Dec 27, 2012

Mơ Làm Hoạ Sĩ - An Khanh


                    Mơ Làm Hoạ Sĩ
                AN KHANH

                Nếu là hoạ sĩ tí teo 
            Bé nhất quyết vẽ ảnh treo đầy nhà
            Ảnh ba rồi má, ông bà 
            Một bức thật lớn cả nhà hoạ chung 
            Này xem bé tính gọn không 
            Trên tràng kỷ nhé, bà ông truyện trò
            Bên cạnh thằng Vũ còn lo 
            Nắm tai mèo mướp cười bò cả ra
            Chiếc bàn kê ở giữa nhà
            Anh Kha, chị Thủy bé Mai
            Đọc sách, đọc báo miệt  mài thật chăm 
            Ghế dựa  (sopha) nơi cửa ba nằm 
            Lắng tai nghe tiếng em chăm học bài 
            Mẹ em tủm tỉm cươì hoài 
            Bóng trăng lơ lửng treo ngoài mái hiên 
            Một nhà vui thú đoàn viên 
            Bức tranh bé vẽ cảnh tiên dưới trần ... 
                                                                      An Khanh 

Đó là bài thơ tôi làm khi còn học lớp đệ tứ ( lớp 9 ). Nhưng năm tôi học lớp Chín thì cảnh nhà của tôi chẳng bao giờ đoàn viên sum vầy. Lúc ấy, tôi và em gái thì bị gởi trọ học ở nhà bà Bác, chị nhớn và em trai kế tôi thì học ở Đà Lạt ! Mẹ tôi bôn ba nơi đầu sông cuối biển kiếm tiền nuôi con. Ông bà cũng chẳng bao giờ cùng trò chuyện dưới mái ấm gia đình, có trăng treo ngoài song cửa ( vì ông cũng mất lúc tôi học đệ thất ), còn bố thì vĩnh viễn ra đi khi tôi mới chín tuổi ! Tôi mơ trong tôi một giấc mơ bình dị... Mơ một mái ấm gia đình có ông bà cha mẹ, anh chị em ... và có cả chú mèo mướp uể oải nhưng tinh quái, đang vờn bắt giỡn với cậu em nhỏ... Và như thế là tôi làm được bài thơ " dớ dẩn " này ! lại còn được đăng vào báo Tuổi Hoa với tranh minh họa của họa sĩ ViVi . Hình như đó chỉ còn trong tranh vẽ, hay trong cổ tích !? Đời sống hôm nay bận rộn tất bật ... Kiếm đâu được cảnh gia đình sum họp đầy đủ ông bà cha mẹ, một mái ấm không chút buồn tênh, mà bây giờ chỉ còn lại dưới mái nhà là những căn phòng trống vắng ... Người đi sao chẳng thấy về, mà có về thì cũng nằm sóng xoài mệt lử. Một ngày vật lộn với áo cơm. Tường vắng quạnh hiu, bức tường bốn phiá không cửa sổ. Nệm ấm chăn êm thật,nhưng sao mình có cảm tưởng như mình đang nằm trong quan tài buồn... Bốn bề yên lặng, không nghe một tiếng động của tha nhân ! Nước mắt cũng khô cạn,như tóc khô, môi khô và nụ cười đắng.Cuộc đời thăng trầm biến đổi.Ngày hôm nay gia đình có con cái trưởng thành, chúng tách rời xa bố mẹ. Ông bà cũng hãy ở riêng đừng làm phiền con cháu ! Sợi dây thân ái liên hệ ruột thịt nó dính vào nhau bằng một thứ keo hồ dổm ! có nghiã là nó bong ra lúc nào không biết ! Tuột khỏi cái thân thiết để trở thành xa lạ. Đâu có cảnh chia ngọt xẻ bùi ? Đời sống vật chất quá đầy đủ, nên lòng hiếu thảo nó mai một đi rất nhiều !
- Con gái mà gả chồng gần 
 Có bát canh cần nó cũng đem cho !
 Con gái mà gả chồng xa 
 Một là mất giỗ, hai là mất con ! 

Giờ thì canh cải canh cần không thiếu, chỉ thiếu một chút thì giờ thăm hỏi, một chút vấn an cũng đủ cho lòng bớt quạnh hiu .Hình như con có hiếu thời nay chỉ cốt sao cho cha mẹ thấy sự thành công của chúng chứ chưa biết đến một thứ thành Nhân :một hình thức thành Người rất cận nhân tình ( Hợp với tình người và tình đời ). Ở Mỹ, họ phải có những ngày Father's day, Mother's day , để còn nhắc con cái nghĩ đến bố mẹ của chúng. Và hình như cái tình của con cháu đối với ông bà cha mẹ thì phải được văn hóa bồi dưỡng nó mới nảy nở! Người nào cũng yêu con, nhưng chỉ người có văn hoá mới kính yêu cha mẹ (Lời cuả ông Lâm Ngữ Đường ).
- Những bậc cha mẹ người Việt sau cái cuộc Di Tản Buồn đến đất khách quê người,rất nhiều người đã phải làm những nghề nghiệp không cần bằng cấp chuyên môn ! Ai có sức khỏe là làm được tất. Cha mẹ thì chăm làm, con cái thì chăm học, nên họ đã trở nên thành công.Vì những đứa con chăm học đó, được nhận vào học những trường đại học danh tiếng.Người Việt khá thành công. Có khác chăng là sự thành đạt cuả họ sẽ giúp cho cộng đồng người Việt ít nhiều. Những đứa con nay thành ông này bà nọ giàu có, sẽ không coi thường bố mẹ đã và vẫn là những người làm việc lao động chân tay. Huy chương nào thì cũng có mặt trái cuả nó! Có nhiều cô cậu lấy vợ lấy chồng giàu, đã tự động tách xa cha mẹ là các ông bà lão nhà quê - đã vất vả lầm than, thắt lưng buộc bụng dành dụm nuôi con! mà nay vì sĩ diện với nhà vợ nhà chồng (giai cấp thượng lưu ) vội vàng lãng quên bố mẹ nghèo thuở xưa.
- Ông cũng có con cái thành đạt nơi xứ người, vậy theo ông thì ông muốn con ông nó có hiếu với ông như thế nào ?
- Chỉ cần dung hoà một nửa cái truyền thống cuả Á Đông với văn hoá Âu Mỹ là đủ. 
- Thế là thế nào? 
- Thì nó chỉ cần kính trọng cha mẹ một tí thôi cũng đủ. Nó thừa lịch sự để đừng chê bai những sự quê muà chậm tiến cuả cha mẹ trước mặt người khác !
- À ra thế, quê muà lạc hậu thì cũng ráng mà đi học cho bằng với người ta !
Cái vinh cái nhục, nghèo, giàu, nó cũng luân chuyển trong vũ trụ càn khôn! Nghèo từ trong trứng nghèo ra, nhưng sau khi chịu khó cố công đèn sách cũng đỗ Trạng Nguyên và được Vua gả con gả công chuá cho! Hay có thể tốt nghiệp một lúc bảy bằng như Nguyễn Tuệ -Thể hiện sức mạnh từ trí tuệ của người Việt Nam.Một thanh niên Việt Nam đến Mỹ lúc 16 tuổi (1978) không đầy mười năm sau, năm 26 tuổi Nguyễn Tuệ đã có 7 bằng cử nhân tại đại học MIT . Trường đã công nhận Nguyễn Tuệ là người phá kỷ lục về " học vấn " cuả nhà trường kể từ ngày thành lập ! Thật đúng là " Vẻ Vang Dân Việt " 
Chuyện ở đời như" bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương " Trời xanh kia còn vẽ biết bao cảnh lầm than cõi trần ! Thế nên trong tôi, cây cọ hoạ sĩ vẫn luôn mơ ước vẽ một bức tranh gia đình sum họp, ngoài song cưả có trăng sáng hiên nhà. 
                                                                                      An Khanh.
   

