May 31, 2011

Chuyện Tháng Sáu - An Khanh


CHUYỆN THÁNG SÁU.
AN KHANH
Tặng các bạn có sinh nhật tháng sáu.
Riêng tặng TUL và HAT

TUL, AK và HAT
Việt Nam trọng ngày chết hơn ngày sinh , nên mãi đến năm tôi lên chín tuổi , lần đầu tiên tôi nhận được món quà sinh nhật ! lạ lùng và bỡ ngỡ , sung sướng đến hốt hỏang .
- Ủa thế ra mình sinh tháng Sáu ?
Món quà sinh nhật đầu tiên trong đời tôi,là do chị nhớn của tôi thân tặng ! Chị ấy dạy cho tôi biết kỷ niệm ngày sinh của mình với đầy nỗi hân hoan . Gói quà bọc một con mèo xanh thủy tinh trong vắt và kiều diễm đến não lòng . Chị khéo đánh vào tâm lý ưa thích những vật kỳ lạ nhỏ nhắn xinh xinh với đầy trí tò mò và tưởng tượng... Nhưng mà rủi cho tôi làm sao , vì mừng quá đến vụng về , tôi làm rơi chú mèo thủy tinh xuống đất , chú ấy bị gẫy đầu , và tôi cứ thế mà cầm con mèo gẫy khóc rưng rức ! Làm sao mà gắn đầu nó lại được đây ??
Những năm đời qua đi ... Giờ thì lại đến tháng Sáu ,và tôi đã kỷ niệm sinh nhật sáu mươi lần ?
Tháng Sáu mùa Hạ , nắng gắt gỏng ,nhưng đó là mùa của trái chín . Những trái chín sắc vàng ngon ngọt : Xòai Cát , mít , thơm , Sầu riêng , chuối, bon bon ... Tôi phiêu bạt đã lâu và lần đó trở về quê cũ , xôn xao hai bên thành - Tiếng người nói ngôn ngữ của chính mình . Tôi gặp lại bạn bè , mối giây liên hệ từ những ngày thơ ấu ! Tôi có nhiều bạn ,có lẽ bởi tính tình dễ dãi , ưa chiều bạn ( hơi nhu nhược ) và tốt nhịn ! nên mọi người chấp nhận làm bạn với tôi dễ dàng !
Học thầy vui có bạn
Đua bạn học không chán
Bạn hiền ta kính yêu
Bạn dở đừng thân thiết !

Mây được mặt trời chiếu vào rồi mới thành Ráng , Suối treo vào đá rồi mới thành Thác. Cũng là vật đó mà gởi vào một cái khác thì có tên khác , cho nên cái đạo bạn bè rất quý.
( Một Quan Niệm Sống Đẹp của Lâm Ngữ Đường )
Thuở mười một mười hai tuổi, tôi theo học lớp luyện thi vào lớp sáu . Cái phòng học dài và nhỏ , không có cửa sổ , chia thành hai dãy bàn , một cho nam sinh và một cho nữ sinh . Tôi ngồi bàn ba ( để tránh bụi phấn ) Cô em ngồi cạnh tôi có đôi mắt to đen , tóc dài,miệng rộng , có tên là Ánh Tuyết . Đặc biệt trong những giờ ra chơi , Tuyết vẫn ngồi lỳ trong lớp ,không chịu ra ngòai ngóng khí trời trong lành gì cả ! Sau này chơi khá thân , Tuyết mới đưa cho tôi xem hai bàn tay , mỗi tay có sáu ngón của Tuyết ( Ngón dư thừa mọc cạnh ngón tay cái ) có thế mà Tuyết sợ bạn bè trêu chọc. Ngồi trong lớp,lúc ghi chép học bài làm tóan , thì đâu có ai để ý đến ai ? Tôi hơi ái ngại nhìn Tuyết , nhưng không hề có một câu bình phẩm hay an ủi ... Tuyết đã chọn tôi làm tri kỷ để kết bạn thân , một thứ bạn thân có thể tin nhau mà gởi gấm những điều khó nói ! Tuyết học khá , làm tóan nhanh và đúng . Tôi không biết sau này Tuyết thi vào trường nào ,nhưng trong tôi luôn nhớ câu chuyện " Bí Mật " của người bạn bị mang dị tật . Tôi đã nghiệm thấy ở đời mà giao du được những bạn bè Tốt thì thật không có cái vui nào lớn hơn !
Ngày đó em Tuyết là bạn thân giao để gởi cái " dư thừa " khác đời của em cho tôi ,chờ một thông cảm thương sót. Tôi được biết : trên đời có ba thứ bạn , có bạn thì giống như lương thực , thiếu thì sống không nổi ! Bạn thì như thuốc men , thỉnh thỏang mới cần tới , và có bạn thì như con bệnh , không bao giờ mình muốn bị gặp ! ( Salomon Gabirol )
Tôi muốn nói đến một thứ bạn giống như con bệnh , không bao giờ mình muốn có mà lại Bị Có , đó là bạn ăn hiếp hay còn gọi là Bully ( tiếng Mẽo ) Lớp trưởng lớp ba của tôi , hồi tôi còn học trường Đòan Thị Điểm ở Đà Lạt . Nó làm lớp trưởng thì kệ nó chứ , cớ đâu nó bắt mình ra đón nó từ cổng trường , nó quẳng cái cặp, bắt mình xách vào lớp , sau đó còn phải " Cúng " cho nó các thứ ngon vật lạ mà mình được đem đến trường . Ví dụ tiền ăn quà, bánh kẹo , hay bút chì màu thơm . Em Xuân ăn hiếp vì có lẽ tôi nhu nhược và hiền lành quá . Cừu non dưới hàm răng sói già !
- Mà sao mình không vùng lên ? hỏi tại sao lại phải triều cống ?
- Cứ nói thẳng : Tao thấy mày bệnh quá ! Tao không dám đến gần !
- Đó là thứ bệnh tự cao tự đại , tưởng mình hơn mọi người !
- Suối treo vào đá rồi mới thành Thác . Mà nước bám vào ống thì thành ống nước !
Nếu mình là ống mà bị nước dơ bám vào thì mình thành Ống Cống !
- Ở bầu thì tròn , ở ống thì dài là như vậy ! Cho nên phải cẩn thận khi chọn bạn mà chơi .
Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn . Lòai người sống hợp quần nên ý thức được sự làm bạn chung sống với nhau là cần thiết . Trong kho tàng văn học Việt Nam có chuyện bạn hiền Lưu Bình & Dương Lễ là một câu chuyện đặc biệt về tình bạn đầy lòng nhân ái. Giúp bạn cách hay ho nhất không phải chỉ có cung phụng , chiêu đãi mà còn phải khích lệ đỡ đần . Đôi khi còn phải giả vờ hất hủi để ngầm khiển trách những cố tật ham vui của bạn !
Họp bạn mà vui là vì các bạn tụ tập tổ chức một cái gì đặc biệt . Ngày đó chúng tôi cộng tất cả ngày sinh của các bạn đang có mặt ở VN ( sinh tháng Sáu ) Đâu khỏang năm em.Rồi chia cho năm và lấy ngày đó tổ chức sinh nhật chung . Rủ nhau ra tiệm ăn chả giò nem cua bể ! Ăn xong về nhà em Dung , sau đó có màn cắt bánh sinh nhật chung nữa chứ , rồi rủ nhau ra trước sân ngồi tán dóc tới khuya..
..
Đêm thơm như một dòng sữa...
Lũ chúng em ân cần rủ nhau ra trước nhà...
Dạ Lai Hương . PD.

