Feb 27, 2013

Chỉ một đoạn đường- Lê Như Mai.


Ch mt đon đường....
Lê Như Mai



Nén tâm hươngthp cho ngườì bn đi thương yêu Lương Phú Hùng  nhân ngày gi th tư
                                               

Thời gian trôi qua thật nhanh. Tưởng như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua thôi, thế mà Hùng ra đi đã bốn năm rồi. Muốn viết ít hàng tưởng niệm nhân ngày giỗ của Hùng, nhưng Mai không khỏi phân vân. Mình biết nhau đã lâu lắm rồi, phải không Hùng? Khởi đầu từ những buổi chiều Hội Việt Mỹ với hai hàng cây cao vút trên con đường Mạc Đĩnh Chi năm 69. Rồi đến những giờ Văn Chương Việt Nam của thầy Đang ở Đại Học Văn Khoa Sài Gòn năm 70. Giảng đường không lớn lắm mà lại đông sinh viên. Mai hay đi học sớm, lăng xăng chạy hết chỗ này tới chỗ khác, đặt sách vở lên bàn, giữ chỗ cho bạn bè. Đâu biết rằng Hùng đã ngầm đặt cho Mai cái biệt danh “Loăng Quăng” ngay từ dạo ấy... Sau đó mình lại học chung lớp suốt ba năm tại Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, phải không Hùng? Ngôi trường nhỏ bé, thơ mộng, nằm ẩn khuất trên con đường Cộng Hòa đã ghi lại những kỷ niệm khó quên của chúng mình suốt thời sinh viên đó. Mai nhớ có lần cả lớp vừa lãnh học bổng xong, hí hửng rủ nhau ra Rex xem phim Dr. Zivago, rồi ghé vào ăn bún chả trong passage Eden. Có hôm tụi mình đang tập dợt cho đêm văn nghệ tất niên sắp tới thì thầy Lê Văn bước vào lớp báo tin chương trình đã bị huỷ bỏ vì tình hình chiến sự lúc đó đã trở nên sôi động. Một lần sắp đến ngày thi, ngộp thở với danh sách bài học, bài đọc dài lê thê, tụi mình đã kéo đến nhà bà Southerland trên lầu Đêm Mầu Hồng, kèo nài xin giảm bớt một hai phần của môn lịch sử văn chương Mỹ. Nhớ đến những ngày tụi mình khăn áo chỉnh tề đi thực tập ở các trường trung học trong phạm vi Sài Gòn. Dẫu bề ngoài tụi mình cố gắng làm ra vẻ chững chạc, đạo mạo, nhưng trong bụng đứa nào cũng hồi hộp vì lúc đó học sinh có nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi đâu. Hùng còn nhớ không, cuối cùng, chính tại ngôi trường này, mình đã quyết định cộng chỉ số năm 72... Suốt quãng đường dài làm bạn với nhau, mình đã cùng nhau chia sẻ biết bao thăng trầm, buồn vui trong cuộc sống. Những ngày gian khổ ở Việt Nam sau tháng Tư đen năm 75. Lúc cả nhà chân ướt chân ráo dắt díu nhau đi định cư ở Canada năm 91. Đến khi mái ấm gia đình trở nên trống vắng vì con cái trưởng thành, bay ra khỏi tầm tay của cha mẹ, thì vợ chồng mình lại càng gắn bó với nhau, đậm đà hơn cả những ngày còn son trẻ rất nhiều, phải không Hùng? Ngần ấy kỷ niệm trong suốt 40 năm dài, Mai biết phải bắt đầu từ đâu đây Hùng?

Hùng ơi, 


Hùng mất đi, ở cái tuổi 58, khi mái tóc trên đầu vẫn còn đen mướt, đã làm Mai hụt hẫng, chao đảo suốt một thời gian dài. Dẫu biết rằng có sinh thi` phải có tử, có hợp thi` phải có tan, nhất là khi biết được bệnh tình của Hùng đã trầm trọng như thế thi` giây phút chia lìa chắc chắn sẽ đến, nhưng Mai không thể nào ngờ nó lại đến quá nhanh như thế, Hùng ơi. Gia đình, bạn bè, ai cũng khuyên Mai nên cố gắng nguôi ngoai, nhưng làm sao có thể một sớm, một chiều quên đi người bạn đời của mình, phải không Hùng? Một vài người bạn đôi lần khuyên Mai nên dùng antidepressant nhưng Mai đã chối từ. Có thứ thuốc nào trị được một trái tim đã tan nát không Hùng? Và có phải một người nào đó đã từng nói, "Con người ta chịu đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất. Quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống thế nào"


Có một thời gian dài Mai đã đi chùa, tụng kinh, nghe giảng pháp hầu tìm quên lãng nhưng nỗi buồn đau cũng vẫn còn nguyên vẹn đó, Hùng à. Mỗi lần tụng kinh cầu siêu cho Hùng, khi niệm tới hồng danh đức Phật A di đà là Mai lại khóc vì không thể nào quên được giây phút cuối cùng của Hùng ở Palliative Care Unit...

22/4/2009

Hùng đã nằm thiêm thiếp trên giường bệnh suốt ngày hôm nay. Bỗng dưng Hùng ngồi bật dậy. Mắt mở to nhìn vợ con đang đứng chung quanh. Môi mấp máy tựa như muốn nói một điều gì nhưng lại không thể thốt được nên lời. Khi cô y tá tiếp tay Mai nhẹ nhàng đỡ Hùng nằm xuống giường thì Hùng thở hắt ra. Hơi thở cuối cùng. Đồng hồ chỉ một giờ sáng.

Hùng nằm đó. Bất động. Xa vắng. Năm mẹ con đứng bên giường, cố nén giòng nước mắt chỉ chực tuôn rơi, cùng nhau thành tâm niệm Phật suốt đêm hôm đó, với ước nguyện người chồng, người cha thương yêu của mình sớm thoát khỏi biển khổ sinh tử trầm luân….

Sau khi cúng 49 ngày, Mai qua Anh với gia đình An Lợi. Hy vọng những bận rộn trong cuộc sống thường ngày với hai đứa cháu ngoại bé bỏng sẽ giúp Mai nguôi ngoai phần nào. Nhưng tất cả đều vô ích, Hùng ơi!

Mỗi buổi chiều đến trường Westlea đón bé Khoa tan học về, Mai lại nhớ đến hình ảnh Hùng chạy thả diều, chơi xích đu với thằng cháu ngoại thương yêu cũng trong sân trường này năm trước. Hôm đến trường dự Grandparents ' day, Mai có cảm tưởng như Hùng vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Thế là Mai ngồi trong góc sân, vừa khóc, vừa thầm trách móc sao Hùng lại vội vã từ bỏ gia đình ra đi như thế...