NHỮNG BỜ VAI

 

Những bờ vai…


 
“… những bờ vai vô hình vẫn tựa vào nhau trong xa vắng”…
Thơ Diễm Châu
 
Đôi khi, bỗng thấy mình nhỏ bé và lọt thỏm giữa dài rộng của tháng ngày. Dường như nhớ, mà dường như không phải, dường như cô đơn, mà dường như không phải. Chỉ muốn được tựa vào bờ vai một ai đó, nghe thời gian xao xác trôi đi. Bình yên, có khi chỉ là cái tựa đầu khe khẽ thế thôi, để cân bằng những chông chênh vương vãi trong lòng.
 
Tôi thích vai những người đàn ông, mạnh mẽ, vững chải, và đủ rộng để những yếu đuối của đàn bà dựa vào. Dường như cuộc sống ngừng lại thật lâu trên một điểm tựa rất đỗi nồng nàn. Tôi thích vai những người đàn bà, thon thon, mỏng manh. Đôi bờ vai đủ nhỏ bé để gói gọn trong vòng tay của những người đàn ông, nhưng cũng đủ dịu dàng, ấm áp để ru ngủ những lo toan, căng thẳng của họ. Tôi thích vai những người già, heo hắt, xương xẩu và cũ kỹ, tựa hồ một thân cây cả ngàn vòng vân gỗ luôn thoang thoảng thơm mùi quá khứ. Đâu đó in hằn vết dấu bao tháng ngày gồng gánh thời gian.
 
Ngày còn bé, mỗi lần được ba chở đi chơi, tôi thường ngồi sau lưng, ôm ba bằng cả hai tay thật chặt, mắt thì nhắm tịt lại. Đã tựa sát đầu vào vai ba rồi thì còn lo lắng gì về cuộc sống lao xao ngoài kia. Cũng có khi ba công kênh tôi trên vai mà đi khắp xóm. Ngồi trên cao, thấy thích thú và tự hào. Hạnh phúc của những ngày tuổi thơ được bềnh bồng trên vai ba theo tôi qua bao nhiêu năm tháng. Vai mẹ tôi thì hiền, nhỏ bé, nhưng bền bỉ và dẻo dai. Dường như có một thứ nhựa sống mãnh liệt vẫn âm thầm chảy dưới mỏng manh da thịt. Vai mẹ như tấm gối thơm ru ngoan giấc ngủ tôi thơ bé. Tôi biết, dù có lớn khôn xoải cánh đến phương trời nao thì tôi cũng không bay ra khỏi những yêu thương dài rộng trên đôi vai ấy.
 
Những bờ vai có khi như ám ảnh tôi. Những người con trai con gái yêu nhau lưu dấu kỷ niệm bằng những cái nắm tay đầy xao động, những nụ hôn đắm say bất tận, hay những cảm giác tha thiết của thịt da… Riêng tôi cứ nghĩ mãi về những bờ vai của những người đang yêu. Họ có thể đọc được niềm vui, nỗi buồn qua nét vai người yêu của mình, họ có thể nói với nhau cả một câu chuyện rất dài bằng những cảm giác khi dựa vào nhau, và họ cho nhau một đểm tựa êm đềm trước bão giông cuộc đời…
Tôi cứ nghĩ mãi rằng nếu có một bộ phận nào đó trên cơ thể con người ít phục vụ cho bản thân mình nhất thì có lẽ chính là đôi vai. Chúng sinh ra để người khác dựa vào, để yếu đuối được chở che  nâng đỡ, để cách xa được yêu thương gần gụi, và để thơ mộng như những câu thơ của Đỗ Trung Quân:
 
“Anh cầu mong- không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông-bão-biển-bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc”…
 
Sưu tầm trên internet.

Dec 25, 2012

Những dự đoán thú vị cho tương lai thế giới trước năm 2030

  Đến năm 2030, hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu người sẽ có tuổi thọ là 150 năm

Những dự đoán thú vị cho tương lai thế giới trước năm 2030

Theo website NextBigFuture và ilookforward chuyên về phân tích sự phát triển của khoa học công nghệ và căn cứ vào những bước tiến của con người trong thời điểm hiện tại đã đưa ra được 11 tiên đoán thú vị về tương lai của thế giới đến năm 2030.

1. Đến năm 2030, việc học ngoại ngữ sẽ không còn cần thiết nữa

Với sự trợ giúp của một máy tính tí hon lắp vừa vặn trong tai bạn và dịch những gì bạn nghe thấy bằng tiếng mẹ đẻ của bạn. Điều này không hề siêu tưởng. Trên thực tế, tất cả những công nghệ cần thiết hiện nay đều có và chỉ việc duy nhất cần phải làm là gắn vào tai và sử dụng.

Ảnh

Google đang nỗ lực rất nhiều để phát triển công nghệ dịch giọng nói thời gian thực và các màn hình hiển thị có thể cung cấp đầy đủ những thông tin cho người dùng. Vấn đề quan trọng nhất ở đây là phải xác định được mức độ khả thi của ý tưởng. Tiêu chuẩn vàng của công nghệ này là chúng có thể thay thế được các phiên dịch viên của Liên hợp quốc hayits ra cũng bổ sung thêm các phiên dịch viên cho tổ chức này.

