Vợ
chồng tôi đã hẹn với nhau khi nào về hưu sẽ làm một chuyến đi Âu Châu cho thỏa
lòng mong ước, dù rằng trước đó tôi cũng đã theo chàng sang Paris vào dịp có conference
ngắn ngủi ở Senlis-Pháp (1988) và mong muốn trở lại !
Những
người bạn CVA của chàng như Cư, Đạt, Nghĩa, Tụ từ Bỉ và Đức cũng đã sang chơi
Montreal thăm chúng tôi và đã gọi mời nhiều lần ..Thế mà về hưu đã hơn hai năm,
chàng của tôi cứ để ngày tháng qua đi rồi quay cuồng trong tiếng nhạc lời ca
hàng tuần mà quên đi tuổi xuân đã không còn nữa ! Thật ra thì cuộc sống của
chúng tôi từ dạo về vườn tuy ngày rộng tháng dài mà vẫn bận rộn. Buổi sáng dậy
muộn nhưng không bỏ qua cái thú tà tà điểm tâm bên ly cà phê thơm ngát mất cả
giờ, sau đó là màn đạp xe quanh khu nhà cũng cả tiếng. Buổi trưa thì bò xuống
downtown ”xem” người đi làm ăn trưa vội vã để hài lòng với thư thả của chính mình.
Buổi tối nấu nướng qua loa hay thử nghiệm
làm món mới, xem phim, đọc truyện là hết ngày. Rồi cuối tuần là party đều chi, ăn
nhậu từ thứ sáu, dợt nhạc, đệm đàn tay ngang thứ bảy bây giờ thành nghề chính của
chàng dù chẳng kiếm được xu nào ! Thế mà khi muốn đi đâu chơi là phải tính trước
để xù show cho phải phép thì lần sau còn được ”mời” chơi đàn !
Một
ngày đẹp trời, tôi làm bộ ể mình, than thân trách phận sợ cái già xồng xộc nó
ào đến thì quá muộn để ngao du ..Vậy mà chàng vui vẻ đến lạ lùng, lên (lên là lạ)
ngay chương trình làm tôi chới với luôn !
Vài
cặp bạn thân cũng nổi hứng tán đồng rất hào hứng, thế là chuyến Âu Châu xem như
thành hình.
Sau
khi liên lạc được với các bạn bên Âu châu, bàn qua bàn lại rồi imeo tới lui để mặc
cho các bạn hướng dẫn. Chúng tôi chỉ có hai tuần mà chỗ nào cũng muốn thăm,
cũng muốn đến, làm các cậu CVA điên đầu
luôn. Mọi người ai cũng muốn ghé Paris, kinh đô của du khách, của mua sắm nên
tiêu ngay 5 ngày chỉ còn 10 ngày cho Bỉ và Đức. Rồi phải định ngày khởi hành để
hai cặp bạn trong đoàn HK & HH còn xin phép nghỉ chứ chúng tôi và VPKA thì
ngày nào cũng như ngày nào thôi !
Tiếp
đến là mua vé xe lửa, thuê xe, giữ chỗ hôtel và máy bay Berlin-Paris là mọi việc
xem như tạm xong. Cầu mong chuyến đi chơi này xuông xẻ để khỏi phí công lao của
mọi người.
Ngày khởi hành 16 Sept :
Kiều
rời sớm nhất 16:25 đến Paris lúc 9:00
Hồng-Hương
với Air Canada 20:55 đến Paris lúc 9:35
ngày 17/9
Trang-Cương,
Việt-KimAnh, Hân 21:55 đến Paris lúc 10:40 ngày 17/9
Ngày 17 Sept :
Chúng tôi gặp nhau ở phi trường Charles de Gaule mặc dù kẻ đến trước
người đến sau, tay bắt mặt mừng, cười nói vô tư cả một góc trời !
Đáng lẽ phải gọi hai chiếc xe nhưng may có ông tây đen gác cửa tìm
cho taxi 7 chỗ đủ cho 8 người bất chấp luật lệ như chúng tôi với đống hành lý cồng
kềnh che kín mít cả kính sau. Đường về hôtel đi qua nhiều khu xập xệ, rác đầy
ven đường làm mấy cô em K, H nhăn nhó chê bai kinh đô ánh sáng sao ghê quá !
Hôtel Angleterre số 6 Bervic thuộc quận 18 ngay khu Montmartre
trông ngoài cũ kỹ mà vào trong mới thấy quá đát ! Thang máy nhỏ xíu chỉ chở được
2 ông tây hay 3 ông mít. Phòng ốc thì chật hẹp, phòng tắm cũ đến nỗi trông như
chưa cọ rửa lại thêm khăn tắm xơ xác như giẻ chùi nhà ! Ấy thế mà điểm tâm còn
phải trả 6 Euro trong phòng ăn nhỏ xíu .. Có lẽ vị trí của hôtel gần métro, nhà
ga xe lửa (gare du nord) lại giá tương đối rẻ
nên đắt khách. Thôi thì cũng chỉ ở tạm 3 đêm vì mọi người cũng sẽ đi cả
ngày ngoài đường. Các bà mệt quá nên xin ở lại phòng thả cho các ông chút tự do đi lấy vé Paris-Pass đã đặt mua trước từ
Montreal.
Cô K cẩn thận mang theo nào bánh khúc, xôi vò nhưng chúng tôi không
dám ăn nhiều, dành bụng khám phá hàng quán Paris.
Chúng tôi tìm một tiệm brasserie để ăn tối với bifteck khoai chiên
kèm thêm 1 chai rượu đỏ. Gặp chàng bồi bàn hơi mánh nên thủ quỹ ngây thơ đã trả
thêm 15% cho tiền phục vụ dù rằng giá chót đã tính chung mọi thứ thuế rồi. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn !
Sau đó chúng tôi dạo chơi Montmartre, leo cả trăm bậc thang để
thăm nhà thờ Sacré-Coeur, khu các họa sĩ vẽ tranh có vẻ đìu hiu hơn năm 1988.