Hôm qua bé Anh gọi phone qua báo tin vợ chồng Thu Năm-Phù Sĩ Sơn, học trò của Hùng ngày xưa, trên đường từ Úc sang Nam Cali dự họp mặt Kiên Giang 2009 đã ghé qua Montreal một đêm để thắp cho Hùng một nén nhang. Thế là Mai đã thức trắng đêm, nghĩ nhớ đến Hùng, đến những chân tình mà bạn bè, đồng nghiệp, học trò đã dành cho Hùng. Mai cũng không khỏi nhớ đến dự tính đi Nam Cali họp mặt Kiên Giang lần này, dự tính đi một vòng Châu Âu, cũng như biết bao dự tính khác của vợ chồng mình mà giờ đành phải bỏ dở dang... Hùng ra đi, để lại cho Mai một khoảng trống quá lớn, không cách chi mà Mai có thể là một Như Mai của ngày nào đâu Hùng!

Gần ba năm sau khi Hùng ra đi, ngoài giờ làm việc Mai hoàn toàn sống kép kín, không tham dự bất kỳ một sinh hoạt, tiệc tùng vui chơi nào, dù là với bạn bè, học trò hay trong cộng đồng. Dường như Mai chẳng còn tha thiết một điều gì nữa, Hùng à. Sáng dậy sớm, thắp nhang, cúng cơm. Rồi đi làm. Buổi chiều tan sở, đôi khi bắt gặp bước chân mình vội vã trở về, lại rơi nước mắt khi chợt nhớ ra rằng giờ chẳng còn có ai trông mong, chờ đợi mình ở nhà nữa đâu ...Mai thật sự không ngờ rằng từ ngày không có Hùng cuộc sống của Mai lại trở nên đơn điệu và vô vọng tới dường đó, Hùng à!

Hùng còn nhớ không, thời gian cuối, khi Hùng về nhà chờ ngày trở lại bệnh viện làm chemoembolization, có lần mình đã cùng nghe Diễm Liên hát bài Đời Đá Vàng của Vũ Thành An. Giờ đây, mỗi khi nghe lại bản nhạc này, Mai mới thấy thấm thía làm sao. Đôi lúc Mai đã tự hỏi, tại sao mình cứ tiếp tục quay cuồng trong cuộc sống này, khi không có Hùng bên cạnh, đời chẳng còn một niềm vui. Vẫn biết rằng Mai không thể bỏ cuộc, vì phải thay Hùng làm tròn bổn phận đối với đám con cháu của mình, nhưng Mai không biết mình sẽ có thể kéo dài như thế này được bao lâu nữa, Hùng ơi!

1/1/2011

Sáng nay, thắp nhang cho Hùng, Mai lại khóc. Hùng còn nhớ không, ngày này, hai năm về trước, vợ chồng mình đang ở Cuba. Ngày đầu năm dương lịch Hùng mướn chiếc scooter, chở Mai chạy vòng vòng khắp mọi ngõ ngách của hòn đảo Cayo Coco. Bây giờ thì tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Và Hùng chẳng còn lại gì ngoài một nắm tro bụi. Vẫn biết đời người là vô thường, thân xác này là tạm bợ nhưng Mai không khỏi đau lòng mỗi khi nghĩ nhớ đến Hùng, Hùng ơi!

Hôm qua là sinh nhật của Hùng. Bé Anh mua bó hoa cắm trên bàn thờ. Bé An loay hoay làm mứt, nấu chè cúng. Mai buồn nhưng không khóc. Tụng kinh cầu siêu cho Hùng xong, trằn trọc đến ba giờ sáng vẫn không ngủ được, đầu óc cứ suy nghĩ mông lung.
Nhiều khi Mai tự trách ngày xưa sao mình mê muội quá, không biết vui hưởng cái hạnh phúc đang nằm trong tầm tay. Có những lúc giận hờn, buồn phiền vì những điều thật nhỏ nhoi trong cuộc sống Mai đã lặng thinh, không nói năng gì với Hùng suốt mấy ngày liền. Có ngờ đâu đến giờ này dẫu muốn nói với Hùng dù chỉ một lời thôi cũng không thể được, Hùng ơi. Đời người thật ngắn ngủi, mong manh. Có đó, rồi mất đó. Đến khi Mai nhận thức dược điều này thì đã quá muộn rồi, phải không Hùng?

Ngày tháng tiếp tục trôi qua .... Những bận rộn trong cuộc sống thường nhật cứ cuốn hút mình theo vòng quay của nó, không còn thơì giờ để suy nghĩ, nhớ nhung. Tuy nhiên, mỗi khi có chút gì gợi nhớ, Mai lại không khỏi đau lòng. Như hôm thứ năm, một bệnh nhân của Mai sắp sửa lìa đời. Nhìn ông chồng ngày đêm ngồi bên giường bệnh, hai tay nắm chặt bàn tay người vợ đã hôn mê như muốn níu kéo, giành giật với tử thần, trong khi nước mắt đã ràn rụa trên gương mặt già nua, Mai lại chạnh lòng. Tối đó, trong giấc ngủ, Mai mơ thấy mình khóc lóc, than trách Hùng sao vội bỏ Mai mà đi...

Những lúc tình cờ nhìn thấy cặp vợ chồng già, chân tay run rẩy, lọng cọng chăm sóc cho nhau khi một trong hai người phải nằm bệnh viện, Mai lại xúc động vì nghĩ đến nỗi bất hạnh của mình. Dù chẳng biết họ là ai, dù công việc có bề bộn tới đâu, Mai vẫn dành chút thì giờ hỏi han và chúc mừng họ đã may mắn tới giờ này vẫn còn có được một người để thương yêu, kề cận, và được cùng nhau đi đến cuối đời. Ôi cái ước mơ Mai không thể nào có được, phải không Hùng?

Hùng còn nhớ không, từ ngày sang Canada, đêm 30 nào gia đình mình cũng đến chùa đón giao thừa, bất kể trời mùa đông lạnh lẽo, băng giá tới đâu. Mùi trầm hương tràn ngập trong chánh điện. Tiếng pháo nổ đì đùng giây phút đầu tiên bước qua năm mới. Những bông đỗ mai vàng tươi thắm. Bạn bè, người quen gặp nhau tươi cười bắt tay, chúc mừng năm mới. Tiếng Việt râm ran khắp nơi. Tưởng như mình đang sống ở quê nhà...

Từ ngày Hùng mất đi, Mai không còn lên chùa đón giao thừa nữa, Hùng à. Sợ rằng mình lại đau lòng thêm. Năm nay, dù không có ngày 30, nhưng không hiểu sao trong lòng Mai cứ vang vọng những câu hát quen thuộc mà mình hay ngâm nga những đêm 30 năm xưa.

...Tháng ngày đã trôi qua. Tình đã phôi pha. Người khuất xa. Chỉ còn chút hương xưa giờ cũng phong ba, rụng cùng mùa. Giòng sông đen, hồn đêm thâu thao thức. Ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau? Đã mòn chết theo sau ngày vực sâu. Rớt hoài xuống hư không cuộc tình đau...*

Bạn bè cứ an ủi rằng dù gì Mai cũng đã có được một mối tình trọn vẹn. Sao mà trọn vẹn cho được khi mà suốt mấy năm qua, mỗi lần Tết đến lòng cứ quặn đau và nước mắt lại rưng rưng như thế này. Dẫu Mai vẫn luôn nhắc nhở mình phải cố gắng lên. Lâu rồi đời mình cũng qua thôi...