2. Đến năm 2030, hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu người sẽ có tuổi thọ là 150 năm

Ảnh

Aubrey de Grey, chuyên gia nghiên cứu về lão khoa người Anh, cho biết họ đang nghiên cứu phát triển và có 50% cơ hội sản xuất được một loại biệt dược có khả năng giúp con người sống thọ đến 200 tuổi trong khoảng từ năm 2030 đến 2040. Giả sử mục tiêu ấy là có thể đạt được nhưng mức tuổi thọ 200 tuổi có lẽ phải chờ đến khoảng năm 2140 đến 2150. Hiện nay mức tuổi thọ cao nhất trung bình từ 85 đến 90.

3. Đến năm 2030, chỉ còn 2% dân số thế giới sống trong điều kiện cực kì đói nghèo

Ảnh

Xóa bỏ tình trạng đói nghèo đang là vấn đề quan tâm trên toàn thế giới và của mỗi quốc gia. Vào thời điểm năm 1990, 42% dân số thế giới sống dưới mức 1,25 USD một ngày. Năm 2005, tỉ lệ đó giảm xuống còn 25%. Liên Hợp quốc ước tính đến năm 2020, sẽ chỉ còn 10% dân số thế giới sống trong tình trạng rất nghèo đói. Đến năm 2030 sẽ chỉ còn 2% tức là cứ mỗi 50 người thì có 2 người sống trong tình cảnh đói nghèo. Tuy nhiên mục tiêu này rất khó thực hiện vì hiện trên thế giới vẫn còn khoảng 160 triệu người đang phải sống trong những nơi vô cùng tồi tệ chỉ với 1,25 USD mỗi ngày.

4. Đến năm 2030, cây lương thực tốt nhất sẽ được trồng trong những tòa nhà chọc trời

Ảnh
Nền nông nghiệp dựa vào đất đai sẽ trở nên lạc hậu. Một cuộc cách mạng nông nghiệp đang được thực hiện bằng ý tưởng của tiến sĩ Dickson Despommier đến từ Đại học Columbia. Kế hoạch của ông là xây dựng cac nhà kính cao 30 tầng trong các thành phố trên thế giới, cho phép sản xuất nhiều lương thực hơn với chi phí thấp hơn, có lợi cho sức khỏe hơn, giải phóng đất trồng trọt cho tự nhiên. Tất nhiên, sẽ có những nhà kính chọc trời để phát triển nông nghiệp nhưng chúng sẽ không chiếm quá 1% hoạt động sản xuất nông nghiệp thế giới. Nó sẽ chỉ phù hợp cho phần lớn là các nhà hàng cao cấp có nhu cầu thực phẩm tươi và các cửa hàng thực phẩm sang trọng.

5. Đến năm 2030, xe hơi không người lái sẽ là chuyện xưa như diễm

Ảnh

Đó là điều hoàn toàn có thể chứ. Bạn hãy tưởng tượng mình bước vào trong xe, quăng đôi giày sang một chỗ, ngồi dựa lưng vào ghế và thưởng thức một bộ phim hay với một cốc bia mát lạnh trong khi chiếc xe tự lái đưa bạn an toàn đến nơi bạn cần đến mà không cần lo lắng về việc điều khiển hay phanh thắng. Công nghệ để tạo ra một chiếc xe như thế hiện nay chúng ta đã có. Một số lượng xe rất nhỏ như vậy đang được sử dụng tại thành phố Masdar và phi trường Heathrow. Để phát triển và đưa loại xe này vào sử dụng rộng rãi trong đời sống chúng ta cần phải giải quyết tốt các vấn đề về luật pháp, bảo hiểm và các vấn đề xã hội khác.

6. Đến năm 2030, sẽ có 18 thành phố trên thế giới có dân số trên 20 triệu người, New York sẽ là thành phố lớn thứ 16 thế giới.

Ảnh

Mặc dù dân số toàn cầu đang tăng lên với tốc độ nhanh chóng, các thành phố trên thế giới cũng có tỉ lệ tăng trưởng cao hơn bao giờ hết. Hiên tại có 50% dân số thế giới sống ở những vùng đô thị, nhưng đến năm 2030 con số đó sẽ tăng lên 60%. Và 93% dân số thành thị sẽ diễn ra ở các nước đang phát triển. Con số thành phố đông dân như vậy có lẽ sẽ cao hơn nhưng hẳn không phải là mục tiêu thú vị cho bất cứ quốc gia nào, đặc biệt là vấn đề quản lí và môi trường.

7. Đến năm 2030, máy bay không người lái sẽ vận chuyển được con người

Ảnh

Có lẽ một tương lai không xa, việc phát triển một mạng lưới máy bay vận tải không người lái đa năng sẽ dọn đường cho khả năng xây dựng trên thực tế một mạng lưới các máy bay không người lái có thể chở người. Như đã biết, khả năng định hướng của cong người tron các môi trường không gian ba chiều là rất kém, vì vậy máy bay không người lái sẽ là một lựa chọn an toàn hơn khắc phục được yếu điểm trên của con người.

8. Đến năm 2030, du lịch vũ trụ sẽ trở nên phổ biến và khoảng 40.000 người sẽ làm việc trên quỹ đạo

Tập đoàn Space Island Group (SIG) đang hợp tác với British Airways xây dựng một trạm không gian thương mại quốc tế đa mục đích. Trạm không gian này sẽ có các khách sạn, trung tâm nghiên cứu, nhà hàng và sân vận động (áp dụng cho các môn thể thao không trọng lực mới) cùng với nhiều ứng dụng khác mà hiện nay chúng ta chưa thể nghĩ tới. Nhưng SIG chỉ là một trong số ít các công ty nghiên cứu các dự án tương tự.
Ảnh

Con số 40.000 người làm việc trên quỹ đạo vào năm 2030 không phải là điều quá nhạc nhiên nhưng nó yêu cầu rất nhiều yếu tố phải được thực hiện đồng bộ và nhịp nhàng. Công nghệ tự động hóa và điều khiển từ xa là những lĩnh vực cần tập trung. Nhưng liệu nhu cầu của những người muốn lên vũ trụ có cao đến vậy không?

9. Đến năm 2030, phần lớn diễn viên điện ảnh sẽ thất nghiệp vì sự cạnh tranh của diễn viên hoạt hình máy tính giá rẻ.

Ảnh

Công nghệ hình ảnh máy tính (CGI) sẽ cho chúng ta khả năng tạo ra các bộ phim với các nhân vật hoạt hình rất thật đến mức khó phân biệt được với người thật. Những bộ phim tiền đề điển hình như Avatar là một ví dụ. Thêm vào đó, nhu cầu về phim ảnh từ người xem, đặc biệt từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Brazil sẽ đẩy mạnh tỉ lệ phim ảnh làm theo công nghệ CGI cao hơn nữa.

10. Đến năm 2030, Trung Quốc sẽ có 250 thành phố triệu dân.

