Sep 29, 2010

Cảm xúc về tranh Bùi Xuân Phái.- Phố Phái Hà Nội.



Bức tự họa
Thiên tài hội họa Bùi Xuân Phái
  

hình ảnh quen thuộc của những ngôi chợ
không những ở phố cổ Hà Nội
mà ở khắp nơi trên đất nước VN


  sinh hoạt một ngày bình thường.  

Hồ Gươm.
  một ngày mùa hạ
Thế giới bình yên này đã từng có ,
người ta đã hủy hoại và đánh mất nó .
Đau xót thay có rất nhiều người chẳng hề quan tâm
.



Tôi lang thang trên web site của ông , trong phố cổ Hà Nội , tôi không muón ròi xa... Những nét vẽ thật giảndị  nhưng hoàn tất và chuyển động.



những mái nhà "xiêu vẹo "nhưng diễn tả sự chập chùng
nối tiếp
Phố cổ trong tranh ông đẹp giản dị đến nỗi người xem có thể sống trong phố, tưởng như mình đang bước trên những vỉa hè, tưởng như nguòi đàn bà đang ngồi tựa cửa  phảng phất hình ảnh của mẹ, cuả vợ hay của chinh mình trong đó.  Đẹp đến nỗi muốn ôm vào mình và thật đến nôĩ thấy mình trong đó. Hai cảm giác đều rất bình yên và hạnh phúc, mà tôi không tìm được ở đâu khác .  Xin cám ơn Ông


Mảnh trăng treo rực rỡ một đêm mùa hạ

\

Đêm Xanh như mộngdu
của  một tâm hồn đầy ắp tình yêu
 BXP
 (còn tiếp).

Đu Đủ Bò Khô.

Ánh Vân


Đây là chỗ xe bò khô thường đậu
và giờ ra chơi chúng ta quây quần xung quanh.

 Đu Đủ Bò Khô.


Vật liệu:

Thịt
2lbs bắp bò hoặc blade steak . ( gan bò nếu thích)
2 tsps ngũ vị hương
1 tsp cary bột
1/2 tsp bột nghệ
1/2 tsp tiêu
1/2 tsp bột ngọt nếu thích
3 tsps đường
4 tsps xì dầu
2 tsps hắc xì dầu
xả vài tép cắt khoảng 4cm
gừng , tỏi, một chút băm nhỏ.

Cách làm:

- thịt cắt hơi mỏng bản, ướp với các gia vị, để qua đêm
-phi tí dầu với tỏi xả gừng cho thơm, bỏ thịt đã ướp vào xào, xên lửa vừa khoảng 45 phút, xong bỏ thêm ớt khô vào trộn đều. Gắp ra đĩa, bỏ nước còn lại.
- Xếp thịt lên khay nhôm , cho vào grill lại để thịt khô lại.

Đu Đủ xanh:

- đu đủ gọt vỏ ngâm nước lạnh chừng nửa giờ cho ra hết mủ.
- lấy ra bào thành sợi nhỏ, bào xong ngâm độ 15 phút, vớt ra để ráo.

Nước sauce bò kho

-một chén đường
- một chén xì dầu
- một chén dấm
- một chén rưỡi nước
ớt , tỏi tùy ý.

Trộn chung các thứ trên, Ăn với rau quế hương, đậu phọng rang giã nhỏ.
Ready to eat Đu Đủ Bò Khô..

Và tưởng tượng các mợ đang quây quần chung quanh xe khô bò ở gốc cây trước cửa trường TV 40 năm về trước.

Hình Hoàng Anh Thư


Nhà văn của TV6370
Hoàng anh Thư
tác gỉa của Tìnhthơ, Tản mạn tháng 4, chuyến đi năm xưa,...


Tình thơ


 T Ì N H T H Ơ
Hoàng Anh Thư
Chồi non, lộc biếc.
Sao em cứ tiếc hoài mối tình thơ
Ngày ấy do em quá dại khờ,
Yêu anh và tưởng chừng như thế mãi,
Anh chở em đi,
Trên con đường đầy lá me rơi
Sau lưng anh, em níu cả bầu trời,
Trời trong xanh như lòng em rộn rã,
Đôi lần lỡ hẹn, vài lần giận dỗi...
Vội vàng em đã buông tay
Em làm lơ dù anh xin lỗi,
Anh quay lưng đi tiếp quãng đường dài.
Thời gian trôi,rẽ đôi hai ngả
Phương trời nào anh có nhớ em?
Niềm kiêu hãnh đã khiến em ân hận.
Dấu trong tim, em đi suốt cuộc đời này
Vắng anh...



--

Tác giả.
 Anh Thu

Sep 28, 2010

Các bạn của tôi ơi !!!!!

