LÁ THƯ TỪ BIỆT CỦA MỘT THIÊN TÀI
Gabriel Garcia Marquez (1927 - 2014), nhà văn nổi tiếng của Colombia (thường được biết đến với cái tên là “Gabo” tại quê hương ông), đã được trao giải thưởng Nobel văn học năm 1982, nay đã rút lui khỏi đời sống công cộng vì lý do sức khỏe. Ông bị một chứng ung thư đã đến giai đoạn cuối. Ông đã gửi một bức thư từ biệt cho bạn bè và bức thư đã được lưu hành trên trang internet.
Rất nên đọc bức thư ấy vì thật cảm động khi thấy cách thức một trong những nhà văn tài giỏi và sáng chói nhất đã tự diễn tả chính mình cùng với nỗi buồn. Sau đây là nội dung bức thư đó:
Nếu trong một giây, Thiên Chúa quên là tôi đã trở thành cái gì và cho tôi sống thêm một tí nữa, tôi sẽ dùng giây đồng hồ ấy trong mức khéo léo nhất của tôi. Rất có thể tôi sẽ không nói ra tất cả những gì tôi đang có trong đầu, nhưng tôi sẽ để ý hơn đến tất cả những gì tôi nói…Tôi sẽ trân trọng các sự việc không phải vì giá trị của chúng, nhưng vì những gì chúng muốn diễn tả.
Hẳn là tôi sẽ ngủ ít hơn, hẳn là tôi sẽ mơ nhiều hơn, bởi vì tôi biết rằng cứ mỗi phút chúng ta nhắm mắt, chúng ta phí mất 60 giây ánh sáng. Hẳn là tôi sẽ bước đi trong khi những người khác thì dừng lại, hẳn là tôi sẽ thức trong khi những người khác thì ngủ.
Nếu Thiên Chúa cho tôi sống thêm một tí nữa, hẳn là tôi sẽ ăn mặc đơn giản. Tôi sẽ đặt mình dưới ánh mặt trời, để không những thân thể tôi, mà cả linh hồn tôi trần trụi tha hồ cho ánh nắng rọi vào…
Đối với mọi người, hẳn là tôi sẽ nói rằng họ quá sai lầm, khi nghĩ rằng họ sẽ không còn yêu ai nữa khi họ đã già, mà không biết rằng họ trở nên già khi họ ngừng yêu thương…
Hẳn là tôi sẽ cung cấp các đôi cánh cho các em bé, nhưng tôi sẽ mặc các em tự học cách bay. Đối với những người già, hẳn là tôi sẽ nói rằng cái chết không đến khi họ già đi, nhưng nó đến khi họ quên lãng và bị lãng quên.
Tôi đã học được quá nhiều với tất cả các bạn, tôi đã học biết rằng mọi người đều muốn sống trên đỉnh núi, mà chẳng hề biết rằng họ đạt được những hạnh phúc là nhờ tiến bước trong cuộc hành trình và nhờ cách họ theo mà lên tới đỉnh núi.
Tôi đã học biết rằng khi một bé sơ sinh đưa bàn tay bé bỏng nắm lấy tay cha nó, là nó đã giam hãm ông trong phần còn lại của cuộc đời ông.
Tôi đã học biết rằng một người chỉ có quyền và có bổn phận nhìn xuống một người khác, khi nào người kia cần được giúp đỡ để đi lên khỏi mặt đất.
Nếu tôi biết rằng đây là những khoảnh khắc cuối cùng tôi được thấy em, hẳn là tôi đã nói “Anh yêu em”. Cứ việc nói ra những gì em cảm thấy, chứ không phải những gì em nghĩ. Nếu tôi biết rằng ngày hôm nay là lần cuối cùng tôi được nhìn em thiếp ngủ, hẳn là tôi sẽ ôm ghì em thật chặt và sẽ cầu Chúa cho tôi được làm thiên thần hộ mệnh của linh hồn em…
Luôn luôn có ngày mai, và cuộc sống lại cho chúng ta một cơ hội khác để làm các sự việc cho đúng, nhưng nếu tôi đã sai lầm, và hôm nay là tất cả những gì còn để lại cho tôi, tôi muốn nói rằng tôi yêu thương bạn biết chừng nào và tôi sẽ không bao quên bạn.
Dù trẻ hay già, không một ai được bảo đảm về ngày mai. Ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn được thấy những người thân yêu, vì thế bạn đừng chờ; hãy làm ngay hôm nay, vì biết đâu ngày mai sẽ không bao giờ đến. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tiếc vì phí mất cơ hội trao một nụ cười, một vòng tay ôm, một nụ hôn, và bạn quá bận để ban cho họ ước muốn cuối cùng.
Hãy giữ những người thân yêu gần bạn, hãy nhìn họ mà nói thẳng với họ rằng bạn cần họ và yêu thương họ biết bao. Hãy yêu thương họ và cư xử với họ cho tốt; hãy dùng thì giờ mà nói với họ “Tôi xin lỗi”, “Xin hãy tha thứ cho tôi”, “Xin vui lòng”, “Cám ơn bạn”, và tất cả những lời thân thương mà bạn biết.
Sẽ không có ai biết bạn, nhờ tư tưởng thầm kín của bạn. Hãy xin Chúa ban cho sự khôn ngoan và sức mạnh mà diễn tả các tư tưởng ấy ra.
Hãy tỏ ra cho bạn bè và những người thân yêu biết họ quan trọng đối với bạn biết bao.
Hãy gửi bức thư này cho những người mà bạn thương mến. Nếu bạn không làm việc ấy hôm nay… ngày mai sẽ giống ngày hôm qua và nếu bạn chưa bao giờ làm việc ấy, cũng chẳng sao, vì giờ phút để làm việc ấy là bây giờ…
H. Phúc (Sưu tầm)