Sep 25, 2015

NGÀY ẤY - Tác giả NGUYỄN NGỌC PHÚC

NGÀY ẤY

Đây là bài viết của Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc ( cậu của TV Phương Thảo ).
 Ông viết :" Xin gửi đến các bạn một kỷ niệm không quên của tôi mà cháu tôi là một nửa trong câu chuyện đó".
ĐSTV 6370 xin cám ơn Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc đã gửi cho DSTV hình ảnh và video clip ghi lại  hình ảnh và tiếng hát của Phương Thảo.

 Xin được lưu giữ lại trong ĐSTV 6370 để chia sẻ cùng các bạn một kỷ niệm  thời áo trắng của Phương Thảo , cũng như thay lời tiễn biệt  một người bạn TV vừa mới xa bầy.
 Trong niềm thương tiếc vô vàn vĩnh biệt Phương Thảo, các bạn sẽ mãi nhớ đến Phương Thảo với tiếng hát mênh mông của một thuở mộng mơ ngày ấy...



Anh An và Phương Thảo


NGÀY ẤY
Nguyễn Ngọc Phúc

CHÚC CHÁU  BÌNH  YÊN TRONG GIẤC NGỦ  NGÀN THU NÀY.

Ngày ấy…
Trước năm 1975 có một số quán văn nghệ "đình đám" ở Sài Gòn thu hút thanh niên nam nữ, văn nghệ sĩ tới uống cà phê, thưởng thức văn nghệ với sân khấu nhỏ, rất đơn sơ, chỉ là một bục gỗ cao cho ca sĩ đứng hát và người đệm đàn thùng, một chân cắm micro có dây, dàn âm ly và loa. Những dụng cụ này đặt trong một ngôi quán bên đường khu trung tâm quận 1, quận 3 với vài chục cái bàn thấp, ghế ngồi chẳng cần trang trí hoa hòe, đã là một tụ điểm thu hút dân sành điệu, tạo một sinh hoạt rất riêng của Sài Gòn về đêm bên cạnh những nơi giải trí ồn ào khác như vũ trường, quán bar, nhà hàng ăn nhậu...
Quán cà phê Thằng Bờm nằm ở góc đường Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão (quận 1) của nhóm sinh viên Luật khoa được coi là quán cà phê văn nghệ dành cho giới sinh viên học sinh, có lẽ là tiền thân của sân khấu "hát với nhau" sau năm 1975. Bởi ngoài các ca sĩ được tăng cường và hai buổi tối cuối tuần thì ngày thường người tới uống cà phê cao hứng có thể lên hát, chỉ cần viết một mảnh giấy đăng ký ca khúc và họ tên đưa cho chủ quán rồi ngồi chờ tới lượt mình được giới thiệu lên "sân khấu"; không hát thì đọc thơ, tự đệm đàn hay nhờ "nhạc sĩ" của quán đệm giúp. Quán Thằng Bờm rất nổi tiếng, tồn tại một thời gian khá dài ( trích đoạn trên internet)
Cà phê thằng Bờm được khai sinh ra từ câu chuyện sau đây của  Lưu Trọng Đạt và Phí Ngọc Hùng do Phí Ngọc Hùng kể lại .
Tiếp đến hai thằng con cháu tướng cướp rủ nhau mở quán… cà phê, kéo thêm mấy thằng bạn ăn cơm nhà vác ngà voi bên Vạn Hạnh, Kiến Trúc và Luật. Để có chuyện… ”tào lao” như thể dưới đây.
Và nó “khảo” về thằng Bờm như thế này : Bờm không phải là tên gọi mà tiếng Hán là “bần”, tiếng Nôm “bờm” là…“nghèo”. Vì thế sau này các cụ phó cạo mới có từ… bờm đầu. Hiểu theo nghĩa là không có tóc, thế nên mới có cụm từ nắm thằng có tóc chứ ai lại nắm thằng trọc đầu. Thằng bờm Lưu Trọng Đạt được thể “luận” tiếp qua một bài báo là khi không thằng Bờm được khoác lên người cái áo bàng bạc với thuyết vô vi như con chuồn chuồn của Lão-Trang… khi vui thì đậu khi buồn thì bay. Thế nên nó đề nghị đặt tên là… quán Thằng Bờm. Tôi ứ hử thì nó ậm ừ ai muốn hiểu sao thì hiểu, miễn chắc như cua gạch có… nắm sôi là được rồi. Nghe dễ ăn như… ăn trứng luộc. Từ tiếng Việt cổ đại, lúc này tôi mới chợt nhớ ra nó là thằng nghèo lõ đít. Hiếm có và ít thấy !
Tôi thuê “căn hộ” ngay ngã ba Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, về trang trí tôi có ý đồ dùng tre rồi lấy đèn hàn sì hun nóng cho lên nước ở mấy cái đốt tre. “Học thuật” này tôi học được qua anh họa sĩ Thái Bá lúc tôi làm “thợ vịn” cho anh, nhưng gia chủ không chịu vì phải khoét lỗ, đục tường. Sau thằng bạn Kiến Trúc tên… Trúc “sáng tạo” ra mấy cái khung gỗ, bọc vải bố nhà binh mầu cứt ngựa, vừa để treo tranh triển lãm, vừa để vải bố giữ khói thuốc lá. Ghế, bàn là những khúc cây ghồ ghề thấp tũn, ra cái dáng hòa nhập về một vùng hoang sơ thái cổ. Tiếp đến, tôi bổ nhào đi bắt bộ máy Akai ở quán Lam của nhóm bạn Quốc Gia Hành Chánh vừa tưng bừng khai trường đã âm thầm đóng cửa.
Khoảng thời gian này với địa linh nhân kiệt thì quán Anh Vũ gần quán thằng Bờm có Thanh Thúy. Quán Hầm Gíó đường Phan Bội Châu với Thanh Lan, cùng thời Khánh Ly đi chân đất hát nhạc Trịnh Công Sơn ở quán Văn. Thế là quán thành hình trụ trì là ngâm sĩ Thanh Hùng, lâu lâu có cặp Lê Uyên Phương từ Đà Lạt xuống, cuối tuần có mục giới thiệu sách, bình thơ, triển lãm tranh… Bởi nhẽ ”tụ điểm” văn nghệ của những nhà báo, nhà văn lớn, nhà thơ thời danh với vang bóng một thời của thập niên bẩy mươi lúc bấy giờ. Quán đông vào những tối thứ sáu, thứ bẩy, vì có văn nghệ góp gió thành bão như đã dự trù, đông đến độ khách thập phương phải đứng ngòai đường. Ban ngày phất phơ đóng hụi chết có Nguyễn Hoàng Đoan, Vũ Thế Ngọc, Nguyễn Quỳnh và chẳng thể thiếu mặt người của đám đông là anh Đỗ Ngọc Yến…
Thời gian vỗ cánh như quạ bay với một nhớ hai quên. Thế nên thêm một lần, đành phải nhờ vả đến người viết Thụy Vi ở trên qua bài viết Chữ nghĩa – Cà phê văn nghệ:
“…Thời gian này anh và anh Đinh Tiến Luyện tập sự ở tòa sọan Công Luận với Duyên Anh. Đóng chốt ở quán Lú một thời gian, anh và những người bạn đời qua Thằng Bờm vừa mới khai trương. Không hiểu do đâu ngâm sĩ Thanh Hùng biết tôi làm thơ nên đề nghị anh và tôi ngâm thơ ở quán Thằng Bờm cho chương trình thêm phần sôi động. Tôi gặp cặp Lê Uyên và Phương và “Tình khúc cho em” ở đây. Rồi gặp Vũ Thành An với “Bài không tên số 2” cũng ở đây. Gặp cả Phạm Duy với “Thà như giọt mưa”, phổ thơ của Nguyễn Tất Nhiên. Và cặp Từ Công Phụng và Từ Dung với “Bây giờ tháng mấy” cũng ở nơi chốn này…
Những tối cuối tuần Thằng Bờm đông lắm, đứng tràn cả ra con đường Đề Thám nhỏ hẹp. Nơi đây cũng ghi nhiều kỷ niệm của tôi và anh, thường thì khi rời Thằng Bờm chúng tôi thả bộ dưới trời đêm, có lần sau cơn mưa đường đầy nước, tôi tháo đôi giầy đi chân trần cho thỏa thích đùa nghịch dầm trong vũng nước như con nít. Vì thế mảnh sống tôi cứ êm ả với ngất ngầy cùng không gian văn nghệ quyến rũ dễ thường từ quán Thằng Bờm…”
Nhớ với quên, để chẳng quên một vài lập dị nhân. Chuyện là có khứa lúc nào cũng ngồi ở một góc cố hữu và quay mặt vào tường, mặt mày đăm táo bón như một triết nhân sinh bất phùng thời qua… dạng Phạm Công Thiện với mặt trăng hiếp dâm mặt trời. Có một nhóm chỉ ngồi ở một bàn từ ngày này qua tháng nọ, đến mụ người như cánh vạc bay, rồi đàn bò vào thành phố cùng cỏ hoang lạc lối. Lắm khi trái nắng trở trời bắt cô thấu ngân cho nghe đi nghe lại… một bản nhạc cho nó phê… Bắt qua một nhóm khác cùng : tuổi trẻ phải là một cái gì. Cái gì đâu không thấy, chỉ toàn nói chuyện đội đá vá trời, trên thông thiên văn dưới thuộc lòng địa lý. Thuốc lá điếu mồi, điếu hút, điếu “sơ cua” thì nhớ đâu vào đó, nhưng khoản chi tiền chầu cà phê thì lờ tít. Rồi bỗng dưng đột nhiên đứng dậy và biến mất như ma… và hôm sau giữa ban ngày ban mặt xuất hiện như ma trơi, lại tiếp nối chuyện… tuổi trẻ phải là một cái gì. Cái thằng tôi không biết làm gì hơn là làm thinh, là lẳng lặng bỏ bao thuốc vào túi. ( trích đoạn trên Internet)