Các bạn cuả tôi ơi




Tiếng chuông điện thoại kêu vang ,chưa đợi tới hồi thứ 2, tôi vội vàng chụp lấy ,đầu dây bên kia có tiếng Oanh Chu  * Chúng mày im đi ,để tao kêu con P *,tôi lặng người đi một vài giây...... đã lâu lắm rồi , tôi mới bị .....  bạn gọi là con ......con Phương, con Hải Châu v..vv,tiếng cuả chúng tôi gọi nhau ngày còn đi học ,từ ngày ở lứa tuổi 13,cái tuổi vô cùng thơ mộng cuả nhà thơ Nguyên Sa  *trời hôm ấy  15 hay 18 ,Tôi yêu nàng chỉ tính tuổi 13*............. và hôm nay ,ở lứa tuổi gần 60 ,chúng tôi ,những bà nội ,bà ngoại ,da cũng đã có đồi mồi ,đuôi mắt cười đã nhiều dấu chân chim ...... vẩn gọi nhau ... như ngày xưa ,những ngày xưa cuả chúng tôi  .....vô cùng thân ái ,với những kỷ niệm ,những nghịch ,ngợm cuả lứa tuổi học trò , hôm nay tôi sống lại như ngày mình còn ở lứa tuổi 13.......
Theo sự sắp xếp chuơng trình cuả Hiền từ Đan Mạch và Oanh Chu ,chúng tôi có buổi họp mặt chính thức vào thứ bẩy 4/25/2010,M inh Tâm,Bạch Mai ,Minh Phượngđến từ Sanjosé,nam Cali có ThúyHải ,Liên Hương ,NgọcSan ,Minh Lý ,Thuý Lan ,Minh Thoa ,Mai xinh ,chúng tôi tụ họp tại Chu  OanhTự vào chiều thứ 7,đàn vịt bay từ từ đến ,cuối cùng cũng có được 15 con Tôi đến nơi ,trong bếp như một bãi chiến trường ........ mùi gà kho gừng toả ra ngào ngạt ,Minh Tâm ra mở cửa



     - Chị là..........
Biết chắc rằng đây là đám bạn  TV ,nhưng sao NÓ lại cho mình lên chức chị ...... chắc nhìn mặt muĩ mình phong trần quá .... ... chỉ vài giây bối rối ,Oanh chạy ra và chúng tôi nhận ra nhau ...... chúng tôi gà cùng một mẹ ,Mẹ Trưng Vương,những thoáng ngỡ ngàng trôi qua thật nhanh ,tôi tiến nhanh vào bếp.....Phán Phượng chạy đến ôm tôi ,nhận ra nhau ,chúng tôi giống nhau từ họ đến tên,chỉ khác nhau một dấu nặng ,lòng tự nhủ lòng ,hôm nay phải chụp nhiều hình với MinhPhượngđể các bạn còn nhận diện ........Tôi nhận ra ngay Hiền vì đã được coi hình do Thanh chuyển sang ,nhìn Hiền ở bên ngoài ,trẻ và thon thả hơn trong ảnh ,Bạch Mai ngoài đời  cũng lý lắc như BạchMai trong TV group,nói huyên thuyên ,cách nói năng thể hiện tính tình cuả người ta ........nhận xét này tôi thấy vẫn không sai ,tôi đã gặp  Bạch Mai nóng tính ,rất nhiệt tình với bạn bè ,rất dễ thương ,và nụ cười luôn nở trên môi, bằng xương bằng thịt, đây rồi .Lần đầu tiên gặp, Mai xinh,Thúy Hải , Huyền ,các bạn không cho tôi một cảm giác xa cách ...... ngược lại tôi đã tìm nơi các bạn cái cảm giác ấm áp ,cuả những người thân ,cách xa lâu ngày ,bây giờ mới gặp lại ,Thuý Lan và MinhThoa  tôi đã gặp lần trước trong cuộc họp mặt bỏ túi ,cũng do Oanh tổ chức ,hai bạn thật hiền  có vẻ cười nhiều hơn nói ,Minh Lý ,người đẹp cuả TV ngày xưa ,cho đến nay ,thời gian chỉ làm bạn già dặn thêm ......nhưng hình như nét đẹp vẫn không thay đổi ,Minh Lý nói năng cũng nhẹ nhàng từ tốn ......MinhTâm nhìn trẻ nhất trong bọn ,có lẽ vì cách bạn cắt tóc ,và nướcda trắng hồng cuả bạn ,nhìn MT trẻ hơn tuổi nhiều lắm ,NgọcSan và LiênHương là 2 người bạn rất thân cuả tôi ,vì chúng tôi ở gần nhau ,mỗi lần chúng tôi rủ nhau họp mặt ,các  đấng phu quân đều thích tháp tùng, nhờ đó các cuộc họp mặt cuả chúng tôi vui và ồn ào hơn tí nưã ,hôm nay cũng có mặt cuả anh Khởi (xã xệ cuả NS ,anh Sinh (xã xệ cuả Mphuong ), Anh Giang (xã xệ cuả Liên Hương)
Lúc mới đến anhKhởi và anh Sinh được giao nhiệm vụ chụp hình cho các vịt ..........,chẳng biết các ông có run không ?