Nhóm thân hữu chúng tôi đã tìm về bầy gặp nhau nhiều lần như vậy. Mãi sau này tôi mới biết em Thảo Uyên cũng sinh nhật tháng Sáu với tôi . Gởi một thiệp mừng , một lời chúc , một món quà ...Không thể nào ý nghĩa hơn là viết một đọan văn cho bạn . Tôi với Thảo Uyên học với nhau từ đệ thất , cũng chẳng gọi gì là thân mật , vì năm đó Thảo Uyên ngồi gần bàn với cái em lớp trưởng to đùng tên là em Diệm ! Mãi đến năm đệ ngũ , chúng tôi tình cờ ngồi túm tụm vào một góc và trở thành thân thiết từ đó . Có lẽ thân vì hai đứa thích làm văn thơ gởi cho báo Sống . Thảo Uyên còn có bài thơ đăng báo Mê Linh từ năm đệ ngũ , mà tôi đã nhớ như sau
:
Thơ Áo Trắng

Áo trắng Trưng Vương
Bay trong khung trường
Ngỡ thiên thần hiện
Mang ngàn yêu thương

Màu trắng trong lành
Ru đời niên thiếu
Màu mây thu yêu
Áo em một chiều

Nắng ngả trên áo
Gió thổi mơ hồ
Nụ cười hoa nở
Đem đề vào thơ...

Áo trắng Trưng Vương
Bay trong khung trường
Ngỡ thiên thần hiện
Mang ngàn yêu thương...


Hồi đó tôi phục Thảo Uyên , làm thơ dễ như ăn đậu đỏ bánh lọt ! Và năm đó tôi cũng được đăng một đỏan văn tựa đề " Mây Cuối Hạ " vào báo trường . Sời ơi ! các bạn có biết niềm vui của tụi tôi nó khủng khiếp đến thế nào không ? Thày cô nào vào lớp cũng được chúng bạn khoe :
- Thưa cô , lớp chúng em có bài được đăng báo Mê Linh đó cô !
Ngây thơ quá đỗi là ngây thơ ! Sau này khôn lớn , Thảo Uyên có sáng tác truyện dài ! Lúc viết xong cũng kể cho tôi nghe cốt truyện lâm ly bi thiết thời chinh chiến ... Tôi chưa đọc , nhưng nghe đến chuyện tình thì không thích mấy nên phang một câu :
- Chuyện của mày , sao tao thấy nó cải lương quá ! đáng dục vào thùng rác !
Tôi thật là vô duyên và quá ư ngạo mạn !
- Vậy mà em Thảo Uyên không giận , cũng nghe lời đường mật đem vứt tác phẩm đầu tay của mình vào sọt rác. May chưa bị đem đi recycle , thì có nhà xuất bản bằng lòng in nên Thảo Uyên lại lục thùng rác ra đem bán, vì thế mà em vẫn có truyện Người Tình Tuyệt Vời. Truyện ăn khách và nổi tiếng vì Lính và sinh viên thời đó thích đọc . Cũng may em Thảo Uyên cũng chẳng giận tôi cái kiểu ăn nói phũ phàng bặm trợn !
Cầm Bút viết văn là cầm lấy cái bất hạnh ! Cụ Võ Phiến đã khẳng định như vậy .... Nên Thảo Uyên và An Khanh chỉ cầm bút " viết chúc chúc ... " rồi quẳng bút đi làm chuyện khác. Cầm bút mua vui một vài trống canh , không dám đi xa hơn để mà bất hạnh suốt đời !
Nói đến bất hạnh , tôi có nhiều người bạn " giữa đường đứt gánh tương tư . " Trong đó phải kể đến em Hòang Anh là kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi rất sớm , và cuộc đời em không biết có phải vì cầm bút viết văn hay sao mà cầm cái bất hạnh hơi kỹ ! em làm góa phụ bên song đã lâu ! Một nửa đời trước, học cùng lớp , biết tên biết mặt nhưng không chơi chung . Nhưng nửa đời sau, hình như hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ! Tôi đã rất thân với Hòang Anh sau này . Tuy nhiên đôi lúc nghĩ lại thấy mình già đầu mà vẫn còn ấu trĩ như con nít lên ba !
Hồi mới gặp lại em Hòang Anh ... Lúc đó các em đã sấp sỉ sáu bó, cụ ấy thỏ thẻ bảo tôi
- Chi à... Chồng tớ mất rồi đấy !
- Tôi đang nhai chả giò nem cua bể nên hờ hững đáp :
- Thế hả ??
Mà bụng thì nghĩ thầm : Chồng mất thì có sao đâu nào ?
-Trời ơi , có ai mà vô tâm đến như thế không ? Đáng lẽ mình phải tìm một vài câu an ủi , chứ có đâu thói đời làm kẻ vô tình quá mức ! Sau này chơi thân , để tỏ lòng hối lỗi, tôi luôn tỏ cho bạn biết sự thông cảm và khâm phục con người đầy nghị lực của bạn , sống cảnh góa bụa cô đơn mà nuôi con ăn học thành tài . Tôi xin phép viết những dòng này thay thiệp chúc mừng sinh nhật tất cả các bạn đã cùng sinh tháng Sáu với tôi. Tình bạn bất diệt ! có hơi cải lương một chút nhưng mà ai cũng mong điều này sẩy ra ...
Ăn Cam bỏ vỏ the the...
Qua chốn bạn bè bỏ kẻ tham hư..
Bạn hiền ta kính yêu,
Bạn dở đừng thân thiết...
An Khanh ( LHC )




CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÌNH YÊU
36 NĂM
KIM ĐOAN VÀ ANH TUẤN
(31-05-1975
31-05--2011)

Chúc mãi bên nhau
tình yêu như thuở ban đầu
sức khoẻ và hạnh phúc xum vầy bên con
cháu thêm 64 năm nữa nhé.
thương yêu
ĐSTV 6370



May 29, 2011

Người tình tuyệt vời.



http://vietmessenger.com/books/?author=nguyenthaouyenly


NGƯỜI TÌNH TUYỆT VỜI

          Câu chuyện  đã được viết cách nay hơn 38 năm , khoảng thời gian chúng ta từ giã TV bắt đầu lên đại học. Đọc lại không khỏi mỉm cười với những mơ mộng của tuổi mới lớn , cũng tự thán phục mình  đã dám sống cho giấc mơ đó , cũng không khỏi chê trách lối viết bị lôi cúốn vào những đối thoại   thiếu kiểm soát .đến độ thừa thãi. 
          Câu chuyện đã phản ảnh thời sinh viên SG , giữa một xã hội hạn hẹp bị phong tỏa bởi chiến tranh, những tuổi trẻ đã bị thiêu cháy , những thế hệ  đã bị hoang phí.....cạn kiệt.
          Câu chuyện đã dựng lên một thế giới  tình yêu , trong đó cái đẹp và sự hy sinh có tính cách dồng nghĩa.. Sự yếu đuối và đau đớn được chiêm ngưỡng như một suối nguồn của thi ca và tiểu thuyết. Con người bám víu lấy đó để sống...!
           Câu chuyện đã được viết như thế  - chất thơ nhiều hơn thực tế_ vì vậy nếu hôm nay viết lại toàn thể sẽ khác ...người tình sẻ không  chết , sức mạnh nội tâm sẽ thắng , tình yêu đó,sẽ được nuôi dưỡng . Sự tuyệt vời của tình yêu đó chính là lòng can đảm được ca ngợi xuyên suốt câu chuyện  ..nên đừng hỏi có thật chăng một người tình tuyệt vời ở trên đời!!!!!!!!!!!!!!!????
          TUL tin rằng có chỉ tại mình không gặp !!!!!!!!!!
          Xin mời các bạn  click vào Link trên đây để đọc lại câu chuyện một thời....
 