Ngày ấy,
Những tên Lê Uyên và Phương, Vũ Thành An,  Từ Công Phụng, Phạm Duy những bài hát như Tinh Khúc Cho Em, Bài Không Tên số 2, Thà Như Giọt Mưa, Bây Giờ Tháng Mấy…là những ngôn ngữ, chữ nghĩa và âm nhạc của mộng mơ tuổi học trò và những lãng mạng của tuổi yêu đương và của thời đại.
Tôi đã bắt đầu đến làm quen với thằng Bờm trong những ngày cuối tuần và những ngày diễn đàn bục gỗ mở cửa tự do.
Có một đêm, tôi ngồi im ở một  góc phòng có bóng đêm làm bạn  và  đã cất tiếng hát lên một mình chơi vơi  như ở một cõi riêng của mình không cần một lời giới thiệu hay chào mời.  Tôi không còn nhớ và biết  ai chung quanh  nhưng chỉ tỉnh giấc mê say  sau khi ngưng tiếng hát và nghe bên tai có tiếng dào dạt vỗ tay  không pha trộn lẫn tiếng phiền hà chê bai nào cả.
Quán cà phê gọi đúng hơn là một căn phòng, nó đơn sơ về ánh sáng bởi tối mù mờ , nghèo nàn bởi những chiếc bàn gỗ thấp nhỏ bé, vây quanh bởi vài chiếc ghế  con lùn tịt, trang trí đơn giản bởi những  khung gỗ bọc vải bố mầu nhà binh, có treo vài ba bức tranh nhỏ  để làm nền mầu sắc nổi bật lên trong sự nghèo nàn đó.
Đọc câu chuyện kể trên internet về quán thằng Bờm, ký ức chợt trở về với tôi thật xôn xao.
Xôn xao giật mình khi nghe một cú điện thoại của cháu tôi, Phương Thảo vẫn là con chim nhỏ hát ví von mỗi ngày gọi đến:
- cậu có nhớ quán thằng Bờm ở Saigon không?
Tôi bỗng  thấy trái tim giật nẩy mình vì hai tiếng " thằng Bờm".