 Chúng tôi aò ào như chợ vỡ ,người đòi đứng chỗ này người đòi đứng chỗ kia  ,vì vưòn sau cuả nhà Oanh đẹp quá ,có bãi cỏ xanh muớt ,rất nhiều cây cao ,bóng mát ,một hòn non bộ sừng sững ở một góc vườn, có tượng Đức Mẹ đứng bên trong , và một vườn lan đầy mầu sắc, chúng tôi muốn lấy hết những cảnh đẹp cuả nhà Oanh .......,đến khi thay unifrom T shirt do Thuý Hải thêu tặng thì  ai cũng hớn hở ,vì có chữ TV 63_70 được thêu trên aó ........nhưng hình như cái bụng hơi phìn ra ..........Phán Phượng  phán một câu thật to * các anh cứ việc chụp phần trên ,....nhưng đừng đụng đến phần dưới cuả chúng em nhé *,chúng tôi bò lăn bò càng ra mà cười ,chảy cả nước mắt. Phượng ơi ,Phương tường thuật lại có đúng không vậy ?
lay hoay với vụ chụp hình và quay video (,thời buổi hitech phải quay video để cho lên youtube) ,hơn tiếng đồng hồ , tôi phải từ giã các bạn vì đã có một cái hẹn với con gái và cháu ngoại ,tối nay ăn cơm ở nhà cháu ,mẹ con tôi đã hò hẹn nhau ,hơn một tháng trước ,do đó không thể cancel,đường từ Irvine nhà Oanh ,xuống Sandiego nhà con gái tôi ....dừơng như ngắn lại ,trên xe tôi đã kể cho xã xệ nghe ,giới thiệu từng người bạn   trong đó có những ngưòi ,cả anh và tôi đều gặp lần đầu ,nhưng hình như không có gì xa cách..........
Mùi thơm cuả canh mùng tơi  và mướp,những quả cà cắt làm tư  chuẩn bị muối sổi ,cùng tiếng nói ,nụ cười cuả các bạn ở nhà Oanh đã theo tôi trong giấc ngủ

NLH
Từ giã con và cháu ngoại lúc mẹ con nó còn trên gường ,chúng tôi viết vài hàng cho cháu ngoại  và về đến nhà lúc gần 11 giờ trưa ngày hôm sau,nữa giờ sau ,phài đoàn kéo đến nhà tôi ,hôm nay các vit tan bầy chỉ còn một nửa .........MPhượng đòi chỉ làm bánh chưng .........
 lại khuôn ,lại lá và đồ nghề ,dụng cụ, chúng tôi mở một lớp gia chánh ...cấp tốc ,lại quay phim ,lại chụp hình ,hôm nay tốc độ nói đã chậm hơn ,và đã có người nghe ,.....hình như các vịt đã nói quá nhiều ngày hôm qua ,hôm nay đã khô nước  bọt .Lớp gia chánh cấp tốc đã
chấm dứt  sau khoảng nưả giờ ,tất cả các khuôn làm bánh chưng cuả tôi cũng đã BỊ chia 5 xẻ 7 ,bãi chiến trường đã bị thu dọn sạch sẽ ,nhìn công trình cuả xã xệ làm cho mình bị đám vịt bà riả sạch ,tôi vừa thương chàng ,vừa yêu quá các bạn ,thương chồng vì năm nay lại phải cưa, phải cắt ,đóng cho vợ một số khuôn mới ,yêu bạn vì thấy các bạn hồn nhiên ,vô tư quá , vẫn  như ngày chúng tôi còn đi học ,chuyền tay nhau ,chia nhau những quả cóc dầm ,những ly chè đậu đen cuả chị Nụ .Chúng tôi chụp một số anh kỷ niệm trước khi chia tay ..... vì các bạn cũng phải đi ,và chúng tôi cũng phải chuẩn bị đi dự một đám cưới cuả cô cháu gái lúc 4 giờ chiều , HảiChâu ở Canada và Thanh ở Texas đã kêu sang hỏi thăm về buổi họp mặt ........ các bạn ở xa cũng naó nừc như chúng tôi ,Châu đã được coi ngay vài tấm hình nóng hổi ,có đủ mặt bạn bè ,qua email cuả group ,trả lời liền .........*.*coi ảnh nhớ các bạn quá ,xin cho tôi lại từ đầu **
Hay quá ,nếu như được trở lại từ đầu ........... ôi hạnh phúc biết là bao
Cho tôi lại nhà trường
Bao nhiêu là người thương
Không ai thù ai oán
Ai cũng bảo tôi ngoan
...........
Tôi yêu thầy tôi lắm
Nhớ tiếng nói vang vang
Tôi theo tà aó trắng
Cô em bạn cùng đường
Hơn bao giờ hết ,bản nhạc Kỷ Niệm cuả nhạc sĩ PD, qua tiếng hát cuả Ý Lan đã được tôi nhớ hết ...... và nghêu ngao  hát đi hát lại ngày hôm nay .
Cho đi laị từ đầu,chưa đi vội về sau
Xin đi từ thơ ấu  , đi vui và bên nhau
Trong tim thì sôi máu ,khóe mắt có trăng sao
Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu

Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau



...
Oanh ơi ,cám ơn Oanh nhé ,phải nói gì về Oanh nhỉ ,tôi vẫn gọi Oanh là bộ trưởng bộ xã hôi,vì thấy Oanh hay lo gánh vác mọi chuyện trong nhóm ,hôm nay lại được biết thêm,Oanh còn là bộ trưởng bộ giao tế ! chủ Khách sạn năm sao ở Irvine,khách sạn này đã không biết bao nhiêu lần đón các khách phương xa về trú ngụ ,Oanh còn tự xưng là lơ xe đò ,vì mỗi lần có các bạn tụ họp .Oanh luôn luôn lãnh phần chuyên chở , Oanh đấy ,tôi với Oanh ở cùng xóm ngày còn đi học TV ,hai đứa biết nhau ,nhưng không thân ,vì không học cùng lớp ,sang đây gặp lại chúng tôi tự nhiên như đã quen nhau từ lâu lắm,ở Oanh các bạn có thể thấy ngay sự nhiệt tình ,thân mật ,tất cả vì bạn ,cho bạn .......Oanh ơi thương quá những tình cảm cuả Oanh và ông xã dành cho bạn bè ,nếu không có Oanh ,chắc khó mà có cuộc họp mặt vui như vậy
........
Minh Phương ...........

