Sau khi
Anh Thư tặng các món chè ảo thật hấp dẫn đến các bạn có sinh nhật vào
tháng 3, Minh Tâm đọc là nhớ ngay đến tuổi thích ăn chè và Ô mai Tam Đa
khi mới vào trường TV và ghi lại những kỷ niệm tuy đã 50 năm trôi qua mà
MT vẫn nhớ từng chi tiết một , đúng là mợ MT có trí nhớ dai thật.
Mời các bạn đọc những lời giao lưu của MTâm * và Anh Thư**
Mời các bạn đọc những lời giao lưu của MTâm * và Anh Thư**
* Phương Ha` không nhớ ô mai Tam Đa thật à ? Nha` Hà ở gần khu trung tâm ô mai . Những chỗ ấy bán toàn ô mai thượng hảo hạng , làm sao tìm được ô mai Tam Đa , hạng .... ....economy của cho học trò ?
Hồi mình mới vào học đệ thất , gian hàng
bán quà vặt của chị Nụ ở ngay đằng sau nhà bác tuỳ phái, chú của bạn
Nguyễn Thị Trinh (A1) có rất it´ món . Tâm nhớ giờ ra chơi hầu như bạn
nào cũng mua một miếng ô mai Tam Đa . Miếng ô mai Tam Đa ấy hình vuông ,
dẹp , mỗi bề khoảng 3 phân , gói giấy pelure mầu hồng . Về sau , khi
hàng quà
dọn sang nha` để xe , lúc ấy họ mới tăng cường thêm nhiều món quà khác .
Một thời gian sau thì ô mai Tam Đa biến mất . Chẳng hiểu ngươi` ta
không làm nữa , hay là các bác tuỳ phái trương` minh` muốn đổi menu ?
Lúc ấy các bạn mới kháo nhau rằng ô mai Tam Đa làm toàn bằng cơm nguội !
Cả bọn giương mắt nhìn nhau .Cơm nguội ? Thật không ? Bấy lâu nay mình
vẫn ăn cơm nguội đấy à ? Ngươi` ta làm thế nào ma` thành ra ô mai ngon
thế ?
Không bảo nhau nhưng đứa nào cũng muốn quên ngay cái quá khứ nhâm nhi cơm nguội của mình !
Thư ơi ,
Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian mình vừa vào học lớp đệ thất ,
Tâm vẫn còn hình dung ra được cảnh êm đềm của con đường Nguyễn Bỉnh
Khiêm khi mình đứng ở cổng sau , nhìn về phía sở thú . Hồi ấy , có lần
Tâm bị đau mắt , được phép về sớm để đi khám bác sĩ . Lúc ra khỏi trường
, nhìn về phiá sở thú , Tâm thấy con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm sao mà
đáng yêu đến thế . Lác đác vài chiếc xe xích lô đạp . Yên ắng quá , thanh
bình quá . Mãi cho đến bây giờ , mỗi khi muốn hồi tưởng lại một hình ảnh
an bình của đất nước mình , không hiểu sao Tâm vẫn luôn luôn nhớ đến
quang cảnh trước cửa trường mình dạo ấy , khi tất cả các học sinh đã vào
lớp ...
Mình
vào trường năm 1963 , thấm thoát ma` đã hơn 50 năm rồi , nhưng Tâm vẫn
còn nhớ như in rất nhiều hình ảnh của những năm mình mới chân ướt chân
ráo bước vào trường .
Tất cả các lớp đệ Thất khác đều học ở trên
lầu , chỉ có mỗi một lớp đệ thất A1 của mình la` học ở tầng trệt , dẫy
sau , cùng một dẫy với phòng thí nghiệm , cách phòng thí nghiệm bằng
đường đi từ phòng Tổng Giám Thị ra phiá sân sau , gần ngay bãi cát có
mấy dây đu .
Bạn học A1 của mình la` Lan Phương chứ
không phải la` Lam Phương . Có lẽ Thư quen với bạn Lam Phương vì bạn ấy
đi cùng xe trường với Thư đấy . Thục Đức sang Mỹ học ở Boston , sau lập
gia đình , bây giờ Thục Đức la` giáo sư toán . Đức ở Houston , gần nha`
Nguyễn Thị Thanh , A3 . Tâm có học Pháp văn ở Centre Cuturelle Francais
cùng với Thanh mỗi buổi chiều nên hai đứa vẫn thân với nhau cho đến bây
giờ . Nha` Thanh ở đường Hồng Thập Tự , Thanh cũng đi cùng xe trường với
Thư . Thư có nhớ không ?
