Sep 19, 2021

CHUYỆN KHÔNG KỂ KHÔNG ĐƯỢC.

CHUYỆN KHÔNG KỂ KHÔNG ĐƯỢC.

NAM DIỆP


Đã lâu rồi, tui lui về vườn ở ẩn.
Tự nhiên chán đời, không muốn chen vào thế sự nữa. Lại thêm  "thất thập cổ lai hy” xìu xìu, ển ển!

Tui thuộc loại  "bà tám" chánh hiệu con nai vàng, không thích ăn bằng thích nói!!! Không ăn không hề gì, nhưng không nói là tui muốn bịnh!
Bởi vậy, từ khi hưu non, ngồi nhà không có ai để tám, tui bị trầm cảm. Quý vị thắc mắc tại sao tui không phone cho bạn bè để tâm tình xí quách phải không??? Con người tui hơi quái đảng, nói phải có người bằng xương bằng thịt nghe mới đã, nói qua phone hả? Đối với tui là điện đàm, không phải đối thoại, không kể!

Bởi vậy, mỗi ngày tui uống không biết bao nhiêu loại thuốc, thần kinh, cao máu, cao mỡ, cao đường, tim, gan, phèo, phổi… may nhờ yoga, không thì có lẽ tui phải thêm thuốc thấp khớp!



Uống thuốc một thời gian, thấy khá khá, tui tự làm BS. Theo tui, uống thuốc nhiều quá sẽ bị phản ứng phụ, không tốt, tui tự động cắt giảm không cần ý kiến BS, dự tính sẽ ngừng thuốc vĩnh viễn!

Trời không chìu người…khùng!
Những bịnh tui có từ trước đã tuần tự xếp hàng trở lại không cần mời mọc!
Tui thất vọng với chính mình.
Gặp BS, tui khóc như cha chết! BS hỏi chuyện gì. Tui nói, tui chán sống! Sống mà cứ xìu xìu hoài tui hổng muốn sống! BS hỏi tui muốn vô nhà thương không? Tui hoảng hồn hỏi gấp: why??? “ Vì những người chán sống phải vô nhà thương để có người theo dõi". Trời thần ơi!!! Vậy là bả muốn cho tui vô nhà thương tâm thần??? Tui nói KHÔNG.  Bả hỏi có muốn gặp BS tâm lý? Tui nói tui chán sống chứ tui đâu có điên!!!

Từ hôm ra khỏi văn phòng BS tới nay, tui không dám bỏ cữ thuốc nào, uống đều đặn, đúng liều lượng, bởi vì tui không muốn có người theo dõi nhất cử nhất động của mình! Hình như tui đã “ bình thường" trở lại???
Tui kể chuyện này, mục đích là để  nhắn nhủ với quý vị nào chán ngấy phải uống cả bụm thuốc mỗi ngày và muốn tự mình làm  BS theo kiểu  tui thì nên suy nghĩ lại!!!
 
Tui mê trồng trọt. Hình như tui cũng mát tay, trồng thứ gì cũng xum xuê, xanh tốt!
Nhà có hai mống, lại không còn trẻ, làm sao ăn cho hết? Bạn bè VN thì ai cũng tự trồng như tui, hàng xóm thì mũi lõ mắt xanh, cho họ, họ còn tưởng mình ăn tạp!
Trồng thì phải bón phân, tưới nước. Rau quả ra nhiều phải cắt bỏ đi cho nó ra chồi non, cắt rồi lại tưới nước, bón phân. Anh xã nói, tui chắc sợ tiền để lâu bị mục nên bỏ sức lao động ra và xài tiền! Nói gì cứ nói, miễn tui enjoy là được!
Năm nào tui cũng trồng sả. Cứ mỗi lần thu hoạch sả là tui bị thương tích đầy mình, máu tuông lai láng, từ mặt mày đến tay chân!
Tui than vắn, thở dài về  cực hình này, thì một người  bạn chỉ cho thấy cái ngu của tui,gọi tui là nông dân đường nhựa ( tui còn không hiểu muốn nói cái chi???), kêu cắt bỏ  bớt lá, chỉ còn thân sả sẽ cắt dễ hơn.
Tui nghe lời khuyên vàng ngọc của bạn, làm y chang, năm rồi hên quá, không đổ một giọt máu nào!!!
Năm nay, tui nằm lòng nghệ thuật cắt sả, cũng cắt hết lá, chỉ cần cái kéo là thu lợi nhuận sau mấy tháng bón phân, tưới nước!