Ngồi trên máy bay cả đêm rồi leo dốc, cuốc bộ nên ai nấy đều mệt mỏi muốn về nghỉ ngơi. Trên
đường về tìm được một cái chợ có bán trái cây, bánh mì và fromage thế là bọn
chúng tôi thưởng thức một chút Paris trong phòng ăn của hôtel ..
Ngày 18 Sept :
Một đêm trôi qua khó ngủ với tiếng ồn ào và nóng nực nhưng đầy háo
hức của những người muốn khám phá Paris. Chúng tôi ăn sáng ở tiệm Quick góc đường
khá rẻ 6 Euro mà sơi được hai người còn gì bằng ! Sau đó đến trạm Pyramides để
lấy vé Big Bus Hop-on-Hop-off và làm một vòng thành phố Paris. Xe bus hai tầng
nên ngồi bên trên xem cảnh rất rõ. Xe đi qua đoạn đường có trường đại học
Sorbone nổi tiếng. Hai cô em K, H lại luôn miệng khen Paris đẹp chả bù với chê
bai ỏng eo hôm qua. Đại gia Hồng chụp hình loạn xạ lại gặp người “bạn” Tàu đồng
điệu, đồng cân nên cả hai cứ đứng ngồi không yên. Xuống trạm CDG étoile để xem
Arc de Triomphe, rồi dùng thang máy lên nóc xem thành phố Paris thật ngoạn mục.
Thế mới biết kiến trúc tài tình của người xưa, mọi chuyện xây cất
của các phố xá tựa một bông hoa có tâm điểm là Arc de Triomphe . Và từ đó chúng
ta có thể nhìn thấy hầu hết các dinh thự nổi tiếng ở Paris. Mùa thu ở đây lá
cây đổi màu nâu không vàng hay đỏ như Quebec, có thể vì nhiệt độ không đủ lạnh
hay môi sinh ô nhiễm chăng ?
Khu đường phố Les Champs-Élysées với vỉa hè rộng rãi đông người
qua lại, hàng quán sang trọng chuyên bán cho du khách sẵn sàng chi tiền trong
tâm trạng phơi phới yêu đời vì biết đời ngắn ngủi ! Nghe nói tiệm bánh mì Paul
nổi tiếng nên chúng tôi vào chọn bánh mì ăn trưa. Khoảng 5 Euro cũng mua được
nào là bánh mì nhân jambon, xúc xích, cá, pizza...Đặc biệt ở Paris không có cửa
lưới nên các chú ruồi được tự do đậu cả vào bánh mì lẫn bánh ngọt.
Mà các cô bán hàng cũng hiền chả ai chịu đuổi ruồi. Chắc họ nghĩ
là “ruồi tiệm”, nó chỉ ở trong tiệm , nó có đậu vào chỗ bẩn đâu thì có gì mà ngại
!
Thủ quỹ định cho cả đám ngồi ăn trong dãy ghế bên terrasse có mái
lợp đằng trước thì bỗng dưng đại gia H nổi máu cần cù chê hoang phí vì như vậy giá bánh sẽ đắt hơn. Thôi, đành phải ăn đứng,
ăn ngồi bên lề đường trông rất ư là thảm não cuộc đời. Ăn xong, có người dọa
giã từ bánh mì, có người bảo chả lẽ hết món sao mà phải nhá bánh mì dai như
quai guốc !
Lại leo lên xe Big Bus đến Pyramide du Louvre . Nơi đây nếu muốn
xem hết một cách kỹ càng chắc có lẽ phải mất 3 ngày 3 đêm. Riêng chúng tôi vừa
chụp hình vừa cưỡi ngựa xem hoa mà chỉ mất có 3 giờ ! Cố tìm bằng được nơi
trưng bày bức La Joconde với nàng Mona Lisa cười tủm tỉm để chụp một tấm ảnh mới toại nguyện. Than ôi phải chen với một rừng
Tàu ồn ào rồi cũng xong !
Chúng tôi dùng Big Bus để về khu Saint Michel, ghé ngang nhà thờ
Notre-Dame chụp hình mặt trước nhưng không có giờ vào trong vì bụng đói, chân cẳng
rã rời. Tìm được khu ăn uống của St-Michel với tấp nập hàng quán gọi mời. Định
ăn món Rệp với Couscous của đại gia H mà lại siêu lòng với món Tây vì bồi Ý
chèo kéo dứt không ra. Lại nghe rằng các
món ăn đều được làm sẵn từ một nơi cung cấp nên ăn hơi mất hứng. Chỉ tội đại
gia H vẫn chưa vừa miệng vì quá mặn, KA cũng đói meo.
Trời bắt đầu tối , chúng tôi đến xem Tour Eiffel với đèn màu chớp
sáng rực rỡ. Có người chỉ muốn đập đầu vào chân tháp rồi chết mà cũng không
xong vì trưởng đoàn giục giã sợ không kịp chuyến tàu đêm.
Trở ra bến sông Seine để đi chuyến áp chót Bateau-Mouche có gió lồng
lộng với hơi nước mát lạnh.Tôi bồi hồi nhớ đến Bố tôi đã từng đến đây, viết thư
ca tụng thành phố Paris về đêm từ 30 năm trước và biết đâu tôi cũng đang ở trên
cùng chiếc tàu ấy.
Tàu cập bến thì đã trễ, không còn Big Bus nên chúng tôi chui xuống
métro về hôtel. Thành phố Paris về đêm vẫn
đông người qua lại nhưng dân nhà quê như chúng tôi cứ canh cánh lo sợ bất trắc
xảy ra ...
Lại một đêm với cửa sổ mở toang cho bớt nóng và chấp nhận tiếng
nói cười đùa giỡn thiếu tôn trọng của đám thanh niên hình như là đông âu ..
Ngày 19 Sept :
Chúng tôi hẹn nhau vẫn ở tiệm Quick để ăn sáng.
Hôm nay hết được dùng Big Bus nhưng vẫn được đi metro khỏi trả tiền.
