Nov 10, 2012


TRANG THƠ NHẠC CUỐI TUẦN- CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

PK


Có những bài thơ, những nhạc phẩm, gợi nên những lưu luyến nhớ nhung đến những thành phố thân yêu trên quê hương, mà nay đã nghìn trùng cách biệt. Những "Đêm Tàn Bến Ngự" của Dương Thiệu Tước, "Sầu Cố Đô" của Duy Khánh, "Ai Lên Xứ Hoa Đào" của Hoàng Nguyên, "Nha Trang Ngày Về" của Phạm Duy, "Sài Gòn" của Y Vân "Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội" của Phạm Đình Chương...  
Và “Còn Một Chút Gì Để Nhớ” đến Pleiku Cao Nguyên bụi mờ, thơ của Vũ Hữu Định, Phạm Duy phổ nhạc. Cũng từ nhạc phẩm này, Sĩ Phú đã yêu thích lấy tên cho CD mới nhất của anh, “Còn Chút Gì Để Nhớ”. Trong đêm họp mặt lần cuối với Sĩ Phú, anh chị em văn nghệ sĩ đã quây quần bên anh với những nụ cười, ánh mắt và những lời nói chân thành chia xẻ đã làm cho Sĩ Phú vô cùng cảm động và anh đã cố gắng hát lại một đoạn trong bài hát mà anh yêu thích từ nhiều năm qua... “Còn Một Chút Gì Để Nhớ”... và anh cũng kêu gọi mọi người nên giữ gìn sức khỏe và hãy yêu thương nhau... Vài ngày sau đó chúng tôi thật bàng hoàng xúc động khi nghe tin Việt Dzũng - Minh Phượng thông báo tin buồn là ca sĩ Sĩ Phú đã vĩnh biệt cõi trần vào lúc 0 giờ 55 phút sáng Thứ Tư ngày 19 tháng 7 năm 2000 tại bệnh viện UCI, thành phố quận Cam, California. Sĩ Phú có giọng hát trầm ấm tuyền cảm, trữ tình qua những nhạc phẩm tiền chiến.

 Nhà thơ Du Tử Lê đã viết về Sĩ Phú: “Nếu ta có thể hình dung mỗi tiếng hát tự thân là một nhan sắc, thì, sớm, muộn gì, nắng, mưa cũng mang đến cho ta một, hay nhiều phó bản. Với sức sống ngồn ngộn bình minh của những lên đường rói tươi, và, với kỹ thuật, đôi khi phó bản đã làm mờ, lu, thậm chí, đẩy lùi chính bản vào quên lãng. Nhưng, tiếng hát Sĩ Phú, trong cảm nhận của tôi, không chỉ là một nhan sắc có lấy cho nó một thời, rực rỡ, mà hàng hàng riêng lẻ. Hơn ba mươi năm kể từ ngày tiếng hát Sĩ Phú chợt cất lên, như một viễn du bốc đồng hạnh phúc và, khổ đau cùng lúc, đã trôi qua. Hơn ba mươi năm, tôi nghĩ, đủ cho nhận, biết, nắng mưa dường như bất lực, hay lú lẫn chối bỏ thói quen hăm hở tạo, sinh phó bản. Cũng có thể, tự căn bản, nắng mưa đã bẵng quên tạo sẵn mẫu mã, trước khi giữ vào tiếng hát Sĩ Phú, một nhan sắc... Nên tiếng hát kia, nhan sắc nọ, sẽ mãi còn, như một tình yêu đời đời đi tìm trái tim thất lạc, của chính nó...”
Và Bích Huyền - Uyển Diễm đã nhận định “...Tiếng hát ấy, mỗi lần nghe là mỗi lần bồi hồi, vì nó chứa đầy ấp những kỷ niệm và thấp thoáng những mảnh đời của chính mình, một không gian đầy thơ nhạc của thuở áo trắng sân trường, một bến sông vắng hay một lần đưa tiễn trên sân ga. Tiếng hát ấy, cũng có những đau thương, tan tác, của chính đời ta, nhưng cũng chính tiếng hát ấy đã dịu dàng gói ghém những mất mát đó lại, để cuối cùng cũng là kỷ niệm. Đó là tiếng hát Sĩ Phú, rất nồng nàn, lãng mạn và chan chứa thương yêu...”
 