Hùng thương yêu,

Có phải mọi chuyện trên đời đều phải tuỳ duyên không Hùng? Còn nhớ năm 98 khi gia đình mình qua San José dự đám cưới của một em cựu học sinh Nguyễn Trung Trực, mình đã tìm đến chùa Kim Sơn trên núi, được sư trụ trì cho một số băng casette thâu lại những bài pháp thoại. Khi về Montreal mỗi tối Hùng đã chăm chú lắng nghe những lời giảng ấy. Rồi` thay đổi hẳn tính tình. Trong khi Mai cứ tiếp tục lặn hụp trong vòng tham sân si, không hề quan tâm tới Phật pháp, mãi cho tới khi Hùng qua đời...

Mấy hôm nay Mai sang Virginia dự Pháp hội Địa Tạng của thầy Hằng Trường. Buổi sáng cuối cùng, thầy dẫn đám đệ tử đi tìm địa điểm tập thiền trong khu rừng mùa Thu tràn ngập lá vàng của Camp Fraser. Bỗng dưng thầy dừng bước trước hai cây phong già cỗi mọc kề bên nhau. Hai thân cây có khúc xoắn xuýt đan vào nhau nhưng khi gần đến ngọn chúng lại tách ra, mỗi cây một hướng, vươn thẳng lên bầu trời xanh thẳm trên cao. “Các bác thấy đó, hai cây phong này cũng giống như một cặp vợ chồng, dù gắn bó với nhau đến mấy, rồi cũng có lúc phải chia xa. Mỗi người phải tự kiếm tìm một hướng phát triển riêng cho mình.” Mai đã đứng sững lại một lúc. Và cuối cùng Mai đã hiểu được rằng, dù gì đi nữa, vợ chồng mình cũng chỉ có thể cùng nhau đi chung một đoạn đường, chỉ một đoạn đường thôi, phải không Hùng?

Gia đình An Lợi đã dọn về Montreal rồi Hùng à. Vợ chồng Trinh Anh vẫn ở trên lầu. Nhà mình giờ đã có cả thảy năm đứa cháu nội ngoại bé bỏng, suốt ngày bi ba bi bô, giúp Mai nguôi ngoai được phần nào. Tuy nhiên, đôi khi nhìn đàn cháu quấn quít chung quanh Mai không khỏi xót xa. Hùng lúc nào cũng thương yêu, cưng chiều con cháu mà lại không được ở bên con cháu dài lâu, nhất là không được trông thấy "thằng cu Em" đứa cháu nội mà Hùng hằng trông mong. Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng trôi chảy giống như ý mình đâu, phải không Hùng?

Hùng ơi, dù Hùng không còn nữa nhưng ngôi nhà thân yêu của mình giờ đây vẫn mở rộng cửa đón chào bạn bè, học trò thân thương. Căn phòng dành riêng cho khách phương xa vẫn còn đó. Những chữ ký lưu niệm trên bức tường trắng vẫn tiếp nối, đó Hùng. Có lần Mai đã nhắc nhở các con, nhà mình tuy nhỏ bé, cũ kỹ nhưng Hùng đã bỏ biết bao công sức, thời gian vào đó để biến nó thành một mái ấm gia đình. Giờ Hùng đã ra đi, Mai sẽ cố gắng thực hiện những dự tính còn bỏ dở của Hùng. Một mai khi Mai không còn nữa thì các con hãy tiếp tục gìn giữ ngôi nhà, không phải vì giá trị vật chất của nó mà vì nơi đây chất chứa không biết bao nhiêu dấu tích, bao nhiêu kỷ niệm của Hùng. Mai tin các con sẽ nghe lời vì lúc nào chúng cũng rất thương yêu, kính trọng người cha tài hoa nhưng vắn số của chúng.

Hùng ơi, Hùng ra đi đã bốn năm rồi nhưng Mai vẫn tiếp tục giữ gìn mối quan hệ thân thương với các thầy cô, bạn bè cũng như các em cựu học sinh Nguyễn Trung Trực ngày nào. Vẫn thường xuyên chia sẻ mọi buồn vui với các anh em trên Toronto. Đã qua Úc, thăm viếng gia đình bạn bè đồng nghiệp, học trò ở Sydney cũng như Melbourne. Như một lời cảm tạ những chân tình các anh em đã dành cho gia đình mình từ trước đến nay. Và Mai cũng đã được gặp anh chị Trực trước khi anh qua đời...Cùng với gia đình Cựu Giáo Chức, Mai đã đi xuyên suốt ba tỉnh vùng Maritimes như mình đã ước hẹn với các anh chị trong đêm cắm trại năm nào. Thôi thì Hùng cứ yên lòng ra đi, nghe Hùng. Mai sẽ cố gắng vui sống với bạn bè, con cháu trong quãng đời còn lại này. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi thôi, phải không Hùng?

...Em đừng khóc, đừng buồn, đừng nhìn nữa.
Cứ cúi đầu, cứ thế mà ra đi.
Trời sẽ tối, tiếc thương rồi sẽ hết.
Và dấu giầy mai sẽ lá sương che...**

Thương yêu,
Lê Như Mai
24/2/2013

Ghi chú:

* Em đến thăm anh đêm 30, thơ Nguyễn Đình Toàn, Vũ Thành An phổ nhạc
** Khi Em về, thơ Nguyễn Đình Toàn





TỰ THÁN

Thơ   Vui

            
 TỰ THÁN

                 
    Bích  Quy

       Xếp lại đi thôi, xếp lại thôi
       Áo xiêm lộng lẫy, thuở xinh tươi
       Ta về xem lại thân phì đại
       Vòng một phì nhiêu đã chảy dài.

       Con chị đua tranh cùng em gái
       Đứa nào xuống Rốn trước mới tài
       Vòng hai như cái lốp xe tải
       So với vòng ba cũng gần bằng.

       Mặt mũi nhăn nhúm, răng còn mất
       Nụ cười méo mó, cũng kém tươi
       Tóc tai xơ xác như rơm rạ
       Tay chân mỏi mệt đến bời rời,
       Tuổi già sồng sộc đà kéo đến
       Điệu đàng chi nữa, xếp lại thôi...






.