NLH
viết để kỷ niệm ngày họp mặt muà xuân  4/25/2010

Sep 25, 2010

Sinh hoạt xa xưa


Hoàng anhThư
Em bé nào đây
 
Loan lon ton, TUL, Phạm ngọc Thanh, Bạch Mai.



  who is this?

 

 

Nguyễn phương Thảo



Sep 23, 2010

Cho đời một chút dễ thương.




Bác sĩ Lê Khắc Bình là em trai út của GS Lê Khắc Ngọc Quỳnh và là anh của TV Lê Khắc ngọc Diệp. Ông và gia đình  hiện cư ngụ ở San Jose.

Sep 19, 2010

Trưng vương một thời kỷ niệm

Điệp ghé thăm DC



Tul, MQ, MĐ.


Điệp ghé thăm

MĐ, MQ  Washington DC 2008

Điệp ghé thăm DC

MQ, TUL, MĐ

Điệp ghé thăm DC

 
Ngọc Anh, TUL, Mỹ Điệp, Minh Quang 

Điệp ghé thăm.

Sớ Táo Quân TV 2010


Kim Đoan



06-02-2010


Hình ông bà Táo KIM DOAN
hạnh phúc mãi mãi nhé.




SỚ TÁO QUÂN TV CỦA KIM ĐOAN







Dòng Kỷ Niệm.




Hải Châu


Hôm qua,hôm nay và ngày mai - France 2009

Tranh NLH
Mấy mươi năm đã trôi qua. Thời gian vừa xóa mờ một phần của quá khứ, vừa cô đọng lại những hình ảnh dĩ vãng sâu sắc không thể nào quên. Bạn học cũ, nay mỗi đứa rải rác một phương trời, nhưng những tị hiềm của tuổi trẻ xa xưa nhường bước cho một tấm tình hoài cảm, đã có chung nhau một đoạn đường của tuổi thơ, qua đi, không hề trở lại. Trân trọng điều quý giá vô ngần đó là trân trọng đời bạn và đời mình.
Mỗi lần về thăm Việt Nam, ngang qua trường cũ, làm sao tôi quên những kỷ niệm xưa ? Nhớ con đường đến trường rợp bóng mát hai hàng me già xanh ngát những trưa hè. Lá me nho nhỏ theo gió bay phất phơ, có khi như mưa, rơi đọng trên tóc. Con đường yên tĩnh ấy, đầy những căn nhà ở nho nhỏ, kín đáo, bây giờ biến dạng hoàn toàn. Có khúc nó trở thành một cái phố ồn ào, xa lạ, tiệm Nhật, tiệm Đại Hàn san sát với nhau, nên được mệnh danh là Khu Đại Hàn. Có khúc nó lặng vắng như không còn sức sống dù các cửa tiệm vẫn mở. Có khúc nó chen chân không lọt, nhà cũ bị phá vỡ để thay bằng những khách sạn mini, 30 đô la một đêm trọ.
Tôi ngậm ngùi nhớ vườn bông Củ cải. Cái khoảng trời xanh cỏ xanh cây xanh nho nhỏ với các bình bông quét vôi trắng tinh thật to đặt ở các góc, trên lú lên vài bụi hoa nho nhỏ, mà bọn con nít chúng tôi kêu là những cái „củ cải“, đã bị hoàn toàn phá vỡ. Những cái cần trục vĩ đại, giàn sắt thép, đống gạch đá ngổn ngang, nhân công xây dựng chạy tứ tung, đám gác dan xua tay cấm chụp hình…họ đang hối hả xây trên nền vườn bông củ cải một trung tâm thương mại đồ sộ, nguy nga, lộng lẫy.

NLH
Tôi cũng ngậm ngùi nhớ rạp chớp bóng Casino, năm trước còn treo bảng quảng cáo vẽ Alain Delon, Jean Paul Belmondo, Catherine Deneuve…, năm nay đã bị san thành bình địa. Họ cũng lại đang xây cất một trung tâm gì đó, phải mới hơn, phải sang trọng hơn. Thành phố Sài gòn nhiều thay đổi lắm, càng ngày càng xa hoa tột bực, hơn cả những khu phố cổ kính sang trọng của Paris. Sài gòn năm 2009 trở thành trung tâm của người giầu mới, mới giầu, của tỷ tỷ đại gia, không còn đâu Sài gòn của bọn mình ngày xưa. Tôi đã đi hai lần từ Bắc qua Trung vào Nam, cái khác biệt giữa Hà nội, Huế và Sài gòn rất rõ rệt, không ai là không nhận thấy. Hà nội cũng đông người, đông xe, phình bự, rất bụi bặm, rất dơ, nhiều nơi rác rưởi đầy đường, rất nhiều gánh hàng rong rảo trên khắp đường phố, nhưng cũng còn nhiều nét cổ kính, thanh lịch, lễ phép của „Kẻ chợ“ thời xưa, còn hơi hướng „nhà quê“ làm sao ấy, qua cách ăn mặc, cách nói chuyện và giọng Hà lội ngọng ngọng dễ thương. Huế vẫn giữ vẻ trầm mặc cố hữu, cái gì cũng chầm chậm, nhe nhẹ, thời gian như đọng lại ở Huế, còn không gian cũng không có nhiều đổi thay. Huế dễ chịu vì ít người, ít xe, người dân cố đô Huế nhẹ nhàng thầm kín, rất lễ độ . Sài gòn, ai đến cũng thấy Sài gòn hiện nay như một cái nồi nước sôi sục sục! Người, xe, nhanh, rầm rập, bụi bặm, chóng mặt, xô bồ, ồn ào, xa hoa cực độ, kiếm tiền rất dễ (người ta nói thế), rất phô trương cái giàu mới, nhưng văn hóa sa sút, mạnh ai nấy sống, không còn biết chào hỏi, cảm ơn, các lỗi chính tả đầy rẫy trên các bảng quảng cáo, các ấn phẩm đập vào mắt người biết đọc.