Trưởng lớp đệ Thất A1 của mình la` Ngô Thị
Phi Nga . Phi Nga ngồi cùng bàn với Mai Đoàn va` Mai Nguyễn . Chị Phi Nga về sau lập gia đình sớm . Mai
Đoàn va` Mai Nguyễn lớp mình có đi phù dâu cho Phi Nga . Tâm nghe Thanh
Huyền kể Phi Nga ở đường Yên Đổ , gần nha` ông ba` nội của Huyền . Bây
giờ không hiểu Phi Nga ở đâu . Dạo đó các bạn trong lớp ai cũng yêu mến
Phi Nga .
Bàn sau
cùng có bạn Hồ Thị Thu Thuỷ , mắt tròn va` to , tóc rất nhiều , quăn va`
dài , che nguyên cái lưng . Sau Thu Thuỷ đổi sang lớp A2 . Bàn cuối
hàng ở giữa có em Nguyễn Thị Minh Phượng , tức Phán Phượng , ngồi cạnh
Ánh Vân , Ngọc Hạnh , nha` Ngọc Hạnh là tơ lụa Tô Châu ở chợ Bến Thành , va`
Nghiêm Thị Minh Phượng . Bàn trên có Trà Linh , Nguyễn Thị Thanh . Xóm
nha` lá ấy toàn mấy em cao lớn va` điệu đàng , đúng như Anh Thư kể . Có
bạn Dương Thị Hải , đệ thất đã ...có bồ . Đệ lục bạn Hải đi lấy chồng
rồi nghe nói bạn có bầu . Eo ôi ! Minh` nghe tin ma` xanh mặt vi` đứa nào
cũng chưa " dứt sữa" tiểu học như Thư . Hỷ mũi chưa sạch ma` trong lớp
đã có bạn đi lấy chồng đẻ con thi` đáng sợ thật .
Nhìn lên bảng , cửa ra vào chính của lớp mình la` cửa bên phía tay phải , bên cạnh bàn giáo sư. Tâm
nhớ Thư ngồi bàn đầu , cạnh cửa ra vào phía bên trái . Cùng ngồi ở bàn
đầu va` bàn thứ hai có các bạn : Minh Hải , Anh Bằng , Hồng Phúc , Thục Đức va`
Ngọc Yến . Ngọc Yến luôn luôn ngồi ở bàn thứ hai , mãi đến năm đệ Tứ
Ngọc Yến mới đổi lên ngồi ở bàn thứ nhất . Dạo ấy Mỹ Nga vừa đổi ở
trường Đồng Khánh vào nên hôm đã lâu Mỹ Nga còn nhớ va` có nhắc đến việc
Yến ngồi bàn đầu này .
Tâm ngồi bàn thứ hai , dẫy giữa , sau lưng
Tâm la` bàn của Đào Thị Chung , Dương Hồng Yến , Ngọc Anh , Ngọc Nga ,
Phương Quỳ ... Tâm nhớ ông nội Ngọc Anh la` hội trưởng hội Khổng Học .
Ra trương` mấy mươi năm Tâm không gặp em Dương Hồng Yến , mãi hôm nọ Tâm
mới gặp Hồng Yến ở đám cưới con gái Minh Hải . Lại tay bắt mặt mừng ,
lại nói mãi không hết chuyện...
Thư ngồi cạnh cửa ra vào , gần về phía hàng quà nên lúc nào Thư
va` Minh Hải , Anh Bằng , Hồng Phúc ...cũng chạy ra đứng xếp hàng ở
hàng quà trước tiên . Tâm toàn phải đứng ở đằng sau Thư . Vừa chờ đến
phiên mình , vừa ngắm cái cổ trắng bóc của bạn ! Trong lớp, Tâm ngồi bàn
thứ hai , dẫy giữa, cạnh Nguyễn Thị Hằng va` Lê Thị Thảo , ngay
đằng sau Minh Ngọc , Kiều Nga , Lan Phương va` Ngọc Thuý . Minh Ngọc vừa
trắng vừa đẹp , môi nó đỏ au , y hệt như một búp bê . Cổ nó cũng trắng
va` đẹp lắm . Tâm ngồi đằng sau , toàn ngắm cái cổ của nó ! Bàn đầu trước mặt giáo sư là An Dung , Thanh Huyền va` Ngọc
Minh . Sau lưng Thanh Huyền la` bàn của Hoàng Ha` . Hoàng Ha` va` Tâm
có nhiều kỷ niệm với nhau suốt từ năm đệ thất . Nhiều bạn A1 tuy không
bao giờ lên mạng góp ý nhưng vẫn theo dõi mọi sinh hoạt của nhóm . Đấy
là những em vịt thầm lặng , nhưng các em vẫn hay chit chat riêng với
nhau qua điện thoại . Thỉnh thảng Tâm vẫn lặn xuống đáy ao tán dóc với
các bạn ấy .