Ngày ấy,
Khi tôi còn học năm chót ở Đại Học Luật 1967-68 thì cô cháu tôi, Phương Thảo, đang vào tuổi Em Tan Trường Về  ở trường Trưng Vương đệ tam hay đệ nhị, không rõ?.
Phương Thảo không cao lớn và không ồn ào. Cháu tôi là một cô học trò nhỏ nhắn, duyên dáng, hay cười và thích hát.
Với một dáng dấp như vậy, tôi nghĩ cháu tôi không mang nhiều giấc mộng mơ to lớn quá ngưỡng cửa của tuổi đời bời tôi ít được nghe Phương Thảo nói về giấc mộng mơ của mình nhưng tôi biết chắc rằng cháu tôi rất thích hát  và đã thuộc trong đầu lời của hàng trăm bài hát khác nhau.
Tôi chỉ biết đến độ như vậy thôi chứ mỗi ngày, Em Tan Trường Về nhưng không biết có ai theo Ngọ về hay không? Tôi ít được nghe đến.
Tôi kể chuyện về quán Thằng Bờm cho cháu tôi nghe, tôi kể những đêm văn nghệ cuối tuần hay tự do cho khách đến uống cà phê thưởng thức và trình diễn, tôi kể cái không khí nhỏ bé, cái trang trí đơn sơ và nghèo nàn nhưng không phải bình dân của nó, tôi kể những khuôn mặt và dáng điệu dễ thương của khách hàng, tôi nói đến những tiếng hát và vài khuôn mặt giai nhân tài tử tôi nghe thường  xuất hiện.
Và tôi kết luận:
- cậu đang định làm một chương trình nhạc chủ đề ở đó, cháu có muốn đi hát không?
Cháu tôi đã ngớ ra khi nghe câu hỏi bất ngờ  này.
Chỉ biết rằng khi tôi đưa ra ý kiến đó, Phương Thảo rất thích nhưng có vẻ hơi ngại ngùng nếu phải làm.
Nhưng cuối cùng, cậu cháu tôi đã cùng nhau gật đầu để bắt đầu thực hiện một giấc mơ chưa biết mơ cái gì trong đó.
Việc đầu tiên là đi tìm chủ đề.