NLH
 Nhớ cả con khỉ hét khen khét trong sở thú, tiếng cọp già quẫn chân gầm gừ uể oải, tiếng gia đình vượn chí chóe, cụ voi già chậm rãi vươn vòi thổi vài tiếng trầm trầm…Nhớ những buổi sáng xếp hàng điểm danh vào lớp, em nào không đeo huy hiệu hay trang điểm quá đáng thì bị bạn trưởng lớp và cô Giám thị cảnh cáo. Nhớ những buổi mặc quần phồng xanh đậm, áo sơ mi trắng, tập thể thao của lớp, bị leo dây sướt cả tay, bị nhảy cao té trầy đầu gối, bị chạy đua muốn đứng cả tim. Nhớ những giờ nữ công thêu thùa con muỗi bay cũng nghe. Nhớ những lần tham dự diễn binh với „Trưng Trắc, Trưng Nhị“ hai hoa khôi đẹp nhất của trường. Nhớ Phương Hà má lúm đồng tiền, nhớ Dung bé dễ thương nho nhỏ, nhớ Xuân Chi gái Huế nhỏ nhẹ, nhớ Minh Quang sắc sảo lanh lẹn, nhớ Thanh trưởng lớp nghiêm nghiêm, nhớ Mỹ Trang vừa siêng vừa giỏi, nhớ Kim Đoan tóc thề đen nhánh dài đến eo, nhớ Thu Hương vui tính hay cười thích ăn vặt....Nhớ trường bạn bên cạnh, những chàng công tử đẹp giai con nhà giàu học (hơi) giỏi quần xanh áo sơ mi trắng…Nhớ những cô em tóc thề xõa lưng, quần lụa áo lụa trắng tinh ôm cặp đến trường. Giờ tan trường, nhìn nữ sinh ùa ra về nhà, cặp đôi cặp ba ríu rít, nắm tay nhau đi dung dăng dung dẻ như bọn tôi ngày nào…một hình ảnh rất thơ mộng và cảm động. Tóc càng bạc nhiều thì càng thấy cảm động, khi nhìn thế hệ sau mình đang cắp sách đến trường. Hôm nay và ngày mai tiếp nối hôm qua. Nhìn lại đoạn đường cũ, mới thấy thầy cô ngày xưa tinh mắt xét đám học trò của mình, đứa nào sẽ là nhà khoa học, giáo sư, bác sĩ, nha sĩ…thành công rực rỡ, còn đứa nào học hành chẳng ra gì (cô quở) sẽ thành văn sĩ ba xu (hay không xu)…không sai vào đâu cả.
Bạn ơi, còn nhớ nhau, còn thấy thương mến nhau, còn nhớ những kỷ niệm với nhau là quý lắm. Tình cảm ấy không ai mua bán được. Hãy giữ gìn nó cho nhau.

Chuyện của Chi 3.

 Thảo ơi,

    Muốn nhớ nhiều  thì phải quên bớt đi. Đó là định luật. Tao toàn nhớ những
    chuyện vớ  vẩn. Viết cho vui vậy thôi.Chuyện tiếp nhé.

     

    Cuối năm lớp ba, tôi phải về Saigòn, vì bố đau nặng lắm. Trước khi ra đi,
    tôi chia tay với cụm hoa tím trước hiên nhà, chia tay với luống dâu nhỏ trồng
    sau vườn mà mới bắt đầu có hoa trắng. Một bức hình chụp mấy mẹ con đứng ngồi
    bên thềm, mẹ tôi bồng em út, mới được năm tháng tuổi. Hai người trong bức
    hình đó đã ra đi. Tháng bảy  bố tôi mất, tôi bị chuyển vào Saìgòn học
    trường tiểu học Bàn Cờ. Có lẽ vì kết quả đi muá và làm luận bị nhéo tai!!
    nên tôi bị học laị lớp ba, tôi chẳng hiểu vì sao? nhưng theo lơì mẹ tôi baỏ
    rằng lớp bốn hết chỗ rồi ,

    chỉ còn lớp ba!  vậy là tôi bị oan  uổng học đúp lớp ba.