Feb 26, 2013

Ngày Tuỳ Nghi - Hà Ghi

           Ý NGHĨ TRONG NGÀY 2/26/2013
         MỘT NGÀY ĐỂ TÙY NGHI 
         HÀ GHI



               Đó là một ngày tự dưng đáng lẽ phải đi làm, mà rồi lại được nghỉ ! Như vậy là vui là vui quá vui! Niềm vui nho nhỏ nhưng sung sướng đến tận củ tỉ ! Vì trước tiên là sáng mai không phải dậy sớm... Tối nay còn được thức khuya muốn đến mấy giờ cũng được !Có thể tự thưởng thức một phin cà phê ngọt ngào thơm phức   ...           Rồi nằm võng đung đưa, nhìn trời hiu quạnh qua khung cửa sổ... Trăng sao mây trời thanh thản dung dăng dung dẻ - Kià, sao mây trôi lồng lộng và nụ cười trăng như ngại ngùng, vì hôm nay trăng khuyết ! Còn vì sao cuối trời kia...như đôi mắt người xưa long lanh chớp sáng !
             Thế rồi cái ngày tự dưng được ở nhà và được ngủ nướng không phải vùng dậy mà đi cầy cũng đã qua đi . Thánh kinh đã bảo là cái gì cũng có thời của nó ! Có thời gieo , có thời gặt. Có thời trồng xuống, có thời nhổ lên ! Có thời ấp ủ, có thời ruồng rẫy ! Vậy thì mình cũng có ngày đi làm, có ngày được nghỉ ! Nhưng mà được một bữa lười ! thì nghĩ đến cái ngày hôm sau phải đi làm !Sao mà chán thế không biết ! Ước gì  một nửa đời sau của mình được mình Tuỳ Nghi Sử Dụng ! Không phải lo sợ mất nồi cơm chén cháo ! Sợ cảnh không nhà ! ( homeless ) Một nửa đời để đi du lịch - Phiêu bạt giang hồ ! 
              Ngày đó tôi đọc được truyện ngắn " Một Kiếp Giang Hồ " Của tác giả nào thì quên béng mất rồi ! Truyện kể một anh nghệ sĩ đa tình ( Mà hình như là chính tác giả ) Sau cơn bạo bệnh được xuất viện ở một nhà thương thí ! Anh bèn tìm đến nhà một người bạn thân vốn là một bác phó sửa giầy ... Bà vợ quê kệch không hiểu tại sao lão chồng cả đẫn lại có được bạn vô cùng đẹp đẽ nghệ sĩ hào hoa ! Hai vợ chồng ra sức săn sóc bạn hiền ! Kịp đến lúc chàng bình phục hoàn toàn , tự dưng chàng lại quen được cô láng giềng ... đâu cũng là một em nhà quê lên tỉnh đi làm mướn ... Đêm đó chàng mời được cô láng giềng đi ăn tối ... Rồi trở về nhà thì chàng phải tháo giầy đi rón rén kẻo sợ bà chủ nhà thức giấc ( bà đang nằm gáy pho pho nơi cái ghế bành cũ mà chờ chàng về ) . Hôm sau chàng ra đi thật sớm để tránh hai mối tình con của hai trái tim lãng mạn ( Ôi phụ nữ đa tình ! Chỉ yêu thích những gì bồng bột gió mây ! ) Chàng nghệ sĩ lại lên đường làm kiếp giang hồ phiêu bạt ! 
              Ô hay - Mình đến tuổi này rồi ! có còn đủ bản lãnh mà làm Nửa Kiếp Giang Hồ hay chăng ? Tang bồng hồ thỉ ! Cuộc đời bay nhảy ! Nghệ sĩ coi chừng có ngày lăn lóc xuống mương ! 

                                                                       Hà Ghi ( Ý Nghĩ Trong Ngày )

Feb 25, 2013

Cô tiểu thư một thời của nhạc sĩ VĂN CAO.


Cô tiểu thư một thời của nhạc sĩ Văn Cao
                                   

KHUÔN MẶT EM
Thơ VĂN CAO


Giữa những ngày dằng dặc
Chỉ còn khuôn mặt em
Sáng trong và bình lặng


Dù hai đứa chúng ta
Chưa lúc nào sung sướng
Những ngày đau khổ ấy


Khuôn mặt em
Như mảnh trăng những đêm rừng cháy


Trên đường đi
Anh đặt em trên đồng cỏ
Thấy em đẹp mãi màu xanh cỏ dại


Trên đường đi
Anh đặt em trên dốc núi
Ðể tìm lại những đường mềm của núi


Trên đường đi
Khuôn mặt em làm giếng
Ðể anh tìm làm đáy ngọc châu


Ôi khuôn mặt sáng trong và bình lặng
Tôi được đầu tiên và còn lại cuối cùng


(1974)




Căn phòng nhỏ của tác giả Tiến quân ca nằm trên gác 2 một ngôi nhà cổ tại số 108 phố Yết Kiêu (Hà Nội). Bà Nghiêm Thúy Băng, vợ nhạc sĩ Văn Cao, năm nay tròn 80 tuổi. 
Căn phòng vẻn vẹn 30m2, vợ chồng nhạc sĩ Văn Cao cùng các con đã ở từ năm 1954, nay chỉ còn bà và vợ chồng người con trai thứ ba sinh sống. Hai con gái và hai người con trai lớn của ông bà đã ra ở riêng.
Giữa ngôi nhà là bức tượng cùng chứng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật của Văn Cao đặt trên cây đàn piano cũ. Còn chiếc dương cầm của Văn Cao ngày trước, bà bảo cất kỹ trong phòng trong và bọc xốp lưu giữ, không muốn cho ai tiếp xúc.

Bà Nghiêm Thúy Băng kể, năm 1945 khi báo Độc Lập ra công khai, nhạc sĩ Văn Cao xuất hiện và tới nhà in Rạng Đông, nơi mẹ của bà làm chủ, để in tác phẩm. Ông là người trình bày báo Độc Lập, phụ trách trang Văn nghệ số mới ra. Lúc này, cô tiểu thư của nhà in Rạng Đông đứng ở tiệm sách nhỏ làm công việc nhận và giao hàng cho khách đến in. Vì thế hai người quen nhau.



Nhắc đến tác giả Suối mơThiên thai, bà luôn lấy làm tự hào về người chồng của mình. Rất nhiều bức ảnh, bút tích của cố nhạc sĩ được bà lưu lại cất giữ cẩn thận.
Tấm hình hai ông bà chụp cùng nhau.
Cưới nhau đầu năm 1947, ông bà cách nhau 7 tuổi. Kết hôn xong, cả hai đi du lịch ở dòng sông Ba Thá, nơi có nhà thờ Chương Mỹ, và từ đây đã ra đời bài hát Làng tôi nổi tiếng.
Hồi trẻ bà là nữ sinh trường Đồng Khánh, sau này làm cán bộ tại xí nghiệp điện ảnh Việt Bắc, nghỉ hưu từ năm 1982 đến nay.
Thời còn trẻ mỗi khi Tết đến bà làm đủ loại bánh, mứt. "Cái gì cũng phải tự làm và biết làm tất cả", bà bảo. Thời kỳ kháng chiến, phu nhân nhạc sĩ Văn Cao cũng đã phải nếm trải nhiều khổ cực. Người con đầu lòng của hai ông bà sinh ra đúng khoảng thời gian bài “Trường Ca sông Lô” ra đời, và anh được đặt tên Vân Thao (có nghĩa mây Vân Cù, sông Thao).
Trước Văn Cao thường uống cà phê, nhưng từ khoảng năm 1940 ông bắt đầu uống rượu. "Ông ấy và tôi có thể tâm sự suốt đêm, tôi như một người bạn của ông ấy vậy", bà nhớ lại. Bàn tay bà run run, xúc động mỗi khi đứng trước bàn thờ ông.
Thỉnh thoảng, bà xem lại những dòng chữ của người nghệ sĩ tài hoa.

Và bức tranh Văn Cao vẽ bà từ thời còn son trẻ. 

Bức ảnh nhạc sĩ Văn Cao lúc 25 tuổi được bà phục chế và lưu giữ cẩn thận.

Hoàng Hà



Feb 24, 2013

Các dấu hiệu tuổi già dự báo nguy cơ bệnh tim mạch

Các cụ bà với mái tóc bạc. 