Ảnh

Hiện nay, 90% dân số ở Anh và 80% dân số ở Mỹ sống ở thành phố, trong khi ở Trung Quốc tỉ lệ đó là 46%. Anh có 5 vùng đô thị có trên 1 triệu dân; Mỹ có 37 thành phố và Trung Quốc là 90. Anh và Mỹ là những nước đã đạt ngưỡng cao nhất về mặt đô thị hóa trong khi đó Trung Quốc mới đi được nửa đường. Công ty tư vấn McKinsey dự đoán đến năm 2025 Trung Quốc 220 thành phố có trên 1 triệu dân. Một số dự đoán khác cho tỉ lệ đô thị hóa tới 80% ở nước này.

11. Đến năm 2030, một lượng lớn người trên thế giới sẽ có người yêu là robot

Ở Nhật, búp bê silicon là khá phổ biến với cái tên “Những cô vợ Hà Lan” ("Dutch Wives" hay "dattchi waifu" trong tiếng Nhật). Tên của chúng có nguồn gốc từ thuật ngữ có thể là trong tiếng Anh chỉ một loại gối bằng mây hoặc tre, được sử dụng giúp ngủ được ngon bằng cách giữ tay được đỡ trên những tấm khăn thấm mồ hôi. Thậm chí có một công ty là Doru no Mori ở Tokyo còn cho thuê búp bê tình dục và phòng với khách hàng nam giới. Vào tháng Ba năm 2007, nhật báo Mainichi Shimbun báo cáo còn có những công ty cho thuê có dịch vụ mang cả những von búp bê tình dục này đến nhà khách hàng.

Ảnh

Thị trường trung cấp và cao cấp chuyên về búp bê tình dục ở Mỹ xuất hiện năm 1995. Thị trường này phát triển do hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, khoảng 20 năm gần đây đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ các loại búp bê tình dục đời đầu và khách hàng bắt đầu nhận ra nó thông qua mạng internet. Thứ hai, phương pháp mua bán lẻ cũng phát triển mạnh cho phép khách hàng thấy được thế nào là búp bê thật, da, tóc và thậm chí là cơ quan sinh dục rất chi tiết.
Theo An ninh thủ đô
Nguồn

Dec 24, 2012

Sinh hoạt của giới trẻ VN ở Sherbrooke vào thập niên 80 (KĐ)

Vào thập niên 80, nhờ có võ sư Ngô Thanh Kiệt đến định cư tại Sherbrooke  và lưu tâm đến việc dạy Việt Võ Đạo  cho giới trẻ, vì thế mỗi chiều thứ bảy tại sân chơi thể thao của trường Carillon , hội Người Việt Sherbrooke đã tổ chức lớp dạy  võ cho các cháu và sau đó là có lớp dạy tiếng Việt. Vào năm 1988  lớp tiếng Việt được  dưới sự đảm trách của chị Cần, chị Tố Trinh, chị Hồng, cô Liên và  Kim Đoan, trước đó thì có chị Thới, chị Hơn, cô Khanh,cô Tuyết Hương, cô Loan và sau này có anh Hà và anh Tuấn lo  việc dạy dỗ các cháu.

Vào dịp lễ Giáng Sinh năm 1988, đài truyền hình với chương trình "Au 4 coins du monde" có đến quay phim về "lớp Việt Võ Đạo" cùng phỏng vấn các cháu về "Lễ Giáng Sinh"  và sau đó các cháu đã hát bản "Hang Bê Lem" để đánh dấu ngày hôm ấy.

Thời gian qua nhanh, nay các cháu đều lớn khôn, thành đạt, phần lớn đã rời  Sherbrooke, hôm họp mặt tuần vừa qua, đem chiếu lại những hình ảnh này  cho các cháu cùng xem, các cháu rất vui về những gì đã được học hỏi và cười thầm về những câu trả lời  của chính mình.

Mỗi thời điểm, mỗi sinh hoạt, điều quan trọng là luôn nhiệt tình trong các hoạt động được tham gia để khi nhìn lại cảm thấy vui vì mình đã góp phần vào những việc làm hữu ích. Các cháu rất vui và cảm nhận về sự may mắn ấy,  đã có một tuổi trẻ với nhiều sinh hoạt lành mạnh ở Sherbrooke nhờ có các bậc phụ huynh  không biết quản ngại thời giờ để  tham gia vào những công tác thiện nguyện với cộng đoàn.

KĐoan
Giáng Sinh 2012

PS. Xin cám ơn chị Hà đã gởi cho Tuấn Đoan những hình ảnh về lớp "Việt Võ Đạo"mà đài truyền hình đã tặng chị  cùng với  bài phỏng vấn chị về khoa "Châm cứu"  của chương trình "au 4 coins du Monde"

Lớp Việt Võ Đạo do võ sư Ngô Thanh Kiệt hướng dẫn



 

Dec 23, 2012

Ngắm nhiều hơn mua





Đây là tựa đề bài báo Tuổi Trẻ đăng sáng nay. Thật đúng với tình hình mua sắm mùa Noel 2012 này!
 Thanh và Anh Thư rủ nhau đi "xem đèn" Noel ở Saigon,thật ra cả Dung và Liên cũng thích đi xem đèn lắm,nhưng vì có hai anh ở nước ngoài về chơi, nên không dám bỏ đi chơi với bạn bè ...sợ hai anh giận!!!
      Đường xá ngoài Saigon đông người qua lại thật! Đèn đường ở những con đường chính như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Thống nhất...mỗi đường mỗi kiểu thấy rất tưng bừng...các cửa hàng lớn cũng trưng bày cây thông, ông già Noel, các tháp đèn, trái châu nuôn màu sắc...Có lẽ đặc sắc nhất là tòa nhà VIMCOM mới mở,rất đông người đến tham quan,các bố trí các tầng hầm, thang máy, các cửa hàng lớn bày hàng hiệu không kém gì ở các nước khác!!! Thư bào coi còn đẹp hơn ở Singapore nữa đấy! (Thư có đi rồi nên biết, còn Thanh chỉ đoán mò thôi).
     Có lẽ nơi "làm ăn" được nhất là các bãi gửi xe và các cửa hàng ăn uống... người VN rất thích ngồi nhìn ra ngoài đường, ngắm người qua lại....còn các hàng hóa bày bán thì...đa số chỉ để ngắm nhìn chứ chẳng thấy một ai mua cả!!!
Câu "phi thương bất phú" có lẽ không còn phù hợp trong giai đoạn này...
     Chẳng cần đi đâu xa, mua vé máy bay chi cho tốn tiền, cứ đi ra chợ Saigon là có thề thấy cảnh huy hoàng của giới thượng lưu giầu có ,những nhà hàng sang trọng đắt tiền,các bài trí bày biện rất ư là quý phái....Thanh và Thư dung giăng dung dẻ dắt tay nhau đi vừa ngắm cảnh vừa chụp hình buổi chiều tối thật thú vị cho tuổi sáu mươi ....  còn được bao nhiêu năm nữa chúng ta còn vui vầy với nhau? Bốn chục năm nữa nhá?
                                                                                                                     KimThanh

