ĂN TRỘM.
Nam Diệp
Ba tui nghiêm khắc có tiếng.
Chị em tui từ lớn tới nhỏ đều sợ ba như...sợ ông ba mươi! ( Mô Phật ).
Nói vậy để thấy ba tui uốn nắn đám con như thế nào!!! Đến độ chị em tui bước ra đời một cách ngây ngô thấy tội nghiệp! Luôn luôn chịu sự thiệt thòi về phần mình để được “ dĩ hòa vi quý “ như lời ba dạy. Lúc nào cũng đi thẳng một đường, không hề biết móc ngoặc, lo lót! Vì cái ngơ ngáo đó mà em tui xém chút nữa là tiêu đời!
Số là sau khi đám người ngoài nớ vô “ giải phóng “, em tui đang chạy Honda trong xóm, bất ngờ hai em chó đang rượt đuổi nhau, tông vào xe, em tui mất thăng bằng, té xuống, gãy đầu gối. Người đi đường chở em đi nhà thương. Bác sĩ ( Ngụy) khám nghiệm, kêu em phải trở lại nhà thương vào 6 giờ sáng hôm sau để mổ, không thì rất nguy hiểm, có thể cưa chân.
Dĩ nhiên là bắt đầu 12 giờ đêm, không được ăn uống cho ca mổ 6 giờ sáng.
Hơn 5 giờ, chị em đã có mặt ở nhà thương chờ. Sáu,bảy,tám...rồi hai, ba giờ cũng không ai nói năn gì cả, trong khi những người đến sau thì được vô mỗ ngay. Mỗ xong ra người khác vô, liên tục sau đó. Đến hơn 5 giờ chiều, em kế tui chịu hết nổi với cơn rên xiết của nhỏ bị thương, bèn hỏi y tá tại sao? Có lẽ bà y tá chưa thấy gia đình nào khờ khạo bằng gia đình tui, bả tội nghiệp, phán liền một câu : “ có bao thơ thì vô mỗ liền “. Trời thần ơi! lúc đó chị em tui mới tá hỏa tam tinh vì được bài học “ khôn “ đầu đời!!! Thế là bao thơ cho bác sĩ, bao thơ cho y tá, bao thơ cho y công đẩy bệnh nhân về phòng sau khi mỗ...rồi bao thơ nếu muốn phòng sạch sẽ, ít người hơn v.v và v.v. Nói túm lại, bất cứ chuyện gì, bao thơ cũng đi trước!
Bây giờ thì chị em tui đã“ khôn “ nhiều rồi!!!
Tật nói vòng vo không bỏ được, giờ thì trở lại điều tui muốn nói.
Ba tui không ngờ, công trình dạy dỗ đám con bảy đứa, ông tưởng đã làm tròn bổn phận người cha. Không ngờ, lòi ra tui là con black sheep!!!
Thiệt tình mà nói, lúc còn ở nhà, tui hiền queo, bởi vì không hiền cũng không được vơi ba tui!
Đến lúc ra khỏi vòng kiềm tỏa là tui tự do phát triển tánh bẩm sinh : thích lấy những gì không cần sự đồng ý của khổ chủ, nói nôm na là...ĂN TRỘM!!!
Đầu thập niên 80, chỗ tui ở, người mình ít ỏi. Cả thành phố chỉ có 2 chợ bán đồ Á đông, một ở downtown của người tàu làm chủ, tiệm nhỏ xíu, chủ yếu bán đồ souvenirs. Một tiệm khác, chủ là người Việt. Gọi tiệm cho xôm trò chứ thật ra diện tích khoảng 30 thước vuông, bán đa số đồ khô như bún, bánh phở, gia vị, nước tương, nước mắm... họa hoằng lắm là một ít rau muống, giá mua từ Houston về.
Năm đó, tui đang mang bầu con gái tui bây giờ. Một sáng chủ nhật, anh xã dẫn tui đi River walk chơi.
River walk là một con sông đào chạy ngay giữa trung tâm thành phố tui ở. Sông nhỏ nhưng quanh co, uốn khúc, ôm vòng những di tích lâu đời, vì vậy nó thuộc về danh lam thắng cảnh và thu hút rất nhiều du khách hằng năm. Hai bên bờ, những cây cao rợp bóng cùng hoa lá đủ loại, làm tăng vẻ thơ mộng và độc đáo của một thành phố lịch sử!
Đang lang bang ngắm bầy vịt bơi êm ả dưới sông, bỗng dưng, tui thấy mấy em crawfish đang bám vào mấy hòn đá. Nhìn kỹ hơn, cha mẹ ơi, vô số con nữa nghinh ngang nằm dọc theo bờ sông như chỗ không người!
