VỀ. VỚI. TUỔI. THƠ.
Bình Minh
Năm con gái, có đứa lên "Bà Nội"
Và Mẹ tôi đã có chắt chạy chơi
Tiếng cười đùa con trẻ khiến Mẹ yêu
Trở về với tuổi thơ bên nhà Ngoại
Mẹ hay hỏi :"Mẹ tôi đâu rồi nhỉ ,
Sao lâu rồi không thấy mẹ ở đây ? "
Quên đi mất Ngoại đã được lên Trời
Mẹ tôi đó, chín mươi ba có lẻ
Nhớ và quên, lẫn lộn cả đêm ngày
Lời nhạc nào đưa Mẹ về trường xưa
Nhìn con gái mà tưởng như gặp bạn
Cũng phải thôi, tóc Mẹ trắng tinh rồi
Con cũng thế, bạc không thua gì Mẹ
Mẹ lai hỏi :" Chị học lớp nào nhỉ,
Có cùng trường hồi ấy với tôi không ?"
........???
- Con đây Mẹ, Mẹ ăn thêm nữa nhé....
-Mẹ ngồi yên, con dội nước tắm cho...
-Con ở xa, Mẹ còn nhớ con không ?
- Mẹ không quên , con không cần phải nhắc
Xin lỗi Mẹ, con mới là người quên.
Con đã quên Mẹ nghe bằng hoài niệm
Nhìn không gian, màu ký ức chưa phai
Con quên mắt Mẹ đang nối vòng đời
Thời gian này với ngày xưa thân ái
Lời nhạc nào thưở thơ ấu còn đây
Mẹ vẫn thuôc, vẫn tròn môi say hát
Mẹ vẫn mơ ngôi nhà xưa bên Ngoại
" Cho tôi về, nhà mẹ của tôi cơ ...."
Ai đó bảo Alzheimer là không nhớ
Không biết đùa, chỉ vớ vẩn không đâu
Không phải thế, chỉ là không muốn nhớ
Đi giáp vòng, lại như bắt đầu thôi ....