Chúng tôi đi thăm thú gare du nord để chuẩn bị cho chuyến train sang Bruxelles
ngày mai. Cũng may là từ hôtel đi bộ khoảng 5 phút là tới liền.
Ngày hôm nay chúng tôi đến khu Lafayette ăn trưa, muốn rẻ thì chỉ
lại có bánh mì ! Nơi đây toàn là dân đi làm bàn giấy nên ăn mặc đẹp đẽ. Tạt
ngang những gian hàng bày biện đẹp mắt mà nếu dừng lại sẽ mất rất nhiều thời giờ.
MH xem như tiếc nuối vì qua Paris mà chưa được thú xài tiền. Lần sau phải đi
chơi với những người trẻ đầy đam mê sắm sửa nhé. Đừng theo các anh chị về vườn
lòng luôn quạnh hưu.
Vé Paris-Pass cho cái mục nếm rượu (O Chateau : Cave aux vins) vào
chỗ đáng đi nên các anh hùng bợm nhậu không bỏ qua được. Phen này chết với anh
em chúng ta. Thế nên cả đoàn lụi cụi tìm đến tưởng gặp lâu đài với ruộng nho
hóa ra chỉ là một quán rượu bình thường. Mà chả ai réserver nên họ phải thu xếp
mới có chỗ cho 4 ông vào còn 4 bà thì phải miễn cưỡng đi shopping cho qua ngày
giờ. Mà khu này chả có gì để mua thành ra MH phải mua vài cái nến pháo cho đỡ
buồn. Ngồi chờ các ông nhậu tưởng phen này bò lăn bò càng té ngang té ngửa thì
ai cõng ai dìu ai đây ? Nhưng may thay bọn
họ tỉnh như sáo, hỏi mới biết là chỉ nghe nói nhiều mà uống rượu rất ít .Thế là
thất bại to, chẳng vui tị nào nhất là các bà mặt mũi bí xị vì bị phải chờ dài cổ.
Sau đó cả bọn đi thăm Centre Georges Pompidou nơi trưng bày những
tranh ảnh của nhiều họa sĩ nổi tiếng như Picasso, Matisse, các tác phẩm nghệ
thuật modernes, những đồ đạc, bàn ghế, đèn đóm lạ kỳ ..
Trời nóng và ẩm nên mau mệt. Điệp ziên VP đãng trí hay cố tình đi
lạc làm các cô em lo lắng, làm bà KA nổi giận rồi lại nguôi vì thương cho ông
già đầu bạc phải vác máy hình nặng chình chịch để chụp cho mọi người .
Bắt đầu thèm phở rồi vì nhá bánh mì muốn xụm quai hàm. Trước khi
đi anh LAH đã dặn phải lại quán phở 13 mới ngon mà quên mất trạm métro, chỉ nhớ
trên đường Choisy thôi.
Được hai bà VN tranh nhau chỉ đường rồi chỉ thêm quán này quán nọ
nhưng cả đám vẫn quyết tâm đến Phở 13 thân yêu của anh LAH. Dọc đường Choisy là
khu buôn bán của người Việt nên rất nhiều tiệm ăn, chợ .. Thấy bán đậu phọng luộc
bên đường, hai cô H, K mua cho cả đám nhai cho đoạn đường đỡ dài. Chúng tôi gặp
quán Phở 14 khá đông rồi mới tới quán Phở 13 đèn đóm tắt ngủm như sắp dẹp tiệm.
Hỏi ra mới biết là tiệm đang sửa chữa. Thế là có đứa lầm bầm chửi mà không biết
chửi ai đây ?
Mà cũng phải ăn vì mọi người đều mệt lả nên vào đại quán phở 99
may ra hên ! Hình như ai cũng chỉ sơi phở cho bõ những ngày cơ cực gặm bánh mì.
Tuy nhiên bò Paris không trẻ bằng bò Montreal nên thịt dai nhách. Mai đây các
chàng lên bảy bó chắc chả dám sang Paris đâu nhỉ ?
Ăn uống xong xuôi lại được một người đẹp có gu ăn diện chỉ chỗ mua
sắm trên đường Elysees làm hai cô H, K hí hửng, hân hoan, hồ hởi, ham hố nhất định
phải ra đi mua sắm.
Đêm này là đêm cuối ở Paris, không tranh thủ mua thì tiếc lắm. Em H
vào ngay một hàng kính Dior và chọn một kiểu mới ra lò rất đặc biệt mà lại rất hợp với khuôn mặt ! Tuy nhiên chẳng có
giá đặc biệt nên không hấp dẫn . Cách đó vài căn cũng lại một tiệm bán kính
nhưng có giảm giá nên cả bọn kéo vào.Tính ra cùng mẫu Dior mà giảm 25% thì ngu
gì không mua. Thế là các cô em mỗi người mua một cặp, lại tặng thêm cho vợ chồng
chúng em đeo thêm cho vui vẻ khỏi rên rỉ vì chờ đợi. Còn VP-KA thì hình như
không vui nhưng cũng cố đợi chờ.
Sau đó phải mau trở về hôtel để kịp dọn valise đi Bruxelles sáng
hôm sau.
Ngày 20 Sept :
Hôm nay đoàn chúng tôi lên xe lửa TGV từ gare du nord đi
Bruxelles-Bỉ thăm xứ sở của cậu mợ Đạt Nguyệt. Xe lửa chạy mau gần 300km/h mà rất
êm. Cảnh nhà phố ven đường cứ vun vút qua đi. MH bị say sóng có lẽ vì ngồi ngược
chiều với xe lại bị đại gia kiêm lang băm cho uống gravol quá liều nên nằm bẹp.
Chừng hơn 1 giờ là đã đến Bruxelles, trời nhiều mây trên thành phố hiền hòa. Bản
nhạc Il pleut sur Bruxelles với giọng hát Dalida làm nhớ lại ngày xưa mà tôi hằng ước ao một ngày nào được
dầm mưa nơi ấy. Cách đây hơn 44 năm tôi cũng xém đi du học ở Liège. Mà nếu ngày
đó sang đây thì có lẽ cuộc đời đã thay đổi khác rồi. Sẽ không bao giờ biết đến
vùng đất lạnh tình nồng Québec.. và chàng của tôi nữa, nhiều khi gặp nhau phải
làm ngơ thôi.