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
MERRY CHRISTMAS  AND HAPPY NEW YEAR



         ĐẶC SAN TRƯNG VƯƠNG 6370 với  TUL, Kim Đoan, Phương Hà và tất cả các bạn  đã từng đóng góp bài vở , sưu tầm , hình ảnh cho ĐSTV ...xin chân thành gửi tới các bạn , các qúy độc giả xa gần , các thân hữu  lời chúc Giáng Sinh nhiều niềm vui và hạnh phúc nhất bên gia đình và những người thân .
         Cũng xin gửi tới các bạn niềm tin và ước mơ trong mùa Giáng Sinh cho mỗi chúng ta và cho ĐSTV ngày một xinh đẹp và phong phú hơn nữa .
          Sau hết  nhưng  vô cùng quan trọng đó là lời cầu chúc  sức khỏe  các bạn nhé .
          Merry Christmas and Happy New Year.

          ĐSTV6370
          DEC 2012
       

Dec 22, 2012

HẠNH PHÚC KHÔNG CHỈ LÀ NỤ CƯỜI

HẠNH PHÚC KHÔNG CHỈ LÀ NỤ CƯỜI


      Hạnh phúc không chỉ là nụ cười, mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy.
      Hồi nhỏ có lần mẹ hỏi tôi: “Con có biết phần nào của cơ thể con người là quan trọng nhất?”. Tôi ngước nhìn mẹ, mẹ đã một mình tần tảo nuôi nấng chị em tôi khi cha qua đời. Tôi chợt nghĩ đôi bàn tay là cần thiết nhất đối với con người, bởi mẹ đã làm tất cả mọi việc chỉ với đôi bàn tay ấy. Mẹ trầm ngâm:
      - Có thể con có lý nhưng đó chưa phải câu trả lời đúng nhất.
    Trong một lần đi thăm trường khiếm thị, tôi cho rằng việc nhìn thấy được là điều quan trọng nhất, vì thế câu trả lời của tôi là đôi mắt. Mẹ nhìn tôi nói:

      - Vẫn chưa đúng con ạ.

     Mãi đến một hôm, khi tôi cùng mẹ đi dự đám tang của một bác hàng xóm bị tai nạn. Những người con khóc ngất trước linh cửu người cha đã bất ngờ vĩnh viễn ra đi. Mọi người chung quanh xúc động cùng dìu đỡ và chia sẻ với những người con trong cơn đau mất mát.

      Trên đường về, mẹ chợt khẽ nói:

      - Con ạ, đôi vai chính là phần quan trọng nhất của con người.

      - Vì đó là nơi nâng cái đầu phải không mẹ?

       - Không phải thế, bởi đó là nơi con người có thể tựa vào để khóc mỗi khi buồn, bị tổn thương hay gặp bất hạnh trong cuộc sống. Ai cũng cần có một “bờ vai” để nương tựa trong tinh thần. Mong sao con có thể tìm được cho mình những bờ vai để cùng sẻ chia sau này. Và con cũng sẽ là một bờ vai cho ai đó tựa vào những khi cần thiết con ạ.

Sau này lớn lên, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, biết bao lần tôi đã cần đến một bờ vai như thế. Và cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao nếu chúng ta biết cảm thông, chia sẻ với nỗi đau của ai đó bằng tình cảm chân thật của mình.
 
Sưu tầm trên net.

21/12/2012

Ý NGHĨ TRONG NGÀY 21/12/2012
LÊ NHƯ MAI


Gởi đến Thảo Uyên Ly những ý nghĩ tản mạn trong ngày 21/12/2012 coi như một chút đóng góp nho nhỏ cho ao vịt của tụi mình. 
Phượng là một người bạn có thật, nhưng cũng có thể là bất kỳ người bạn thân thương nào trong nhóm TV 63-70 của tụi mình, phải không Thảo? 




Phượng thân mến,

Tối qua tao đi ăn với hai người bạn khá thân làm chung trong bệnh viện.  Cả hai đều là người gốc Ý lớn lên tại Montreal.  Tuổi cũng tương đương với tụi mình.  Rượu vào, lời ra.  Nói đủ mọi thứ chuyện gần xa, mới cũ trên đời.  Chuyện chính phủ Quebec đương thời tham nhũng bị phanh phui khiến lần lượt từng ông thị trưởng phải ngậm ngùi từ giã chức vụ béo bở của mình ra đi dẫu chưa hết nhiệm kỳ.  Chuyện xã hội Việt Nam hiện tại với sự giàu nghèo chênh lệch quá độ.  Chuyện người Mỹ và chiến tranh VN cũng như lý do đã khiến mình mất nước ngày 30/4/75.  Chuyện kỷ luật trong trường học, gia đình, nên hay không nên dùng roi vọt với trẻ con.  Rồi từ đó nhắc lại những ước mơ của mình thời tuổi trẻ.  Cuối cùng thì chuyển qua đề tài tình yêu đôi lứa, đặc biệt là những mối tình đầu đời..
.
Không hiểu ở Melbourne Phượng có nhảy mũi hay không vì tao đã nhắc tới tên Phượng một đôi lần trong lúc chuyện trò.  Một người bạn nói rằng tao sống "by the book" quá, lúc nào cũng theo đúng nguyên tắc.  Tao đính chính ngay là hồi nhỏ tao khác bây giờ nhiều lắm, tới độ chị của một đứa bạn TV cùng lớp khi nghe nói tao sắp làm đám cưới năm 72 đã ngạc nhiên, không ngờ rằng "con nhỏ hippy đó mà cũng chịu đi lấy chồng".  Tao kể có lần Phượng đã ví von nhỏ Hương với một giòng sông hiền hoà, êm đềm trôi chảy, còn tao thì cứ như biển dữ lúc nào cũng sẵn sàng dậy sóng.  Tao đã nhắc tới ông cậu út Phục Hưng của Phượng, người mà thời áo trắng tao đã viết thư mỗi ngày, chia sẻ mọi buồn vui với ông ấy, dù suốt mấy năm trời chỉ gặp mặt nhau được một đôi lần.  Tao cũng kể lại chuyện thời sinh viên, ông Hùng -một người hiền như cục bột- đã giận dữ quăng hết sách vở trên bàn học xuống đất, khi tao nói mãi mãi tao vẫn còn yêu ông Phục Hưng, dẫu lúc đó ông Hùng va tao đang cặp bồ khắng khít với nhau, và sau này trở thành bạn đời suốt 37 năm trời.  Đời người chẳng qua chỉ là một giấc mộng, phải không Phượng?  Mới đó mà đã mấy chục năm trôi qua rồi.  Một người đã nằm xuống sau những ngày tháng rong chơi trên cõi đời này.  Người còn lại thì tóc đã bạc trắng như vôi....
Phượng à,
Không biết có phải vì đêm qua, trước khi ngủ thiếp đi, tao đã nằm nghe album Kiếp Đam Mê của Duy Quang, người ca sĩ cùng thời với tụi mình, nên trong giấc mơ tao thấy mình đi loanh quanh trên những con phố nhỏ của Sài gòn ngày xưa.  Và tìm gặp được một số bạn bè TV, trong đó có Trà Linh, có Phượng, có Minh Hoa.... 
Sáng sớm thức dậy, chợt nhớ ra hôm nay là 21/12/2012 -doomday- ngày mà thiên hạ khắp nơi đồn rằng đất trời sẽ tối đen mù mịt, không điện, không nước, không còn cả sự sống.  Nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đường vẫn tiếp tục toả sáng.  Một chiếc taxi chở khách vội vã chạy vút qua.  Người tài xế một mình ngồi trên chiếc xe xúc tuyết cao nghều nghệu, kiên nhẫn đào xới, thu dọn những đống tuyết đầu mùa Đông đã đóng thành băng trên đường.  Chợt nghĩ tới hai câu thơ khá phổ biến trong đám bạn bè mình hiện giờ:
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương..."
Rồi tao lại tự hỏi, có thực là mình vẫn có thêm một ngày nữa để yêu thương hay không, khi cuộc sống của tao đã trở nên quá trống vắng, đơn điệu từ lúc ông Hùng ra đi.  Nhiều lúc buồn buồn, tao lại thấy mình ngâm nga mấy câu trong bản nhạc Đời Đá Vàng của Vũ Thành An,
"Ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu...
Ô hay, tại sao ta đến chốn này?  Quay cuồng mãi hoài, có gì vui."
Đời mình giờ còn có gì vui không hả Phượng?
Như Mai

