôm sách vở, có tâm sự gì đi nói với cỏ cây"


 GỬI NGƯỜI TRƯNG VƯƠNG

Đinh tiến Luyện



GỬI NGƯỜI TRƯNG VƯƠNG 

Thương hoài một nét môi cười
Thương hoài ánh mắt một người Trưng Vương 
Thương sao thương quá là thương
Bây giờ lưu lạc tận phương trời nào
Trả anh... môi nụ anh đào
Trả anh...mắt sáng ngàn sao trên trời
Của nhau dẫu một phần đời
Của ai...
môi mắt cùng cười....
nhớ không ?

Không nhớ. Chỉ nhớ trường Trưng Vương với trường tôi là hai tòa nhà song lập, giống hệt nhau và quay mặt vào nhau, khoảng cách là một tòa nhà rộng, đủ chỉ nhìn thấy những tà áo trắng nhạt nhòa trên các hành lang, không đủ để vấn vương hay tương tư một khuôn mặt nào. Chung đường, ngang lối với một trường nữ thơm đẹp như thế nhưng thời học trò của tôi lại chẳng lưu lại chút kỷ niệm nào. Có chăng là những bâng khuâng nhìn cánh hoa sao xoay xoay chao lượn của hai hàng cay cao vút trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Và những giai phẩm xuân (trường tôi có giai phẩm Đôi Mươi và trường Trưng Vương có Mê Linh). Các trường thường có dịp qua lại trao đổi báo vào mỗi dịp trước tết. Dù cũng nằm trong ban biên tập nhưng bước qua trường láng giềng tôi luôn không có phần. Không hề ấm ức chuyện này, vì trước đó các tờ áp phich quảng cáo cho báo trường do tôi vẽ đã qua sân trường bạn từ mấy tuần lễ trước rồi (nghe kể lại, có khối em thích. HiHi. Chữ ký tắt Ly* với dấu hoa thị 6 cánh của tôi đã bắt đầu từ đó và theo tôi mãi đến tận bây giờ). 
Bây giờ tôi lại... ghen tị với nhà thơ Nhất Tuấn. Tác giả Chuyện Chúng Mình (5 tập) Những câu thơ trên của ông khi ấy (2008), tính ra ông phải hơn tôi ít nhất cũng vài chục tuổi. Thế mà ông vẫn còn muốn kể chuyện chúng mình mãi với "Người Trưng Vương", còn tôi mang tiếng một thời láng giềng với "người ấy" thì bây giờ vẫn chỉ mình mình chẳng có chúng đâu để kể (Chẳng lẽ lại lạc bước qua trường Gia Long). Các nhà thơ không có tuổi vì họ lãng mạn quá. Đôi khi tôi cũng muốn bắt chước họ để tìm chút lãng mạn trong buổi chiều của đời mình, nhưng vốn vô duyên nên lại e ngại không ...lãng nhách thì cũng...lãng xẹt. Nên thôi.
Bây giờ xin mời các bạn nhận lấy Hoa học trò của một thời chúng ta.
Thơ Nhất Tuấn / Anh Bằng phổ nhạc

No comments:

Post a Comment