Đang miên man thì cửa toa xịch mở đã thấy cậu Đạt chào đón mọi người
, mợ Nguyệt thì đang chờ ở một toa khác cũng chạy đến. Thế là màn giới thiệu nhắng
lên khiến cậu mợ Đạt dù óc tốt cách mấy cũng không tài nào nhớ nổi tên mọi người.
MH không khỏe nên phải ngồi nghỉ. Cô ấy cảm kích anh Đạt đã săn sóc tận tình mà
hình như quên anh7 cũng lăng xăng đâu đó ! Tôi theo Nguyệt đi mua vé xe lửa về
Mons nơi hai người cư ngụ. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa vì sang Bruxelles
đúng dịp cuối tuần nên vé xe lửa đi Mons giảm nửa giá và ngày 21 sept là ngày mọi
người Bỉ ở Bruxelles không dùng xe hơi, vì thế tha hồ đi métro khỏi trả tiền. Tôi
vui lắm vì giữ trách nhiệm thủ quỹ cho cả
đoàn 8 người chỉ sợ hết tiền tụi nó la ó.
Dùng 2 taxi về hôtel Queen Ann ở 110 Boul. Emile Jacqmain ngay phố
xá. Chúng tôi chưa có phòng ngay nên MH tạm nghỉ nơi lobby.Chỉ buồn cười một điều
là nhân viên lễ tân nói không rõ nên mọi người ùa vào phòng ăn kẻ chọn café,
người chọn trà cứ tưởng free nào ngờ nó tính tiền mới lủi thủi rút lui có trật
tự. Âu cũng là một bài học cho mọi người
để lần sau hỏi cho thật rõ khỏi gặp tình huống khóc cười không xong. Cậu mợ Đạt
Nguyệt cũng vừa tới hôtel bằng métro, may quá họ không biết gì ! Không gặp mấy
năm mà mợ Nguyệt cũng vậy, chỉ tóc nhiều
muối tiêu hơn có lẽ lo lắng cho bọn này chăng ? Còn cậu Đạt vẫn mau lẹ và tóc ra đi
hơi nhiều theo ngày tháng. Mợ Nguyệt có tài ăn nói, nói gì cũng có lý
làm đối phương không đánh cũng thua liểng xiểng.
Thích nhất là câu mợ nói : “ông không phải là con tôi” để chấm dứt
mọi việc gây gổ với chồng ! Thật chí lý vì mình chỉ muốn dạy con nên người mà
phải to tiếng thôi, còn ai kia thì cho ngọt cho bùi là xong chuyện.
Sau khi thu xếp để MH có phòng nghỉ ngơi, bọn chúng tôi được cậu mợ
Đ dẫn đi xem trung tâm thành phố cách đó 10 phút đi bộ. Trời có nắng nên phố xá
đông người qua lại. Xem tòa thị chính, trung tâm chứng khoán với nhiều kiến
trúc cổ kính đang được tu sửa lại. Cậu Đ đưa đại gia về đón MH để cùng đi xem
phố. Chúng tôi cũng đến xem tượng cậu bé đứng tè (manneken pi). Nghe đâu cậu có
đến 400 bộ quần áo để thay đổi dù không tè dầm ! Chúng tôi có chụp với tượng Seclaes
(người ăn mày ?) chả hiểu để làm gì. Cũng ghé vào tiệm chocolat nổi tiếng
Leonidas xem cho biết. Sau đó lần theo dốc cao chúng tôi đi thăm cathédrale de
Saint Michel et Gudule de Bruxelles được xây từ 1226 đến 1500 mới hoàn tất.
Bỉ còn nổi tiếng về những truyện tranh vẽ như Spirou et Fantasia,
Gaston LaGaffe, Schtroumpfs, Lucky luke, Boule et Bill mà chúng ta ai cũng đã
xem qua ngày còn bé ..
Ăn mì ở tiệm Au Bambou Fleur trong khu phố tàu xong là chúng tôi
đi xem thư viện quốc gia và Palais Royal de Bruxelles nơi hoàng gia Bỉ tiếp
khách và làm việc. Trước Palais là một công viên rộng lớn mà dân chúng có thể
đi dạo hoặc chạy bộ.Vì hôm sau là ngày không dùng xe hơi nên đoạn đường chạy
ngang Palais Royal được trải cỏ xanh mướt để dùng làm chỗ picnic, nướng thịt.
Có hai người nằm ghế bố ngủ mê mệt xém bị bỏ quên !
Buổi tối đi ăn ở một tiệm VN Thiên Long khá ngon mà cậu mợ Đạt phải
liên lạc mãi với thổ công mới kiếm được. Tuy phải chờ đợi hơi lâu nhưng chúng
tôi đã có một bữa cơm canh chua cá kho tộ rất ngon miệng.
Hôtel Queen Ann rất tiện lợi vì gần métro và phố xá, giá phải
chăng, phòng đẹp và sạch lại được ăn sáng nữa. KA vui vẻ hẳn lên vì được khen
ngợi. Chúng tôi có một đêm ngủ ngon thoải mái.
Ngày 21 Sept :
Buổi sáng sau điểm tâm là chúng tôi cùng cậu mợ Đ ra gare du midi
lấy xe lửa đi Mons. Trời mưa suốt ngày nên chúng tôi mất dịp đi thăm ngôi làng
bé nhỏ. Cậu mợ Đ để sẵn hai xe gần nhà ga để đưa chúng tôi về nhà. Căn nhà thật
dễ thương với khu vườn xanh mát nhìn từ phòng khách yên tĩnh. Ngồi chơi một lát
thì có cậu mợ Thái Nga từ Hamburg cũng lái xe lên gặp bạn cũ. Nghe đâu cậu T ít
đi chơi mà quý chàng nhà tôi lắm mới lặn lội
đến gặp. Xin cảm ơn tình cảm bạn bè thân thương của các cậu CVA. Cậu Đạt
mê nhảy đầm nhưng cũng thích làm vườn. Cậu trồng giàn su su (su le) sai trái
làm mọi người phục sát đất. Rồi màn cãi cọ về su su và xu hào của người nam kẻ
bắc đến nỗi Google rành rành ra đó cũng chào thua chả giải quyết nổi.