Sĩ Phú là Cựu Thiếu Tá Không Quân QL.VNCH. Đã từng thụ huấn về phi công tại Hoa Kỳ trong thời gian từ 1963 đến 1965. Từ năm 1968, khán thính giả tân nhạc Việt Nam đã biết đến tên tuổi Sĩ Phú, khi anh xuất hiện trong chương trình văn nghệ đặc biệt do Đài Truyền Hình VNCH thực hiện nhân dịp kỷ niệm Ngày Thành Lập Quân Chủng Không Quân. (Theo tài liệu V.H.A.) Và từ đó Sĩ Phú trở nên một giọng ca nam được yêu thích qua những nhạc phẩm tiền chiến. Tại hải ngoại, Sĩ Phú thỉnh thoảng có tham gia vào sinh hoạt văn học nghệ thuật, nhưng vì biến cố đau buồn, đứa con gái duy nhất của anh bất ngờ ra đi, nên từ năm 1983, theo ca sĩ Kim Anh cho biết, Sĩ Phú không còn tha thiết đến chuyện ca hát nữa. Đến năm 1995, do sự thúc đẩy của một vài thân hữu trong gia đình văn nghệ tại Nam California, nên Sĩ Phú mới trở lại sân khấu, và cũng nhờ sự tiếp tay nồng nhiệt của anh em nên Sĩ Phú mới quyết định thực hiện cuốn CD cuối cùng với tựa đề “Còn Chút Gì Để Nhớ”.
Mời các bạn vào đọc một bài viết về Sĩ Phú (khá dài, có nhiều chương, nhớ bấm chỗ tiếp theo để đọc chương khác) của Ngọc Lan, người đàn bà bên cạnh của SP lúc cuối đời.    http://siphufoundation.com/chuong1.html

“Còn Một Chút Gì Để Nhớ” là tên một bài thơ của Vũ Hữu Định, viết về thành phố Pleiku, khi anh ghé đến thăm người em gái nhỏ dễ thương vào năm 1970. Bài thơ mang nội dung như sau:
 

Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương

Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng

Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên mắt em ướt và tóc em ướt
Da em mềm như mây chiều trong

Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc bên đồi biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên


                                                                   Thi sĩ Vũ Hữu Định
Vũ Hữu Định tên thật là Lê Quang Trung, sinh năm 1942 tại Thừa Thiên Huế, từng sống nhiều nơi ở Tây Nguyên, lập gia đình và định cư tại Đà Nẵng. Ông làm thơ từ thập niên 1960, đăng báo rải rác. Trước 1975, Vũ Hữu Định là cán bộ xây dựng nông thôn; sau 1975, ông làm công nhân điện lực. Một đêm trăng tháng Giêng năm 1981, tại làng An Hải, bên bờ sông Hàn, Đà Nẵng, Vũ Hữu Định qua đời vì ngã từ trên lầu xuống, trong một cơn say cùng bè bạn. Trong tập Còn một chút gì để nhớ, theo những người bạn cùng thời thì Vũ Hữu Định ra đi, đã để lại rất nhiều bài thơ chưa kịp in ấn thành tập - kể cả những bài khá nổi tiếng. Vì vậy, bạn bè ông viết tiếp: “Chúng tôi là những bạn bè, những người yêu mến Vũ Hữu Định góp lòng in tập thơ này như một nén hương tưởng niệm đến một con người tài hoa, lang bạt và có đời sống rất thơ”. Về nội dung thơ Vũ Hữu Định, trong cuốn sách Thơ Vũ Hữu Định toàn tập, người giới thiệu viết: “Thơ Vũ Hữu Định quay quanh các chủ đề: quê nhà, tình bạn, tình yêu trong khát vọng một không gian rộng rãi”.

       Tên của tác phẩm này trong các cuốn sách được dẫn ở trên, đúng như chúng tôi đã viết - Còn một chút gì để nhớ. Chứ không phải như trong một số trường hợp, có người đã thể hiện khác với tiêu đề vốn có của nó, ví dụ: Một chút gì để nhớ hoặc Còn chút gì để nhớ…