Ngày ấy,
Tôi là người mù nhạc và cũng chỉ biết thích hát. May được trời cho một thính giác rất nhậy cảm về âm thanh và một trái tim dễ xúc động về nghệ thuật.
Tôi có thể nghe và biết được một giọng hát không đúng cao độ đến 1/10 hay một tiếng đàn lên giây sai rất nhỏ. Sự biết được này khi nghe gây một cảm giác khó chịu trong tôi liền tức khắc.
Ngoài ra, tôi mới chỉ viết được 1 bài hát duy nhất và nó vẫn còn nằm nguyên trong tập vở ký âm của tôi từ vài ba năm nay.
Trong một cái quán nhỏ bé như cái phòng, tôi nghĩ không thể có một cái chủ đề to lớn nằm ngang giữa phòng nhất là của các nhạc sỹ nổi danh hiện tại và cũng không thể có những âm hưởng giai điệu của chiến tranh và cuộc đời ở nơi tuổi học trò đang ôm ấp những ngày mộng mơ của mình, nghĩa là không có các tình khúc không tên, không có đại bác đêm đêm dội về thành phố và cũng không có Em Tan Trường Về  hay Bây Giờ Tháng Mấy.
Chúng tôi nghĩ chắc không thể chuyên chở nổi các dòng nhạc đó bởi thưởng thức thì có dư nhưng trình bầy thì thật thiếu. Cuối cùng, cậu cháu tôi đã dừng lại được ở một nơi, không phải là quá xa để gọi là nhạc tiền chiến hay quá gần để gọi là nhạc hậu chiến hay thời đại.
Một nơi rất cận kề tha thiết và phảng phất nỗi lãng mạng thương yêu nhẹ nhàng với chút day dứt nghe như thoảng mưa rơi và nhớ nhưng lặng lẽ của tuổi mới biết yêu.
Đó là Đoàn Chuẩn và Từ Linh.
Chương trình chủ đề nhạc Đoàn Chuẩn và Từ Linh cuối cùng đã thành hình và thực hiện với sự có mặt của cậu cháu tôi, Nguyễn Ngọc Phúc & Nguyễn Phương Thảo và các bạn bè như Thúy Liễu ( trường Regina Pacis) - Trần ĐìnhThiện ( Luật Khoa) và sự bảo trợ của anh Phú về âm thanh và chương trình, người có cửa tiệm  sửa chữa radio và âm thanh trên đường Phan Đình Phùng và cũng là người có bộ máy Akai surround sound hiện đại thời đó.
Tôi không biết các đêm nhạc khác trình diễn  như thế nào chứ đêm chủ đề Đoàn Chuẩn và Từ Linh này đã có nhiều sự xúc động và hồi hộp dữ dội trong tiếng hát của tất cả bốn chúng tôi bởi lần đầu tiên, những người của tuổi 20 và trẻ hơn sẽ  trình diễn trước nhiều người lạ trong một quán nhạc của sinh viên học sinh với tiếng hát của mình rất là xa lạ với mọi người.
Nhưng cuối cùng, khi đêm nhạc được kết thúc với nhiều tiếng vỗ tay và tán thưởng, chúng tôi biết mình đã hát với tất cả trái tim và chinh phục được hồn người nghe.
Chúng tôi đã không cần mượn đến những nhạc phẩm thạt ăn khách cũng như những tác giả nổi tiếng của thời đại để chinh phục người nghe.
Đêm hát sau đó, đã được anh Phú khoản đãi bằng một chầu cháo đêm cho tất cả mọi người.
Khi nghe câu nói của Phương Thảo:
- cậu có nhớ quán thằng Bờm ở Saigon không?
Có, cậu vẫn nhớ và đó thật là một nõi nhớ không bao giờ quên trong tim tôi. Một nỗi nhớ và một kỷ niệm của tuổi mơ mộng và tuổi học trò cho cả hai cậu cháu tôi.
Cả hai cậu cháu tôi đã cùng chia nhau một quãng đời này. Mỗi người mang đi một mảnh của nó.
Mảnh tôi mang đã chìm xâu trong ký ức mình ở một nơi không có tên để gọi.
Cho đến khi Phương Thảo chạy đến vực nó dậy, tôi mới chợt nhớ ra nhưng cũng chỉ nhìn thấy một hình ảnh nhạt nhòa trước mặt.
Lục lọi mãi trên internet để tìm thêm các nét vẽ còn mờ mịt của kỷ niệm này, cuối cùng, tôi đã tìm được các các mảnh vụn ở mỗi nơi khác nhau nhưng rồi khi nối chúng lại gần với nhau, bức hình trắng đen đã dần dần lộ ra và bắt đầu đượm mầu.
 Đến khi nhìn thấy được mảnh đời có tôi và cháu tôi trong đó, tôi mới hiểu mảnh đời đấy chỉ đến có một lần và trôi qua, chỉ để lại bên tôi hai chữ thằng Bờm, còn Phương Thảo, người mang mảnh đời còn lại, buồn ơi, nay đã buông tay bỏ đi.
Bức hình gẫy đôi ngày ấy  nay đã gẫy đôi vĩnh viễn hôm nay.
Đây không hiểu có phải là một nỗi day dứt và dấu hiệu của một lời nhắn nhủ cuối cùng của cháu tôi hay không?
Nhưng tôi chỉ biết rằng Thằng Bờm chính là tấm gương soi của cháu đấy, Phương Thảo ơi.
Và cậu phải cám ơn cháu, Phương Thảo, đã giúp cậu tìm lại được hai chữ thằng Bờm để mình nhớ được 48 năm trước đây, ở một cái quán đơn sơ của tuổi mộng mơ, trên bục gỗ với một cây đàn guitar trong tay, bên cạnh, có một cô gái áo trắng nhỏ bé với một tiếng hát tự nhiên của thơ ngây đang cất lên lời của tuổi mộng mơ bình thường:
"  Với bao tà áo xanh, đây mùa Thu…"
Ngày ấy là mùa Thu và hôm nay cũng là đầu Thu tháng 9 ngày 22 năm 2015.
Đã bao nhiêu Thu qua? 47 năm rồi.
CHÚC CHÁU  BÌNH  YÊN TRONG GIẤC NGỦ  NGÀN THU NÀY

Nguyễn Ngọc Phúc


Cậu Phúc( đứng cạnh PT), anh và em gái PT




 Clip này là một clip trong một đêm nhạc trên đỉnh núi Lake Arrow Head ở nam Cali, cao hơn 7000 ft ngày March 27 2010 do nhóm CVA 646566 tổ chức.
Tôi đã rủ hai vợ chồng An Thảo đi chơi và ngủ đêm trên đỉnh Hồ Mũi Tên.
Lần đầu tiên, hai vợ chồng tham dự.
Chúng tôi đã có một đêm nhạc thật là vui và ấm cúng dù An Thào là khuôn mặt mới của đêm hội ngộ.
An Thảo là người đã tạo không khí sôi động của đêm gặp gỡ với tiếng đàn keyboard của Nguyễn Ngọc Phúc.
Đã rất lâu từ năm 67-68 ở Saigon tới năm 2010 này sau 43 năm, cậu cháu tôi mới có dịp đàn và hát với nhau trong một đêm thật đáng nhớ.
Sau khi chương trình của đêm đã chấm dứt luc 12am sáng, mọi người bắt đầu chia nhau vào 6 phòng ngủ của căn nhà sàn trên núi, cậu cháu tôi và vài người bạn rất mê hát, đã tiếp tục mở một màn hát cho nhau nghe bỏ túi ở một góc nhà riêng với một cây đàn guitar.
Thảo thuộc rất nhiều bài và hát liên tục. Tôi chơi guitar theo suốt gần 2 tiếng đồng hồ với Thảo và An cho đến khi các ngón tay đau buốt quá và tiếng hát không còn hơi, chúng tôi mới ngưng đêm nhạc bỏ túi.
Mọi người không ai lên tiếng cả.
Không biết vì họ đã say ngủ hay còn thức bởi buổi hội ngộ đã bắt đầu từ 12giờ trưa. Tới 12 đêm là nửa ngày đã qua, quá nhiều chứ không phai chơi. Chắc chắn mệt mỏi.
Nhưng chúng tôi không mỏi mệt và vẫn còn thèm ca hát đến độ không thể ngủ được.
Hát mà không có khán giả và không có người nghe, không sân khấu và không microphone máy móc, tôi chưa bao giờ thấy tình yêu âm nhạc của chúng tôi nó dữ dội và bất cần đến như vầy.
Hát như thời thượng và hát như chỗ không người. Điều gì đã làm cho chúng tôi say mê đến như vậy?
Tôi không hiều nhưng tôi biết chắc rằng giờ hát bỏ túi từ 12-2am sáng của chúng tôi đã không làm họ mất ngủ hay bị phá rối giấc ngủ vì không có tiếng phàn nàn hay là tiếng hát của mình đã ru mọi người ngủ đến mê say??
Đằng nào cũng được mang tiếng tốt. tôi nghĩ vậy.
Ngày ấy năm 1967 , có quán thằng Bờm, đêm ấy năm 2010, có hồ Mũi Tên, cậu cháu tôi đã gặp và hát với nhau.
Phải chờ 43 năm sau, mới đàn hát với nhau lần thứ 2. 
Cám ơn bạn bè tôi như Bùi Đức Uyên đã có mặt với chúng tôi đêm đó để ghi lại đêm vui kỷ niệm này.Cám ơn Phượng, Tuấn, Thịnh, chị Dung, Đại, Mai Phương, Giám đã chia xẻ nỗi buồn này của gia đình tôi.
Xin chia xẻ với các bạn bè của Phương Thảo, một câu chuyện của 43 năm sau.
24/09/2015
Nguyễn Ngọc Phúc.