Tuổi già
Tuổi già

Những dấu hiệu của tuổi già với bệnh tim mạch

Hói đầu, nếp nhăn ở tai, ban vàng hay u mỡ quanh mắt là những dấu hiệu rất phổ biến của tuổi già không tránh khỏi. Ngày nay, người ta có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện vẻ bề ngoài này, nhưng đằng sau các dấu hiệu phổ biến đó lại ẩn chứa những nguy cơ của bệnh tim mạch, theo một nghiên cứu mới được công bố gần đây của các nhà khoa học Đan Mạch.
Bác sĩ Anne Tybjaerg-Hansen, người tham gia vào nghiên cứu này, thuộc bệnh viện trường đại học Copenhagen cho biết:
BS. Anne Tybjaerg-Hansen: Khi một bác sĩ kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân, bác sĩ thường có thêm nhận xét là bệnh nhân trông có già đi hơn hay trẻ hơn so với tuổi của mình không. Điều này cho thấy nếu bạn có những dấu hiệu già hơn so với tuổi chứng tỏ sức khỏe của bạn kém. Nhưng trên thực tế điều này vẫn chưa được xem xét kỹ lưỡng. Giả thuyết của chúng tôi đưa ra là nếu đúng là trông già hơn tuổi có nghĩa là dấu hiệu sức khỏe kém thì các dấu hiệu già đi cũng có mối liện hệ với các bệnh tim mạch vì cơ bản thì bệnh tim mạch cũng thường xảy ra với người lớn tuổi.
Nghiên cứu được thực hiện trên khoảng 11,000 người gồm cả nam và nữ ở độ tuổi từ 40 trở lên, tại Đan Mạch trong suốt 35 năm. Kết quả của nghiên cứu được công bố rộng rãi trên các trang tạp chí y học uy tín trên thế giới vào cuối năm 2012.

Nghiên cứu cho thấy những người với các dấu hiệu như hói đầu, chân tóc lùi ra sau chán, nếp nhăn ở dái tai, và có ban vàng (u mỡ) ở mí mắt, có 39% nguy cơ dễ bị các bệnh về tim, và 57% nguy cơ bị nhồi máu cơ tim
Các cụ bà với
          mái tóc bạc. phunu.com
Các cụ bà với mái tóc bạc.

Các dấu hiệu tuổi già được các bác sĩ nghiên cứu để tìm hiểu mối liên hệ với bệnh tim mạch bao gồm: tóc bạc, nếp nhăn, hói đầu, chân tóc lùi ra sau chán, nếp nhăn ở dái tai và ban vàng (u mỡ) ở mí mắt. Trong 6 dấu hiệu phổ biến của tuổi già này, 2 dấu hiệu đầu không cho thấy mối liên hệ với bệnh tim mạch.
Nhận xét về kết quả của nghiên cứu này, bác sĩ Nieca Goldberg, người phát ngôn của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ, Giám đốc Trung tâm sức khỏe phụ nữ ở New York cho biết:
BS. Nieca Goldberg: Nghiên cứu này là một bổ xung cho rất nhiều những xét nghiệm và nghiên cứu về bệnh tim mạch đã được xác định. Những gì mà các nhà nghiên cứu tìm ra bao gồm hói đầu, bạc tóc hay da nhăn nheo và có thể cả vết nhăn ở dái tai là những bổ xung cho các xét nghiệm tiêu chuẩn để đánh giá nguy cơ bị tim mạch ở một người. Chúng ta cần phải cân nhắc đánh giá kết quả này bởi vì chúng ta biết là khi người ta già đi thì nguy cơ bị bệnh tim mạch cũng tăng.

Bệnh tim mạch và những nguy cơ

Bệnh tim mạch là một trong các bệnh không lây nhiễm rất phổ biến trên thế giới hiện nay. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy trung bình mỗi năm có khoảng 17 triệu người chết vì các bệnh tim mạch.
Ở Việt Nam, các thống kê của Bộ Y tế Việt Nam cho thấy số ca đột quỵ đã tăng gấp 3 lần so với khoảng 10 năm trước đây. Tỷ lệ nhồi máu cơ tim tăng gấp 6 lần so với thời những năm 1960.
Hiện tượng
          hói đầu
Hiện tượng hói đầu. file photo
Bệnh về tim mạch có nhiều loại khác nhau, bao gồm tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh van tim, tai biến mạch máu não, thấp tim, suy tim, bệnh tim bẩm sinh, loạn nhịp tim, tắc nghẽn động mạch… Các ca nhồi máu cơ tim và đột quỵ thường xảy ra đột ngột và được xếp vào dạng cấp cứu khẩn, có tỷ lệ tử vong và để lại các di chứng cao như liệt hay nói ngọng hoặc không nói được.
Tổ chức Y tế Thế giới ước tính chế độ ăn góp phần vào khoảng 31% các ca bệnh tim mạch vành và 11% các ca đứt mạch máu não. Lười vận động cũng làm tăng nguy cơ bị tim mạch và đứt mạch máu não lên 50%.
Từ lâu các nhà khoa khọc đã thực hiện các nghiên cứu để tìm hiểu về các nguy cơ của bệnh tim mạch. Một trong các nguy cơ chủ yếu được nói tới nhiều nhất là do chế độ ăn uống và hoạt động của con người. Chế độ ăn có lượng chất béo không tan cao có thể làm tăng nguy cơ gây bệnh tim mạch và đứt mạch máu não. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính chế độ ăn góp phần vào khoảng 31% các ca bệnh tim mạch vành và 11% các ca đứt mạch máu não. Lười vận động cũng làm tăng nguy cơ bị tim mạch và đứt mạch máu não lên 50%.
Lão hóa được coi là một yếu tố dẫn đến nguy cơ cao hơn với bệnh tim mạch. Trong khi người ta không thể chống lại được quy luật tự nhiên là già hóa, người ta vẫn có thể kiểm soát được các yếu tố có thể dẫn đến các bệnh về tim mạch. Đó là duy trì mức cholesterol và triglycerine trong máu thấp. Thử máu là biện pháp phổ biến nhất hiện nay để kiểm soát mức cholesterol và triglycerine trong máu. Tuy nhiên, một trong các dấu hiệu tuổi già cũng có thể cho người ta biết trước được nguy cơ bị cholesterol cao đó là các u mỡ thường xuất hiện ở quanh mi mắt của những người lớn tuổi. Bác sĩ Nieca Goldberg giải thích:
 
BS. Nieca Goldberg: một trong các dấu hiệu được các nhà nghiên cứu tìm hiểu là phần mỡ bao xung quanh mắt hay các u mỡ. Đó có thể là dấu hiệu của cholesterol cao trong máu. Nếu thực sự bạn có phần mỡ tập trung ở đuôi mắt thì bạn nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra về nguy cơ bị tim mạch của mình.
 