Nghĩ, nếu có mấy em này mà nấu nồi bún riêu là hết sẩy! Đến đó, nước miếng tui đầy cả miệng. Tui nói anh xã ý nghĩ của mình, ảnh trố mắt nhìn tui như nhìn người từ hành tinh khác! Ảnh nói bún riêu nấu với cua sao nấu với mấy con này? Tui nói cua ở đâu, con này giã ra nấu cũng như cua thôi!
Từ giây phút đó, tui không còn tâm thần để mà ngắm cảnh! Đầu óc tui chỉ nghĩ đến nồi bún riêu, nước miếng tiếp tục trào ra không kịp nuốt! Chịu không thấu, tui đòi về.
Tưởng đâu được yên thân vì sức lôi cuốn của mấy em Crawfish, về đến nhà, tôi xem TV không được mà đọc sách cũng không xong! Hình ảnh nồi bún cứ chờn vờn trong đầu, nhất là về đêm. Không chỉ một, hai đêm mà suốt cả tuần, tôi cứ thao thức, trằn trọc vì tô bún, những cọng bún trắng mềm, cà chua đỏ au, nhất là lớp riêu cua nổi trên mặt, rồi rau muống chẻ, bắp chuối, giá... Sáng nào, tui cũng kể cho anh xã nghe tối qua tôi bị mất ngủ vì phải nuốt nước miếng cả đêm!
Thời đó, tui chưa biết lái xe. Hơn nữa, vợ chồng chỉ có một chiếc xe duy nhất. Cho nên, chợ búa hay bất cứ chuyện gì cũng phải đợi đến cuối tuần!
Có lẽ anh xã nghe tui léo nhéo none stop về tô bún riêu, chịu đời không thấu. Sáng thứ bảy, ảnh đi chợ thật sớm, mua một vỉ cánh gà và một cái giỏ câu, một cuộn dây nhợ, hai đứa tui trực chỉ River walk.
Lần này, mục đích không để ngắm cảnh mà là câu craw fish!!! Anh xã cột cánh gà vô sợi dây, bỏ cánh gà xuống là mấy ẻm bu lại đớp lia lịa như bị đói lâu rồi chưa được ăn, cứ thế mà kéo lên bỏ vào giỏ. Tui phải công nhận anh xã mình sao giống MacGyver quá đổi!
Thấy tụi tui câu, du khach đi dạo xúm lại coi, mỗi khi giở được một con là họ vỗ tay cổ võ, làm tui càng hăng tiết vịt! Câu chừng một giờ được nửa giỏ, tui nói đủ rồi, kêu anh xã đi về.
Trên đường về, ngang Fort Sam Houston, nơi nghỉ hưu của mấy ông Tướng. Nhà nào cũng thật to, tường cao khỏi đầu, không gian thật tĩnh lặng, cây cao, bóng mát rười rượi.
Đang mải mê ngắm cảnh, tui bỗng thấy giữa đám chuối xanh um ngã đầu ra khỏi bờ tường, cái bắp chuối chà bá đỏ sẫm! Như bị điện giưt,tui ngồi nhổm lên, kêu anh xã ngừng xe. Không biết chuyện gì, ảnh cũng thắng xe cái két! Tui chỉ cái bắp chuối, rồi nói anh xã hái cho tui. Anh xã kêu trời như bộng!
“ Nhà Tướng đó cô nương ơi! “ Tui nói người Mỹ không biết ăn bắp chuối, nhất là Tướng Mỹ, phí của quá. Năn nỉ ỉ ôi một hồi, biết nói không với tui không được, anh xã mở cửa xe đi lần tới đám chuối, cách chỗ xe đậu cũng hơn chục thước. Tim tui bắt đầu đập liên hồi. Chết rồi, rủi Tướng gọi cảnh sát, tụi tui đi tù là cái chắc! Tui muốn gọi anh xã trở lại, nhưng đi đã hơi xa, phải gọi lớn mới nghe. Gọi lớn thì sợ người nhà nghe thấy! Run từ trong bụng run ra. Lúc đó tui thấy mình ngu ngốc dễ sợ, chỉ vì miếng ăn mà xúi chồng làm chuyện sằng bậy! Tui không dám nhìn, quay mặt hướng khác, cũng để coi có ai thấy không. Tui khấn Trời Phật đừng cho ai thấy tụi tui đang ăn trộm! Khoảng 7, 8 phút sau (sao nó dài như bảy, tám tiếng ), anh xã đi trở ra, trên tay cầm cái bắp chuối, vừa đi vừa lắc đầu! Trời ơi! Làm ơn lẹ lẹ dùm ông ơi, sao mà chậm rì như đi dạo mát vậy??? Bây giờ, tui mới nghĩ, sao lúc nảy, không vào xin chủ nhà để hái đường đường, chính chính? Tại sao phải đi ăn trộm??? Đúng là ngu chưa từng thấy!