Hồi đó Tâm thấy hình như tất cả những học
sinh có tật đều tụ họp hết vào lớp đệ Thất A1 của mình . Thư có nhớ
không ? Bạn Xuân , bạn Nhụy , bạn Ngọc Oanh va` Trần Thị Hạnh . Bốn bạn
luôn . Trong khi các lớp khác chẳng có một ai có tật.
Tâm còn nhớ một hôm giờ Vạn Vật , cô Hoà gọi
bạn Xuân lên bảng khảo bài . Xuân vì có tật , vừa ngoẹo đầu ngoẹo cổ ,
vừa vẽ tay con khỉ , trông chẳng giống ma` lại buồn cười quá , cả lớp
mình phá ra cười . Xuân đứng trên bục , quay lại mắng cho cả lớp chúng
minh` một trận nên thân . Cô Hoà chỉ nhẹ nhàng khuyên mình chứ cô không
phạt . Hú hồn cả lớp !
Năm ấy cô Bình Minh dậy mình môn Công Dân .
Cô cho con bú , áo dài cô lúc nào cũng hoen hai vòng tròn to ở ngực vì
sữa ứa ra . Minh` thấy kỳ quá ma` không hiểu sao cô cứ để như thế được
!
Cô Kim Chi , người Huế dậy toán . Cô vừa
nghiêm vừa dữ . Học trò chẳng đứa nào thích cô . Một lần sắp đến giờ ra
chơi , Chung luồn gầm bàn bên cạnh của chị Hạnh va` Hoàng Kim Dung ,
ngồi chờ sẵn ở cửa bên cạnh , chuông vừa reng , cô còn đang đứng giảng
bài , Chung chạy vụt ra phía dây đu (dành dây đu với Tâm ) , cô gọi lại
va` phạt Chung Zéro hạnh kiểm . Tâm vẫn còn nhớ mặt Chung lúc ấy , cả
gương mặt dữ dằn của cô Kim Chi . Lúc ấy Tâm vừa sợ cho Chung vừa thấy
thương bạn đã bị phạt vì muốn ăn thua với mình !
Cô Thành ngươi` Huế dậy Anh Văn . Cô không
dữ như cô Kim Chi va` cô được tất cả học trò yêu quý .Cô hay hỏi học
trò " Cạc em nhợ chưa hỷ ? "
Giáo
sư hướng dẫn của mình năm đệ Thất la` cô Tuyết Nga . Nửa năm cô có việc
nên nghỉ dậy , đệ nhị lục cá nguyệt , cô Kim Thi vào làm giáo sư hướng dẫn chúng mình thay cho
cô Tuyết Nga . Em Kiều Nga va` Lan Phương hồi đó rất " mê" cô Tuyết Nga
. Khi cô nghỉ dậy chúng nó tiếc nhớ cô va` ngẩn ngơ mất một thời gian !
Bây giờ Tâm nhắc lại trêu nó , Kiều Nga vẫn cười hì hì .
Cô Tăng Thị Hiền dậy mình môn thể thao .
Một hôm Phi Nga chạy, không hiểu tại sao ma` bị ngã sấp mặt xuống đất ,
cô Hiền đỡ dậy . Phi Nga vừa bò dậy vừa khóc , mếu máo nói rằng " Tại cô
bắt em chạy ! " . Tâm quen nghịch ngợm , leo trèo chạy nhẩy từ bé nên
Tâm không hiểu tại sao chạy có một quãng ngắn , dễ như chơi mà cũng ngã
được ! Mãi về sau Tâm mới biết la` chị Phi Nga bị bệnh nên yếu .
Cô Thục dậy khâu là giáo sư hiền nhất .
