tag:blogger.com,1999:blog-6432505133797290629.post2494497526679415526..comments2024-03-19T22:43:25.457-04:00Comments on Welcome to Trưng Vương 1963-1970: TUỔI GIÀ CÒN KHỔ̉-Bích QuyThao Nguyenhttp://www.blogger.com/profile/13700609942708792312noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-6432505133797290629.post-67180669229432020932011-10-14T14:28:44.989-04:002011-10-14T14:28:44.989-04:00Bài viết của Anh Thư thật hay và phản ảnh đúng hìn...Bài viết của Anh Thư thật hay và phản ảnh đúng hình ảnh của các cụ bà còn sống ở VN. Ở Băc Mỹ này, việc giữ cháu nấu cơm cũng bớt đi, các cháu thường đi nhà trẻ nhiều hơn, ông bà chỉ thỉnh thoảng giữ cháu khi bố mẹ bận việc cuối tuần; các cụ ông cũng phải chia xẻ công việc trong gia đình với cụ bà nhiều hơn và các cụ thường đi chơi chung chứ cụ ông đi chơi lẻ thì cũng không dễ. Tuổi già của các cụ nơi xứ người thì không đến nỗi phải làm lụng vất vả chỉ sợ không còn sức khỏe, sống lẻ loi, cô độc, con cháu đều bận bịu không có giờ viếng thăm nên khổ tâm mà thôi. Dung hòa giữ hai nếp sống, giũ gìn súc khỏe, năng hoạt động, giúp đỡ nhũng ngưòi chung quanh khi có thể sẽ thấy tuổi già vui và có ý nghĩa hơn<br /><br />Thân KĐKim Doannoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6432505133797290629.post-63828602266249436522011-09-30T18:04:18.521-04:002011-09-30T18:04:18.521-04:00Giời ơi, sống mãi đến tám mươi cơ ấy hả , sợ lắm ...Giời ơi, sống mãi đến tám mươi cơ ấy hả , sợ lắm sợ lắm ,cho già này sáu boa sáu boa là vui rồi . Sống già chết già cái ma lọm cọm. <br /><br />HCAnonymousnoreply@blogger.com