Thái tú Hạp   http://www.xuquang.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=556&Itemid=48
Vũ Hữu Định sinh năm Nhâm Ngọ, 1942, tại Huế, nhưng định cư tại Đà Nẵng lâu năm và thường xuyên tham gia trong nhóm sinh hoạt Văn Học Nghệ Thuật Quảng Đà. Trước 1975, với những tên tuổi Luân Hoán, Hà Nguyên Thạch, Trần Quang Lộc, Hoàng Lộc, Thành Tôn, Đinh Hoàng Sa...anh làm thơ rất nhiều, có thơ đăng trên các tạp chí Văn Học xuất bản tại Sài Gòn. Nhưng đợi đến khi Phạm Duy phổ nhạc bài thơ “Còn Một Chút Gì Để Nhớ” và qua tiếng hát vượt thời gian của Thái Thanh, mới thực sự chắp đôi cánh tuyệt vời cho ý thơ anh bay bổng, và chính tôi cũng yêu thích bài thơ của anh từ đó. Anh đã có công đưa thành phố núi cao đầy sương và bụi mù đó vào trong trái tim của mọi người... “Phố núi cao, phố núi trời gần. Phố xá không xa nên phố tình thân...” Tôi đã có dịp đến thăm một nhà thơ ở Pleiku, và tôi đã yêu phố núi cao đó qua lời thơ của Vũ Hữu Định. Thành phố có cái nắng hiu hắt thật buồn “...Anh khách lạ đi lên đi xuống. May mà có em đời còn dễ thương...”. Nếu không có em, lữ khách sẽ cảm thấy buồn vô tận, chính vì thế mà tôi phải vội vã rời Pleiku trước khi mặt trời khuất sau dãy núi xa thẳm.  Trước khi giã từ Đà Nẵng, tôi có gặp lại nhà thơ Vũ Hữu Định thêm một lần ở Café Chợ Cây Me. Anh vẫn thế, nghĩa là vẫn vô sản hơn những người vô sản sau những ngày giông bão tới.
Khi chúng tôi đến định cư ở Hoa Kỳ, được tin nhà thơ Luân Hoán cho biết, Vũ Hữu Định đã chết vì say rượu té từ căn gác xuống đất tại nhà một người bạn bên bờ sông Đà Nẵng vào một đêm trăng tháng Giêng tuyệt đẹp năm Tân Dậu 1981.
Thời gian như giòng sông cuồn cuộn trôi qua, những nhà nghệ sĩ tài hoa như Phạm Đình Chương, Lê Uyên Phương, Trầm Tử Thiêng, Hùng Cường, Văn Phụng, giờ chắc đã thong dong nơi miền Vĩnh Cửu, đã hết vướng bận những khổ lụy nơi trần thế. Bây giờ đến lượt Sĩ Phú đã ra đi, nhưng dư âm của giọng hát trầm ấm “Còn Một Chút Gì Để Nhớ” cho chúng ta gợi nhớ đến một buổi chiều trên phố núi đầy sương có chàng thi sĩ Vũ Hữu Định lang thang u hoài viết nên bài thơ để đời. Có biết hay chăng nơi phố núi Pleiku ngàn trùng thương nhớ đó, người đẹp năm xưa như một tiền kiếp đợi chờ, cả người thơ và nhà nghệ sĩ không gian có tiếng hát như ru em vào cõi mộng mơ miên viễn, bây giờ xa vắng hết chỉ còn rơi lại nỗi sầu muôn thuở như ánh nắng vàng bên triền núi thiên thu.

 
Nhà thơ Luân Hoán viết về thi sĩ Vũ Hữu Định   http://www.luanhoan.net/tacpham/DHBB_web/VuHuuDinh.htm

Với chiều cao khoảng một thước sáu nhưng có bề ngang, cộng với dáng đi chữ bát, cộng thêm lối ăn vận lè phè, nhà thơ Vũ Hữu Ðịnh trông gần như hơi thấp. Anh không có khuôn mặt đẹp trai, nhưng nhìn rất bắt mắt. Nụ cười xuề xoà luôn luôn đi trước giọng nói dí dỏm, bộc trực đã thắp sáng khuôn mặt ngả màu nâu sậm của nhà thơ miền Trung ra đời vào năm 1942 tại Huế với tên thật Lê Quang Trung.
            Năm 1970, năm tôi không may mắn phải giã từ rừng núi và phố chợ Quảng Ngãi để trở về với Ðà Nẵng, tôi đã gặp và quen nhà thơ Vũ Hữu Ðịnh. Lúc đó hình như anh đang mặc áo cán bộ xây dựng nông thôn. Ðịa bàn công tác của anh lòng vòng ven rìa thành phố như Thanh Khê, Hà Khê, An Hải, Sơn Trà... Anh chợt đi, chợt về. Ðặc biệt là lúc nào cũng có vẻ thong dong, giàu có thời giờ phất phơ phố xá. Anh làm thơ nhiều trong giai đoạn nàỵ Thơ của anh hầu hết được đăng trên các tạp chí văn chương tại thủ đô Sài gòn. Bài "phố núi cao ...phố núi đầy sương...", một bài thơ viết về thị trấn Pleiku, một phố thị miền núi của cao nguyên Việt Nam, với đầy đủ nét hoang sơ, lạnh lùng, đã được nhìn, được vẽ bởi một nhà thơ hết lòng yêu thiên nhiên, nên vô cùng linh động, thân mật. Trời đất và con người như một khối đồng nhất, thở chung một nhịp. Tất cả đều có thật, ngoại trừ nhân vật chính, người đã khai mở, dẫn dắt thi tứ của chàng thi sĩ dừng chân ở một nơi "đi dăm phút trở về chốn cũ." 
    