Kim Thúy tranh giải Văn học châu Á

Kim Thúy tranh giải Văn học châu Á

Tiểu thuyết thơ Ru của nữ nhà văn Canada gốc Việt - Kim Thúy là 1 trong 15 tác phẩm được lọt vào sơ khảo giải Man Asia Literary 2012.

image
Nhà văn Kim Thúy nhận giải thưởng văn chương Canada  Governor General năm 2010

Đây là giải văn học châu Á uy tín được tổ chức hằng năm với giá trị giải nhất lên tới 30.000 đô la Canada (khoảng 634 triệu đồng). Danh sách chung khảo (5-6 tác phẩm) sẽ được công bố vào ngày 9.1.2013 và người chiến thắng sẽ được mời tham gia bữa tiệc trao giải vào ngày 14.3.2013 tại Hồng Kông.
Trong tiếng Pháp, ru có nghĩa là dòng suối nhỏ, trong tiếng Việt là lời ru. Ru là tác phẩm có tính chất tự truyện, gồm nhiều đoạn văn ngắn, với bút pháp miêu tả tâm lý khá tinh tế, kể lại những biến cố trong cuộc đời tác giả. Nhật báo Le Figaro(Pháp) đánh giá: “Văn của Kim Thúy chảy như những vần thơ - nó chuyên chở và khuây khỏa; nó đầy sinh lực và bắt người đọc suy nghĩ”. Kim Thúy cũng nhận được khá nhiều lời khen bởi một giọng văn đầy nữ tính, rung động mà thoát khỏi những giới hạn của đời sống hằng ngày.
Ru từng đoạt giải RTL-Lire 2010 ở Liên hoan sách Paris, giải thưởng văn chương danh giá nhất của Canada (The Governor General’s Literary Awards) năm 2010, lọt vào chung khảo giải Văn chương năm châu 2010 (Prix des 5 continents 2010) của các nước nói tiếng Pháp, và vừa chung khảo giải văn học uy tín Canada Scotiabank Giller 2012. Nhận xét về Ru, nhà văn Kim Thúy cho biết: “Cuốn sách nói về những đặc ân của một vài người may mắn sống sót sau thời loạn và nhìn thấy được cái đẹp theo những cách không mong muốn nhất”.
Ru được in bản đầu tại Pháp năm 2009 và nhanh chóng được xuất bản ra nhiều thứ tiếng tại 20 nước như Ba Lan, Ý, Đức, Thụy Điển... Chia sẻ về kế hoạch sáng tác sắp tới, Kim Thúy tâm sự cô muốn xây dựng một câu chuyện về những người đã dạy cô cách yêu thương.
Nhà văn Kim Thúy sinh năm 1968 tại Sài Gòn. Năm lên 10 tuổi, cô cùng gia đình định cư ở Canada, tốt nghiệp khoa Luật, Ngôn ngữ và dịch thuật tại Đại học Montréal. Cô từng làm thợ may, thông dịch viên, luật sư và chủ nhà hàng. Hiện cô dành toàn bộ thời gian cho việc viết văn.


Ngọc Bi


Những mảnh đời Việt Nam
image
RU của Kim Thúy viết về một gia đình người Việt hải ngoại. Là những hồi tưởng, những ký ức và hiện thực chồng chất lên nhau. Về cuộc đời và gia đình ở Việt Nam, trước khi vượt biển, đến cuộc sống nơi xứ người ở Canada, rồi trở lại với một Việt Nam hiện tại.

Đời sống người Việt hải ngoại, buồn vui hội nhập và sau này thường có giai đoạn trở về nơi cội nguồn là đề tài đã được một số nhà văn gốc Việt ở hải ngoại viết lên. Có thể kể đến The Gangster We Are All Looking For của Le Thi Diem Thuy, We Should Never Met của Aimee Phan và Quiet As They Come của Angie Châu.

Riêng ở Canada, Kim Thúy có lẽ là nhà văn gốc Việt thứ hai với tác phẩm viết về Việt Nam thời hậu chiến, sau Nguyễn Ngọc Ngạn với The Will of Heaven xuất bản 30 năm trước đây.

RU chứa đựng hình ảnh ảm đạm quen thuộc ở miền Nam sau khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ vào tháng 4-1975. Nhà của tác giả bỗng dưng có cả chục bộ đội vào ở. Những người miền bắc không quen nếp sống miền Nam nên đã nuôi cá trong bồn cầu tiêu. Một hôm cá biến mất làm họ nghi ngờ gia đình tác giả. Trở thành nạn nhân của chiến dịch đánh tư sản mại bản, gia đình Kim Thúy vượt biển và đến được trại tị nạn ở Malaysia.