Anh xã ra tới xe, tui hối lẹ lên, lẹ lên, tim vẫn đập liên hồi trong lồng ngực. Tui hỏi anh xã có run không, ảnh nói : sao không? Ăn cắp mà không run mới là chuyện lạ! Run sao làm? Lệnh bà mà!
Trưa đó, tui có nồi riêu thơm lừng, ăn một lúc 2 tô căng bụng. Chưa bao giờ tui ăn được tô bún riêu ngon thần sầu như vậy.
Bỗng dưng, tui nghĩ tới ba!
Con gái tui đang vừa học, vừa nghiên cứu tại một trường ĐH trong vùng.
Sáng chủ nhật, hai mẹ con đi ăn sáng. Sẵn gần trường, nó tấp vô lấy quyển sách để quên trong phòng Lab. Tui dạo lòng vòng trong sân trường chờ con. Trời hè, còn sớm nên chưa nóng lắm. Ngồi xuống băng đá nghỉ chân, chung quanh, đỏ ao một màu quen quen bắt mắt. Bất chợt, tôi nhìn lên, cây phượng vỹ đầy bông cao ngất trên đầu. Trời ơi! Cây phượng thân thương của thuở học trò mà mấy mươi năm rồi tui chưa được thấy!!! Tui mừng rơn như vừa gặp lại người xưa. Không ngờ, ở cái xứ này mà cũng có phượng vỹ, tui nóng ruột chờ con ra để khoe nỗi vui của mình.
Con gái ra, tui nói liên tu bất tận về cây phượng, về tuổi học trò, về mùa hè, về những quyển lưu bút năm nào.
Tui trách nó sao không cho tui biết trường nó có cây phượng??? Nó nói, mẹ không nói làm sao con biết mẹ thích nó. Rồi cô nàng dẫn tôi vòng qua phía bên kia của building, thêm năm bảy cây nữa, cây nào cũng đầy bông đỏ ửng. Dưới gốc của đám phượng,vô số những cây con do hột rụng xuống, mọc chi chít.
Tui kêu nó :” bứng cho mẹ mấy cây để trồng “
Con gái nói chưa khi nào thấy mẹ vui như bữa nay! Nó đi lanh quanh, tìm được một khúc cây khô bằng cườm tay, hì hục đào. Tui hỏi : đào không xin phép có sao không? Nó nói, con không biết, thấy mẹ thích quá, con làm đại. Mẹ cũng coi chừng, có ai đi tới thì cho con hay.
Tui đứng xa xa ngó chừng, con tui cắm cúi đào, xới. Thấy hai người đi trờ tới, tim tui đập thình thịch, không biết làm cách nào cho con hay, tui băng qua đường đi thẳng! Chưa nói tới, chỗ con tui đào trộm cây ở ngay trước văn phòng cảnh sát. Tui càng run hơn nữa! Con tui cầm cây phượng gọi “ mẹ , mẹ “, tui làm như không quen biết nó, đi một mạch không quay lại! Nó chạy theo tui, “ sao mẹ đi te te vậy “, tui nói “ mẹ sợ quá “. “Mẹ sợ rồi bỏ con lại một mình sao? Đúng là “ có phước cùng hưởng, có nạn thì ráng chịu há mẹ???”
Lên xe rồi, tui mới hết run. Con tui nói “ hết biết mẹ luôn!”. Lúc này, hai mẹ con tui cười đến đau bụng.
Cuối mùa hè năm đó, một bữa đi Walmart, tui thấy mấy em phuọng vỹ nằm xếp lớp trong khu garden, tên là Bird of Paradise. Tui kêu trời! Phải chi họ bán sớm hơn thì mẹ con tui đâu thèm đi ăn trộm cây làm chi???
Trong đời, hai lần tui đi ăn trộm. Mặc dù tui không tự mình làm, nhưng tui xúi người khác làm cho mình. Theo nhà Phật, đó cũng là phạm tội!
Tới nay, cây phượng vỹ ăn trộm trong khuôn viên ĐH ngày nào vẫn còn sống.
Năm nào ẻm cũng ra bông rực rỡ. Nhìn em, tui không thể nào quên tội ăn trộm của mình!!!
4/21.