Cụ ông đánh
            cờ (ảnh minh hoạ) file photo
Cụ ông đánh cờ (ảnh minh hoạ) file photo
Với các trường hợp chân tóc lùi ra sau, một dấu hiệu khác của tuổi già, các bác sĩ giải thích có thể có liên quan đến testosterone trong máu, một loại hóc môn. Thường lượng hóc môn này sẽ giảm khi tuổi già.
Đối với dấu hiệu nếp nhăn trên dái tai của người già, trước nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch, đã có nhiều nghiên cứu khác tại Mỹ và châu Âu cho thấy có mối liên hệ giữa những người bị bệnh tim mạch và có nếp nhăn ở dái tai. Dấu hiệu này có thể được bác sĩ coi là có nhiều khả năng cholesterol đang ứ lại trong mạch máu.

Cần làm gì với dấu hiệu tuổi già?

Mặc dù một số dấu hiệu của tuổi già có thể dự báo sớm nguy cơ bị bệnh tim mạch, nhưng không phải ai có những dấu hiệu tuổi già như trong nghiên cứu đều có nguy cơ bị bệnh tim mạch. Bác sĩ Anne Tybjaerg-Hansen cho biết:

Các dấu hiệu được các nhà nghiên cứu tìm hiểu là phần mỡ bao xung quanh mắt hay các u mỡ. Đó có thể là dấu hiệu của cholesterol cao trong máu. Nếu thực sự bạn có phần mỡ tập trung ở đuôi mắt thì bạn nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra về nguy cơ bị tim mạch của mình
Bác sĩ Nieca Goldberg
BS. Anne Tybjaerg-Hansen: cơ bản điều chúng tôi tìm thấy là một số dấu hiệu tuổi già có liên quan đến các bệnh tim mạch độc lập với tuổi theo năm, điều này có nghĩa là tuổi thật không hẳn đã phản ánh đúng sức khỏe. Một số dấu hiệu này cũng độc lập với các nhân tố gây nguy cơ tim mạch thông thường ví dụ như mức cholesterol trong máu, và huyết áp cao. Điều này có nghĩa là có những dấu hiệu tuổi già đến là do các nguyên nhân khác.
Trong nghiên cứu mới của các nhà khoa học Đan Mạch, người ta không tìm thấy mối liên hệ giữa việc rụng tóc do tuổi già ở phụ nữ với bệnh tim mạch, trong khi ở đàn ông, những người bị chứng thưa tóc tuổi già có nhiều hơn 40% nguy cơ bị nhồi máu cơ tim. Theo bác sĩ Tybjaerg Hansen, chứng thưa tóc tuổi già có liên quan tới mức hocmon testosterone trong máu. Vì vậy, nghiên cứu mới cho rằng hocmon có mối liên hệ nhất định với nguy cơ bị bệnh tim mạch. Tuy nhiên, bác sĩ Tybjaerg Hansen cho biết không có số liệu chắc chắn cho thấy mối liên hệ này nên nó chỉ có tính suy đoán.
Trước kia cũng đã có một số các nghiên cứu khác tìm hiểu mối liên hệ giữa hói đầu và bệnh tim mạch, nhưng kết quả của các nghiên cứu thường trái ngược nhau.
Vậy kết quả của nghiên cứu mới này có ý nghĩa thế nào với những người sắp hoặc đã bước vào giai đoạn tuổi già? Bác sĩ Tybjaerg Hansen nói:
BS. Tybjaerg Hansen: Nó có nghĩa là nếu bạn có các dấu hiệu này thì có nghĩa là tuổi sinh học của bạn nhiều hơn tuổi thực theo thời gian. Nó có thể có nghĩa là bác sĩ sẽ phải áp dụng cách điều trị tích cực hơn. Hay nói theo cách khác, là bạn đang dịch dần lên trên mức thang nguy hiểm đối với mức cholesterol trong máu của bạn.
Bác sĩ Tybjaerg Hansen cho rằng với kết quả của nghiên cứu này, các bác sĩ sẽ có thể phải chú ý nhiều hơn trong việc chẩn đoán và điều trị đối với những người có cả 4 dấu hiệu tuổi già như trong nghiên cứu đề cập.
Theo bác sĩ Nieca Goldberg, mặc dù đây là một nghiên cứu tốt và kết quả của nghiên cứu đã bổ xung cho các nghiên cứu trước kia về các nguy cơ bệnh tim mạch, nhưng các bác sĩ vẫn cần phải theo cá tiêu chuẩn chẩn đoán thông thường là làm các xét nghiệm về cholesterol, triglycerine và huyết áp của người bệnh.
Việt Hà
Nguồn:http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LifeAndHealth/aging-signs-02202013135053.html

Feb 23, 2013

Lời Hay Ý Đẹp

Thục chuyển


Lời Hay Ý Đẹp 
 

1
. Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết có gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì ta hãy hết lòng với nhau
 

2 .Một cũng chấp mà hai cũng chấp
Chất chứa trong lòng chi mà khổ
Trăm điều bỏ, ngàn điều cũng bỏ
Thong dong tự tại thế mà vui
 
3.Thật ở đâu xa thật ở lòng
Cõi lòng thanh tịnh tợ hư không
Mùi hương phảng phất sen thơm ngát
Át cả bùn nhơ chốn bụi hồng
  
4. Nhận cho về với vô dư
Ta người tan biến giữa hư không này
 
5. Bóng vờn lên ngọn tử sinh
Gậy khua đầu gậy giật mình thiên thu

 
 
6. Trăm năm nhìn xuống đời hư ảo
Phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời
 
7. Ta trồng hạt giống từ bi
Ngày sau kết trái vô- vi- cúng- dường
Nguyện trên khắp nẻo vô thường
Người đi phổ độ vào đường chân như
  
. Thỏng tay buông những lụy phiền
Chậm câu hơi thở trên triền trầm luân
Lắng lòng trong giọt tham sân
Là khi thiền vị đã gần nơi tâm
  
9. Lắng lòng theo những nhịp chuông
Buông dần tục niệm bên tuồng đời kia
Miệt mài thương ghét sớm khuya
Rồi mai cũng vất xuống bia mộ mình.
  
10. Gió ngát rừng hương tăng nở hoa
Trời cao lồng lộng mấy yên hà
Một mai ngồi lại bên sông vắng
Mặc khách giang hồ lặng lẽ qua
  
11. Vô minh rớt lại ta bà
Soi trong tự tánh thấy ta lại về
Thoát ra từ vực u mê
Vô thường được mất có hề chi đâu.
  
12. Ta về ngồi lại tình hư ảo
Hư ảo không còn chỉ có ta
 
13
. Có không còn mất chẳng bận lòng
Yêu ghét được thua chẳng mong trông
Mở rộng tâm ra lòng thanh thản
An vui tự tại dạ thong dong


14.Tìm ta một cội nghỉ chân
Giữa chan chát nắng giữa tầm tã mưa
Ngược dòng sinh tử xô đưa
Tim ta một cội để vừa đủ che
Lối quen khấp khiễng đi -về
Gót chân đã mỏi, đam mê đã chùng
Ta từ vô thí mịt mùng
Bước chưa ra khỏi một vùng nhân duyên
Tìm ta một cội chân nguyên
Vào nương bỗng mất, nhập miền vô ưu