Xin click vào link để nghe  Phương Thảo hát " Hoa soan bên thềm cũ "


From Meremoc1:

"Nhớ tới người bạn trẻ mới vội giã từ thân hữu..."

Click here to view Phương Thảo - Time to remember...

(Meremoc1 shared these files using Dropbox. Enjoy!)

Sep 24, 2015

VĨNH BIỆT PHƯƠNG THẢO- BÍCH QUY




VĨNH   BIỆT   PHƯƠNG  THẢO


        Cách đây hai tháng
        Còn thơ thăm bạn
        "Thảo ơi, thảo à
        Cố lên bạn nhé"

        Vậy mà giờ đây
         Bạn đã lặng lẽ
         Âm thầm ra đi
         Bỏ lại anh An
         Người chồng yêu dấu
         Bỏ lại hai con
         Vắng mẹ từ đây.....

        Bỏ lại bạn bè
        Ngơ ngác tiếc thương
        Cùng những giận hờn
        Tan như bọt nước
         Bỏ lại nối đau
         Hành hạ xác thân....

         Không cố được nữa
         Thì hãy ra đi
         Về nơi vĩnh hằng
         Cho lòng thanh thản
         Thảo ơi,   Vĩnh biệt....
           Bí́ch Quy

Thăm Phưong Thảo- Bích QUy

Một con vịt ốm   
Cả bầy lao xao
Nâng vịt  lên cao
Cùng bơi đi nhé


Thảo ơi "Cố lên"
Ăn nhiều cho khỏe
Nghĩ điều vui vẻ
Tĩnh tâm  nhiều vào


Tinh thần thương võ
Bạn để nơi đâu?
Cố lên Thảo nhé
Sẽ khỏe lại thôi


Nhìn Thảo cười tươi
Giữa bao bạn bè
Bên Thảo thương yêu
 Cố lên Thảo nhé


 Ở xa  chỉ biết
 Cầu xin ơn trên
  Hãy ban phước lành 
 Cho bạn Phương Thảo



TRANH BÙI XUÂN PHÁI


AO XINH XANH MÃI VỊT ƠI

BƠI QUA BƠI LẠI NỤ CƯỜI MÍM CHI

TUL


Mời các bạn ghé thăm ĐSTV , chúng ta cùng với Bích Quy reo vang những vần thơ thăm bạn PHương Thảo.
Vịt  6370 đã từng cùng nhau bơi lội , học tập ,vui chơi trong ao  Trưng Vương bình lặng , tháng 4 /75
làn nước xanh mát từ tuổi thơ bỗng dưng chảy xiết ,  làm  ao xinh bể bờ ,  đàn vịt bị tung đi khắp phương trời lưu lạc.
Những vịt xa bầy , những vịt còn ở hay kẹt lại VN , tất cả không hẹn mà gặp trong tâm tưởng một ao nhà không chia cách .

Phương Thảo là một trong những vịt tiên phong bơi về ao TV6370 sớm nhất nhóm YA HU , bắc cầu sinh hoạt ,  tới tấp bơi về rủ nhau họp chợ.
Bản tính chí choé không tha , các em vui chơi cũng nhiều mà giận hờn cững không thiếu , có thời chia xa đào thêm ao mới GU Gồ. ,  tưởng là loạn lạc  di tản đến nơi ,  buồn 5 phút , nhưng nhờ có thêm  ao mới  , vịt được thể tung tăng , bơi qua bơi lại , hết giận lại thương, hết thương cũng phải khì khì ráng chịu , bởi vịt mà sao khác được!!!!

Nhưng dòng thòi gian đã bắt đầu trao tặng từng em sáu bó có hơn , và đếm tiếp ....
Than ơi  từ đó bước vào thời  ĐỔ BỆNH
.
Vịt dù bận rộn , xa Xôi , vẫn không quên  thăm viếng , xôn xao , an ủi , cầu nguyện cho nhau ,  niềm tin bất tận  rằng   những vịt èo uột  đã và sẽ  dần khoẻ ra, những vịt bị bệnh hiểm nghèo sẽ  chiến thắng ...để trở lại vui sống như không có gì xảy ra , khả năng chí choé  không vì thế mà thuyên giảm . 
Trong bối cảnh đó , ao xanh 6370 được Bích Quy  khắc họa với những lời thơ yêu mến  chân tình .  Đọc thơ mà nghe như có tiếng cười , tiếng gọi nhau chí choé  vẫn như ngày nào TV Nguyễn bỉnh Khiêm bên hông sở thú .