May 28, 2011

Thơ cho Kỷ Yếu - Thương Chiều. Lưu Hảo Chi





.
                         Thương Chiều


                 Uống cho em giọt cà phê đắng
                 Hút cho em điếu thuốc rất thơm nồng
                 Đi trong mưa lất phất
                 Dáng anh buồn chiều đông
                Quán nhỏ rất âm thầm
                Nụ cười anh phai nhạt
                Buổi chiều vàng không hoa
                Trời lưu đầy đôi ngả
                Ở cuối sông em buồn
                Đầu sông anh nôn nả
                Tình nhạt nhòa hơn cả khói hoàng hôn
                Xin tạ ơn trí nhớ
                Vẽ trong em một thuở bóng hình anh...


Tranh của Bùi Xuân Phái
                                                                     

                        BÀI THÁNG TÁM

                Cõi mông lung cố nhìn vào
                Huyền mây trắng hoặc trởi cao vũ vần
                Hình đâu vóc dáng phân vân
                Xa trời lẩn khuất mấy lần hà giang
                Cánh chim bay mỏi chiều tàn
                Ngóng trông còn lại phím đàn lạc cung
                Nhớ ai một cõi đời chùng
                Gió mây tháng Hạ muôn trùng nhớ nhau.
                                                                          
                
                
 
                
                
            
                
                
               
                             

May 27, 2011

Viết cho Ngà .Kỷ Yếu 63-70.


VIẾT CHO NGÀ-KỶ YẾU 63-70
HANNAH NGUYÊN

Để nhớ đến NGÀ
Để trở về tình thương nguyên sơ cho nhau.
TUL




Tạ Thị Bích, Minh Hải, Bạch Mai, Trần Thị Ngọc, cậu ấm Thạch, Hảo Chi, Trần thị Ngà, Phạm Phong Mỹ




Tôi với em Ngà không hề quen biết, tuy cùng học một trường và cùng niên khoá 63-70.Năm đệ Tam, chia ban nên Ngà từ trường khác chuyển vào TV học ban B (tôi dốt toán nên rất nể phục các mợ ban B).
Ngà kể với tôi là hàng xóm cuả Ngà ( trọ học ở Sài Gòn ) là giáo sư Dương Đức Nhự, và vợ là Cô Từ Nguyên , giám thị ở trường Trưng Vương. Cô Từ Nguyên đã hướng dẫn cho Ngà được vào học TV. Ngà còn khoe tôi là Ngà làm " Sư tại Gia " dạy kèm cho ái nữ của giáo sư Dương Đức Nhự là em Dương Như Nguyện. !! Nói là dạy kèm chứ Nguyện học giỏi bắt chết! có chăng là dòm chừng cho cô bé làm Home Work ! Ngà bảo với tôi như thế. Cho nên nhân buổi đại hội TV ở Houston TX năm1966, Ngà chỉ em Dương Như Nguyện nói là học trò cuả mình thì bọn tôi lé mắt! Tôi sở dĩ quen được em Ngà vì lần đó, năm 1993 Cô em kết nghĩa là em Hải, nhân dịp Memorial Day, chở em Bích lên thăm tôi ở San Francisco ,em Ngà quá giang đi chơi luôn thể họp chợ ở nhà Bạch Mai, và ghé nhà tôi trước. Bữa đó tôi cả gan "múa rìu qua mắt thợ " nấu một nồi phở đãi bạn Nam Cali là nơi có những hàng phở nổi tiếng! Tôi phải chữa thẹn rằng "Đây là Phở Ngon Xóm Nghèo " miễn có chữ Ngon là được rồi ! dầu sao thì cũng bán " hết nồi" ! Lần đầu tiên gặp Ngà, dù có được giới thiệu mấy lần , không hiểu sao tôi cứ gọi nhầm em là "chị Diệp " Ngà cười hề hề và bảo " Tao tên là Ngà " ... Vui vẻ và hay pha trò, lần nào tụ họp bạn bè, tụi tôi cứ được cười nghiêng ngả vì những chuyện tiếu lâm Giao Chỉ của Ngà.
Nhớ năm gần đây nhất 2003 ,tôi xuống Nam Cali dự TV Tao Ngộ . Vừa lóc cóc đi vào, gặp Thầy Đào Đức Hoàng, tôi vội vàng chào hí hửng
- Thưa thầy ạ, Thầy nhớ con không Thầy ? Con học với thầy lớp đệ Nhị năm 68- 69 đó Thầy, con và Hải Hậu, làm báo Mê Linh có đến nhà Thầy, được Thầy cho ăn cơm trưa đó Thầy...
Em Ngà cười toe toét đằng sau chêm thêm...
-Thầy nhớ nó không? ? Nhờ nó mà Thầy bán được nhiều hột dizt đó Thầy.
Tôi cũng đâu có vừa -vội hét:
-Thưa thầy nó là hội trưởng hội " Khổng Học " đó Thầy...
Méc qua méc lại, chắc là tới giờ Thầy vẵn "ngại " đám học trò tếu lâm phá phách...
Ngà độc thân vui vẻ, ưa trêu ghẹo bạn bè, có lần tụ họp ở nhà em Ngọc , em này single mom, nàng đang định treo bảng bán nhà, Ngà bảo:
-Mày đề bảng bán nhà , bonus thêm chủ nhà , thể nào cũng có đứa mua, mua xong vẫn là nhà của mày, lại lời thêm một ông , thế có tiện không ?
Em Ngọc trả lời: Kế cuả mày không hay. Tao phải đề bảng như vầy : LẤY CHỦ NHÀ, THÌ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG CÁI NHÀ .
Như vậy thì mới mong giải quyết được mọi chuyện ! Chứ tao ngần này tuổi Bonus chúng nó sợ lắm. Tôi không hiểu cách nào thì "Nên" hơn, nhưng tới nay nhà cũng chưa bán được !
Ngà bảo tôi: Hồi học đệ Tam, tụi tao Phá lắm. Tôi đáp: Cần gì đệ Tam, lúc nào tụi mày chẳng phá lắm ?
Nhưng Ngà cũng rất tình cảm và chu đáo với bạn bè... Em Bích mới ở VN qua định cư, Ngà sốt sắng chở bạn đi đây đi đó lúc cần , còn ráng giới thiệu việc làm cho em Bích !
Nghe tin em Đào ở VN bị cancer, không những giúp đỡ tài chánh (đóng góp chung với nhóm) Ngà còn rất thường hay gọi phone nói chuyện và an ủi Đào. Ngà có những câu nói để đời ( gần như là đi vào văn học sử ! ) Ngày đó em rủ tôi xuống Nam Cali chơi mấy ngày (tôi ở Bắc Cali ) Tôi viện cớ phải đi làm không có ai thay vân vân... Ngà liền bảo:
-Mày cứ xin nghỉ vài ngày xuống đây chơi với tao. Tổng thống kia còn có đứa thế nữa chứ huống hồ gì cái mặt mày !
Đúng thế, mình có làm cái chức vụ quan trọng gì đâu mà phải lo. Tổng Thống còn có đứa thế để cho Tổng đi du hí ! Luận điệu cuả em Ngà sẽ bất tử trong lịch trình xin nghỉ phép đi chơi của tôi ! Nhớ nhé " Tổng Thống còn có đứa thế huống hồ cái job của mày " ...
Những ngày lâm bệnh nặng của Ngà, tôi là đứa bạn được Ngà chọn để gọi Phone nói láp dáp... Ngà đã thường chỉ gọi vài em thôi, Thúy, Đào , Bích, Hà.. . Lúc nào Ngà gọi, dù là nửa đêm cũng phải lồm cồm mà dậy trả lời phone. Thôi thì chút tình tri kỷ, nghĩa tri âm. Mừng là còn được liên lạc với Ngà, sợ nhất là gọi mà nó không trả lời ! Mất liên lạc... và mình lo lắng sức khỏe của nó . Sau đây là bài TỰ TRÀO của Ngà. May mà tôi còn nhớ. Chép lại đây cho các bạn " NHỚ MỘT NGƯỜI "

Lùn lùn như Má
Tướng tá như Cha
Hay la như Chị
Hay tị như Em
Hay ghen như Hoạn
Hay loạn như Điên
Hay nghiền sổ số
Hay cố ăn thêm
Hay rên như mày... ( tên của bất cứ bạn nào hay rên rỉ than trời ! .