Thục chuyển

Feb 21, 2013

Ngàn Khơi - truyện ngắn của TUL


 NGÀN KHƠI
Truyện ngắn của TUL




           Chàng  ngồi dựa lưng vào vách đá ở Hòn Chồng , nàng  tựa đầu trên vai chàng , cả hai mơ màng ngủ . Gío hiu hiu từ biển , những tảng đá màu vàng nâu trên  cao nhô ra như một mái vòm che nắng trên đầu , Giấc ngủ trườn lên những đợt sóng rì rào dưới chân và xa xa .
           Họ không nhớ đã ngủ bao lâu ? nhưng đó là cách tốt nhất để tránh cơn nắng gắt buổi trưa ngoài biển.  Nắng dịu về hướng tây sau lưng hai người , nàng nhớ lại ... ..   Ai đã  từng  gọi nàng  tên  Ngàn Khơi? một người bạn!    người đó như  gío  từ đại dương , đôi  khi "cuồng nộ" , có lúc  lại rất  nhẹ nhàng , mơn trớn. Nhớ về người đó với tất cả vẻ nghệ sĩ bướng bỉnh , đăm chiêu  , giỏi sinh ngữ  và Toán , hay" triết lý vụn", mới  20 ngoài  đầu đã điểm muối tiêu......người nàng  đã từng gọi ...... Anh Già Tóc Trắng.
           Nàng nói với chồng , nàng nghe tiếng mình  nũng nịu như ngày xưa :
          _ anh ơi , em vẫn còn nhớ mãi chuyện ông Tiên (*)..
          _ ông Tien của em,chứ gì !  anh chắc chắn đã hơn một ngàn lần em  nhắc đến ông Tiên , riết rồi anh quen trong đời em có hiện diện một ông Tiên và chắc chắn đó không phải là anh.
           Giọng chàng một chút mỉa mai nhưng còn  đang  hồi tưởng nên nàng không để ý :
           _ anh ơi , em muốn lên thăm ông Tiên (*)
           _ cao lắm , anh leo thì được còn em làm sao ?
          _ em sẽ đứng trên vai anh để anh kiệu  em lên...được chứ?
          _em quên là vai anh ...thỉnh thoảng phải xoa dầu, dán salonpas sao? anh  đâu còn là thanh niên nữa.!!!!
          _ vậy mình sẽ làm gì ở đây?
          _ em đòi về VN, rồi ra Nha Trang , bây giờ em lại hỏi " làm gì ở đây?" Anh sẽ mang ơn néu em đừng ồn ào quá 
            _ngày xưa anh nói ..tiếng em như tiéng chim....(?)
          _ vẫn là chim  đấy chứ ..nhưng ....diều hâu ,  đại bàng !!!!!
          Chàng  quay đi như muốn ngủ tiếp .  Nàng  nhìn ra xa , nàng đã quá quen với lối nói chuyện của chàng, đúng như vậy nàng đang sống lại những ngày xưa lúc mới ngoài 20 tuổi., hình ảnh hai người bạn đuổi nhau trên những ghềnh đá ngoài biển , bờ cát mịn màng thoai thoải , những khóm lau đong đưa ...nàng thấy những đợt sóng trùm qua đầu , nàng nhớ vòng ôm thân thiết của  người bạn , nàng nhớ nước biển trong đến nỗi nhìn thấy nốt ruồi đen nhánh trên bàn chân ,lung linh theo nắng .  Nàng cũng có một nốt ruồi ở chân , nhưng khuất ở bên gót , có lần người bạn đã mân mê nốt ruồi đó và nói :
          _ sẽ đi nhiều và đi xa lắm đây!!!



          Định mệnh đã mang nàng tới bên kia bờ đại duơng , xa hẳn người bạn thời tuổi trẻ , ở đó nàng gặp người  đàn ông của đời  mình , hai người nên vợ chồng.  Thời mới qua Mỹ , vừa đi làm vùa di học , rồi ngày cả hai cùng ra trường , cùng có việc làm trong một thành phố. Đời sống ổn định không mấy vất vả   nhưng  mong mãi vẫn  chẳng  có đứa con nào , chàng chỉ im lặng,  không bao giờ trách hay đổ lỗi cho nàng . Chàng thường nói : 
        _  không con cái , không nợ nần ,thế là sướng lắm rồi .
        Nhưng đời sống tìm cách đi theo lẽ riêng của nó , họ không còn hay rất it khi tìm thấy mình là vợ chồng , những ngày đi làm không ngừng nghỉ chỉ trừ  lễ tết, cuối tuần chàng làm vườn nàng nấu ăn , ăn rồi xem tin tức và ngủ . Họ chẳng có gì để nói , nàng cứ hay nhắc chuyện ông Tiên trên Hòn Chồng Nha Trang đến nỗi chàng thuộc lòng, còn chàng cứ muốn ở lì trong cái studio bé nhỏ ,dưới chân cầu thang , đọc sách viết và .....đọc sách . thỉnh thoảng hai người đi nghỉ hè , cũng là hai cái bóng bên nhau , ân cần nhưng không là một .
         _Đây không phải là đời sống mà anh muốn !!!
         Một bữa chàng dã nói ra những suy nghĩ của mình , người đàn ông của nàng luôn nói " anh vui lắm" hay "có sao đâu" hay  " hề chi em ơi" ...cái lối coi mọi sự nhẹ nhàng như không của chàng một ngày đòi  họ phải  trả giá.
         _ em cũng vậy !!!
         Nàng không muốn nhưng biết chắc mình đã và sẽ nói gi! chàng mỉm cười nhìn nàng , sự tinh ma trong mắt chàng làm nàng lạnh người . Hạnh phúc của họ dường như rã tan và bay đi tơi tả.





          Và cuối cùng họ ngồi  đây , trên Hòn Chồng ở Nha Trang một ngày mùa hạ.  Tất cả bình thường , êm ấm , tất cả không trách móc, không giận hờn  , tất cả vô cùng hiển nhiên như đứng trước một tấm gương soi.
         Rồi chàng cũng nhận ra vợ đang miên man trong thế giới nào đó của nàng , với tất cả thói quen  chàng trêu vợ:
          _ coi chửng ông Tiên của em.
          _tại sao?
          _ tiên mà ngã thì anh không phục , anh phục con cá hơn.(*) ...con cá nhỏ làm ngã nổi một ông Tiên ha ha !
          _ anh nói như thật ?
          _ thế chứ , Phật đã không dùng Phép để qua sông , người vẫn đứng đợi  đò , có người hỏi , ngài đáp" có đò sao không đi?"
           _ em không hiểu!
           _ tốt.!!!!đó là những trải nghiệm cần thiết trong cuộc sống  em ạ .
Chiều ngả màu óng vàng trên làn nước xanh , mặt trời đỏ trước khi chìm xuống .   Chàng đứng dây  bảo vợ :
           _ mình về thôi , xuống phố kiếm gì ăn .
             Hai người đi xuống những kè đá .  Thời gian đã lâu , dường như không  hề đi qua  đây,   màu của những tảng đá , của cát , của hàng phi lao ,  của những  vỏ sò  đây đó , màu của trời đất và trong  tim nàng không một chút phôi pha.. Nàng thấy người bạn ngày xưa đang bước đi phía trước , trong áo sơ mi màu xám nhạt và chiếc quần jean màu ximăng  , anh sinh ra và lớn lên trên vùng biển này , anh biết  đích xác chỗ nào  anh cần   đứng lại chờ , cần đỡ   hay ngay cả cõng nàng trên lưng . Anh với nàng không khác hai đứa trẻ hồn nhiên trên biển.
            Quán hải sản nằm ngay con phố rất gần  bên kia đường , nàng đi chậm lại.... giật lùi như thể muốn nhìn biển lần cuối . 