Chúng mình gọi la` bà Má . Giờ của cô học trò được chơi thả giàn . Cô
hiền quá nên học trò lờn ! Điển hình la` Tâm va` Hoàng Ha` . Hai đứa mải
chơi đến khi thi cũng lơ là , lại lười nên cả hai đứa suýt đội sổ . Bây
giờ mỗi khi nhắc lại tụi Tâm còn khúc khích cươi` với nhau . Không hiểu
tại sao hồi đó mình lại có thể lười đến như thế ! Học khâu từ năm lớp
ba lớp nhi` . Mà có gì khó đâu , chỉ có mấy đường khâu đơn giản , khâu
đơn , khâu đụp , dua đơn , dua kép , dua Thổ Nhĩ Kỳ . May cái mũ cho em
bé , may cái quần chân què . Hoàng Ha` lại còn lười hơn cả Tâm , về nha`
nhờ chị Tư , chị ngươi` làm khâu hộ rồi đem vào lớp chấm điểm . Hồi đó mình phải học may cái quần chân què Tâm thấy quả thật
là vô bổ . Thư có thấy như vậy không ? Mình có thấy cô giáo nào diện
quần chân què bao giờ đâu ? Chương trình thật chậm tiến . Bộ giáo dục
của mình không chịu thức thời tí nào . Đúng la` trưởng giả giật lùi !
Nhắc lại những kỷ niệm êm đẹp ấy, Tâm liên tưởng đến bài thơ của bố Tâm đã làm va` đề tựa cho quyển album của gia đình :
BÓNG DĨ VÃNG
Bạn ơi ngày tháng đẹp ,
Trôi dần theo ngàn mây .
Lạnh lung` khung cửa khép ,
Bóng dĩ vãng còn đây .
Hình ảnh ngày thơ ngây ,
Nhạt nhoà theo năm tháng
Hiện tại dừng nơi đây ,
Bóng dĩ vãng ngập đầy .
Chính Tâm ***
Xuân Giáp Ngọ , 1954
Kỳ trước Tâm về thăm trường cũ , tuy
có vẻ mới va` sáng sủa đẹp đẽ hơn ngày xưa , nhưng nhìn những thay đổi
bề ngoài ấy , Tâm thấy buồn và tiếc nuối những ngày tháng êm đẹp đã qua
. Có lẽ vì cái " hồn Trưng Vương " không còn được như xưa ?
Tâm vẫn thích đọc những bài của Thư . Lời văn nhẹ nhàng , xúc tích , va` không bao giờ sai lỗi chính tả .
Thân mến ,
Minh Tâm
***Tb : Chính Tâm la` bút hiệu của bố Tâm
______________________________ _____________________________
** MỞ CỬA KÝ ỨC
Chưa bao giờ trên máy vi tính mà Thư nhận được một bức thư dài như của Tâm . Thật là cảm động. Thư đã đọc đi đọc lại thư của Tâm nhiều lần . Mừng cho sức khỏe của Tâm là ở tuổi này mà còn nhớ được đến từng chi tiết lớp học thời bé thơ của mình , điều đó cũng chứng tỏ Tâm là người rất tình cảm . Tâm đã mở được cánh cửa ký ức cho bao kỷ niệm tràn về . Thư luôn nhớ về những lớp mình đã từng học ở Trưng Vương và luôn hãnh diện vì đã được học ở đó. Chao ơi, thế mà đã năm mươi năm rồi . Đôi khi tưởng chừng như một giấc mơ
Quãng thời gian đó sao vô tư, an bình và đẹp
thế. Thật ra đất nước mình thời kỳ đó cũng lộn xộn lắm
nhưng hầu như chẳng ảnh hưởng gì đến chúng mình. Mình chỉ
nhớ có lần vào lớp rồi mà nghe đi biểu tình tới tận toà Đại
sứ Pháp ở đường Phan đình Phùng ( bây giờ là đường Nguyễn
đình Chiểu ) , thế là cả lớp hò nhau đi vì hôm đó phải làm
bài kiểm tra môn vật lý. Vui vẻ quá đỗi, y như đi dự hội, Có
hiểu mô tê gì đâu, chỉ cần biết là không phải làm bài, lại
được đi chơi mà không bị phạt , thế là thích rồi. Bây giờ
nghĩ lại thấy quãng đường đi bộ đó sao mà dài , vậy mà sao
chẳng thấy mỏi chân .