RU nguyên bản tiếng Pháp được nhà xuất bản Libre Expression cho in năm 2009. Bản tiếng Anh, do Sheila Fischman dịch và Random House Canada phát hành năm 2012. Sách không dày, chỉ 141 trang, là tác phẩm đầu tay của tác giả và đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ như Anh, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và cũng đã nhận được một số giải thưởng văn chương.


image
Tựa của tác phẩm, RU trong tiếng Pháp có nghĩa một con suối nhỏ và một cách ẩn dụ là “những giòng chảy của nước mắt, máu và tiền”, theo tác giả giải thích ở đầu sách.

Gia đình Kim Thúy vượt biển. Sau bốn tháng ở trại tị nạn, được đi Canada và định cư ở Montréal, ở đó nhận được những giúp đỡ của người bản xứ thân thương, không phân biệt giai cấp. Bố đã đi lau chùi nhà cửa, mẹ đi may gia công để nuôi các con ăn học. Tác giả cũng từng đi may, làm thông dịch viên, làm luật sư, mở nhà hàng trước khi viết văn.

Lối viết của Kim Thúy hay liên tưởng đến những sự việc và hình ảnh rồi nhảy từ hoàn cảnh này sang hoàn cảnh khác nên có lúc người đọc không nắm bắt được không gian, thời gian và tương quan nhân vật. Từ năm người con của bác sĩ Vinh được một linh mục ở Canada nuôi cho khôn lớn trong khi ông bị tù ở Việt Nam, tác giả nhắc đến người con trai Henri của mình có bệnh tự kỷ nên không nghe lời, không hiểu và tác giả cảm thấy như đã bị “đánh bại, bị lột trần, bị đánh tả tơi.”

Nội tâm của tác giả cũng là những xung đột của nhiều người trong gia đình. Những điều đã không thể nói ra và nay được kể lại. Từ hành vi dâm đãng của đứa con hư thân, bụi đời của dì kế Hai, đến chuyện dượng Hai, anh của mẹ tác giả, là một dân biểu đối lập có tiếng ở miền Nam, nhưng ông có vợ bé, có bồ nhí. Theo chi tiết mô tả, đó là hình ảnh của Dân biểu Nguyễn Hữu Chung, đã quá cố, thuộc thành phần thứ ba trong chính trường miền Nam được nhiều người cảm phục.

Những điều viết ra cho thấy tác giả có ảnh hưởng bởi những nhân vật ủng hộ Mặt trận Giải phóng miền Nam. Trong các tác phẩm liên quan đến người Việt, bom đạn chiến tranh luôn ẩn hiện. Tác giả sinh ra trong những ngày Tết Mậu Thân với pháo nổ hoà trong tiếng súng. Những mô đất có gài mìn trên đường từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Một em bé mới 6 tuổi cầm thư đi liên lạc bị những người lính “nhai kẹo cao-su” bắn chết trên ruộng lúa. Ở chỗ khác, tác giả đã nhắc đến cụm từ “bàn tay lông lá” với ý chỉ sự can dự của người Mỹ vào Việt Nam.


image
Chiến tranh ở Việt Nam là những giằng co trong tư tưởng. Thời chiến tranh khốc liệt tác giả lại như được sống trong hoà bình, vì gia đình có chức vị nơi thành phố. Nhưng khi hoà bình đến tác giả như đang sống với chiến tranh. Đó là những nghịch cảnh và xung đột được dàn trải khi viết về thực tế sau ngày chiến tranh chấm dứt, là một thời điểm đen tối của Việt Nam qua nhiều nét sinh hoạt đời sống. Một cách thoang thoáng, nhiều vấn đề hậu chiến được nhắc đến trong tác phẩm, từ trại học tập cải tạo, thăm nuôi đến chính sách kinh tế ngăn sông cấm chợ qua hình ảnh một đám ma giả để đưa heo đi bán.

Còn có những ẩn dụ. Khi cờ Mặt Trận nền xanh đỏ bị biến thành toàn đỏ, tác giả coi như mất đi bầu trời, như cô thiếu nữ mất quyền đánh phấn xanh trên đôi mắt. Trong nhà ảnh Hồ Chí Minh phải được treo cao hơn cả ảnh tổ tiên. Áo dài nữ sinh không còn tung bay sân trường. Học đường trở thành nơi đào tạo anh hùng giết giặc qua những bài toán dạy đếm với con số máy bay bị bắn rớt, số lính bị giết, cán bộ bị tù. Tác giả đã một thời hãnh diện đeo khăn quàng đỏ nhưng chẳng bao giờ được làm “Cháu ngoan Bác Hồ” vì lý lịch và dù có là học sinh giỏi nhất lớp cũng không được làm “thiếu nhi đáng yêu của Đảng”. Cũng chuyện lá cờ, tác giả ghi lại sự kiện chồng của cô, một người da trắng, mặc áo thun với hình cờ đỏ sao vàng đi trên phố ở Montréal đã bị một người Việt quấy nhiễu khiến bố tác giả phải yêu cầu con rể thay áo.

RU với nét khác biệt văn hoá Việt và Canada, của tà áo dài, cách người Việt biểu lộ tình thương trong gia đình hay khen trẻ em, cách đặt tên cho con là ước vọng của cha mẹ. Nhưng trong tình yêu, giữa đông và tây là những tương đồng khi Kim Thúy viết về bản thân với những người tình, yêu thế nào cho vừa, bao nhiêu cho đủ. Như dượng Hai trong gia đình có nhiều bồ.

Khi có cơ hội trở về Việt Nam làm việc, nhìn bờ tường xưa, căn nhà cũ nay bị ngăn chia ra nhiều phòng làm tác giả bùi ngùi. Chuyện đòi lại nhà loé lên trong tâm tưởng.

Những hàng quán, người bán hàng rong gợi nhớ quãng đời niên thiếu, đặc biệt là những món ăn buổi sớm mà đời sống ở Canada không có khiến tác giả bỏ hẳn ăn sáng nơi xứ người. Ở quê cũ tác giả lại nhớ Canada, nhớ mùi thơm của giấy Bounce khi sấy quần áo, nhớ mước hoa Paris chồng tặng.

