Hà nội và nỗi nhớ
Hà nội mùa thu
Cây cơm nguội vàng
Cây bàng lá đỏ
Nằm kề bên nhau
Phố xưa nhà cổ
Mái ngói thâm nâu
Cây cơm nguội vàng
Cây bàng lá đỏ
Nằm kề bên nhau
Phố xưa nhà cổ
Mái ngói thâm nâu
Thế hệ của chúng tôi , không biết và không có kỷ niệm với Hà Nội vì năm 1954 chúng tôi đã được bố mẹ ,theo giòng người dân miền Bắc di cư vào trong miền Nam
Chúng tôi , chỉ biết và yêu mến Hà Nội qua thơ văn và âm nhạc ,và thật như vậy ,qua thơ văn và âm nhạc ,Hà Nội với thời tiết kỳ diệu của bốn mùa đã quyến rũ chúng tôi
Đối với tôi ,Hà Nội như một cô gái nhỏ , ở tuổi dậy thì ,dịu dàng trong chiếc áo dài cổ điển ,có cổ cao chừng 2 cm ,hai vạt áo tha thướt tung bay ,giữa nắng vàng rực rỡ của mùa xuân
Hà Nội đối với tôi còn là hình ảnh của cô gái nhỏ e ấp thẹn thùng cúi mặt đi trong sương mù cuả trời thu khi sương mù che phủ Hồ Tây ,Hồ Hoàn kiếm
Hình ảnh Hà Nội trong trí tưởng tượng của tôi còn có những hàng cây hoa sữa dọc theo hai bên đường, hoa sữa nở rộ vào mùa thu,tăng thêm phần lãng mạn và quyến rũ
Tôi yêu mến vô cùng ,Hà Nội trong trí tưởng tượng của mình và muốn ôm ấp giữ gìn nó như một kỷ niệm qúy giá ……….
vì lẽ đó mà sự thật về những điều “ngang tai trái mắt” của Hà Nội bây giờ, tôi không bao giờ muốn biết, sợ sẽ làm mất đi cái hình ảnh một Hà Nội thiêng liêng, dịu dàng và thuần khiết...trong tôi…
Ai đó đã từng nói…: “Hà Nội đẹp đến nỗi có thể người ta đã phá hỏng và làm xấu nó nhiều đến mấy chăng nữa… thì nó vẫn còn đẹp, và còn đẹp mãi
Sáng nay nơi tôi ở sương mù giăng kín cà bầu trời ,báo hiệu thời tiết cuả những ngày đầu thu ,biết như vậy ,song trong tâm tưởng Mùa thu của Hà Nôị vẫn là một cái gì khiến tôi ,khao khát nhớ thương
Có phải em là muà thu Hà Nội
Tuổi phong sương ,tôi cũng gắng đi tìm
Có phải em ,là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ,tôi cũng gắng đi tìm
Có phải em ,là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu ,anh lót lá em nằm
California những ngày đầu thu 2010
Cúc vàng
Nhạc Trịnh Công Sơn- Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh
>
No comments:
Post a Comment