Nghe Tâm nhắc đến ô mai Tam Đa là mình nhớ ra liền vì mình cũng thích món đó . Đúng là nó hình vuông , ăn chua chua, ngọt ngọt, dẻo dẻo . Mình không nghĩ là cơm nguội vì nó sẽ mau hư. Chỉ có thể là me ngào đường , chuối xanh luộc chín cùng với gừng và cam thảo. Không biết có đúng thế không nhưng lúc ấy ăn sao thấy ngon thế. Nhất là ăn "len lén" lúc cô giáo quay lưng lên bảng viết bài. Cắn một miếng xong gói chỗ dư lại , đút vào gậm bàn . Nghe vị ngọt , chua , cay thấm vào tận cổ họng sao mà thích thế... Ăn "đàng hoàng" chắc là không ngon thế đâu.
______________________________
** MỞ CỬA KÝ ỨC
Tâm ơi,
Chưa bao giờ trên máy vi tính mà Thư nhận được một bức thư dài như của Tâm . Thật là cảm động. Thư đã đọc đi đọc lại thư của Tâm nhiều lần . Mừng cho sức khỏe của Tâm là ở tuổi này mà còn nhớ được đến từng chi tiết lớp học thời bé thơ của mình , điều đó cũng chứng tỏ Tâm là người rất tình cảm . Tâm đã mở được cánh cửa ký ức cho bao kỷ niệm tràn về . Thư luôn nhớ về những lớp mình đã từng học ở Trưng Vương và luôn hãnh diện vì đã được học ở đó. Chao ơi, thế mà đã năm mươi năm rồi . Đôi khi tưởng chừng như một giấc mơ
Nghe Tâm nhắc đến ô mai Tam Đa là mình nhớ ra liền vì mình cũng thích món đó . Đúng là nó hình vuông , ăn chua chua, ngọt ngọt, dẻo dẻo . Mình không nghĩ là cơm nguội vì nó sẽ mau hư. Chỉ có thể là me ngào đường , chuối xanh luộc chín cùng với gừng và cam thảo. Không biết có đúng thế không nhưng lúc ấy ăn sao thấy ngon thế. Nhất là ăn "len lén" lúc cô giáo quay lưng lên bảng viết bài. Cắn một miếng xong gói chỗ dư lại , đút vào gậm bàn . Nghe vị ngọt , chua , cay thấm vào tận cổ họng sao mà thích thế... Ăn "đàng hoàng" chắc là không ngon thế đâu.
Thư vẫn còn giữ ảnh của Ngọc Yến, Kiều Nga,
Minh Hải , Lê thị Thảo (không phải họ Nguyễn} và Lam Phương
(không phải Lan Phương ) Lúc tặng ảnh mình có cẩn thận ghi
tên vào . Còn vài bạn khác nữa nhưng không nhớ được là có
học chung lớp A1 không vì mình đi xe trường nên quen nhiều bạn ở
lớp khác và lẫn lộn không biết có chung lớp không ? Thí
dụ như Ngô thục Đức, Trần thị Lan, Dương thị Sang.....Thư nhớ
bạn Ngô Phi Nga làm lớp trưởng ngồi bàn dưới vì bạn ấy gầy,
dáng cao, tóc dài đến lưng và rất ra dáng thiếu nữ . Mình đã
hỏi thăm nhiều bạn nhưng không ai biết bạn ấy hiện giờ ra sao
. May có Tâm nhớ đến. Bạn Minh Ngọc trắng trẻo, tóc cắt bum
bê và môi đỏ như son, học cũng giỏi nữa. Còn bạn Ngọc Hạnh
cũng rất xinh đẹp , điệu đà . Minh Tâm hồi ấy cũng xinh lắm,
cặp mắt to và hay cựa quậy không lúc nào yên.
Mình cũng nhớ cái hàng dây đu ấy, có cái
thẳng và có cái buộc gút cách đều nhau . Phía dưới để đầy
cát. Mỗi lần thi leo dây là mình sợ lắm. Đã sợ lại hay nhìn
xuống dưới nên leo chẳng đến nơi đã tụt xuống . Lại còn nhẩy
cao nữa, thấp bé nên cứ đụng dây hoài .
Tâm nhắc cô Tuyết Nga mình mới nhớ, cô xinh
đẹp lắm , cô nhỏ người và rất dễ thương. Lúc cô vào lớp nói
lời chia tay mình cũng sụt sùi và nhìn lên thấy cô cũng thế.