Vĩt Phương Thảo ơi , vững tin nhé . Tất cả xin được cầu nguyện cho bạn tai qua nạn khỏi , gặp thầy gặp thuốc , khoẻ mạnh như xưa . 
Xin cùng nắm tay nhau mãi mãi .
Một lần nữa , TUL vẫn rất tiếc đã không thăm được Phương Thảo kỳ vừa qua , hẹn lần tới nhé Thảo ơi ráng khoẻ !!!!

Sep 22, 2015

Vĩnh biệt Thảo- Mỹ Điệp



Phương Thảo ơi, Phương Thảo ơi ,

Tao đang ngồi trước máy đây , đọc những mail với tựa Vịt lià bầy , Thảo ơi , mắt tao mờ đi , không muốn tin là sự thật , mới cách đây 4 hôm mày còn gọi Điệp ưa ưà , mày còn kể vưà được anh An đưa đi hóng gió , mày còn gửi cho tao xem những tấm hình mới nhất, mà giờ đây mày đã nằm im , mày đã yên giấc ngàn thu , để lại cho những người thân yêu một nỗi buồn man mác .

Phương Thảo ơi , giờ đây Thảo không còn phải đau đớn với với những ngón tay nứt nẻ đổ máu , không còn ói mửa , đau lưng , đau bụng, đau ngực nữa , không còn lở miệng để ăn uống không còn biết là gì, Thảo ơi , không còn gì để Thảo phải đau đớn nữa, Thảo ơi , Thảo ngủ đi , ngủ yên đi, ngủ bình an nhé , Thảo đã biến mất trên cõi đời này rồi , nhưng Thảo còn mãi mãi trong các bạn Trưng Vương , mới ngày nào 12, 13 tuổi , tung tăng trong chiếc áo đầm xếp ly , tay ôm cặp , miệng cười , mắt tươi , ngồi bên các bạn , hình ảnh đó chưa nhạt phai , mà Thảo ơi , Thảo đã ra người thiên cổ ,chao ôi ! Trời ơi !

Anh An ơi ,

Tôi thật không biết nói gì hơn nữa , người buồn nhất là anh , tôi xin chia sẻ cùng anh nỗi buồn đó , thời gian sẽ làm phôi pha nỗi nhớ , mong anh bớt ưu sầu để có sức khỏe , Đạo Phật nói đến đây là Thảo hết duyên , hết nợ , nên Thảo ra đi , mong anh được bình an tâm hồn .
Một người bạn cùng lớp A2 với Phương Thảo

Trần Mỹ Điệp

Sep 21, 2015

Thương tiếc Phương Thảo, Chia buồn cùng anh An và tang quyến



Vô cùng thương tiếc bạn PHƯƠNG THẢO 

Gia đình TV6370 rất xúc động báo tin bạn


Christina ĐÀO PHƯƠNG THẢO

Pháp danh Diệu Hiếu
đã vĩnh viễn xa bạn bè tại Bắc Cali ngày 21-09-2015
09 tháng 08 năm Ất Mùi
hưởng thọ 64 tuổi


Toàn thể các bạn TV6370 xin chia buồn cùng anh AN , các cháu và tang quyến. Nguyện xin hương linh Phương Thảo được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.




**

Anh An thân mến,

 Giếng của các bạn đồng niên , Trưng Vương 63~70 làm để tưởng nhớ và hồi hướng công đức cho Phương Thảo vừa được làm xong , tôi xin đại diện các bạn gửi đến anh và gia đình .

 Giếng này là một "trụ sở " của Phương Thảo ở Việt Nam .Tuy Phương Thảo đã quá vãng nhưng qua giếng này , hằng ngày Thảo vẫn có thể tiếp tay với bề trên đề ban phát nguồn nước trong sạch cho đồng bào nghèo ở quanh vùng ; và như vậy là Thảo vẫn tự tạo được thêm phúc đức cho mình .

 Một lần nữa chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng anh , các cháu và gia đình . Nguyện cầu cho hương linh Diệu Hiếu Christina Đào Phương Thảo được sớm tiêu sinh tịnh độ .

 Minh Tâm và các bạn Trưng Vương 63~70


Sep 15, 2015

Tranh hiện thực phố cổ Hà Nội của PHẠM BÌNH CHƯƠNG ( 1973)

Những hình ảnh quen thuộc của Hà Nội như ngõ nhỏ, phố cổ, cây bàng, quán nước… đều hiện ra vô cùng chân thực và đẹp đẽ trong bộ tranh này. Chắc hẳn bạn sẽ cho rằng đây là ảnh chụp Hà Nội, chứ không phải tranh vẽ bởi sự chân thật và tuyệt đẹp của nó. 
  
Tác giả của bộ tranh này là họa sĩ Phạm Bình Chương (1973). Anh là cái tên tiêu biểu của nhóm nghệ sỹ có tên gọi Nhóm hiện thực – chuyên theo trường phái hiện thực. Họa sĩ Phạm Bình Chương tốt nghiệp khoa hội họa Trường ĐH Mỹ Thuật năm 1995. Hiện anh đang là giảng viên của trường. Anh từng nhận được rất nhiều giải thưởng của Hội Mỹ Thuật Việt Nam trong các năm 1997-1999.   
Một buổi sớm Hà Nội sau cơn mưa.  Dù từng vẽ qua rất nhiều chủ đề, nhưng Hà Nội phố luôn là chủ đề bất tận và tâm huyết nhất của anh. Có thể nói, Phạm Bình Chương chính là chàng thi sĩ của Hà Nội trong mảng hội họa. Dù sử dụng lối vẽ thực, nhưng tranh của Phạm Bình Chương vẫn rất thơ và bay bổng, vẽ Hà Nội hiện đại nhưng vẫn yên bình, phảng phất nét cổ kính. Không ép uổng theo một lối Hà Nội phải cổ, hay Hà Nội phải thế này, thế kia. Hà Nội trong tranh của Chương đúng như Hà Nội hiện đại mà chúng ta vẫn yêu thương, nhung nhớ.
   
