Một cậu trai ôm tập hồ sơ rụt rè đặt vào cái rổ hình chữ nhật trước mặt cô thư ký. Một bà già cũng để hồ sơ của mình vào đấy.
- Hôm nay xếp đi họp nên mọi người để hồ sơ ở đây, đầu giờ chiều quay lại lấy.Đúng lúc đó , một bà mặc đầm , xách cái bóp to, dáng vẻ sang trọ̣ng, bệ vệ bước vào. Bà ta để tập hồ sơ vào rổ và nói cười với tất cả nhân viên ở đó một cách thân quen.
- Trưa nay chị mời tất cả các em ăn cơm hộp nhé. Tiền đây, em Liên ra ngoài mua hộ chị , sẵn mua thêm cả nước uống nữa nhé. À, em Bích sao y cho chị gấp hồ sơ này nhé. Hôm qua chị mới nói chuyện với xếp rồi, xếp ký ngay ấy mà.
Gớm , tuần trước chị vừa đi Pháp về, bân nhiều việc quá. Chị có ít kẹo chocolat đây, mời các em nhé.
Em Bích lật đật mang ngay hồ sơ của chị vào phòng trong cho xếp ký và mang ra đóng dấu ngay lập tức. Bà mặc đầm hớn hở ra về.
Đầu giờ chiều, khi bà già quay lại thì đã thấy cậu trai đến rồi. Cả hai vẫn phải chờ thêm mươi phút . Cô thư ký bảo :
- Hồ sơ của em Trần văn Quân chỉ photo có một bản nên không sao y được nhé. Ở đây phải lưu một bản đó em.
Quân tiu nghỉu cầm hồ sơ đi về. Bà già yên tâm vì mình photo những ba bản.
- Hồ sơ của bác Nguyễn thị Mẹo xong rồi đây. Bác đóng cho cháu ba mươi ngàn.
- Ủa, cô đưa tôi có hai bản, tôi phải đóng cả phần lưu hồ sơ của cô nữa à?
- Thủ tục nó thế bác ạ !!!
NGHĨ MÀ XEM
Nỗi buồn thì miễn phí
Niềm vui nhiều khi phải mua
Thức ăn cũng phải mua
Chất độc trong đó miễn phí
Sức khỏe có giá của nó́
Bệnh tật lúc nào cũng miễn phí
Dốt nát luôn miễn phí
Thông thái luôn có giá của nó....
Mời cácbạn ghé thăm ĐSTV vói Ngắn Thôi /10/ của bích Quy .
ReplyDeletenhững gì đang diễn ra ở VN giống như một vở kịch tồi tệ , những màn kịch xắp xếp không biết từ đời nào , các nhân vật thành thạo có nghề , các nạn nhân biết thế nào và câm nín ra sao? Vở kịch tồi tệ nhưng quen thuộc diễn ra hàng ngày trong đời sống của người dân nghèo có tính cach tầng lớp và nghe chừng như hợp lý !!!!
Vở kịch đó ai cũng biết , cũng nằm lòng ,kẻ thoải mái phô trương tiền bạc quyền thế , người chịu đựng cam phân nghèo nàn . Những hoạt cảnh tiếp diễn trắng trợn , không biết bao giờ sẽ đến màn cuối?
Hay lam Thu a, nho mo nhieu vi la mien phi nen mung qua cu nho hoai chang quen duoc.
ReplyDeleteMh
Rất thích đọc các bài viết ngắn của AT, luôn tạo cho mình phải suy gẫm, tiếp tục sáng tác thêm nhiều nhé.
ReplyDeleteKĐ
Hay lam Anh Thu oi. Minh co the can cu vao nhung cau chuyen xay ra hang ngay nhu vay de danh gia muc do tien trien cua xa hoi nuoc minh...
ReplyDelete