Còn cô Kim Thi da hơi ngăm nhưng rất có duyên. Cô ra đề một bài
văn là viết Tâm sự của một cây súng. Chẳng nhớ được là mình
viết những gì nhưng bài ấy cô cho mình 17 điểm và đọc cho cả
lớp nghe. Lần đầu tiên được đọc bài cho cả lớp và được số
điểm..không tưởng như vậy, mình đã cất riêng bài ấy và nhớ
hoài. Chỉ tiếc là dọn nhà để thất lạc mất. Dạo ấy cô Thành
rất nhẹ nhàng, dễ thương nhưng mình sợ giờ cô ấy nhất vì
ḥọc...dốt nhất môn này. Lên trung học , môn này vừa lạ lẫm,
vừa không có khiếu , lại chẳng có ai kèm nên cuối năm còn phải
thi lại môn này đấy. May mà hè ba mình kèm cho nên mới ...vỡ
ra tý chút . Đó là lý do mình bị ...tống sang A2 khi lên đệ
lục. Xấu hổ chưa?
Thư thích học môn nữ công của cô An Trinh
nhất vì rất chịu khó thêu thùa , vá may . Mình nhớ lúc đó,
mình đã tự khâu tay được một cái áo hở nách, cổ tròn cho
mình mặc rồi. Hôm thi đệ nhất lục cá nguyệt làm xong bài
của mình rồi, còn dám thêu hộ cả cho bạn nữa. Mình vấn nhớ
cô Trinh giảng bài quần chân què . Đó là cái quần may cho người
đi làm ruộng. ́ Ống quần rất rộng vì phải đắp thêm một miếng
ở đũng . Khi may xong, hai ống quần xòe dang ra, rất tiện cho
người cấy lúa. Còn vì sao gọi là chân què thì mình không nhớ
nhưng có lẽ ống quần rộng và ngắn hơn quần bình thường.
Cô Trinh không lập gia đình. Lúc cô ốm mình có đến thăm và lúc cô mất các bạn đến viếng cô nhiều lắm.
Trường xây ḷại có thay đổi , cuộc đời học trò khi lớn lên
cũng rất nhiều thay đổi. Có người thành đạt. Có người lận
đận. Có người hạnh phúc. Có người khổ đau ..Nhưng trên hết
thế hệ chúng mình vẫn giữ được "chất Trưng Vương" ngày nào :
Luôn nhớ về trường, về thầy cô, bạn bè cũ tuy có lúc bất
đồng ý kiến, có cãi nhau nhưng rồi cái "tình Trưng Vương" cứ
còn đọng lại mãi, phải không Tâm?
ANH THƯ
Bài thơ Bóng dĩ vãng của bác Chính Tâm hay quá, lời thơ nhẹ nhàng mà bàng bạc nỗi niềm luyến tiếc y hệt như cảm nghĩ của mình bây giờ vậy.
ReplyDeleteCám ơn Minh Tâm đã chia sẻ bài thơ của Bố cho các bạn thưởng thức.
Các mợ nhắc thời tuổi ô mai ở TV làm em đây cũng nhớ lại 1 kỷ niệm xấu hổ quá là năm lớp đệ thất giờ Pháp văn mải ngồi nói chuyện không nghe giảng bài bị cô Tuyết ( sau là Hiệu Trưởng TV) gọi lên đọc tiếp bài trong sách, em ú ớ không biết chỗ nào, em Minh Quang và Xuân Chi nhắc nhưng cũng không trúng, cứ mỗi lần đứng im chờ là cô trừ 1 điểm hạnh kiểm cho đến khi cô trừ tới 5 điểm mới cho ngồi xuống, mỗi lần nghe cô nói trừ thêm 1 điểm hạnh kiểm là em đỏ mặt xấu hổ như mình phạm lỗi gì khinh khủng lắm. Từ đó trở đi cho tới năm đệ nhất ra trường em nhất quyết không bị trừ 1 điểm hạnh kiểm nào nữa... hi hi...
PHà.
Nhắc đến thời áo trắng ngây thơ, thích ăn Ô Mai và chè làm MTâm nhớ về dĩ vãng cùng bài thơ "BÓNG DĨ VÃNG" của người bố thân yêu, cám ơn MT đã chia sẻ với các bạn, bác trai làm thơ hay quá.
ReplyDeleteMTâm và Anh Thư hai bạn đều có trí nhớ dai, kỷ niệm từ hơn nửa thể kỷ mà kể ra vanh vách hay thật.