      Tôi đi bộ từ nhà đến trường, băng qua đường  Nguyễn Thiện Thuật-
    đi qua khu phố chợ  Bàn Cờ.Trên đường đến trường, tôi đi qua hẻm nhà
    hoạ sĩ Thịnh Dell. Tước khi đến hẻm  để qua đường Cao Thắng , tôi đi
    qua nhà có cây mận sai um quả đỏ sọc hồng, trông rất đẹp mắt. Ngày nào tôi
    cũng chào cây mận đẹp.. Khi đến trường ,tôi bơ vơ đứng một mình vì chẳng có
    quen cô bạn nào cả..Học trò tiểu hoc mặc đồng phục quần đen áo trắng.Tôi
    không có đồng phục nên vẫn mặc những áo đầm trắng hồi học ở Dalat.

      Tôi học cô giáo tên là cô Kỳ Tâm.Dỉ nhiên là cô người miền Nam. Cô
    có một chiếc Velo Solex mà cô đem tận vào lớp học để sau bảng

    đen.Tôi nhớ có lần cô hỏi cả lớp: tại sao  cô thôn  nữ tát nước
    bên đàng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?? Tôi giơ tay trả lời ;Thưa cô,
    vì ảnh trăng chiếu vào giòng nước, nên cô thôn nữ đã múc  nước lẫn ánh
    trăng tưới lên ruộng đồng.!! Tôi được cô cho mười điểm. Có lần tôi được đổi
    chỗ ngồi cạnh hai em Trần thị Thu Hà và Nguyễn thị Nhã. Hai trò naỳ dốt
    toán trần ai, nên luôn luôn bắt tôi phải cho hai trò cọp dê . nếu không thì
    hai trò sẽ nghiến răng vào mà "cúi đầu" là cấu đùi tôi.Tôi đau và
    sợ bắt chết mà không dám méc cô.Sau khi cho cọp dê thì hai trò cho tôi năm
    cắc!! để ra về mua một lát bánh mì chan nước cá hộp (sao mà ngon thế?)

     Lớp bốn, tôi học cô giáo tên là Loan, cũng người Nam. Năm đó không hiểu

    sao tôi laị hoc giỏi. Toàn đứng nhât nhì. Ngồi bàn trên tôi có hai em
    Trương Thị Bạch Tuyết và Nguyễn Thu Mai.Nhà Thu Mai có tiệm sửa đồng hồ ở
    đường Phan Thanh Giản.

    Ngồi cạnh tôi là em Chu Thị Đoan Trang. Trang người Bùi Chu  Phát Diệm
    100/100 nói ngọng, nên lúc lên đọc bài ám đọc( học thuộc lòng):

       

    Nâu nâu mới trở về nàng
NLH

    Nòng em sung sướng nhẹ nhàng xiết bao

    Đàn chim trên ngọn cây cao

    Thấy em hát một bài chào níu no

    Có dăm em bé chăn bò

    Thâý em nà nạ tò mò đứng trông

    Em đưa mắt ngắm cảnh đồng

    Mấy con cò trắng bay tung nên giời

    Bướm vờn trên cỏ xanh tươi

    Gió đuà mấy chiếc ná rơi bên thềm

     Em nghe tiếng gọi quê hương

     Nòng em như có muôn đường tơ rung.

    Nửa năm học lớp bốn

    thì cô giáo Loan đi đẻ. Lũ chúng tôi phải chia nhau mười đứa một nhóm để
    vào các lớp bốn khác.Tôi ở trong nhóm có em Thanh Trúc.mặt đen xì ,tóc uốn
    quăn tít.Em xô lấn tôi hay lam gì thì tôi quên rồi ,mà em thụi vào mặt tôi
    môt cái chảy cả máu muĩ .Tôi ra sân rưả mặt, còn em Trúc thì bị phạt. Cuối
    năm lớp bốn, tôi được lãnh thưởng hạng mấy thì quên rồi, chỉ biết được nhiều
    sách vở và quyển truện " Ba chàng ngự lâm pháo thủ"

                                                  

Một thời yêu dấu đã qua .

Em đi vào một xóm nghèo
 Mong ước tìm lại những hương buồn  ngày trước
Cuả mái lá đẫm nắng vàng
Cuả tường tre thơm ngây dịu.

BXP
 Vị dưa xào phảng phất
 Mùi cá kho nồng nàn toả trong khói thổi cơm
Em mong muốn gặp
Tiếng trẻ con cười vô tư lự
Tiếng cụ già gọi cháu đầy vơi
Thôn xóm ơi
Em muốn đếm bước chân
Trên ngõ hẻm gập ghềnh
Lênh kênh từng hàng đá cuội
Thấp thoáng dậu thưa có vài chum nước nhỏ
Có những tình thương không biên giới
Và em đi vào hồn xóm nghèo của em...