Minh Hải, Hảo Chi, Trần thị Ngọc, Trần Thị Ngà, Pham Phong Mỹ











Thơ tặng bạn


Thơ tặng bạn

Bạn ơi, xin hãy vẫn như xưa.
Lòng thương mến nhau mãi dâng tràn.

Bao ảnh màu sắc tuổi thơ ngây.
Đã viết nên dòng chữ dễ thương.

Xin mọi chuyện cũng sẽ qua đi.

Hoa lại nở, chim bay về ca hát.
Như bươm bướm, email chuyền qua lại.
Mang niềm vui, thông tin cùng chia sẻ.
Cùng tiếng cười, cùng chí choé ồn ào.

Nhưng đừng một ai giận nhau nhé.
Để T.V. 63-70 vẫn mãi mãi là trang viết
Đẫm tình thương thưở học trò.

Thúy Lan.

Thương mến tặng các bạn, xin hãy bỏ qua mọi buồn phiền, giận hờn, hãy vui lên...


Nhạc hòa tấu: Triệu đóa hồng
Lời khuyên trong cuộc sống

May 26, 2011

Nhớ Bao Thuở Ấy. Bài của Lưu Hảo Chi.



NHỚ BAO THUỞ ẤY
   BÀI CỦA LƯU HẢO CHI



Năn 1963 tôi đậu vào trường Trưng Vương hạng  một trăm. Ngày đầu tiên đến trường, tôi được xếp vào lớp Đệ Thất A2. Ở dưới sân trường, tôi đang loay hoay tìm bạn đứng chung cho có đôi, thì một em cao kều, khều tôi bảo: " Đứng vào đây này"  Thế là em ngồi cạnh tôi. Em cao hơn tôi, nhưng vì xếp hàng cùng nhau nên tôi ngồi bàn thứ tư, chỉ còn hai dẫy bàn nưã là hết lớp. Đó là em Dung kều. Em Dung ngồi bên phải, em Mỹ Hoàng ngồi bên trái, tôi ngồi giữa, thành bộ ba " Bờm- Bê- Bốp " Tôi có hai bím tóc, nên được gọi là Bê, em Dung là Bờm,em Hoàng là Bốp! nên thỉnh thoảng em Dung lại đánh em Hoàng một cái Bốp!
Cách một lối đi, dẫy bàn bên cạnh có em Phong Mỹ, em Kim Thanh- Thanh là con út trong gia đình có nhiều anh trai, nên em hành sử như "liền ông". Tôi đặt tên em là" Thanh Ông ". Em bị gọi mãi đến bây giờ. Mặc dầu có chồng con đầy đủ và van lạy chúng tôi đừng gọi là Thanh Ông nữa, nhưng nào có được! Nếu có biệt danh thì bạn bè sẽ nhớ hoài, còn như tên Thanh bình thường thì đứa ma nào thèm nhớ?!
Năm đó tôi học Anh Văn , bà Thành dạy. Tôi bị gọi lên đọc bài:
-What time it is ?
Tôi đọc là " Tim "
Bị đuổi về chỗ, cho một gậy và mắng :
-Tim tim, phổi phổi gì!!
Em Mỹ Điệp thì bị dị ứng với các bà giáo nói tiếng Huế. Bà Thành gọi em lên đọc bài. Bà nói cái chi em cũng đứng thộn mặt ra ngơ ngác- không hiểu trời đất gì cả! cũng bị đuổi về chỗ và bị mắng:
-Tập vợ chi mà bựn thịu...Em cũng được một gậy như tôi. Đúng là dở khóc dở cười!!
Tôi có thể đứng trong vườn nhớ và săm soi những kỷ niệm đẹp tuổi học trò. Cổng trường Trưng Vương là nơi tôi đã nhiều lần đứng một mình chờ vào lớp, hay chờ xe trường đến đón về. Cái hàng rào bằng sắt sơn Xanh, bãi cỏ xanh, hàng me gốc cây nâu trầm lặng, tiếng ve kêu rôm rả một góc đường. Có cô em bạn cùng trường, mặt mày sáng rỡ, đẹp như búp bê, đang hồn nhiên dùng cái nón rơm,chăm chú chụp bắt bướm! Đó là những năm học Đệ Lục. Tôi mơ mộng với những bài học giảng văn  " Giáng Kiều và Tú Uyên "
Hai em LƯU HẢO CHI và HUỲNH MỸ HOÀNG



           Thành Tây có cảnh Bích Câu
           Cỏ hoa góp lại một bầu xinh sao?
           Đua chen Thu Cúc Xuân Đào
           Lựu chen lửa Hạ, Mai chào gió Đông.