Cậu Đạt đãi món Moules et Frites đặc sản vương quốc Bỉ rất hấp dẫn
nhưng tôi bị dị ứng đành miễn thử. Thế là phải xoa dịu cơn đói với món xôi mặn mà của chị Thiên Nga. Cậu Thái rất có
duyên khi nhìn, tóc đen nhánh trên khuôn mặt da bánh mật (hồi trẻ chắc đã được
dự thi trẻ em đẹp) mà lúc nói chuyện lại không được duyên dáng mấy ! Có lẽ tại
cậu ăn nói hơi chậm rãi hay vừa nói vừa nghĩ thêm làm người nghe sốt ruột. Mợ
Nguyệt dẹp bàn ghế để bắt đầu màn karaoke, còn vũ sư Đạt đã sẵn sàng chuẩn bị
những bước nhảy lả lướt. Dân Montréal nghe tới hát là như cá gặp nước. H quên cả
mệt nhọc, hát tưng bừng rồi hai cô H, K cứ hát như chưa bao giờ được hát. Tất cả
chỉ có 12 người mà nào đám hát, đám nhẩy đầm, đám nói chuyện gẫu ồn ào không
thua các party của Yamaha Montréal.
Buổi chiều cậu mợ Thái phải lái xe về nên có màn giã từ bịn rịn. Hẹn
một lần nào đó gặp lại nhau buồn quá vì cái mốc 5, 10 năm sao quá xa vời ...
Cậu mợ Đ lại cho chúng em thưởng thức bữa chiều với món mì xào hải
sản thật đặc biệt, bia rượu ê hề làm mọi người ngây ngất trên chuyến xe trở lại
Bruxelles. Giã từ Mons rồi ngày mai sẽ giã từ Bruxelles. Bao giờ trở lại sẽ cố đến
Bruges nhé !
Ngày 22 Sept:
Buổi sáng đoàn chúng tôi đi taxi ra gare du Midi để lấy TGV sang
Frankfurt. Bắt đầu những ngày dài trên xứ Đức xa lạ, nhưng yên tâm vì có những
người bạn quí đang chờ đợi và hướng dẫn chúng tôi suốt lộ trình ở Đức.
Cậu mợ Nghĩa Nga cũng đón chúng tôi tại nhà gare. Cũng may mà
chúng tôi xuống kịp vì nhiều hành lý lủng củng nên phải la làng cửa xe lửa mới
chịu mở lại. Nhà gare mới xây nên trông rộng đẹp và tân kỳ. Theo chân mợ Nga ra
chỗ đậu xe, chị em chúng tôi được đưa ngay về nhà ở Mainz còn các ông thì theo
cậu Nghĩa đi mướn xe. Trên đường chúng tôi được biết Mainz là nơi nổi tiếng về
rượu nho với rất nhiều ruộng nho, tất nhiên. Nơi đây làng mạc phong cảnh đẹp
như tranh. Một ngôi làng nhỏ độ hơn ngàn dân với những con đường nhỏ vòng vèo
nên phải là dân làng mới lái xe dễ dàng. Mợ Nga cho chị em chúng tôi thăm ruộng
nho với các loại nho xanh, đỏ và vàng được trồng rất ngay hàng thẳng lối. Thế
là có màn nựng nho, sờ nho, nếm nho và sau cùng là hái nho ! Chùm nho chưa rửa
nhưng vẫn ngon ngọt một cách không cầm lòng được. Kết quả là mọi người đều có
chiến lợi phẩm mang về dù chả vinh quang chút nào ...
Nhà của cậu mợ Nghĩa rất xinh xắn, vườn trước vườn sau được chăm
sóc cẩn thận và mỹ thuật. Trong nhà trang trí thật gọn gàng và sáng sủa. Nhiều
tranh của mợ Nga vẽ treo cùng bức tranh của họa sĩ LH ở Cali. Nghe đâu nhà được
thiết kế theo ý của bà chủ nên đâu ra đó ngăn nắp quá chừng.
Cậu Nghĩa cùng các chàng về nhà lúc trời đổ mưa lớn. Thuê được xe
8 chỗ rất tốt nhưng chàng của tôi lái không quen nên quẹt sứt bên hông xe. Thế
là vui đâu chưa thấy chỉ nghe mọi người xôn xao về vụ bảo hiểm xe .. Mọi người
lục tục ra xe để đến chỗ hãng xe ở Mainz để hỏi thêm về chi tiết chưa rõ cho việc
mướn xe. Tôi vẫn còn thấy nỗi lo trên khuôn mặt người ấy, một nỗi buồn chợt đến
nhưng không đi. Triết lý sống của tôi chỉ vỏn vẹn rằng của đi thay người mà vui tiếp thôi.
Chúng tôi được cậu mợ Nghĩa thuê cho tất cả trong một auberge của
một hãng rượu (Weingut Fauth). Nơi đây mùi rượu nho đầu mùa thơm ngây ngát.
Phòng ốc rộng rãi, có balcon nhìn ra khu ruộng nho bát ngát. Sau đó chúng tôi
được ông chủ chỉ dẫn các máy móc và các giai đoạn để làm rượu nho, được thử rượu
mới cất màu xanh nhạt nhưng cũng nồg mùi rượu không kém.
Auberge rất gần nên mợ Nga dẫn chúng tôi lội bộ về nhà. Cậu mợ đã
chuẩn bị cơm tối với món khai vị hơi giống pizza nhưng ăn thì thơm và dòn tan.
