CHUYỆN CHƯA QUÊN
Bích Quy
Bà Thơ nhớ lại cách đây bốn mươi năm, cũng vào khoảng cuối tháng tám này . Đó là năm 1981, Khi đó bà đang làm ở một cái phòng thí nghiệm về thực phẩm và công nghệ phẩm để Quản Lý Đo lường và Chất lượng ... Hôm ấy hầu như cả cơ quan tập trung ở nhà bà thủ trưởng để mổ heo chuẩn bị chia cho nhân viên nhân ngày lễ 2 tháng 9 .
Con heo đã được ban đời sống Công doàn nuôi từ mấy tháng trước, do chú làm bảo vệ cơ quan phụ trách chăm lo . Nay đến ngày cho nó chầu trời nên mọi người mới xúm nhau vào . Thuở ấy khó khăn trăm bề, mỗi tháng nhân viên chỉ được chia vài lạng thịt heo toàn mỡ. Mỡ đem thắng để dành được lâu , chút thịt thì dành cho con trẻ nên dịp lễ mà được chia thêm phần thịt thì ai cũng háo hức mong chờ .
Cơ quan là một căn nhà một trệt ba lầu trong một dãy nhà liên kế . Đây là một căn nhà để ở nhưng chủ nhân đã bỏ ra nước ngoài khi đất nước thay đổi . Tầng trên cùng làm nhà ở cho nhân viên . Tầng thứ hai là một phòng thí nghiệm với trang thiết bị cũ kỹ , phần lớn của Liên xô và Trung quốc . Tầng thứ nhất là các phòng chức năng và tầng dưới cùng là phòng hành chánh .
Có một cái giếng trời giữa nhà và dưới gầm cầu thang để hai cái phuy đựng xăng lớn mà người ta phải chứa vào đó mỗi khi xăng được phân phối cho cơ quan . Biết là quá nguy hiểm nhưng lúc ấy làm gì có trạm bơm xăng . Thôi thì cứ chia cho đủ chỉ tiêu còn chứa vào đâu là việc các cơ quan tiếp nhận phải lo .
Bà Thơ lúc ấy đang có bầu đứa con đầu lòng tới tháng thứ chín rồi . Hôm đó trong phòng thí ngiệm chỉ còn bà và một chị bạn tên Hạ ở lại trực phòng vì đang làm mẫu dở dang . Bỗng bà nhìn thấy cuộn khói đen từ cái giếng trời cuồn cuộn bốc lên . Bà hốt hoảng gọi bạn :
- Hạ ơi sao tui thấy có khói đen bốc lên kìa !
- Thôi chết, cháy rồi , chạy đi .
Hai đứa nắm tay nhau chạy ra ban công phía trước vì không thể chạy xuống cầu thang được . Lúc ấy đã nghe thấy ai đó hét lên : "Cháy xăng rồi ! "
Ra đến ban công Hạ leo xuống trước , bà Thơ vác cái bụng bầu lặc lè leo theo . Đã thế đang giờ làm việc nên hai đứa còn mặc hai cái áo trắng may theo kiểu bác sỹ , dài tới gối . Hai đứa dắt nhau chuyền sang ban công nhà bên cạnh rồi chuyền lại cứ thế mà leo xuống . Rất may là ban công của các tầng nhà này xây chênh nhau với nhà bên cạnh nên mới leo qua được . Lúc này người đi đường đã đứng đầy trước cửa nhưng chẳng ai giúp được gì cho đến khi hai đứa leo được qua sân sau nhà hàng xóm . Ôi trời, cái sân ấy lại sát vách cái gầm cầu thang chứa xăng , chỉ cách nhau có một bức tường ! Nói dại lỡ nổ hai cái phuy xăng ấy thì hai đứa sẽ ...chẳng còn gì để nói !
Xuống tới đất rồi mà gọi khản giọng chị chủ nhà mới chạy vào mở cửa sau ra , bởi chị còn đang mải xem cháy ở cửa trước ! Thật là hú vía ! và cũng không hiểu sao lúc ấy hai đứa cũng rất bình tĩnh, chỉ nghĩ làm sao thoát ra càng nhanh càng tốt thôi.
Sau này khi đã yên ổn rồi mới nghe anh Hưng làm ở phòng Đo lường kể lại chuyện xảy ra ở dưới nhà . Hôm ấy chú Ba tài xế của cơ quan hút xăng vào can để đổ vào xe hơi để trước cửa thì trong phòng hành chánh kế bên lại đun nước sôi bằng cái bếp điện có lò xo , thế là hơi xăng cuốn vào cái bếp và bắt lửa chạy ngược trở vào can xăng nên mới bùng lên . Anh Hưng đứng gần đó liền lấy mấy bình chữa cháy xịt vào mà cũng chưa ăn thua . Anh lại thấy mấy can nước mắm ngon mà cơ quan đã mua để chuẩn bị chia cho nhân viên dịp lễ , liền mở nắp tạt vào cùng sự trợ giúp của vài người nữa mới dập tắt được lửa . Cái sàn nước , chỗ giếng trời ngào ngạt mùi nước mắm, khói đen ám đầy tường . Hai cái phuy xăng chắc cũng hết xăng nên không sao . Ôi chao , lúc này mọi người mới lục tục về tới . May mắn , chẳng ai bị làm sao , chỉ hết hồn vì sợ.
Mọi người bèn xúm nhau dọn vệ sinh bởi mấy can nước mắm được tưới sạch mới đập tắt được đám cháy !
Năm ấy , mọi người hỷ hả vì được chia nhiều thịt dù không có nước mắm kèm theo nhưng ai nấy đều vui vì thoát nạn . Anh Hưng lại còn được Uỷ Ban phòng cháy chữa cháy tặng bằng khen vì thành tích dũng cảm !
Gần cuối tháng sau bà Thơ mới đi sanh , ơn trời thằng bé đủ ngày đủ tháng và không vì sợ mà đòi ra trước như mọi người tiên đoán . Cơ quan cũng nhanh chóng sơn lại những chỗ bị nám khói đen . Mọi việc lại dần đi vào quên lãng ....
Thấm thoát thế mà đã bốn mươi năm . Bà Thơ có kể lại câu chuyên cho con nghe nhưng nó chẳng thể tin nổi làm sao mẹ nó có thể "vác" nó mà leo trèo thế được . Ấy vậy mà vẫn có những chuyện xảy ra người ta không tin là mình vượt qua được nhưng rồi ơn trời phù hộ cùng sự may mắn người ta vẫn vượt được qua !