KĐ
Khong ngo Minh Tam cung thuoc vao hang Van Si " Tam Co " day .
ReplyDeleteCam on MT da cho thuong thuc bai tho " BONG DI VANG' cua bac trai.
Anh Thu va Minh Tam da dua cac ban A1 tim ve di vang cua thoi con ngoi duoi mai truong TV.
Khong ngo tri nho cac ban con tot qua ,xin than phuc.
Úi giời ui , em Thư nói vì học dở Anh văn nên bị tống xuống A 2 là em TUL tự ái dồn dập. Em TUL đậu đệ thất hạng 80 , vào thất A 2 và chuyên trị A 2 cho tới Đệ nhất . Em đã từng là đảng trưởng phá phách từ Thất A 2 tới Tứ A 2 Lên tới đệ Tam em bắt đầu biết mơ mộng , làm thơ " diết chuyện" nên ngừng phá quay qua làm báo. Em đến trường sau khi điểm danh xong là ....được quyền lấy xe của bà HiệuTrưởng đi nhà in, đi xin kiểm duyệt , đi sửa mo rát " tức là sửa chính tả cho những bản in , đi xin quảng cáo VV chẳng học hành gì cả ...nhưng tối vè phải tự học và có thầy đến nhà kèm , nên em ...hãnh diện lắm là dân A 2 . Kỳ về VN vừa rồi gặp Thu Nguyệt , mới đầu TUL không nhận ra nhưng Nguyệt nói "ngày xưa tao thấn tượng mày lắm !!!
ReplyDelete_ Ủa vậy hả để làm gì vậy ?
Nguyệt nói :
_ Để được theo ...phá ...hi hi
Hồi đó, "Đầu thì to mà óc như trái ...nho" , cứ tưởng cái gì number One cũng là nhất, rồi mới đến 2, 3, 4..Hóa ra là số chỉ để phân biệt lớp này lớp kia thôi. .Bị đổi lớp là buồn ...3 phút rồi. Đâu có ngờ sang lớp mới thêm bạn mới mà bạn nào cũng đặc biệt và xinh tới tận ...bi giờ. Ngày ấy sao mà còn ham chơi thế. Môn nào thích thì học , còn không thích thì ngó lơ nên mới ra nông nỗi. May mà hè , ba mình kèm ráo riết nên mới ..hé con mắt được một chút . Học hành cứ toàn chìm nổi " Khôn bất ngờ , Ngu đột xuất" nên có được bài văn duy nhất ấy là thấy hý hửng lắm rồi . Chao ơi, hồi đó sao mà Thảo UL oai thế, năng nổ đủ thứ chuyện như người lớn. Còn mình chỉ biết xin một chân bán báo thôi. Sang đến trường bạn thì cứ ấp úng nói chẳng ra hơi. Chẳng biết chào mời gì cả nên cứ đứng mà ôm chồng báo cho các bạn khác bán. Tổng kết được đãi ly đậu đỏ bánh lọt là đã thấy sung sướng lắm rồi.
ReplyDeleteCơ mà bây giờ chỉ nhớ đến những cái nghịch phá, cái dại dột, cái lầm lỗi thôi. Tất cả dệt nên một tuổi thơ thật vô tư dễ gì quên được.
Không phải dâu ấy ơi , 15 đứa đầu A 2 sẽ được tống lên A 1 , 15 đứa cuối A 2 sẽ bị tống xuống A 3. Thoạt đầu giai cấp được phân chia như sau :
Delete- các em đậu đệ thất tù hạng 1 tới hạng 60 tống dô A 1.
- các em từ hạng 61 tới 120 tống dô A 2.
cứ thế mà tính nhé :
_ 15 em học giỏi nhất A 1 cứ ngồi đó .
_ 15 em học dốt cuối Á tống xuống A 2
hi hi đúng là phân chia giai cấp !!!!!!
À ra thế, tớ đâu có nhớ. "Phân chia giai cấp" là thế mà khi ra đời lại bị "phân chia" lại khiến mọi người lại chìm nổi lắm phen. Các cụ học giỏi hạng nhất có khi lại vất vả , long đong . Các cụ hay ăn chơi, nhảy múa hoặc khù khờ lại được "Tổ đãi" . Chẳng ai biết đâu mà lần. Hay không bằng hên là thế.
ReplyDelete