Rồi món súc xích nướng, thịt heo nướng ăn với khoai đút lò nhậu với đủ các loại
rượu mà cậu mợ đã chọn sẵn để đãi chúng tôi. Rồi rượu vào thì lời ra. Bao nhiêu
chuyện cười kể hết cho nhau nghe. Màn đố vui để học CĐĐ về đời sống của các cậu
nhỏ qua thời gian trai trẻ, dậy thì, lấy vợ rồi về vườn tuy vui nhưng làm quý
ông buồn tê tái. Không biết tôi đã uống bao nhiêu ly nhưng thấy đầu óc hơi quay
quay. Lát nữa còn phải để sức lội ruộng về sao ngán ngẩm quá !
Mà cái màn lội ruộng trong đêm khuya mới ly kỳ và nhớ đời.
Chỉ nhớ chúng tôi nối đuôi theo mợ Nga cầm cell phone rọi đường
còn cậu Nghĩa tháp tùng phía sau. Đêm lạnh hay rượu ngấm mà tôi run lập cập dựa
sát vào K bước ngả nghiêng. Đi ngang qua nghĩa địa anh7 lấy máy chụp cả bọn,
làm có người sợ dính người cõi âm theo về.
Mà rồi cũng về đến auberge an toàn chỉ tội cho cậu mợ Nghĩa trở về có cảm giác
sợ hãi như chúng tôi không nữa. Đêm đầu
tiên bên xứ Đức qua thật mau trong tĩnh mịch và hương rượu ngất ngây.
Ngày 23 Sept :
Buổi sáng trở dậy khỏe khoắn, dùng điểm tâm với café bánh mì nóng,
thịt nguội, fromage lấy lại sức để sửa soạn cho một ngày đi chơi ở Frankfurt. Cô
K đã pha cho mọi người những bình trà nóng hổi để ấm lòng mà rong ruổi đường trường.
Chúng tôi 10 mạng đi chung trên chiếc van do đại gia H lái và cậu
Nghĩa chỉ đường đến bến sông Rhin. Chuyến tàu Burgen Fahrten (13 E/pers) khởi
hành từ Rudesheim đi về khoảng 4 giờ sẽ cập
bến nhiều nơi để có thể xuống xem và sau đó lại lấy chuyến khác đi tiếp.
Buổi sáng gió thổi mát lạnh. Khí hậu nơi đây lạnh hơn Bruxelles và
Paris. Rất nhiều lâu đài được xây cất dọc theo sông Rhin xen lẫn những ruộng
nho trồng theo sườn núi. Nơi đây mùa gặt nho phải do người hái vì quá dốc không
dùng được máy gặt.
Chúng tôi xuống bến Bacharach thăm Ruine Furstenberg đi trên tường
thành cao vây quanh làng, đến thăm nhà thờ Burg Stahleck và kéo vào một tiệm fast food bán thức ăn Thổ
để ăn trưa. Giá cả phải chăng mà no ơi là no. Bọn chúng tôi lang thang qua những
ngõ nhỏ lát đá, dọc theo những nhà cổ kính với hoa lá thơ mộng mà không mệt.
Quay đi quay lại là đến giờ ra bến Oberwesel đón tàu trở về nơi đậu
xe. Chúng tôi đến thành phố Drollelgalle gần sông để mua một ít quà kỷ niệm, vào một
quán có one-man-band-singer hát không ngưng nghỉ để uống bia và café ..
Chiều tối về quán ăn “tủ” của mợ Nga và được thưởng thức món Schnitzel
và bia Đức đủ loại rất ngon.
Ngày
24 Sept :
Một buổi sáng bình yên với điểm tâm thịnh soạn để chuẩn bị tiếp những
ngày lái xe đi Munich và Berlin. Giã từ auberge của rượu nho, của cánh đồng nho
đang mùa gặt. Bọn tôi mua vài chai ice
wine đem về Canada vì quá rẻ.
Cậu mợ Nghĩa lái xe nhà hướng dẫn xe chúng tôi đi Munich. Xa lộ
bên Đức rất tốt, chạy 130 km/h mà không thấy nhanh. Tuy nhiên không phải đoạn
đường nào cũng được chạy nhanh, có lẽ vì an toàn của mọi người.
Chúng tôi dừng lại một trạm săng để picnic ăn trưa và nghỉ ngơi. Có
bánh mì thịt nguội và rượu nho lại thêm cả phần thịt còn dư của restaurant hôm
qua nữa.
Lái xe thêm hai giờ nữa để đến xem di tích trại cải tạo Dachau,
nơi dân Do Thái bị giam cầm rồi bị đưa vào lò thiêu. Chúng tôi đã được xem nhiều
hình ảnh thảm khốc đọa đầy của tù nhân cùng
các đồ tể SS . Chung quanh lò thiêu là chỗ chôn vùi tro xác làm tôi có cảm giác
ớn lạnh và rợn rợn.
Rời Dachau đi thăm lâu đài Neuschwanstein của ông vua Ludwig xây
trên núi cao mà chúng tôi phải leo dốc cả nửa giờ mới tới. MH theo chúng tôi mà
không bị mệt chút nào. Hôm nay trời nắng đẹp nên rất đông du khách. Chúng tôi đứng
ngoài chụp hình rồi ra xem cầu treo Marien bruckf. Đứng chòng chành trên cầu chỉ
sợ cầu đứt dây thôi. Nơi đây đẹp vô cùng vì cảnh thiên nhiên bao la, vực sâu,
mây mù, thác lũ và tự nhiên mình cảm thấy
bé nhỏ.
Rời lâu đài để về auberge Gasthof Rossle nhận phòng (Unterdorf 12,
89250 Senden). Nơi đây cũng là một làng nhỏ êm đềm như auberge ở Mainz. Cám ơn
Nga Nghĩa đã chọn cho chúng tôi những chỗ ở thật đặc biệt này. Hít thở không
khí mát thoang thoảng mùi (phân bò) của cánh đồng chăn nuôi khác hẳn mùi bụi bậm
thành phố. Phòng tôi sát phòng VP-KA và chung balcon nhìn ra mặt sau của nhà
thuê, có bàn ghế bên những chậu hoa tươi. Phòng N, H, K ở phía trước, tách ra thế cũng yên !