Đó là bài thơ tôi viết cho nơi tôi  dọn đến, một căn nhà ở một cái xóm có tên hay ho hấp dẫn là "xóm chuồng bò"
Mẹ tôi đã phải hốt hụi non hụi già gì đó , và mua được . Nơi đây trước người ta nuôi bò nhiều lắm.Cái xóm đó nghèo ơi là nghèo. Hàng xóm cuả tôi toàn nhửng người bình dân lao động. Đầu xóm  là nhà của ông Phiêu bán Cà rem,rôì đến nhà ông thợ sưả giầy, cạnh nhà tôi là nhà bà Bình, bán gà và là người môi giới cho mẹ tôi mua căn nhà ấy.
Nhà em ngõ hẻm hang cùng
Lối chen chúc ngõ, số chồng lên nhau
Tìm em vưà khó vưà lâu...
Tranh NLH
Căn nhà tuy mái ngói, tường ván gỗ, nhưng không có máy nước,vẫn phải thuê người gánh . Căn nhà yêu dấu đó có điạ chỉ nhiều số tám :284/88/8.Mẹ tôi mua một cái chạn mới, tôi đã đứng xếp vào đó một chục quả xoài Thanh Ca vàng ửng. Tôi sắp chén đuã, nồi niêu . Tôi vẫn là chị nuôi và vẫn tập tành nấu nướng. Mẹ thằng Cò, nhà ở trước cửa, dạy tôi nâu canh cá trê vói xoài chua.Bà có chồng làm thày kí, sáng cắp ô đi tối cắp về!Mẹ thằng Cò còn rất trẻ khoảng chưa tới ba mươi mà đã ba đứa con mọn. Kế nhà thằng Cò là nhà ông Ấn Độ đông con: Hiếu Thảo Thuận Hoà Hiệp Lợi Lộc Thọ Phúc...Tôi chơi với Thuận, cô bé trạc tuổi tôi, có khuôn mặt hơi buồn. Bà mẹ cuả Thuận bán hàng quà ngay trước cửa :Miá- cóc-ổi- đậu phọng-bánh rê
treo tòng teng. Hai chị cuả Thuận là Hiếu và Thảo cũng khoảng mười ba mười bốn tuổi, mỗi em một khay bánh đội đầu đi bán rong, có hôm thì bánh mì chiên tôm, hôm thì khoai lang chuối luộc, hoặc mía ghim , thơm xẻ... Vì ở cạnh bến xe đò,nên hai chị em Hiếu Thào phải đi bán suốt ngaỳ...Kế nhà Ấn Độ là nhà chị Liên chị Phước, và bố mẹ là ông bà Hai.Ông Hai chạy xe ba gác. Bà Hai móm mém ăn trầu và có cái răng cưả lung lay. Bà day tôi nấu canh cà chua vói đậu hũ và tôm khô.Nhà cuối hẻm là nhà ông đổ rác. Họ mập mạp, có đưá con gai hay gánh nước đi qua nhà tôi. Anh nó tên Lượm, tôi thấy nó ăn chuối cả vỏ!!
Chuyện thảm thương nhất là bà Dậu ở bên trái nhà tôi, bà cũng bán cà rem cả ngày, bà có ba đứa con nhỏ,ba bốn năm tuổi, Thịnh Mậu và bé Nhung.Một buổi chiều tắm mưa bì bõm, cơn mưa thật to và thật lâu. Ba đứa trẻ bị thằng anh lớn(con riêng của bà Dậu)đã học lớp 9, gọi em về bắt phạt quỳvì tội tắm mưa.Nửa đêm, tôi nghe tiếng khóc naõ nùng của bà Dậu vì một trong những đưá bé đó sau khi tắm mưa lạnh không đựơc mặc đủ ấm, đã bị cảm lạnh và chết.Con bé Nhung mới lên ba tuổi.
Những đêm khuya trời đen thăm thẳm, tôi đứng trước hiên nhà bà Hai vì chỉ có chỗ đó là có một khoảng sân, nơi ông Hai để chiếc xe ba gác. Tôi nhìn lên những vì sao cô độc- đêm hun hút ngút ngàn-Tôi ước mình nhìn được dịnh mệnh tương lai cuả mình qua những vì sao đó, dầu sao tôi cũng còn may mắn, vì được chú tôi cho mỗi tháng một trăm để đóng tiền hỏc luyện thi vào lớp sáu.Tôi học trường Minh Hưng, ngay đầu cổng Cư Xá Đô Thành. Tôi học hai cô giáo tên là Nghiêm và Nghiên.CÔ Nghiên dạy toán rất cẩn thận,cô Nghiêm hơi mập hơn và dạy nhiều trò muá hát đóng kịch khi trường tổ chức đi cắm trại trong rừng cao su Phú Thọ. Được học tập và luyện toán hàng ngày, tôi bông trở nên giỏi!Toán động tử cùng chiều,nghịch chiều.. bình nước đổ
vaò bị giò rỉv. v.. Tôi làm nhanh thoăn thoắt . Lớp tôi có em Trương thị Bạch Cúc, Trần thị Kim Huê, Nguyễn Ngọc Lan, Trần thị Bích Liễu, Hoàng thị Xuân Chi, là các bạn gái, bạn trai có Huỳnh văn Phương, Trần văn Sanh, Nguyễn Đắc Bỉnh, Nguyễn văn Kiểm, Trần Cư (Phạm Hưũ Phước học rất giỏi). Năm đó tôi đi thi vào trường Trung Vương. Tôi nhớ mình ngồi bàn gần cuối,đằng sau có em Hoàng Xuân Chi. Lúc ra khỏi cổng trường tôi còn nhớ đã gặp mẹ của Lê kim Bảo, bà ngồi chờ đón con về!Lúc đó tôi mơí giật mình khi thấy chỉ có một mình đi thi, lủi thủi đón xe buss về nhà, chẳng có một người lớn nào dòm ngó. Nhưng nghĩ lại thấy dầu sao mình cũng còn được đi học, chưa bị đi bán khoai lang chuối luộc, bánh mì chiên tôm...Năm đó tôi đậu vào
truờng Trưng Vương hạng một trăm.Bà tôi thưởng cho tôi một quả mít thật to, theo yêu cầu cuả tôi, vì tôi nghĩ quả mít là quà to nhất rồi!!