Gầm cầu Long Biên thanh bình mà nhọc nhằn.    
Một góc rất lạ trong tranh của Phạm Bình Chương.   
Một cảnh thường thấy trên hè phố Hà Nội.   
Những gánh hàng rong. 
  
Nắng trong tranh của Phạm Bình Chương rất tài tình và vô cùng chân thật. 
  
  
Một cửa hàng cho thuê sách ở phố Thi Sách.  
  
  
Xe đạp luôn xuất hiện trong cuộc sống của người Hà Nội. 
  
Khung cảnh thường thấy của mùa thu Hà Nội.  
Bên trong những ngõ nhỏ của Hà Nội. 

Sưu tầm internet của PhươngVu 

Sep 13, 2015

SINH NHẬT ĐSTV 6370 -- BÍCH QUY

 SINH NHẬT ĐSTV
Bich Quy


TRANH BÙI XUÂN PHÁI


                         Bé là DSTV của bà
                         Bà ơi bé hát bà nghe :
                        "Bé mới lên năm
                         Còn đi mẫu giáo
                         Các bà yêu bé
                         Vì bé không khóc nhè...."
                         Không khóc nhè nên bé quá dễ thương
                         Tháng nào bé cũng   chúc mừng sinh nhật 
                         Ai ốm đau bé đều thăm hỏi
                         Nhà ai đám cưới bé đều chúc vui        
                         Tang gia bối rối bé cùng chia sẻ
                         Thơ, văn,  tâm tình  với nhau vui vẻ
                         Bé hiện diện khắp trong máy tính
                         Của các bà Trưng Vương mến yêu   
                         Bà   chúc bé hay ăn mau lớn
                         Mãi bên bà đừng có rời xa.....
                         Là nguồn an ủi bao la
                         Bà luôn mong  bé mỗi ngày một hay...    
                          
                         
                         

Sep 12, 2015

MỪNG SINH NHẬT BÉ ĐSTV6370 TRÒN 5 TUỔI. TUL


HAPPY BIRTHDAY ĐSTV .
CHÚC EM ĐSTV 
SỐNG VUI KHOẺ MÃI MÃI TRONG 
TINH THẦN TRƯNG VƯƠNG 6370

Em đã tròn 5 tuổi , trong vườn hoa 6370 , năm nay em được hân hạnh chào đón các bạn mầm non của TV6370.
Bữa tiệc ngoài bánh trái sinh nhật , em xin được nêu cao tinh thần thơ văn của các bà NỘI NGOẠI 6370 bằng những vần thơ tự giới thiệu . 
Từng em sẽ được gọi tên lên sân khấu ....
như sau .....




BÉ ĐSTV6370 TRÒN 5 TUỔI

13/9/2010- 13/9/2015

TUL

Kính thưa quý vị quan khách 
 các thân hữu
 các bà Nội Ngoại TV6370

Cũng như tất cả sáng tạo của cái đẹp và nghệ thuật, các bé đã từ bàn tay Thượng Đế mà thành . Sự hình thành có thể giải thích bằng khoa học tiên tiến , nhưng vẻ cực kỳ đáng yêu của mỗi bé thì không thể thốt nên lời .

Với tất cả xúc động và tình yêu , con người rời bỏ khoa học để cầu cứu tới thi ca , chỉ có thi ca và hội họa mới có thể tô diểm , bắt được cảm xúc diễn ra trong vườn hoa của Mẹ , trong hương thơm  mùi sữa Mẹ
 , trong đôi mắt lung linh trong suốt nắng sớm mai .

Nụ cười ngây thơ , đôi bàn tay bầu bĩnh trân trọng như đã từng ôm ấp trong lòng Mẹ , trên vầng trán bao quát, ẩn chứa đầy ắp tình yêu cao thượng của Cha.

Xin tặng các bé bài thơ........

Em đến  trong vườn hoa Mẹ 
ngạt ngào  hương thơm từ những đám mây
Em trong như nắng sớm mai 
miên man vầng trán ấp đầy tình Cha


Bé ASHER CHÁU  NGOẠI THIÊN NGA


Mở tròn đôi mắt xinh là
đôi môi chúm chím , em là cháu  ngoan
bàn tay mũm mĩm ngon  ngon
ngậm quen từng ngón , môi tròn líu lo



em mọng còn hơn trái nho 
em cười tươi rói lò dò tập đi
dù  mặc tã , em vẫn sexy
em yêu  của Mẹ , cháu cưng của Bà


BÉ LOGAN SCOTT TRAN CHÁU NỘI BẠCH HƯỜNG



Em bé lắm trong nhà mới
nhưng niềm vui mang đến lại khôn cùng 
Bà thương tíu tít ẵm bồng
mi ngàn ngàn cái vẫn không thấy vừa


BÉ BRYSON CỦA BÀ NGOẠI PHÁN PHƯỢNG



Huy chương xuất sắc trao Phan Phương
đếm thêm cho đủ 8 cục cưng 
Bryson nhỏ nhất 3 ngày tuổi 
nên  được bà ...cưng ơi là cưng....cưng 


BÉ PHAN DI CHÁU NỘI BÍCH QUY



Tên em , nghe lạ PHAN DI
Bố mong từng bước đi về  thật vui
Nội em sung sướng , bùi ngùi 
thương em Nội nghĩ đến mười mười năm...sau!!!!!