Hàng quà là đề mục mà ai cũng phải xen vào khi viết về Trưng Vương. Tôi chắc là chỉ khi còn học mấy lớp đệ Thất đến đệ Tứ, mới hay ra cổng trường ăn quà, chứ lớn hơn một tí, biết " ỏn ẻn thị điệu " rồi thì chắc cũng "bớt chút nào được chăng?"
Tôi đã từng nếm bò biá, bò khô ( húp dấm xì xụp), ăn đậu đỏ bánh lọt, và uống sirô kem! Sao ăn quà nó lại thú vị thế nhỉ? À vì nó chỉ ăn lưng lửng, không no, mà lại đãi ông thần khẩu chí tình, nên ai cũng thích!
Năm Đệ Lục, nhiều chuyện buồn cười. Em Vũ Thị Ngân đọc Difficult là Đít phi công, làm em Bích ngồi bên cạnh cười lên hinh hích, nên bị bà Phúc gọi lên phạt . Rồi bà Túy Nga bảo đem sổ điểm về cho thầy me ký tên, em Ngân bèn lải nhải: Thầy thì có chứ me thì còn phải trèo lên cây ! Ai ngờ cũng bị bà giáo nghe thấy, lại bị trừ điểm hạnh kiểm. Năm đó, cô giáo dạy vẽ là cô Thanh Thủy. Cô cho học trò vẽ tranh tự do để gởi đi dự thi Hội Họa Nhi Đồng Quốc Tế (1964-1965) Lớp tôi có hai em Đào Bích Liên Và Huỳnh Mỹ Hoàng, được các giải nhì và ba. Còn tôi thì vẽ dở ẹt nên đi nhờ anh hàng xóm vẽ dùm cho một đàn lợn, nhái theo hình của Walt Disney ! Tôi bị cô chê: Vẽ gì không vẽ, lại đi vẽ tranh lợn. May mà không bị gọi là tranh con heo! Tôi học
Văn bà Vượng, tôi thuyết trình truyện Thềm Hoang của Nhật Tiến, tác phẩm muốn nói lên hành động của mỗi người trong xóm Cỏ đó có liên quan ảnh hưởng đến nhau. Ở đó là xóm nghèo,nhiều nhưng mặt trái của xã hội. Sau đó đến em Nguyễn Thị Thuận, thuyết trình truyện "Cu Bé Ra Mà An Kẹo " chuyện Ba Giai Tú Xuất. Em Thuận buộc cục kẹo vảo sợi dây rồi lên kể chuyện hề! cả lớp cười ngặt nghẹo, nhưng sau đó, bị bà Vượng mắng cho một trận, lần sau em nào thuyết trình truyện gì thì phải cho cô biết trước, không được kể chuyện nhảm nhí!
Năm Đệ Ngũ, tôi đi học bằng xe đạp. Năm ấy bà Trâm dạy Văn. Buồn cười nhất lúc làm luận thi, em Bích nhớ lộn :
Ngày ba bữa vỗ bụng nhau bình bịch ( vỗ bụng rau )
Làm bà Trâm cười rung rinh cả người!
Đệ Ngũ, tụi tôi làm thơ lẩm cẩm gởi báo Sống cuả Chu Tử. Có Duyên Anh là anh Cả, tụi tôi là các BB(búp bê ) Cẩm Chướng( Bích Liên ) Hoàng Diễm Hạnh (Mỹ Hoàng) Uyên Ly ( Nguyễn thị Thảo ) An Khanh ( Hảo Chi). Tôi và em Thảo Uyên Ly còn lập nhóm Hoa Phượng TV, mà nhóm chỉ có hai đứa!
Năm Đệ Tứ, tôi trọ học ở nhà bác tôi, ngay đường Nguyễn Du. Tôi đi bộ đến trường. Tôi học văn bà Liên Dung. Có lần bài luận của tôi được đọc trước lớp, nhưng bà giáo bảo: " Đây, trong xứ mù thì thằng chột làm vua!" Ý bà chê tụi tôi dở, mà tôi thì đỡ dở hơn một bực ! Tôi mở bài : " Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời.. " Em Thuỷ bèn hỏi tôi: Mày đứng  hồi nào sao không kêu tao với! Năm đó tôi có học những câu thơ chữ Hán của Nguyễn Công Trứ:
   
        Thị tại môn tiền náo
        Nguyệt lai môn hạ nhàn.


Nhưng em Thảo Uyên Ly đã sửa lại như sau:


        Thị bất tại môn tiền cũng náo
        Nguyệt bất lai môn hạ cũng cứ nhàn

TUL


Chợ mà không họp trước cửa, thì tụi em còn ồn hơn cả chợ. Trăng mà có không đến thì tụi em nhàn vẫn cứ nhàn!
Có những hôm được nghỉ hai giờ cuối, liền rủ nhau đi ăn bún ốc ở cửa Đông chợ Bến Thành, một đám năm sáu em thong thả tiến vào hàng quà,trong bộ đồng phục áo dài trắng tha thướt, làm các bà trong chợ hỏi nhau : " Bữa nay học sinh nó đi biểu tình ở đâu mà đông quá há! "
Đệ Tứ, học toán bà Diệu Linh. Lũ chúng tôi còn đi học thêm toán của Ông Bùi Hữu Đột. Ông dạy tụi tôi vẽ Parapol bằng cách nối các tọa điểm, điểm nọ nối điểm kia mà lại dùng thước! liền đem ra áp dụng, đang vẽ, bị bà giáo đi qua nhìn thấy, bà giơ tay xém nữa cú lủng sọ. Bà còn mắng cho là ngu xi, chết chôn chung một hố! À mà quên, năm đó học nữ công bà Trinh dạy, mà phải làm khuy vải khó bắt chết, chỉ có vài em may khéo làm đẹp, chấm điểm được mười chín, hai mươi. Em Minh Hà bèn mượn, rồi lấy giấy hoa dán hết chung quanh, chỉ chừa hai khuy vải như hai con mắt. Nào ngờ, bà giáo xé cái giấy hoa ra, thấy bài đã chấm điểm lên vải. Bà Trinh chỉ nhỏ nhẹ khuyên bảo, chứ không mắng như bà Diệu Linh!
Thấy tôi là đứa hay đa sầu đa cảm, năm đó bà Liên Dung cho tôi đi dự đám ma em Cẩm Xoàn. Em đi học bằng Velo Solex và bị xe nhà binh Mỹ cán chết. Tôi tiễn em Xoàn ra nghĩa trang , vì khu đất ở vùng sông rạch, nên huyệt bị đầy nước, vậy mà người ta kiêng giờ xấu tốt gì đó, đúng giờ, vẫn bỏ em Xoàn xuống. Tôi nhớ bố của Xoàn đứng khóc tức tưởi, tội nghiệp quá chời! Cẩm Xoàn mồ côi mẹ, và có bà mẹ kế với hai em trai nhỏ!
Năm đệ Tam, lớp trưởng vẫn là em Phạm Ngọc Thanh. Tụi tôi học sinh ngữ phụ là Pháp văn do thầy Phúc dạy. Lũ chúng tôi nói chuyện cãi nhau gì đó mà bị thầy gọi lên hết, lần lượt các em Lê Mỹ Dung, Nguyễn Phương Dung, Đào Phương Dung, Hùynh Mỹ Hoàng, Nguyễn Thị Thảo, Lưu Thanh Thủy, Lưu Hảo Chi, lên chia verbe hết cả đám. Em Lê Mỹ Dung, không nhớ bài vở gì cả, bị thầy mắng : " Thôi vể chỗ đi Phật Bà " Vì em đứng hiền từ như Phật !
Lưu Thanh Thủy
Thầy chắc sợ lớp trưởng lắm, vì khi nghe chuông reng hết giờ, thầy sắp ra khỏi lớp, em Phạm Ngọc Thanh te tái lên cất sổ điểm, sổ đầu bài, và tỉnh bơ nói : " Đến đây là chấm dứt giờ cuả ban Tùng Lâm " ! Tụi tôi nghe vậy thì sao lại không ồ lên cười khoái chí vì đã chọc ghẹo được thầy.
Thầy hay đến xóm nhà lá mà hỏi tội lắm, có lần thầy đứng ngay bàn tôi , hỏi em Thủy : Thầy chỉ vào môi cuả thầy : " C'est quelle colour ? "
Em Thủy gào lên : " La couleur est noir " vì thầy hút thuốc thì làm sao mà môi đỏ cho được ! Thầy vẫn chưa tha, hỏi tiếp, chỉ nền nhà: " Qu'est- ce- que- c'est? " Em Thủy lại nói: " c'est plafond " Thầy miả mai : Ai đi được trên trần nhà ? Có thầy : Thằn lằn. Từ đó em Thủy bị thầy gọi là thằn lằn.
Năm học Đệ Nhị, cô Mộng Ngọc dạy Công Dân. Học về các thể chế dân chủ trên thế giới, bọn tôi đặt nhiều câu hỏi mà chỉ có quốc hội các nước đó mới trả lời được tại sao? Cô Ngọc liền đáp:" Xin em đừng hỏi " Thì cả lớp ca lên : Hãy trả lời em đi cô ". Ôi vui sao cái thời niên thiếu ấy!