          Trong cái hạn hẹp của một không gian hoang vắng, trước cái trống lạnh của tâm hồn, Vũ Hữu Ðịnh chợt thấy trên đường anh đang đi "may mà có em đời còn dễ thương." Và anh đã chân thành "cảm ơn thành phố có em", một thành phố núi đã ưu ái cho đời anh "còn một chút gì để nhớ, còn một chút gì để thương." Người em tuyệt vời kia, cái ngôi sao lấp lánh, thắp sáng cho cảnh sắc Pleiku quần tụ chung quanh, trong một cuộc nhúng lời vào rượu, Vũ Hữu Ðịnh đã tiết lộ cùng tôi, em chỉ là vóc dáng tưởng tượng mà anh đã nhặt ra trong những giờ phút trôi nổi linh hiển nhất của anh: làm thơ.
          Mặc dù người đẹp của Vũ Hữu Ðịnh không hiển hiện bằng xương thịt như anh đã bày tỏ, nhưng nàng đã thở vào thơ anh làn hơi ấm áp tình người đủ để ngôn ngữ anh tác thành bài thơ lộng lẫỵ Và may mắn hơn nữa bài thơ đã được nhạc sĩ Phạm Duy, một nhạc sĩ tài hoa, chắp thêm cho đôi cánh vàng, nên sức bay của nó càng lên cao, thêm xa, sống còn đến ngày nay trong lòng người thưởng ngoạn.




Dưới đây là một vài bài thơ khác của thi sĩ Vũ Hữu Định

Đứng Giữa Đồng Không

một bầy sáo nhỏ qua sông
một em tôi đã cầm lòng đi xa

như con sông nhỏ thật thà
sớm hiu hắt tạnh, chiều sa mưa nguồn

một bầy sáo đã đi luôn
một em tôi đã để buồn lại đây
con chim quyên đã lạc bầy
xuống sông vọc nước đợi ngày xế ngang

một bầy sáo nhỏ bay hoang
một em tôi đã bỏ làng đi xa
tôi ngu ngơ giữa chiều tà
em đi để lại mình ta giữa đồng
(dactrung.net)


Kỷ Niệm

con đường đất có màu xanh bữa nọ
cây bên đường màu lá lục hôm kia

con chim bỏ đi có bận quay về
cất tiếng hát chào niềm vui của gió

anh ra đứng sau hè nghe để ngó
không thấy chim mà thấy tiếng kinh chiều
vui trong lòng anh đã bước chân theo
em có nói là em không trở lại

hôm em nói em đi buồn biết mấy
anh có nghe bên đường tiếng chim kêu
con chim chi buồn chết cả buổi chiều
từ bữa đó anh nhớ đường ra ngõ

con đường đất bàn chân từ thuở nhỏ
một ngày vô bốn bận đi về
cây bên đường, cỏ bụi, hàng tre
quen đến nỗi không nhớ gì tha thiết

hôm em đi anh bắt đầu thấm mệt
thấy trường xa con đường ngại đi về
mắt anh nhìn lên đọt ngọn tre
dõi mấy bụi tìm con chim nhỏ

con chim nhỏ có nằm trong vạt cỏ
bữa hôm nay anh mới thấy cỏ vàng
con chim đời nào lại sống trong hang
anh vô cớ soi tìm trong đụn đất

tuổi mười một anh biết mình đã mất
một cái chi không nên ảnh thành hình
cho tới bây giờ hết tuổi học sinh
râu đủ bộ vẫn còn ngơ ngẩn mãi

con chim nhỏ có bao giờ trở lại
em năm nay không biết mấy con rồi
con chim lạ lùng năm nọ của tôi ơi
hóa mấy kiếp mà sao tôi vẫn vậy

http://vnthuquan.net


2 comments:

  1. Sáng nay có giờ nghe Sĩ Phú hát, thật thiết tha qua các bản Hoài Cảm, Hà Nội ngày tháng cũ. Cám ơn Hà Trang đã đem tiếng hát Sĩ Phú trở về, 12 năm đã qua nhưng mỗi khi nghe Sĩ Phú hát đều gây được ấn tượng khó phai về người nghệ sĩ tài hoa này.

    ReplyDelete
  2. Cac ban ơi
    Sĩ Phu vẫn là thần tượng trong lòng Ngân suốt từ hồi Anh còn hát ở Câu Lạc Bộ Không Quân Huỳnh hữu Bạc Người nam ca sĩ có giọng hát thật (xí muội ) mà Ngân vẫn còn MÊ cho tới bây giờ
    Thân
    Ngân

    ReplyDelete