Phương Thảo học cùng với tôi từ năm đệ lục tức lớp 7 bây giờ. Vì năm đệ thất Thảo học A 3 , tôi học A 2 . Thảo thuộc 15 học sinh giỏi của đệ thất A 3 lên đệ lục A 2 . Thảo lên A 2 cùng với Phạm Ngọc Thanh, Ngô Hồng Châu , Trần thị Bạch Mai , Nguyễn thị Thuận ...Tôi còn nhớ Thảo ngồi cách tôi một lối đi, và ngồi bàn thứ hai. Tôi ngôì cạnh em Loan ( Lon Ton con ông Đối ) Tuy ngồi cách một lối đi nhưng tôi vẫn nghe rõ những câu chuyện cuả Thảo. Bữa đó, trước khi giáo sư vào lớp, Thảo cười hí hí với em Bích Ngọc ngồi bên cạnh :
- Bưã nay mẹ Thảo làm bún bò xào, Thảo chan nhiều nước mắm quá , giờ khát nước ơi là khát nước ...hí hí...
- Sao mà tôi lại nhớ cái món bún bò xào , và cái tiếng cười vui vẻ cuả Thảo thế nhỉ ? thèm quá nuốt nước bọt cái ực !
Thảo có lối nói chuyện tự nhiên và hay cười hí hí...rất vui . Những năm tuổi mười ba mười bốn , vẫn rât còn ngây thơ. Tôi chỉ nhớ vài chuyện vặt như chuyện em Thuận thuyết trình Truyện " Ba Giai Tú Xuất . Cu bé ra mà ăn kẹo " bị Cô Vượng mắng cho là nhảm nhí ! Chuyện hai em Mỹ Hoàng và Bích Liên vẽ tranh Nhi Đồng Quốc Tế được vào chung kết ...Trong lớp có chị Hạnh mập bị gọi là Hạnh Xã Xệ ! Em Mỹ Hoàng Hy Nost. Chị Dung Lùn ...V.V..
Nhưng đến năm đệ Tứ ( lớp 9 ) thì một chuyện đáng nhớ xuốt đời hơn, đó là chuyện " Cứu Hoả " ở nhà Thảo.
Hôm ấy , tình cờ tôi đến chơi nhà Thảo , hai đứa bắc hai cái ghế đẩu ra ngồi trước cửa nhìn ra đường Trần Quang Khải , xem ông đi qua bà đi lại . Mẹ Thảo mới sanh em bé , nằm trên lầu. Hai đứa ngồi chưa nóng đít. bỗng thấy một ông anh cuả Thảo ( không nhớ tên gì ? Hình như anh Công ) anh bẫy được một con chuột cống . Chuột chạy nháo nhào trong cái lồng sắt chật hẹp , anh Công xách nguyên cái can săng 20 lít đem tưới một ít lên con chuột rồi châm lửa đốt . Con chuột bị thiêu nóng quá vùng chạy tứ tung xô đổ bình săng và thế là lửa bốc bùng bùng dưới chân cầu thang
...
Tôi và Thảo ngồi ngoài cửa vội gào lên Cháy ...Cháy... Hai đưá lạc cả giọng và khản cả cổ.!
Sau đó Thảo còn dùng cái cặp táp mới cuả tôi mà đem vào dập lửa !
May có tiệm sưả xe đối diện nhà Thảo , mấy anh đó xách bình chữa lửa qua xít... chứ không thì ....không biết chuyện sẽ đi tới đâu ?
Đôi khi nhắc chuyện cũ, tôi vẫn bảo Thảo
- Nói anh mày thường tao cái cặp táp đấy nhé !..
.
Ôi chuyện ngắn chuyện dài , thế mà nay tất cả chỉ còn là kỷ niệm . Năm 1996 Đại Hội TV ở TX Tôi gặp lại Phương Thảo rồi cứ tiệp tục thư từ và điện thoại. Năm 2010 Thảo dọn qua Cali ở gần nhà tôi , nói gần chứ cũng cả tiếng lái xe .nhưng Thảo hay được anh Xã chở đi chơi và cũng hay qua nhà tôi làm bánh trái. Thảo chỉi tôi làm nem chua ! Tôi bày Thảo đổ bánh cuốn . Có lúc đi bộ quanh vùng hoặc leo nuí. lúc đó còn em Kimmi con chó cuả Thảo . Tôi còn để dành thịt bò cho chó !
Chiều qua tiễn Thảo lên đường , lòng tôi buồn bã quá , tôi đã thật sự mất đi một người bạn tâm giao từ lúc bé. Người bạn đồng khoá TV 6370. chẳng bao giờ tôi lại được nghe tiếng cười hí hí của Thảo. Ôi đau lòng tử biệt sinh ly. Biết rằng ai cũng sẽ phải môt lần bước qua đời. nhưng nghìn trùng xa cách thật xót xa !
Thảo ơi , hôm tháng sáu đến thăm mày lần cuối , tao có tặng mày bình bông forget me not màu tím . Lúc nào tao cũng nhớ mày với tât cả chân tình cuả tuổi hoa niên ... Thương Hoài Ngàn Năm ....
LHC
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV cùng với Hảo Chi ôn lại kỷ niệm thời còn đi học .
ReplyDeleteChuyện bây giờ mới kể nghe sao như mới hôm qua , tiếng bạn cười , dáng bạn hiền hoà trong lớp ..Đệ lục A 2 với những khuôn mặt bé thơ , được Hảo Chi nhớ lại với từng chi tiết không thể nào quên.