Nếu mọi chuyện trên đời này đều suôn sẻ thì đâu còn gì để…tám!
Cắt xong đám lá, tui thò tay xuống để nắm gốc mấy ẻm,  chưa tới gốc, ngón tay tui quẹt ngang trên đám lá bén ngót vừa cắt! Cha mẹ ơi, tui nhìn không ra ngón tay nữa! Máu tuôn xối xả, tui lấy ngón tay cái đè chặt cho máu ngưng, không xong, máu vẫn chảy thành giòng! Tui rửa sạch, tiếp tục ép mạnh vết thương,  một lúc sau nó mới chịu ngừng.
Đau quá, bỏ ngang công việc, tui vô nhà, tẩy trùng vết thương, dùng Band-aid và Neosporin, băng ngón tay. Đúng là xui xẻo!!!
Tay đau nhưng chân thì không.  Cặp láng giềng trẻ vừa có baby, cả tuần nay không quởn để thăm hỏi. Sẵn  ngưng lao động, tui dọt ra Mall mua vài thứ em bé cần để làm quà. Lòng vòng cũng mất vài tiếng. Về nhà gói ghém. Đem qua hàng xóm, luôn tiện thăm hỏi. Tui khoái tám mà hai vợ chồng này còn tám nhiều hơn tui! Cuối cùng thì cũng dứt được câu chuyện.
Bụng đói cồn cào!
Chui vô bếp, nấu vội bữa ăn cho mình. Cắt miếng chanh rửa tay sau khi nấu.
Ối làng nước ơi!!! Ngón tay tui đau buốt thấy mấy ông Trời !
Nhớ là tui đâu có cắt tay trong khi làm bếp??? Sao kỳ vậy???
Chụp lấy mắt kiếng để coi sao tay bị đau???

Thì ra hồi sáng, ngón tay áp út bị lá sả cắt, tui dán cái Band-aid với thuốc vô ngón tay trỏ!!!

SA  9/15/21

Thơ hồi âm của Anh Thư

Bá Nha thân mến,

   Lâu rồi mới thấy tin tức của Bá Nha. Chẳng dè Bá Nha bức bối , bực cái ...mình vì cứ bệnh tật xìu xìu, ển ển hoài . Cứ bình tĩnh ...bình tĩnh đi nà. Chiện gì cũng có hướng giải quyết mà .
 