BÉ KYLE CHÁU NGOẠI CHUNG ĐÀO 


Ngọn  diều KYLE  như tên em 
bay xuyên  trời xanh  giấc mơ  hình  thành 
suốt đời sau  và mãi mãi 
tình  Ngoại từ nay  riêng  cho  mình  em

                                                 


                      BÉ EVA VÀ ATTICUS CHÁU NGOẠI HẢO CHI


ATTICUS & EVA


BÉ EVA

                                          

                                                          Bà trẻ TUL và Ngoại Hảo Chi
                                                          ngày vui bên cháu thoáng qua đi
                                                          Trời England sắp mùa mưa lạnh
                                                          hề chi , thăm cháu Ngoại sẽ đi

                                                          

                                                                  Chị EVA thư ký ĐSTV
                                                                  cháu ngoại Hảo Chi sao dễ thương
                                                                  bà trẻ TUL không nhầm khi chọn
                                                                  chị EVA mầm non Trưng Vương

                                        

                       BÉ ÁI LIÊN VÀ BÉ LIÊM CHÁU NỘI MINH QUANG

Ái Liên đóa sen tinh khôi 
 tỏa ngát rỡ ràng bên Nội Minh Quang
cháu cưng giỏi việc hay làm
không thua  bà Nội trăm đàng khen ngoan


em vừa vẽ vừa mút tay
sắc màu ngang dọc tựa như mây
biết ngày sau em thành họa sĩ
nổi tiếng vừa vẽ vừa mút tay 



Cu Liêm với bữa đầu tiên
tập ăn trịnh trọng coi  hiền làm sao
ăn no chóng lớn xem nào
giỏi giang kháp chốn bà sau .....được nhờ.

Em tí hon trên biển cát
 khoe mọi người  những  sò ốc xinh xinh
    nắng gió tinh nghịch  bước chân 
 em vui cái thú hòa mình thiên nhiên .


Em quét sân cho Nội
chổi to dài hơn em
Nội kêu " mau "sân lớn lắm
em nói " từ từ " xong,  Nội xem




                                            Bé Đào cháu nội Phương Hà



 Tháng 9 em  tròn một tuổi 
Em ngọt ngào tên gọi  bé Đào tươi 
Bé  chắp tay con yêu  bà Nội 
Nội mỉm cười mê tít "cháu nội tôi "



Em biết lái xe bon bon
 lối này  vào bếp  đón Nội  đi xem
  mùa hè trời hoa phượng tím
Nội PHà sẽ yêu em thêm





Em cũng cái tật mút tay 
một hai ngón em  thường  chơi ngay
  bánh kem dâu vừa  xong , em  chơi  năm ngón 
 quậy tanh bành , Nội còn khen hay.. ha ha 






B
É  HÀ NA CHÁU NGOẠI CỦA DIỆU HIỀN

Hằng ngày em đi học 
 là bướm xinh trong vườn 
Trưng Vương 6370
nhiều chim hơi ít bướm.
 chúng em cùng bay ...
là lá la






BÉ ANH TOÀN PAUL CHÁU NỘI KIM ĐOAN

Bà ơi con mới chào đời
Anh Toàn cháu nội của bà ngủ ngoan
Lúc thức giấc con hân hoan
Mở to cặp mắt nhìn bà bồng con.






3 cháu ngoại của KIM ĐOAN

Kim Anh Julianne
Kim Thư Joanie
Anh Liêm Louis Olivier

Ngày hè cùng mẹ cha
Đi chơi làm hải tặc
Nhưng hiền khô đó nha!
Không ngoan bà ngoại buồn.

Hè sang em chuẩn bị
Hôm nay ngày khai trường
Em thấy vui chi lạ
Gặp bạn bè thân thương.


Giáng Sinh sắp đến rồi bà
Santa Claus sẽ đến mang quà cho con.



CÔNG CHÚA CALLA CỦA HẢI CHÂU



   Duyên dáng như bà Ngoại
Điệu cũng chẳng thua bà 
   CALLA  công chúa nhỏ
 đẹp như là tiên sa .



Bé MIKI và COCA cháu ngoại Trân Thúy



Bé Coca

Để không bao giờ rụng 
  Ngoại chẳng  là lá vàng  
con mang mùa xuân tới
 vườn Ngoại xanh thênh thang

Chị Miki và em Coca


Bé ADDISON 
 cháu n
ội 31 tháng tuổi của bà Thanh Nguyễn




Em xinh như búp bê 
ai nhìn cũng thấy mê

nụ cười em tỏa nắng

 đôi mắt sáng , hiền ghê.


BÚN , MIẾN , MÌ CỦA BÀ LIÊN HƯƠNG 


Bún Miến Mì , ngọt ngào thuần túy
Bún , Miến , Mì ..bà qúy hơn vàng 
ngày ngày cất tiếng hát vang 
Mì , Miến , Bún ...rộn ràng trong tim

Sau khi các em đã lần lượt xuất hiện trên sân khấu , em ĐSTV 6370 sẽ cắt bánh sinh nhật , thả bong bóng đầy trời  và mở màn văn nghệ .....là lála ...la la 

                                                                 Các chim tha hồ quậy 
                                                                 các bướm tha hồ bay
                                                                 cùng nhau ta nắm tay 
                                                                 chúc vui ngày sinh nhật.

                                                                  Bé ĐSTV 6370.



Bà trẻ TUL lái xe bong bóng đến đón các bé đi DisneyLand ha ha 
                                                              HAPPY BIRTHDAY 
                                                                      SEP 13/2015