Xếp hành lý vào phòng xong là tụi tôi đi một vòng xem làng phố và
đến hồ nước dạo chơi . Ngắm hoàng hôn bên những chú vịt trời không biết sợ người
cứ lúp xúp bơi theo. Xa xa là chỗ của dân cắm trại với những xe thay lều
, làn
khói nấu nướng bữa chiều làm chúng tôi đói bụng.
Bọn tôi ăn tối luôn tại auberge vì có nhiều món ngon mà không đắt.Có
điều lạ là hơi nhiều ruồi làm cậu Nghĩa trổ tài đập ruồi bằng tay rất thiện nghệ
. Tôi thấm lạnh nên chuồn về phòng trước. Mọi người còn ở lại uống thêm
bia rồi cũng đi ngủ sớm.
Ngày 25 Sept :
Chúng tôi ăn sáng tại phòng ăn và làm một ít bánh mì cho lunch rồi
đem hành lý ra xe đi Munich xem Oktoberfest.
Munich là một thành phố nổi tiếng về văn hóa của Đức. Phố xá khó đậu
xe, tìm mãi mới có chỗ đậu trong một hầm xe nhiều tầng. Tụi tôi ghé vào một
quán bia rất đông người, có ban nhạc đàn hát rất vui. Nhiều thanh niên nam nữ Đức
mặc quốc phục trong ngày lễ truyền thống chứng tỏ niềm tự hào dân tộc rất cao.
Những ly bia Đức thường từ .5 đến 1 lít dọn chung với giò heo nướng
ăn cùng choucroutte và bánh pretzel. Phục nhất là các cô hầu bàn bưng một lúc cả
chục ly bia. Chúng tôi cũng đi ngang một khu bình dân hơn có bán giò heo nướng
(Schweinshaxen), 2 miếng chỉ 6 Euro. Đại gia H chắc hơi
đói nhưng không được cho mua (Mợ Nga chê khô, bảo về ăn ở resto ngon hơn !) mặt
buồn thiu.
Sau đó chúng tôi ghé một địa điểm khác cũng có Oktoberfest hình như nằm trong nơi tổ chức hội chợ (
Museumzelt Oide Wiesn) có cả các trò chơi cho trẻ em. Những quán bia đông kín
người nên rất khó tìm được bàn cho cả nhóm đành đúng xem dân Đức ăn nhậu và
nhai đỡ pretzel mặn muối ...
Chúng tôi về hôtel Ibis budget Muenchen Airport Erding ngoại ô
thành phố và trên đường đi Berlin. Nơi đây có lẽ giống những quán trọ của vùng
bắc Mỹ vì nằm giữa hai tiệm Burger King và Mc Donald ! Buổi tối đến brasserie gần
đấy nhưng không có món giò heo làm mọi người buồn năm phút. Riêng tôi được ăn
đùi vịt hầm khá ngon chỉ còn đại gia H sui xẻo vẫn không vừa miệng.
Ngày 26 Sept :
Chúng tôi rời hôtel Ibis lúc 9 AM sau khi ăn sáng ở Mc Do bên cạnh.
Có lẽ 4PM mới đến Berlin nên phải ghé chợ mua bánh mì thịt nguội ăn trưa dọc đường.
Dân Âu Châu chỉ ăn bánh mì mới nướng nên có máy nướng tự động với rất nhiều loại
bánh. Chúng tôi cũng tìm mua loại dầu giống Nhị Thiên Đường chế tạo tại Đức từ
thảo mộc rất tốt để xoa bóp khi cảm lạnh. Mợ Nga đáng được nước Đức vinh danh
vì luôn cổ võ cho loại dầu này ! Nghe đâu thị trường đang khan hiếm đặc sản dầu
vì cứ gặp tiệm DM là mít ta vét sạch.
Đoạn đường xa lộ đi Berlin bị kẹt xe nên cậu Nghĩa chạy đường làng
quanh co làm đại gia H rượt theo chới với. Cậu Tụ sốt ruột chờ đợi nên phôn
hoài. Cuối cùng thì cũng đến được nhà cậu Tụ an toàn.
Berlin là một thành phố nhiều nhà cổ, nhiều cây cao, nhiều khoảng
xanh. Trời có vẻ ẩm và lạnh hơn làm mọi người đeo vội khăn quàng ra ngoài áo lạnh.
Nhà cậu Tụ nằm khuất sau lùm cây chung cửa với nhiều nhà khác. Andrea
đi làm chưa về chỉ có cậu Tụ ngồi chờ chúng tôi dọn sẵn café bánh ngọt. Phòng
khách ấm cúng với đầy tranh vẽ của thân phụ Andrea và Andrea. Sân vườn xanh mướt
sau trận mưa nhưng thiếu chăm chút có lẽ chủ nhân còn đau lưng. Chúng tôi được
biết cậu Tụ vừa trải qua một cuộc giải phẫu nơi cột sống ba tháng trước đó. Thật
là “mừng cho nó”(lời ý nhị của cậu Nghĩa) vì cậu đã tai qua nạn khỏi để còn được
đón tiếp chúng tôi !
Những giò lan phalaenopsis đầy hoa để dọc theo cửa kính nhìn ra vườn.
Dân VN bên Đức chuộng đồ gỗ nên bàn ghế tủ giả, cánh cửa làm bằng gỗ chắc nịch
phải không các cậu mợ Nghĩa , Tụ ?
Cậu Nghĩa hoan hỉ bán cái việc hướng dẫn chúng tôi cho cậu Tụ
nhưng hình như cậu vẫn còn nuối tiếc, vẫn còn tính toán chương trình thăm viếng
khiến mợ Nga phải hấm hứ hoài.