       Mùa Dịch mà Bá Nha cắt bỏ rau quả làm tui đây "bức xúc" quá xá .  Ước gì tui ở gần thì tui sẽ xin ôm hết cái "rác" của Bá Nha  về nhà .  Chỗ tui ở người ta ngăn sông cấm chợ , lập hàng rào đủ kiểu bằng tôn, bằng kẽm gai, dây nhợ , bàn ghế cũ và cả bê tông nữa  ...vân vân và mây mây....đặng cho "Bà Vid" bà ý khỏi ......trèo qua mà vẩy cái con vi rút của bả cho người ta thành F0 hay F1 ...Vậy nên mấy tháng nay tui chấp hành lệnh vua ban "Ai ở đâu yên đó" chẳng dám ra đường đồng nghĩa với hổng đi chợ . Ủa , mà chợ cũng đóng cửa luôn , chỉ có siêu thị là được mở thôi và tui cũng bị con cái không cho ra khỏi nhà . Muốn mua gì thì cứ Alô cho người ta mang tới nhưng không phải lúc nào cũng có cái mình muốn đâu .   Có lúc phải mua theo Combo nữa đấy . Tức là cái mình cần hổng có , cái mình có lại phải mua thêm .  Đã thế cái gì cũng lên giá , chóng mặt luôn .  Vậy nên cứ thấy ai bỏ rau quả là tui thèm lắm . Đã có lúc chẳng có người giao hàng vì cũng bị cấm , sợ người ta chạy lung tung rồi truyền bệnh .Chưa bao giờ tui nghĩ mình phải ăn cả lá vàng, cọng già như vậy .  Chưa kể có bệnh gì như kiểu Bá Nha thì cứ ém xuống, ráng chịu đi . Bén mảng tới bệnh viện là không được đâu , Các BS bận lắm , chuyên trị cho những ai bị  Bà Vid hỏi thăm thôi . Nếu Bá Nha còn cả chén thuốc để uống mỗi ngày là còn phước lắm đó .  Sao lại muốn chết ? Đừng có chết trong khi mình vẫn còn ....đam mê trồng trọt , chăm bón, tỉa cây, thu hoạch mỗi ngày . Ăn hổng hết thì bắc cái ghế để trước cửa bầy hết rau quả ra  kèm cái bảng "Ai cần cứ lấy , ai lấy tui cho" thay vì đem bỏ thì mình làm phước . Thể nào cũng có nguời dọn "rác" cho mà .  Đây là tui "suy bụng ta ra bụng người" thôi, chứ có khi lại chẳng phù hợp với cái nơi giàu có "cho không thèm lấy" và có khi còn bị phạt nữa ấy.  Nói vậy để thấy anh Trời đôi khi không được công bằng cho lắm "Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra" .

   Lại nói chuyện xả , trồng xả nhiều thì Bá Nha làm gì với đám  xả đó ?  Kể ra thì xả cũng có ích lắm đó, nào băm nhỏ làm thức ăn , nào để xông lúc đau bệnh , rồi còn làm gì nữa thì tui cũng hổng biết hết  nhưng trồng hoài, năm nào cũng trồng để đến mức bị đứt tay vì thu hoạch thì thật là ...hết biết .  Sao mình không dẹp quách nó đi hay là trồng ít thôi . Để đất trồng hoa mà ngắm có phải ...dịu cái bức bối đi không? Nghĩa là xả bỏ hay buông bỏ ấy .  Đừng tham công tíếc việc quá mức đến nỗi đứt tay mà dán băng ngón nọ xọ ngón kia, để mà đau buốt mà vẫn chưa tỉnh ra ?

    Bọn mình đang tuổi "thất thập cổ lai hy"  "ăn chưa no, lo hổng tới" nên cứ kệ nó đi . Bệnh thì cứ uống thuốc để ém cho nó xuống , nó không xuống thì ...uống tiếp , kiểu gì nó cũng phải đầu hàng . Nếu nó không hàng mà lại biến thể như kiểu Bà Vid biến thể ra "Đen ta - Lăm đa - Mun miếc gì đó". thì cũng kệ nó mà thuốc tiếp chừng nào ....không thở nữa là bọn nó cũng ...hết thở luôn , tiếc gì nữa !!!

     Bá Nha ơi , túm lợi là cứ Bình tĩnh mà sống nhá ,  ráng sống mà còn trồi lặn với cái Ao Vịt này chứ .  Gì chứ mỗi lần Bá Nha trồi lên là Vịt nào cũng thấy zui hết , vừa rồi trồi lên nhát Ma mọi Vịt xong lại lặn mất tiêu làm ai nấy tưng hửng !  Chúc Bá  Nha luôn nhiều sức khoẻ để ngày ngày bới đất trồng cây để luôn vui với những gì thu hoạch được và trồi đều đều trong Ao Vịt thì mới đỡ bịnh trầm cảm đó nha !

Tử Kỳ (AThư)