           Sau bữa ăn , hai người đi dạo ,  bất chợt nàng hỏi :
           _ em muốn tìm một người bạn , em hy vọng anh ta vẫn còn ở đây.
chồng nàng dửng dưng đáp:
           _ em còn  nhớ ở đâu? đường nào ? 
          Nàng đọc  địa chỉ ngày xưa , hỏi thăm được biết con đường đã đổi tên và nhà cũng đổi số. Chàng nói hãy vào chợ hỏi , những người buôn bán lâu năm không gì họ chẳng biết .
          Cuối cùng nàng đã đứng trước căn nhà của người bạn năm xưa. Ngôi nhà đúc 4 tầng , nơi nàng đã ra nghỉ một tuần mùa hè 74  cách nay gần 40 năm .
          Khi nàng nhấn chuông , người đàn bà trẻ hơn nàng một vài tuổi bước ra , nét mặt như một phụ nữ  Nhật bản , tên bà  là Thanh , bà  cho biết chồng đi Sài Gòn cuối tuần mới  về , bà nói "anh hay vào SàiGòn để họp ngân hàng" , sau nàng được biết người bạn ngày xưa nay là  giám đốc một chi nhánh ngân hàng  ở Phú Khánh. Nàng nhớ lại những ngày ở đại học kinh tế Sài Gòn sau 1975, hai người hàng ngày thường đi bộ đến trường theo ngả Duy Tân  nay là Phạm Ngọc Thạch.
         Qua câu chuyện thăm hỏi nàng mừng khôn xiết khi biết anh vẫn 'còn sống" và sống rất khoẻ ở đây . nhìn chung nàng thấy đời sống anh như thé là hạnh phúc viên mãn , có thể anh không còn nhớ gì đến nàng !!!!!



           Đêm đó nàng không ngủ , trằn trọc mãi, chàng hỏi nàng :
           _ em có muốn ở thêm tới cuối tuần để gặp bạn không?
suy nghĩ một lúc nàng đáp:
          _ hãy cứ theo chương trình nghỉ hè của mình anh ạ , em không muốn thay đổi gì hết !!!
          _ cám ơn em , anh hỏi vì anh phải hỏi nhu thế.....thôi.
         Nàng cảm thấy nghẹt thở và mệt mỏi ,  thấy ray rứt khi nhìn chồng  say ngủ , chàng có lẽ không muốn suy nghĩ nhiều .  Nàng bồn chồn ,một chút sợ hãi , nàng không ngờ " cái qủy ám " trong nàng còn tồn đọng mãnh liệt hơn nàng tưởng , nàng trở dậy mở cửa ra ngoài ban công,  nhìn xuống thành phố Nha Trang lấp lánh ánh điện , nàng biết nên làm gì ? vợ chồng nàng sẽ trở lại SàiGòn thứ sáu này . Khi nàng đứng đó nhớ và khóc lặng lẽ , bên trong chàng vẫn đang ngủ say .  Nàng trở lại giường , ôm lấy chồng như ngày đầu tiên . Nàng cảm thấy ngờ vực chính tình yêu của mình, cảm giác đó không thể tha thứ.

           Trưa  thứ sáu ra phi trường  về Sài gòn ,  khi máy bay cất cánh nàng thảng thốt nhớ ra cũng bằng giờ này tuần trước vợ chồng nàng vừa bước xuống phi trường Nha Trang , khi chờ để lấy hành lý,  lẫn trong đám đông nàng như thấy có ai đang nhìn mình, cái nhìn rất quen,  đôi mắt sâu , mũi thẳng,  trên khuôn mặt vuông bướng bỉnh , caí miệng rộng hơi mỉm cười , vầng trán cương nghị dưới mái tóc trắng xoá  , người đó dường như muốn tiến lại gần  , vừa lúc đám đông đẩy nàng xa hơn , nàng nghe có tiếng chàng gọi , nàng cố chen lên , chồng nàng đang lôi 2 cái vali ra khỏi dây chuyền , nàng phụ chàng đẩy hành lý ra cửa . 
           Trong lúc chờ xe của khách sạn đến đón , nàng tựa vào vai chồng , nàng không hề biết  sau lưng mình  người tóc trắng đang bước tới. !!!!
            Mùa này người đi nghỉ hè đổ vể  Nha Trang  đông quá , thời tiết oi bức ,  nắng chói chan làm mệt mỏi ,  nàng  lơ đãng nhìn xuống  ,  loang loáng những bước  chân  trên hàng lang  phi trường , một  bàn chân trong  sandal màu nâu có nốt ruồi đen nhánh , nàng  ngờ ngợ ngước lên chỉ  kịp  thấy người tóc trắng  đã đi qua...
            Bây giờ thì nàng biết người  đó là ai rồi!!!!!!!!



           Hai vợ chồng  trở lại Mỹ sau 3 tuần nghỉ hè ,  đời sống bình thường lặng lẽ trôi ,  nàng săn sóc đến chồng nhiều hơn , nàng muốn quên , Đêm  đầu tiên , chờ mãi không thấy chàng vào ngủ nàng đi xuống  tìm  ở studio ,   bắt gặp  chàng  gục trên bàn đầu tựa trên một bài thơ .....dã  viêt..

    Before you, it never rained
    .............................................
    In the house where nobody had lived for sometime and the windows upstairs  broken.
    the rain soaked the letter 
    left in the opened drawer
    The ink bled into the watery embrace.
     It was in the afternoon when the rain came....(**)

Thường ,  nàng sẽ  không quấy rầy, nhưng hôm nay nàng muốn chàng thức dậy  , muốn nói với chàng  đây là đời sống mà nàng muốn và trân trọng , đời sống với  chàng . Nhưng rồi  e dè lại thôi,  
Khi nàng định quay ra thì nghe  chàng  gọi:
     _ Em đó hả:
nàng nghe ngóng đáp:
     _ Vâng...!
     _ anh .. rất tiếc , anh xin lỗi đã không để em gặp ông Tiên .
nàng mỉm cười , khâm phục  về sự nhã nhặn của chàng.
     _ gì  anh ? em đã quên rồi không bao giờ nhắc đến nữa.
     _............!!!!
Nàng muốn quay lại ôm lấy chàng , nhưng vẫn đứng yên ,  bất động , nàng chỉ nói:  
    _ diều chắc chắn là " những cánh cửa  không còn vỡ nữa",  phải không anh?

TUL

(*) xin mời đọc "Nha Trang ngày về "cùng tác giả.
(**) thơ ĐX
TUL xin tạm dịch

Trước đó ,chưa bao giờ mưa như thế
...................................................
 đôi khi nhà  bỏ hoang  cửa sổ vỡ trên lầu.
 lá thư ướt đẫm  mưa trong ngăn bàn bỏ ngỏ 
dòng  mực lem  loang  nước   ở xung quanh.
Vào lúc  buổi trưa,  khi cơn  mưa tới
.....................................

          
TUL 2010