May quá trời tạnh mưa nên cậu Tụ đề nghị đi thăm ngôi nhà lịch sử
Hohezollern Postdam nơi 3 nhà lãnh đạo Truman, Churchill và Stalin ký hiệp ước
năm 1945, nằm sâu trong một công viên rộng lớn thuộc Đông Đức. Rồi đến cầu dùng
để trao đổi gián điệp hai bên Glienicke brucke.
Trời tối thật mau, chúng tôi được cậu Tụ mời về ăn ở nhà vì đã chuẩn
bị sẵn. Chúng tôi được gặp bà chủ Andrea và cháu Khải tiếp đón vui vẻ. Món cà
ri gà bánh mì rất ngon lại thêm cà ri
chay với đậu hũ chiên làm tiêu tan cơn
đói. Chuyện trò bên ly rượu, tách café tưởng không bao giờ dứt. Chuyện tình lâm
ly của chàng sinh viên Việt (Tụ) bên Tây Đức và nàng sinh viên (Andrea) Đông Đức
sau 8 năm xa cách mới được đoàn tụ dù phải trải qua bao nhiêu diễn biến nguy hiểm,
vượt thoát trong lo sợ. Thật cảm kích mối tình của Tụ & Andrea, một tình
yêu không biên giới.
Chúng tôi về hôtel Morgenland
cho 2 tối ở Berlin. Nơi đây cũng yên tĩnh và phòng ốc thoải mái. Cám ơn
cậu Tụ nhé !
Ngày 27 Sept :
Buổi sáng chúng tôi được cậu mợ Tụ mời ăn sáng với café và bánh mì
nóng dùng với mứt dâu của Andrea làm lấy.
Sau đó chúng tôi đậu xe gần métro để vào phố cho tiện. Tôi nhận thấy là cửa metro không chặn, không có người xoát vé, mua
vé ở máy rồi cứ thong dong mà vào. Tinh thần tự giác của người Đức rất cao nên
gian manh bị phạt rất nặng.
Chúng tôi đi thăm quảng trường Brandenburg Gate là nơi mà năm 1936
có cuộc diễn binh của Nazi và Hitler được bầu làm thủ tướng. Và cũng tại nơi
đây Kennedy năm 1963 đã nói “I am a Berliner”, một câu nói lịch sử mà chỉ dân Đức mới hiểu được!
Đến xem tàn tích của bức tường ô nhục, Check point Charlie nơi
phân chia nước Đức giống như cầu Hiền Lương bắc ngang sông Bến Hải chia cắt miền
Nam và Cộng sản Bắc Việt. Hai hình của lính Mỹ và lính Nga đối đầu nhau hôm nay
đã chẳng còn ý nghĩa.
Đoàn chúng tôi đi tiếp để xem quốc hội Dem Deutchen Volke và
Reichstag, ga xe lửa Berlin Hauptbahnhof.
Riêng tôi chỉ được xem bằng hình vì bận theo hai cô em H, K đi shopping. Cậu Tụ
đúng là mẫu người không thích shopping mà lại chỉ chỗ thì làm sao mà mua bán được.
Bốn người chúng tôi lẩn quẩn cả giờ nơi đó mà chả có gì hấp dẫn đến nỗi đói meo
phải vào một tiệm VN, mỗi đứa làm một bụng no kềnh cho bõ ghét ! Rồi tỉnh người
mới biết có một trung tâm mua sắm rất đẹp mới khai trương
ngay cạnh Sony Center. Khi đến được đây
thì chúng tôi chỉ còn 30 phút là đến giờ hẹn vậy mà cũng gấp gáp mua được hai
áo khoác mùa đông kiểu mới nhất của Desigual cho hai cô em. Cũng may gặp lại mọi
người còn đang ăn trưa, nghe đâu có người không vui vì trễ 15 phút. Đi chơi
đông người chờ nhau là chuyện bình thường thôi ! Chúng ta hãy xem nhẹ mọi việc
thì chả có chi là quan trọng hết ...
Sau đó cậu mợ Tụ đưa đi xem East Side Gallery. Đây là một đoạn của
bức tường Berlin dài 1.3 km được nhiều họa
sĩ vẽ cả hai bên với nhiều hình lạ mắt và đầy màu sắc. Tôi gớm nhất là hình hai
đồng chí Nga Đức hôn nhau kiểu tình nhân trai gái thắm thiết.
Để kết thúc là màn dạo bộ, shopping bằng mắt và ngồi xe bus xem cảnh
phố phường Karfurstendamm nổi tiếng của Berlin . Dừng chân ở một quán giải khát
với bia, café và kem lạnh trước khi vào métro về chỗ đậu xe.
Chúng tôi ăn tối ở một tiêm VN chứ không vào tiệm Grec có lẽ vì nhớ nước mắm và mỗi người
một món cho tiện.Tiệm bán cho dân Đức nhưng ăn cũng được, không đắt, service dễ
chịu, mọi người vui vẻ ..
Buổi tối về lại nhà cậu mợ Tụ để hàn huyên trước khi chia tay. Mọi
người đã thấm mệt và thấm lạnh nên có người lăn ra ngủ ngon lành. Lúc từ giã mới
bịn rịn làm sao. Chừng nào mới gặp lại đây ? Thôi thì hãy giữ sức khỏe nhé các
bạn của tôi.
Và để kết thúc chương trình du ngoạn, mợ Nga đã bắt chúng tôi trả
bài xem còn nhớ được đi đâu làm tôi nảy ý định ghi chép lại tất cả nhưng có lẽ
sẽ còn nhiều thiếu sót. Tôi đã viết bằng cảm xúc chân thật, nghĩ sao viết vậy.
Nếu phải sửa chữa từng câu văn chắc tôi sẽ phải bỏ dở nửa chừng nên mong các bạn
đọc thông cảm cho nhé.
Một ngày nào đó, có thể nhiều năm sau, khi trí nhớ kém đi ngồi đọc
lại để thấy chúng ta đã có một thời đi chơi vui vẻ, cũng khỏe mạnh để lội bộ,
leo lên leo xuống métro, và có những người
bạn thân quý đã sống với chúng ta hết mình.
Bùi Mỹ-Trang
Brossard mùa thu 2014