Đệ Nhị, sửa soạn thi tú tài một. Bọn tôi lo lắm, cắm đầu cắm cổ học. Tôi với em Hoàng thỉnh thoảng còn rủ nhau ra nhà thờ Đức Bà để hai đứa tụng Sử Địa, như tụng kinh! Cái gì cũng học thuộc lòng. Năm đó tôi le lói lắm, được chọn đi dự thi viết văn về phụ nữ, nhân ngày lễ Hai Bà Trưng. Tôi chẳng được cái huy chương nào cả, mà theo như lời Ông Đột thì tôi đáng được tặng cái mề đay sắt rỉ! Tức là dở lắm! về trau luyện lại đi. Tuy vậy, cũng được tặng một cây bút máy, có ghi ký tặng của tổng thống Thiệu . Ngày lễ Hai Bà, chúng tôi làm bích báo dán lên tường. Các em khác thì thi nấu ăn, làm bánh, cắm hoa. Gần tết thì chuẩn bị làm báo Xuân. Tôi được Hải Hậu, trưởng ban báo chí, mời vào ban biên tập báo Mê Linh. Tôi giữ
mục chọn Thơ. Năm đó, phát hành báo ra, bài cuả tôi trong ban biên tập còn bị kiểm duyệt hết một hàng. Mà viết cái gì thì làm sao mà nhớ nổi! Rồi lại còn đi bán báo. Tôi ở trong nhóm đến trường Hồ Ngọc Cẩn. Tôi đem báo vào lớp đệ Tứ. Các em nam sinh lúc đó cũng khá nhớn, và nhìn to xác hơn tôi. Sau khi được thầy cho phép quảng cáo báo nhà hay, đẹp, bài vở phong phú, nhiều thơ văn truyện ly kỳ như tiểu thuyết võ hiệp đường rừng. Bỗng một em giai dơ tay xin hỏi thầy:
_ Thưa thầy, chị này quảng cáo là báo hay, thì xin thầy nói chị ấy đọc cho tụi em nghe đi thầy.
Cả lớp cười ồ lên thích thú!
Tôi cũng xin phép thầy thưa rằng :
-Thưa thầy, tụi em chỉ đọc cho những người nào không biết chữ, chứ còn các bạn đây đã biết đọc cả rồi, thì xin các bạn mua dùm đi ạ!
Cả lớp lại cười ồ vì đối nhau chan chát.
Cuối năm 1969, tôi thi tú tài một xong, mẹ tôi dọn nhà lên Đalạt. Đúng mười năm sau. Một điạ chỉ mới ở đường Hai Bà Trưng. Tôi thích Đalat vì nhà đẹp , nhiều hoa cúc trắng để tôi đưa vào thơ những vần trau chuốt. Ngày ngày lại cuốc bộ đến trường, đa số học sinh Đalạt phải đi bộ. Tôi học trường Bùi Thị Xuân năm đệ Nhất. Cô em ngồi cạnh tôi tên Thu Hương, cũng là học sinh chuyển từ Trưng Vương lên, nhưng Hương chuyển từ năm đệ Tứ. Tôi học Triết ông thầy Võ văn Điểm, cũng là nhà báo bút danh " Người SàiGòn ". Tôi thích học triết. Tâm lý học, Đạo đức học. Định đề Socrat. Tôi học : Bản ngã là ổ rắn lục! và tôi làm thơ như sau :
 
         Ổ Rắn Lục
 
Khi tôi thấy mình
Ở mắt những con rắn xanh
Con ngóc đầu thè lưỡi
Con muá may
Con oằn oại
Tôi trốn sau gốc cây nâu run rẩy
Lũ rắn lục
Vẫn nghiệt ngã
Vây lấy tôi nhức nhối
Chúng mổ cắn và rỉa rói
Bản ngã
Ổ rắn lục sinh ra tôi oan trái.




Bản ngã trong tôi, một chút ươn hèn lười biếng, một chút kiêu ngạo, bất cần đời,vì biết rằng đời vô nghĩa, một chút buồn vì mặc cảm, chẳng chút gì vinh dự cho tôi. Trong tôi là ổ rắn lục và mong thoát khỏi bàn ngã. Những mâu thuẫn trong tôi là tình cảm, là lòng vị tha, là sự hiếu kính, là hy sinh, giúp đỡ gia đình, để rồi những phú giây còn lại với mình, mình chẳng có gì ngoài sự khinh bỉ cuả tha nhân! Tại sao lúc nào tôi cũng phải bẻ ra hai nhánh cho sự so sánh? Tại sao tôi yêu và biết là chẳng được gì nhưng lòng vẫn cứ yêu.


  Yêu chàng để được nhớ
  Yêu chàng để được buồn
  Yêu để mãi mãi
  Là người tình hờn
  Đi tha phương..
Hoa cúc trắng của Lộc

Học thi tú tài hai, liên miên ráo riết. Tôi theo học lớp luyện thi toán lý hóa với thầy Ẩn dạy trường Trần Hưng Đạo. Tôi ngổi bàn sát cuối, vì nhà xa, đi bộ lâu và đến lớp hay bị trễ. Lớp nhiều con gái học Bùi Thị Xuân. Ngồi sau lưng tôi có ba anh con giai học trường Trần Hưng Đạo : Lộc, Minh, Huy. Những giờ ra chơi mười lăm phút, tụi tôi ra sân chuyện vãn, trở vào lớp, tôi bị ba chuột đầu đen ngồi đằng sau lấy trôm ô mai bỏ trong hộc bàn!
Thấy mặt tôi ngơ ngác,ba ông còn cười lên ha hả! Thế mà lại thành mối tình học trò.
Một hôm, sau khi học xong, biết tôi phải đi bộ về khá xa nên Hương bảo tôi:  Chi ơi, tao thấy tên này đi về phía nhà mày đó, để tao nhờ nó nhe. Nói xong Hương bạo gan hỏi Lộc:
-Ê, Lộc Lộc , chở cô này về dùm đi!
Lộc đi xe HonDa 67 láng coong, đang rồ máy xe, thì bị hỏi quá giang. Lộc bèn đáp:
-Nhà ở đâu? Hai Bà Trưng hả? Mà Lộc không có đi về đường đó! nhưng mà thôi lên đây. Tôi tội gì không lên, vì đỡ phải đi bộ tới khoảng bốn mile. Khi về rồi, tôi cũng quên đi rằng đã có lần quá giang xe Lộc và dĩ nhiên Lộc biết nhà tôi. Kỳ thi Tú Tài hai xong, chúng tôi chờ kết quả, và ngày nào Lộc cũng đến nhà tôi chơi, bất kể mưa hay nắng. Chuyện vãn, đờn ca. Tôi đệm guitar và hát vài bản : Buồn Tàn Thu , Gởi gió cho mây ngàn bay...
Một lần đang đi bộ ra thư viện thì Lộc ở đâu thắng két lại bên cạnh. Lộc rủ tôi đến nhà Lộc chơi. OK. Lộc ghé tiệm bánh, mua bánh mì thịt nguội, butter, không quên một gói Caraven A, con mèo đen! Chắc muốn ra vẻ ta đây đã trưởng thành. Trên đường đi vòng vo trong núi, nhiều biệt thự thật đẹp, hoa nhiều và thiên nhiên tươi mát. Lộc hỏi tôi đoán xem nhà nào cuả Lộc ? Nào ai biết được? Cuối cùng tôi đến Biệt Thự Quỳnh Hoa.


            Dấu Sỏi
    Người dẫn ta bước vội
    Nên nghe lũ sỏi reo cười
    Thềm hoa một lối bóng chiều đưa
    Nắng vàng thẫn thờ bên nỗi u buồn cuả khói
    Áo nào buồn nâu mầu lướt thướt
    Dấu tình hờn, gởi gió nhớ muôn phương.