Chuyện của Chi 2.


Năm tôi học lớp hai, cô giáo của tôi tên là cô Nhâm. Năm đó tôi được bầu làm
lớp phó. Tôi le lói lắm, tôi còn nhớ trò ma mãnh của tôi là cái cô bé ngồi
cùng bàn (bàn dài bốn đứa ngồi) bị đau ban, lúc đi học lại thì tóc nó rụng
hết. Thế mà lũ chúng tôi bảo hình như nó là con trai! Vì tụi tôi học trường
nữ tiểu học Đoàn Thị Điểm. Tôi liền tức tốc đến cạnh cô bé, kéo quần nó ra
xem (chưa xem thâý gì cả) thì nó đã tu lên khóc nức nở!

Năm tôi lên lớp ba, thì tôi học với cô Tĩnh, cô giáo trẻ mà giữ đòn vô cùng. Có lần tôi làm tập làm văn, tập đặt câu với các từ: Cơm, Gạo, Nếp ,Tẻ. Tôi ngu xuẩn đặt câu có hai từ (không chủ từ) ăn cơm, gạo nếp, gạo tẻ. Tôi bị cô giáo lừ lừ đi qua chỗ ngồi, dòm thâý tác phẩm kinh hoàng của tôi, bèn nhéo tai tôi một phát quay vặn veọ, đến độ tai tôi sắp rơi xuống đất. Lớp ba, tôi khoảng tám tuổi, tôi được chọn để múa vũ khúc mừng ngày quốc khánh ngày Hai mươi sáu tháng mười. Tôi rất thích , vì được ra sân, khỏi phải học! Đó là bài hát:

Quốc dân Việt mừng ngày quốc khánh

Quốc dân Việt mừng ngày vinh quang

Khắp thôn quê hân hoan, chốn đô thành rộn ràng, khắp nơi nơi vui sống bình
an.

Năm đó, mẹ tôi may cho tôi một váy đầm trắng, cắt các ngôi sao kim tuyến gắn
lên để cho tôi đi trình diễn. Năm đó, lớp trưởng của tôi là Xuân . Nó ăn hiếp tôi vô cùng.Nó bắt tôi cống cho nó các món ngon vật lạ, nếu tôi có. Khi đến trường, thì nó bắt tôi xách cặp vào lớp
cho nó. Mặt nó đen và choắt giống nữ cán bộ quản giáo!! Năm lớp ba , không biết taị sao lớp tôi laị có cả nam sinh học cùng! tôi nhớ có Nguyễn Thành Mau, Phạm văn Hiền,Trần văn Đức, nhà Đức có tiệm làm bánh kẹo, tiệm ở ngay dốc nhà thờ Tin Lành Đà Lạt. Có lần, sau khi vẽ quả cam(mỗi trò đem đi một quả) thằng Thành Mau dám bỏ quả cam vào áo, còn bỏ lên trên một trái tầm ruột làm cái nấm vú! Sáng kiến tuyệt hảo chưa?!

Lớp ba tôi ngồi cạnh em Đặng Hồng Mai. Mặt em dữ tợn lắm. Em dám tặng cho
tôi hai con chấy kềnh lên đầu! Báo hại tôi về bị mẹ tôi đè ra bắt chấy, và
phải chữa chấy cả tuần lễ may chưa bị cạo trọc.






Có bận Trời mưa lướt thướt, tôi và em Tường Vân cạnh nhà, đi bộ đến trường,
dọc đường lên dốc Duy Tân thì đến trường Đoàn Thị Điểm ! Hai đứa lượm được
một cây cải bắp thảo , mà cứ đứng giữa đường phân vân không biết nên đem về
nhà hay đem vào lớp. Về nhà thì xa, mà vào lớp thì sợ cô mắng. Thế là lại bỏ
cây cải xuống rãnh nước mưa cho trôi đi...

Đóa hoa tình thuở nhỏ. An Khanh

Thảo ơi,

Có những điều mình nhớ thì người khác quên. Và ngược lại. Bữa nay tao
nhớ đến những ngày hè ở Long hải . Có bài thơ này làm lâu lắm rồi , chép gởi
tặng các bạn đã một lần đến vùng biển này với Chi ! Thảo, Thủy , Hoàng,
Dung, Bích, ...




Đóa Hoa Tình Thủa Nhỏ


Mai tôi về quê cũ

Tìm laị màu hoa xưa

Trồng bên thềm tựa cửa

Màu hoa mẹ tôi ưa

Có còn đêm sáng trăng

Gió lay cành liễu úa


Thảo Thủy

Mẹ cười ngoài song cửa

Vẫy tôi như tình mơ....

Xa rồi quê hương đó



Đêm trăng gió ngọt ngào

Đêm xôn xao biển hạ

Mẹ tôi thôi vồn vã

Tôi sống đời bôn ba

Một mai nơi quê nhà

Đóa hoa tình thuở nhỏ

Màu gạch non bỡ ngỡ

Mảnh vỡ như linh hồn

Tôi cô đơn muốn khóc