Thấy một bé gái bán bánh mì bên đường, tác giả muốn giúp cho em có cơ hội học hành để làm việc văn phòng nhưng em từ chối. Ở quê nhà, Kim Thúy được nghe người thân kể chuyện phải đi bán dâm, dù tuổi mới lên mười, được gặp những cô gái điếm trong các quán, tác giả liên tưởng đến hình xâm trên thân thể của những cô gái Canada như là những lựa chọn của chính họ, còn với những thiếu nữ Việt dù trên thân thể không có vết xâm nhưng trong tâm hồn là những vết thương sâu kín. Với Kim Thúy, đôi vai phụ nữ Việt chịu những gánh nặng của lịch sử, thời chiến tranh với những cái chết của cha, của chồng. Thời nay là những tủi nhục xã hội.


image
Làm việc ở Việt Nam nhiều năm, Kim Thúy có một thần tượng. Đó là Sao Mai con của dượng Hai, tức dân biểu đối lập Nguyễn Hữu Chung. Về sống ở Việt Nam đã nhiều năm, Sao Mai lúc đầu mở một tiệm bán cà-phê, bánh ngọt và được nhiều quan chức cộng sản thích ăn các thứ bánh, kem do cô tự tay làm ra. Kinh doanh phất lên, nay Sao Mai là một thương nhân thành công và nổi tiếng.

Sau ba mươi năm, sự thành công của Sao Mai được tác giả so sánh như phượng hoàng tái sinh từ tro tàn, như Việt Nam sau thời đại màn sắt và như bố mẹ đã vươn lên từ những ngày đi lau bồn cầu tiêu.

Và một ngày nào đó, quê hương sẽ là những lời ru êm đềm. Một ước mơ đẹp của tác giả. Cho thế hệ tương lai.


Bùi Văn Phú 

PS. Hôm đi dự lễ phát bằng MBA của Charles A.Tú Trương  con trai của KĐ ở Place des  Arts Montreal (04-09-2012); KĐ đã gặp cô Kim Thúy vì hôm ấy phu quân của cô cũng lãnh bằng MBA, thêm 1 sự ngẫu nhiên nữa là sau đó đi ăn tối ở restaurant  cũng gặp 2 vợ chồng cô ngồi cách gia đình Tuấn Đoan 2 bàn.


Kim Thuy on writing Ru and the Immigrant Experience

 

Dec 21, 2012

Ao Vịt Chúc Mừng

              
        Ao Vịt Chúc Mừng

BÍCH QUY

       Hai cái ao vịt
              Sinh chẳng cùng nhau
              Nối liền eo nhỏ
              Như là cái nơ
              Cạp, cạp, cạp, cạp...


              Ao chị đào trước
              Nay đã mười ba
              Ao em làm sau
              Mới vào mẫu  giáo
              Cạc, cac, cạc, cạc...


              Chị em cùng mẹ
              Trưng  Vương dấu yêu
              Vịt bơi ao chị
              Tung tăng  sang  em
              Cạp, cạp, cạp, cạp...


              Cùng nhau vui vẻ
              Đón mừng Giáng sinh
              Cùng nhau reo ca
              Chúc mừng năm mới
              Cạc, cạc, cạp, cạp...

Trang thơ nhạc cuối tuần

                                            NHỮNG TÌNH KHÚC NOEL



Trang thơ nhạc tuần này thân mời các bạn cùng trở lại vùng trời kỷ niệm  khi chúng ta còn trong lứa tuổi thanh xuân với nhiều kỷ niệm đẹp khó quên  về những mùa Noel xa xưa nơi thành phố Saigon  tưng bừng, nhộn nhịp với dòng người đông đúc trên mọi đường phố, những dãy đèn ngôi sao trang hoàng sáng rực cả Vương cung Thánh Đường và các nhà thờ mọi nơi.  Dòng người đứng chờ trước Vương cung Thánh Đường để dự Thánh lễ nửa đêm, rồi bữa tiệc Reveillon đầm ấm với gia đình và bạn bè vẫn là những kỷ niệm một thời xa xưa mà chắc hẳn chúng ta không bao giờ quên.

Trong khoảnh khắc  thời gian và không gian màu nhiệm của mùa Giáng Sinh , thân mến gửi đến các bạn TV , độc giả cùng thân hữu lời chúc mừng một mùa Giáng Sinh thật an lành hạnh phúc và một Năm Mới 2013 vạn sự may mắn, tốt đẹp.

Thân mời các bạn thưởng thức những tình khúc Noel để nhớ lại một thời thật đẹp đã qua.




Tiếp theo là nhạc phẩm Niềm Tin - Thơ của Nhất Tuấn- Nhạc của Anh Linh


Và   Bài Thánh Ca Buồn - Tiếng hát Elvis Phương


.


Thân mến Chúc các bạn một đêm Noel thật vui tươi, đầm ấm bên gia đình.

P.Hà

.

Dec 20, 2012

NGÀY BUỒN



Để  tưởng niệm 20 thiên thần nhỏ và bảy người khác bị sát hại trong vụ xả súng kinh hoàng ở trường tiểu học Sandy Hook, bang Connecticut, USA ngày 14-12-2012

                       
    
NGÀY   BUỒN

    BICH  QUY

Có bà mẹ bất hạnh
   Chỉ thích sưu tập súng
    Dạy cả con sử dụng
            Có ngờ đâu một ngày
                   Trở thành bia cho con.

   Thằng bé thành ác quỷ
            Ghé qua ngôi trường nhỏ
      Đưa hai mươi em bé
                Thành thiên thần về trời
                    Cho nước mắt tuôn rơi....




      Khiến phụ huynh hoảng loạn
                   Mới đó vừa hôn con
                    
                Bỗng lặng người nhận xác
                 Cả thế giới bàng hoàng
                           Nhưng vẫn chưa thức tỉnh.

  Ước gì mọi súng ống
              Chỉ bắn được pháo hoa
                    Như chào mừng năm mới
                    Cho yên vui mọi nhà...
.

Dec 19, 2012

Những tác phẫm của Pino Daeni...



Những tác phẫm của Pino Daeni...
 
Những bức tranh sơn dầu đẹp tuyệt  ! 
Tranh sống động như hình chụp, thật là tuyệt vời !
Pino Daeni - là một nghệ sĩ người Ý, được đào tạo tại Viện Nghệ thuật của Bari, sau đó tiếp tục học tại Học viện Milan của Brera, chuyên vẽ tranh mà chất liệu chính là sơn dầu. Bằng nghệ thuật hội họa, ông muốn gởi gắm tâm tư tình cảm của mình vào những bức tranh sơn dầu mà ông gợi cho người xem cảm giác ấm áp, nỗi nhớ, tình yêu... sâu lắng! Pinois với sự nhạy cảm và tinh tế đã nắm bắt từng động tác và biểu hiện của các nhân vật trong từng tác phẩm tạo nên những hình ảnh hết sức có hồn và sống động.

Ông chuyên vẽ em bé , ảnh khoả thân và vẽ nghiên cứu !

Pino Daeni là một nghệ sĩ thành công và nổi tiếng trong quê hương mình , và cả thế giới ..

Ðó là lý do tại sao tranh của nghệ sĩ Pino được sưu tầm và tìm khắp nơi trên Thế giới !
Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng một tác phẩm của ông dưới đây :