Biệt thự thật đẹp, nhưng không có người ở vì thiếu an ninh và xa phố chợ, chỉ có ông già gác gian ở đó trông nhà. Lộc mở mấy lần cửa, dẫn tôi đi thăm các phòng cao và đẹp. Lộc kéo hai cái ghế salon ra ngoài balcon. Rưả tay rồi hai đứa làm sandwich ăn. Buổi chiều chơi vơi, khói đốt lá quyện lên vương vấn, hạnh phúc nhỏ nhoi diễm tuyệt, tôi không nhớ đã nói những chuyện gì với Lộc, chỉ biết rằng buổi chiều đẹp và nên thơ. Bỗng Lộc bảo:
-Thôi mình về đi cô Chi ơi, chiều hôm tối rồi.
Tôi trở xuống dưới nhà, Lộc tìm cây kéo, cắt tặng tôi một bó hoa tươi thật đẹp, có nhiều hoa cúc trắng và hoa hồng đỏ thẫm. Tôi ngồi đằng sau, như ngồi trên một chuyến xe hoa. Tôi nhớ Lộc chạy ngang qua nhà chị Tuyết học cùng lớp, trước đôi mắt mở to ngạc nhiên của chị.


       Hạnh phúc tôi chở đầy chuyến xe
       Ngọt mát một ngày cuối Hạ.


Tôi và Lộc đều đậu hạng Bình Thứ! Lộc có vẻ không vui, vì muốn đi du học phải đậu cao hơn. Tôi về Saigòn ghi danh học đai học. Tôi có bài thơ tặng Lộc .
     
               Bàn Tay


  Móng tay vuông , bàn tay dầy,
  Ngón út của bàn tay phải để nhọn
  Ngón ân cần, ngón nũng niụ,
  Ngón chia xa
  Bàn tay êm ái ngủ trên mặt bàn phẳng lặng.
  Đôi tay vô cùng muốn tìm nhau
  Nhưng chúng không bao giờ gặp.
  Hương thơm từ đôi bàn tay ngát ra
  Như loài hoa quý
  Nở một lần.
  Vì những lần gặp nhau thật khó khăn
  Để có thể ngắm bàn tay nhau đượm mật.
  Em yêu bàn tay của anh
  Em gọi tên anh trong nỗi nhớ.


Dĩ nhiên tôiyêu vẻ bên ngoài của Lộc, bàn tay dầy, dáng cao, khuôn mặt đầy nam tính. Tôi yêu tình yêu của Lộc vì những chiều Saigòn đông đúc, Lộc ào đi kiếm tôi, khắp chốn quen biết để rồi mừng rỡ gặp nhau tại sân trường đại học. Tôi yêu tình yêu của Lộc, sau những giờ thực tập Vật Lý, Lộc đợi tôi ngoài cổng trường, dưới tàn cây Điệp bóng mát. Lộc chờ tôi cả giờ, mà tôi đâu có biết! Ôi những chiều trau chuốt nhớ Lộc. Aí tình trong sạch như hương Sen, không chút gợn bùn nhơ. Chưa dám một lần cầm tay, dù rất muốn, chưa dám ngỏ lời vì e thẹn. Chỉ tặng nhau những bài thơ, và tôi biết khi tôi làm thơ, tức là tôi thoát khỏi bản ngã. Dù thơ của tôi chẳng có gì đặc sắc, nhưng tôi hy vọng thoát ra để tâm hồn bay lên. Người thơ của
tôi là hoa, là mưa, là khói chiều là biển sóng. Vinh dự thay cho tôi, bản ngã ưon hèn sẽ chết đi, để nhú lên chồi nụ tinh anh của hoa đời. Tôi yêu Lộc với những hoa đời tinh khiết đó.
Cố quận một chiều mưa, mưa dạt dào, tiếng mưa nghe du dương trầm bổng, chẳng có gì phải buồnkhi nghe mưa rơi mà ngồi bên Lộc. Lộc ước có căn nhà lắp toàn bằng kính, để ngồi nhìn mưa rơi xuống mặt. Tôi ước có phòng làm việc với cửa sổ cao để nhìn xuống thung lũng hoa vàng, lối đi trải sỏi, và sẽ nhớ Lộc vô vàn nhiều như những viên sỏi trắng kia. Nhiều không đếm được. Tôi vẫn ao ước được một lần gặp lại Lộc. Vì chúng tôi đã lạc mất nhau sau chiến tranh. Tình yêu là ao ước, khát khao, vọng tưởng. Tôi vẫn nhớ áo len nâu cuả Lộc, nhớ đôi mắt linh hoạt, đôi môi nâu đỏ mỉm cười mừng rỡ khi gặp tôi. Tôi biết chẳng bao giờ gặp lại. Hình bóng cũ có bất chợt đuổi theo như đoạn phim Dr Jivago- Bất chợt thấy nàng Lara... Đuổi theo
và ngã qụy...


     Những cỗ xe tuần lộc
     Mang tình yêu đi xa
     Qua những miền băng giá
     Qua chuyện tình như hoa
     Cuả người và ta...


Thôi bay đi, những cơn mưa, những chiều nắng, những mảnh đời luân lạc. Giờ đây cô bé gái ngày xưa đi bộ đến trường, hay làm thơ than mây khóc gió, hay triết lý con ruồi, và hay tức lý, là tôi, vẫn muốn " Cho đi lại từ đầu.."
Con đường Hoàng Diệu ở Đalạt với em Tường Vân cạnh nhà.
Con đường đến trường tiểu học Bàn Cờ, với những hàng cây Sao cổ thụ. Tiếng hàng quà rao vây quanh lũ trẻ đứng ở cổng trường.
Con đường đến trường Trưng Vương trên những chuyến xe chuyên chở học sinh
Con đường đầy hoa mộng tuổi mới lớn với Lộc dạo nào và tình yêu học trò...
Cho đi lại từ đầu... Chưa đi vội về sau... ( Nhạc Phạm Duy. )
Những dấu yêu ơi, nhớ bao thuở ấy./.
   
                                  Lưu Hảo Chi.







DANH NGÔN CỦA CUỘC SỐNG











.

May 24, 2011

Hoa Đào Năm Trước!

HOA ĐÀO NĂM TRƯỚC
CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
TUL




                                      THƯ VÔ CÙNG MUỘN 
                                      GỬI CHO BẠN......


          Cuối tháng ba trời vào xuân ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn nhưng vẫn còn lạnh lắm , nhất là khi có những cơn gió thổi lên từ dòng sông POTOMAC, nhưng nắng xuân đã rất đẹp và rực rỡ trên những chồi non xanh biếc, những nụ hoa đủ màu, mọi người đổ ra trên khắp các đường phố, các công viên , vườn hoa , đài kỷ niệm , viện bảo tàng...và nhất là dọc theo bờ Tidal Basin ở DC.



          Bờ Tidal Basin dọc theo dòng Potomac, đây là một đia điểm hấp dẫn du khách nổi tiếng của Hoa Kỳ , nơi có hơn 3000 cây hoa đào được tròng năm 1912 do Nhật Bản tặng .  Sau đó vào năm 1965 thủ đô HTĐ tiếp nhận thêm 3800 cây nữa  , tổng số nhửng cây đào( cũng có một só cây bệnh bị cưa đi để lại những gốc đen buồn) dọc theo dòng Potomác đã biến Tidal Basil thành một trời đầy mây hồng. Hàng năm vào những ngày đầu tháng tư ( thường là  april 10) có diễn ra National cherry blossom Festival.  Có khoảng 10 triệu người đến từ khắp các tiểu bang  của nước Mỹ và trên toàn thế giới.Trong ngày này có diễn hành , hoà nhạc vui chơi khắp nơi, chụp hình quay phim , xe metro chạy suốt ngày tới gần sáng , cứ vài phút lại  một chuyến đầy ắp khách du xuân ngắm hoa.



         Năm nào cũng thế nhưng  lòng người không phải lúc nào cũng vậy, bước đi dưới trời hoa đào, thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của những nụ cười  hoa đào lung linh trong nắng , trong gió, trong không khí tinh khiết  của  ngày đầu xuân, lòng không khỏi tưởng tới những hoa đào năm trước  . Ước chi mình đang bước như lần đầu tiên đến với tình yêu hoa đào, ước chi thấy lại  cái nhìn đầu tiên của những cánh đào hé nở , ưóc chi màu hồng đó dừng phai trong tim mình, ước chi chút nắng  lung linh xuyên suốt cái trong như ngọc của những cánh đào năm trước vẫn còn đó hoặc đang trở lại!!!!!!!!ước chi những ngọc ngà đó xếp lên nhau tỏa ra như mộng ảo ..và nhất là ước chi mình đừng "tham lam" để chỉ nhớ đến cái  đầu tiên.


Cô Lê Khắc Ngọc Quỳnh và TUL
          Cái gì đầu tiên cũng quý, cũng bàng hoàng không dứt, tình yêu đầu tiên, nụ hôn dầu tiên, ngày đầu tiên . Làm sao tìm lại? làm sao quên? Có phải lòng mình đã cũ? có phải mắt mình đã mờ?có phải tim mình đã "chết giấc" sau lần dầu tiên được nhìn thấy cái đẹp dữ dội của trời hoa? có phải lỗi ở mình chăng?
Minh Quang và TUL
đêm đi nghe nhạc Nguyễn Anh 9 

Ca sĩ Diễm liên và Nhạc sĩ NA9

          Nhớ lại ngày mới tới Mỹ , vào tháng Dec cách dây hơn 20 năm. Trời đang  mùa đông, đã có thật nhiều tuyết trên những đường phố, không khí buốt giá, mới 4 giờ chiều trời đã xụp tối, những mảnh trời xám, những tia nắng ẩn trốn , những cành cây khẳng khiu .  Còn nhớ đã ngây thơ hỏi bà chị sống ở đây lâu năm rằng:
        _những cây chết kia sao người ta không chặt đi?
bà chị mỉm cười :
         _ đâu có , chúng sẽ xanh um trở lại khi xuân về...  ..
và đúng như vậy , khi xuân về, những chồi non nhú ra xanh biếc , không biết từ lúc nào cây cỏ đã xanh tươi , muôn sắc những búp hoa đâm chồi nở nhụy ở khắp nơi.  Những sân cỏ mọi nhà được cắt tỉa gọn gàng, những đừờng phố sạch sẽ , những thùng rác xếp hàng ngay ngắn trên hè những ngày rác được lấy đi. Cả  thế giới bừng lên trân trọng sắc màu  xuân mới.



Cô và trò gặp nhau sau 40 năm
nay trò gìa gần bằng cô và cô vẫn vậy không  khác xưa là mấy 
nhất là cô vẫn vô cùng dịu dàng như những bài văn cô giảng ngày xưa


         Vì thế mà nhớ và thương SàiGòn biết bao, những đường phố đông đúc bụi bậm, nhũng cây xanh hiếm hoi ,  những hàng ăn bừa bãi ở khắp nơi,  những cống rãnh ứ đọng , những chợ lầy lội ,   , những nhà tăm tối , những ngõ chật chội , những dòng sông hôi thối , những căn nhà sàn với cư dân đen đúa gày nhom và bất cứ ở đâu cũng có   những đống rác vô tội vạ .  Trừ vài nơi ở trung tâm đô thị còn ngoài ra sự nghèo khổ dơ bẩn tràn lan vốn làm bàng hoàng ghê sợ.


Với Lê Khắc Ngọc Diệp ở quán cafê Sài gòn
hai đứa tha hồ ăn món Huế.

         Vì thế mà những ngày đầu tiên ở nước Mỹ cũng bàng hoàng không kém , nhưng ở cực đối diện, không phải sự sang trọng của những shopping mall, của những nhà chọc trời mà chính ở  thiên nhiên quá  được ưu đãi , hơn thế nữa  con người lại biết chăm sóc giữ gìn thiên nhiên của họ.
        Hỏi vì sao đất nứơc mình thua kém? hỏi vì sao người nước mình "ăn xổi ở thì?" hỏi vì sao vẫn tang thương ? vẫn còn không biết bắt đầu từ đâu để mà xây dựng?



Kỳ( Ông xã  của Nguyễn Hoàng oanh) Nguyễn Hoàng Oanh và TUL

        Những tâm tình đó kéo lòng  trĩu nặng mỗi khi nhìn xứ người cảnh đẹp ngút ngàn,  mỗi khi nhìn thấy dân tộc người ngày đêm làm việc không nghỉ để duy trì vun xới những cái họ đang có và xây dựng những cái mới .  Cũng hãnh diện phần nào khi mình đến đây được hưởng ké và không quên góp một bàn tay


Huỳnh Mỹ Hoàng ở PA

        Thế mà ta đã đôi mùa xuân thờ ơ , những mùa xuân ở nhà nằm ngủ hay vôi vã đi làm thay vì nhàn tản đưới trời hoa đào hồng thắm .  Đã đi rồi , đã xem rồi , nhớ bà bạn của chị mình chu tréo lên khi được rủ đi xem hoa đào:
       _ ối giời ơi , tao đi mấy chục lần rồi , có gì đâu ..mà xem!
Thôi thế cũng được , có gì đâu mà xem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  vì thế mà lãng quên .


Với Huỳnh Mỹ Hoàng
        Năm nay nhờ bạn tới, cô Lê Khắc Ngọc Quỳnh cùng Thầy ở Canada, anhchị Nguyên Khai ở Cali mang tranh lênVA triển lãm , vợ chồng Diệp ở Cali đi tour từ DC lên Boston, Huỳnh mỹ Hoàng ở PA và Minh Quang ở Phila...lái xe xuống. Mùa xuân rộn ràng hơn vì lo đón bạn.  Lôi cái GPS để tìm đường đến hotel bạn ở , được dịp  diện quần áo đẹp , lấy mấy ngày nghỉ để vui hội hoa đào , đưa bạn di xem viên kim cương lớn nhất thế giới ỏ viên bảo tàng ở DC, đi ăn ở nhà hàng little SàiGòn, ở quán càfê Sàigòn Huế, đi nghe nhạc Nguyễn Ánh 9. nhũng ngày rộn ràng ăn chơi thưởng hoa  ngắm cảnh. Ngẫm ra đời mình đã hoang phí những đêm đông ấm áp , những chiều thu quyến rũ lá vàng rơi, những hè chói chang  sóng biển , và những  xuân  hồng thắm hoa đào......chỉ vì thiếu bạn.



        Đã lãng quên ,  đã quen với những ưu  đãi trời cho,  đã mang tội với chính mình ,đã mất đi đôi mắt ngọc , đã quen làn hương xưa, để chỉ  thấy mình mất dần ,hụt hẫng .  Tội nghiệp quá , phung phí quá và có lẽ ngu dốt quá.... . ..khi ở đây mà lòng vẫn tưởng "nơi mô"?
        Bài học nào ở đây? dẫu sao ta đã tìm lại được những tuyệt vời qúa khứ để làm giàu cho hiện tại, để sùng bái  những phút giây này, những phút giây đang sống , đang trải qua và trôi đi như dòng sông không bao giờ trở lại.
        Hãy mở tâm mình ra như những trang mới.  Bạn ơi.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      
  
Mông dưới hoa!!!!!!!!!!!!





       


                                             Đêm nhạc Nguyễn Ánh 9 với ca sĩ Diễm Liên